Mặt Trời Trong Lòng
Yamato thích mùa đông. Yamato thích nhất là lăn trong tuyết đến khi mái tóc của cô bé như tan ra vào một phần của bức nền trắng xóa trải khắp không gian. Công chúa quỷ đích thực là một con quỷ nhỏ hay gây chuyện. Mỗi khi đông về trên Đảo Quỷ rộng lớn, Yamato sẽ ngay lập tức phóng ra từ bất cứ đâu trong lâu đài chật hẹp, đợi chờ những bông tuyết đầu tiên rơi xuống. Cảm nhận cái chạm nhẹ nhàng của tuyết đầu mùa trên làn da. Cảm nhận sự mềm mại trong cái vuốt ve của chúng trên đôi má đã đỏ ửng vì hơi lạnh và niềm phấn khích. Nhớ có lần vô tình ngủ quên trong đống tuyết do mình đắp nên, Công Chúa nhỏ đã khiến đám thuộc hạ phụ trách trông nom cô một phen xém đột quỵ. Với mái tóc của mình và chiếc áo trắng yêu thích, cô bé dễ dàng biến mất trong tuyết như thể chưa từng tồn tại. Liệu ai có còn nhớ tới cục bông trắng nhỏ bé từng thích thú lăn lộn trong những đụn tuyết mềm mại với vẻ đẹp tinh khôi không tì vết kia?
Những mùa đông qua đi và Yamato bất ngờ phát hiện ra một thứ còn kỳ diệu hơn cả tuyết. Công Chúa nhỏ nhìn chăm chú vào mũi băng to nhọn treo lủng lẳng nơi mái ngói tầng thượng, tự hỏi không biết đây là cái gì. Dù không biết nó những Yamato chắc chắn nó là thứ kì diệu nhất mà cô bé từng thấy. Cô bé đưa bàn tay mũm mĩm bẻ lấy khối băng, đưa lên so sánh với cặp sừng bé xíu mới nhú của cô. Nó to hơn nhiều, không to bằng cặp sừng của ba nhưng chắc chắn lớn gấp đôi cặp sừng của cô bé. Mặc kệ hơi lạnh buốt đang châm chích vào lòng bàn tay, Yamato vẫn nắm chặt lấy nó. Cô bé khẽ nghiêng đầu đánh giá, rồi thè lưỡi ra nếm thử. Lạnh buốt và nhạt nhẽo. Yamato thấy thất vọng vô cùng. Ai mà ngờ được thứ đẹp đẽ này lại vô vị đến thế. Cảm giác lạnh buốt lập tức truyền từ đầu lưỡi lên thẳng đỉnh đầu. Yamato nhanh chóng rụt lưỡi lại. Lần nữa. Lần nữa. Thử lại lần nữa và lần nữa….
Tiếng thét thất thanh trong kí ức xa xăm lập tức bị át đi bởi tiếng cười giòn giã của người đối diện. Yamato bĩu môi, nhìn tên ngốc nào đó đang lăn lộn trên mặt đất. Như cảm nhận được sự cau có của cô, Ace lồm cồm bò dậy. Vai anh vẫn rung lên từng hồi sau trận cười ban nãy, lồng ngực vẫn phập phồng cố lấy lại hơi thở và đôi mắt lấp lánh ánh nước vì cười quá nhiều.
“Rồi, rồi. Tôi xong rồi. Cậu giống Luffy quá. Trước thằng bé cũng từng thử như vậy. Cái thằng nhóc háu ăn đấy! Nó làm như bọn tôi bỏ đói nó không bằng ấy mà bạ cái gì cũng bỏ vào mồm. Tôi nghĩ lúc đấy thằng bé còn hét to hơn cậu cơ. Làm tôi với Sabo ở tận bờ suối còn nghe thấy.”
“Sau đó?”
“Thì Sabo chạy vào nhà xin một cốc nước nóng để đổ lên lưỡi Luffy chứ sao. Nước vừa đổ xuống là thằng bé như bắn ra khỏi mặt đất ấy. Biết sao không? Sabo ngốc lấy nước sôi ạ! ”
Yamato cũng cười theo. Qua lời kể hài hước của Ace, những người anh em của cậu, những người cô chưa từng biết mặt hiện lên thật sinh động. Những cuộc phiêu lưu và những trò thần kinh của họ sống động trong tâm trí cô như thể, cô đã ở đó, chứng kiến những năm tháng tuổi thơ của họ, của Ace. Thật tự do, thật vui vẻ, thật hạnh phúc và….
Yamato lắc đầu, khoát tay mạnh mẽ
“Cậu cứ cười tôi và Luffy đi, làm như cậu chưa bao giờ nghịch kiểu đó vậy.”
Câu hỏi bật ra khiến Ace nhanh chóng đảo mắt qua lại. Thật ra chính anh cũng từng tự làm dính lưỡi mình lên một khối băng và Sabo là người đã giúp anh thoát khỏi nó bằng một cốc nước sôi ấy chứ. Vết bỏng khẽ nhói lên trên đầu lưỡi khi anh nhớ về. Nhưng Yamato không cần biết điều đó. Trò nghịch dại của anh nghe không ngầu tí nào. Thay vào đó, Ace quay lại mỉm cười, khoát tay một cách phô trương nối tiếp cuộc trò chuyện dang dở.
“Sau lần nghịch ngu đấy cậu có đem bất cứ mối oán hận nào với băng tuyết không vậy?”
Yamato thoáng nghĩ ngợi rồi cười xòa, những ngón tay khẽ gõ lên đùi khi cô nhớ lại một kỉ niệm cũ.
Được giải thoát khỏi khối băng quái quỷ, Yamato ngay lập tức ghét cay ghét đắng cái thứ to đùng nhọn hoắt ăn chả được dùng chẳng xong lại còn nguy hiểm và độc ác thậm chí còn lạnh muốn chết kia kinh khủng. Cái thứ đó quả là thứ xấu xí nham hiểm bậc nhất trên đời! Công chúa nhỏ hậm hực cầm cây chùy quật túi bụi vào mái ngói. Dưới những cú đập tàn bạo của cô bé, những khối băng rơi xuống như mưa, cắm mạnh xuống nền tuyết trước sân, ngửa lên trời như thách thức ai dám lại gần. Một tên lính xui xẻo nào đó vô tình bước qua và lập tức thét lên như điên khi nhìn cơn mưa giáo băng không biết từ đâu trút xuống, cắm lổn nhổn như một cái bẫy chết người trong sân. Hắn nhìn chằm chằm vào khoảng cách giữa mũi chân mình và những mũi băng nhọn hoắt vừa rơi xuống, âm thầm ước lượng. Thật sự đấy! Số cm cách biệt giữa mũi băng tử thần và bàn chân yêu quý của hắn sẽ là số lần hắn vái lạy chín phương Trời mười phương Chư Phật Chư vị thần linh ông bà tổ tiên cô dì chú bác tất cả dòng họ từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài!
Ace lại bật cười. Tiếng cười của anh nhảy múa như lửa cháy, phủ hơi ấm lên trái tim cô theo một cách không thể lý giải nổi. Anh lại lắc đầu, đưa chai rượu lên môi, ngửa cổ uống. Yết hầu anh lên xuống theo nhịp đều đặn. Yamato thấy mình bị hút vào một cách say mê trong cách lửa lấp lánh, tỏa sáng trên làn da anh. Ace quẹt môi, chạm chai rượu của anh vào chai của cô.
“Đồ nóng tính “
Yamato mỉm cười, cầm chai, nhấp môi.
“Tôi đoán là sau vụ đấy, cậu sẽ đi từ trong ra ngoài cái lâu đài rộng một cách lố bịch này và đập nát hết tất cả những khối băng mà cậu thấy”
“Đúng là tôi đã làm như thế thật….”
Náo loạn gà bay chó chạy một hồi trong lâu đài, Yamato chính thức bị tịch thu cây chùy sắt yêu thích. Công chúa nhỏ nhìn đám lính lác giấu cây chùy của cô bé ra sau lưng, ánh mắt nhìn cô bé lại vô cùng ái ngại và đề phòng. Hậm hực, Công Chúa Quỷ bỏ đi. Mất cái chùy đã cọc rồi mà cuộc đời vẫn chẳng tốt đẹp tí nào. Cô bé lập tức phát hiện một khối băng to khổng lồ trải dài khắp một vòng gạch đá ở sân sau lâu đài. Yamato chậm rãi tiến tới, chạm tay vào bề mặt bóng loáng của khối băng. Ngắm nghía một hồi, Yamato nhận ra còn có một chuyện nghiêm trọng hơn. Chỗ này, là hồ tắm riêng của ba cô bé! Thế thì còn đáng cáu hơn! Không những nhạt nhẽo, lạnh muốn chết và làm lưỡi cô đau thì cái thứ quỷ này còn cố tình bịt kín hồ tắm yêu thích của ba! Muốn ba ở bẩn hay gì? Muốn ba ghẻ lở bẩn thỉu rồi rụng hết vảy đi chứ gì? Yamato lập tức lao tới cắm mặt xuống đất, hung dữ nhe răng cạp cho nó một cú. Những chiếc răng nanh mới nhú của cô bé đập lộp cộp vào mặt băng cứng nhắc, phát ra những tiếng cộp cộp ghê người. Đang ịn môi xuống mặt băng, Yamato bất ngờ thấy một chú cá con bơi tới. Con cá nhỏ cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ qua mặt nước, nó cũng gắng bơi lên, ấn cái mồm đang đớp liên tục vào mặt băng. Công chúa Quỷ nhìn con cá chằm chằm. Chết tiệt thật! Cái thứ quỷ quái này không những làm đau cô bé, không cho ba tắm mà còn giam giữ sinh vật nhỏ bé kia nữa cơ chứ! Sinh vật kia đang cầu cứu! Nó cần được giúp đỡ! Gặm muốn rụng răng mà nó chẳng vỡ ra được tí nào, Yamato lập tức đứng dậy, vung nắm đấm. Mặt băng vỡ ra và cô bé lập tức ngã chúi xuống nước.
Ace nhanh chóng bắt lấy nắm đấm của cô đang vung ra phụ họa. Bàn tay anh bao bọc lấy nó, kéo nó xuống khi anh gập người lại mà cười. Cái chạm nhẹ nhàng ấy đốt lên trong lòng Yamato một đốm lửa ấm áp đến vô cùng.
Ace ngẩng đầu lên, đưa tay véo má người trước mặt.
“Cậu thật sự dùng răng để phá băng ấy hả? Khùng quá đi mất! Rồi sao nữa, sao nữa?”
“Thì ướt sũng chứ sao! Nhưng mà….”
Làn nước buốt giá ập vào mặt Yamato, thấm đẫm vào quần áo của cô bé. Cái lạnh len lỏi qua từng giác quan, tai Yamato dần ù đi. Công chúa nhỏ lập tức dùng hết sức bình sinh đẩy mình khỏi làn nước, bấu chặt vào mặt băng. Lồm cồm bò dậy, cảm nhận cái lạnh như roi quất vào da thịt, Yamato thề rằng đây là ngày tồi tệ nhất đời mình! Cô bé cau có nhìn làn nước gợn sóng dưới hố rồi bất ngờ chú ý đến thứ lấp lánh đang trôi nổi trên mặt nước gần đó. Con cá nhỏ đã biến đi đâu mất và Yamato cũng chẳng quan tâm nữa, thứ duy nhất cô bé chú ý đến lúc này là thứ lấp lánh kia. Công chúa nhỏ nghịch hơn Quỷ vươn tay cầm lấy nó. Ồ quao! Một mảnh băng! Mảnh băng này khác hẳn với thứ cô bé tìm được lúc trước. Nó trong suốt, lấp lánh ánh nước. Quên đi cái lạnh cùng hàm răng run lập cập, Yamato chăm chú nhìn mảnh băng, giơ lên quá đầu nhằm hứng lấy chút ánh sáng vào những hạt nước đông cứng. Chợt mây tan đi và mặt trời ló rạng trên nền âm u xám xịt của bầu trời ngày đông. Yamato nhìn vào mảnh băng trên tay. Mặt trời như nằm gọn trong ấy, nhòe nhoẹt nhưng vẫn tỏa sáng không ngờ. Mảnh băng lấp lánh trong phút chốc và dường như những giọt nước đông cứng lạnh lùng chợt chuyển động, phác họa lại cái dập dìu của sóng nước ngày hè qua những dòng chảy cuộn xoáy in hẳn trong vết băng. Mắt Công chúa nhỏ sáng lên thích thú nhìn mảnh băng trên tay. Đó là thứ đẹp đẽ nhất mà cô bé từng thấy trên đời…
“Thế hóa ra cậu chịu tha thứ cho cái khối nước đá ấy vì cậu thấy chúng trông cũng khá đẹp sao”
“Nó thật sự rất đẹp, những hạt nước trong suốt, dòng chảy không thể đông cứng và mặt trời ở trong mà. Đúng không? Cậu từng thấy băng rồi mà. Cậu từng thử giơ nó trước mặt trời chưa. Nó đẹp mà?”
Yamato kết thúc câu chuyện cũ bằng một mớ câu hỏi dồn dập hướng về Ace. Cô chồm người qua phía anh, hướng hai cái đèn pha ô tô vào anh với niềm tin mãnh liệt với suy nghĩ của mình. Ace đứng hình, hướng ánh nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cô. Và ồ, nó chính xác là một sự thật hiển nhiên.
“Đẹp lắm “
“Biết là cậu cũng nghĩ như tôi mà!”
Yamato bật cười khanh khách, đung đưa người trong sự phấn khích. Tiếng cụng lại vang lên và họ lại nuốt xuống những ngụm rượu cay nồng của đêm nay. Ace nghĩ mảnh băng kì diệu trong kí ức của Yamato sẽ giống hệt như đôi mắt của cô bây giờ. Chắc chúng sẽ lấp lánh, xinh đẹp với ánh sáng phản chiểu ẩn sâu bên trong như đôi mắt cô.
Đêm dần trôi đi và những câu chuyện vẫn nối tiếp nhau. Rượu cũng sắp cạn và những câu chuyện cũng hết dần. Chậm rãi, Yamato đặt chai rượu xuống cạnh bên. Cô cúi đầu, trầm tư ngắm nhìn chiếc còng sắt nặng nề trên cổ tay.
“Này Ace”
Ace nhìn cô, chờ đợi
“Làm sao để có được tự do thật sự ?”
Ngụm rượu trượt qua môi Ace. Anh nuốt xuống, nghĩ ngợi.
“Tôi nghĩ con người thật sự tự do khi họ có thể tự do giữ bên trong mình bất cứ điều gì mình tin tưởng, được trân trọng bất cứ thứ gì họ cho là đáng quý.”
Dòng chảy của nước không thể bị đóng băng dù mắc kẹt trong khối băng trong suốt, khép chặt. Nó không bao giờ có thể trở thành cái khuôn xám xịt đông cứng những giọt nước tự do nữa. Ánh nắng cuối đông đã đến, đánh thức những dòng chảy tự do vẫn đang ngủ yên sau lớp băng xám xịt. Dòng chảy vẫn mãi tiếp tục cuộn trào trong lòng băng đóng kín ngay từ khoảnh khắc nó tùy ý mang theo ánh mặt trời trong lòng.
.
.
.
.
.
Yamato vẫn nhớ rõ cách anh nhìn xuống đôi bàn tay, cách anh cất tiếng chậm rãi như tự nói với bản thân, cách ngọn lửa hắt bóng lên khuôn mặt anh khiến anh trông như đang tự hỏi chính mình nghĩ gì.
Kí ức ấy sống lại trước mắt cô và giờ đây, Yamato mới biết, bản thân đã luôn tự do. Kể từ ngày đó đến giờ.
Bởi từ lâu, Yamato đã luôn tự do gìn giữ một Mặt Trời trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com