2
Follo gặp Cavity vào một sáng đông giá rét. Lúc ấy Follo chỉ đơn giản là đến thăm bạn cũ nhưng cuộc trò chuyện của cả hai lại đột ngột đi vào ngõ cụt. Dẫu anh đã có thêm tự tin sau trận cãi nhau với Rudo nhưng gặp lại bạn cũ vẫn là một thử thách gian nan với anh.
-Sẹo của cậu trông ngầu đấy. Sao cậu lại bị thương đến mức đó vậy?
-Ừm, tớ cãi nhau với đồng đội, sau đó thì bị ban thú đánh.
-À, nguy hiểm nhỉ.
-...
-...
Follo cũng đã kể việc bản thân trở thành một Giver rồi, giờ thì cuộc hội ngộ này cũng không còn lý do để tiếp tục nữa.
-Nếu không còn gì nữa thì tớ đi về nhé.
-Ừ, đi đường cẩn thận.
Đợi khi bóng dáng cô bạn đã đi xa rồi thì Follo mới thở phào nhẹ nhõm. Anh lững thững bước tới một công viên nhỏ. Lúc trước anh thường đến đây với bạn nhưng bây giờ mọi người đều lớn cả rồi, chẳng ai có nhu cầu đến nơi dành cho trẻ con này cả.
Follo bước thẳng tới một chiếc xích đu nhỏ, phủi tuyết rồi ngồi thẳng xuống. Anh đung đưa chiếc xích đu, mắt vẫn nhìn thẳng xuống nền tuyết trắng xóa. Lúc nhỏ anh đã từng sợ những hạt tuyết bẩn thỉu này nhưng giờ lại thấy chúng cũng chẳng có gì là đáng sợ nữa.
Bỗng, như có một thế lực gì đó thu hút anh, Follo ngước mắt lên, nhìn về phía trước. Trước mắt anh là một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi xổm giữa làn tuyết trắng, lưng khom xuống, tay cầm một thanh sắt nhỏ, hí hoáy vẽ gì đó. Follo đột nhiên cảm thấy tò mò, dáng hình ấy như có một ma lực kéo anh ra khỏi xích đu, tiến dần về phía trước.
Anh dừng lại cạnh người ấy, mắt vẫn nhìn chăm chăm. Đến khi lại gần, anh mới nhìn rõ được người trước mặt. Mái tóc dài được chải vụng về nhưng vẫn gọn gàng, khăn choàng được đắp qua loa lên người, đầu cô dính đầy tuyết, có lẽ vì tập trung mà cô không có ý định phủi hết đống tuyết ấy.
Như nhận ra có người đứng bên cạnh, coi đột ngột quay lên, nhìn thẳng vào anh.
-A, xin lỗi tôi hơi tò mò nên đứng lại xem chút thôi, nếu có làm cô thấy khó chịu thì-
-Nè, nhìn xem tôi vẽ có đẹp không đi!
Follo vốn nhát gan, thấy người ta nhìn mình thì đã vội phân bua định bỏ trốn nhưng câu nói của cô làm anh cứng người. Giờ đây anh mới nhìn rõ mặt mũi của cô, phần là vì ban nãy cô cúi gầm mặt không thèm ngẩng lên.
Mắt của cô có màu tím than, sâu thăm thẳm chẳng nhìn thấy đáy. Con ngươi bên trái cô có hình dạng của một ngôi sao nhỏ, thu hút sự chú ý của Follo. Cô chớp chớp mắt, vẻ mặt mang đầy sự mong chờ.
Follo ngượng ngùng nhìn xuống bức tranh đang vẽ dở trên tuyết, một sinh vật dị hợm lai tạp giữa dê và rác. Với kinh nghiệm làm việc với hội dọn dẹp cũng khá lâu rồi, Follo biết đó là một ban thú nhưng là loại nào thì anh không biết vì anh chưa từng gặp thứ ấy.
-Cái này...
Cavity bỗng cảm thấy hơi thất vọng, nhìn người con trai trước mặt đang đơ ra mà lòng em lại buồn buồn. Em đã dành ra rất nhiều thời gian để thiết kế một con ban thú thật ngầu nhưng giờ lại không thấy vui nữa rồi.
Nhìn gương mặt ủ rũ của Cavity, Follo đột nhiên hơi chột dạ, chắc là cô đã rất vui khi vẽ bức tranh ấy.
-Trông ngầu lắm đó!
Cavity ngước mắt lên nhìn Follo, đôi mắt cô long lanh.
-Thật hả? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều để thiết kế đó!!!
-Ừm, trông ngầu thiệt đó.
Follo nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Cavity, anh cười tươi rói. Cavity chăm chú nhìn vào đôi mắt vàng tươi của Follo, giống hệt như mặt trời theo lời kể của ba cô.
-À, cậu tên gì thế?
-Cavity Inna, gọi là Cavity thôi.
-Còn tôi là Follo Tunito. Tôi chưa thấy cậu bao giờ, cậu không sống ở đây hả?
Cavity gật gật đầu.
-Tôi chỉ ghé chơi thôi, tôi đi vòng quanh Hạ Giới với các anh.
-Đi như vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao?
-Không có đâu, bọn tôi mạnh lắm đó!
Cavity vui vẻ ngồi kể cho Follo về những cuộc phiêu lưu nhỏ của em và các anh. Chẳng biết đã qua bao lâu rồi, Follo vẫn lắng nghe từng câu từng chữ nhưng tiếp thu thì chẳng được bao nhiêu, có lẽ vì tâm trí anh đã quanh vòng xung quanh Cavity mất rồi. Khi nhìn Cavity, anh cảm thấy bản thân như bị hút vào đôi mắt của em. Ánh mắt của em khiến anh không thể tách rời, khiến mọi thứ xung quanh như ngừng lại, những ánh mắt hay lời nói xung quanh như biến mất. Anh chẳng còn chút lo âu hay tự ti nữa, tâm trí anh dồn hết vào Cavity, vào những câu chuyện dài miên man của em.
-A, trời tối mất rồi.
Tiếng kêu của Cavity như đánh thức Follo khỏi giấc mộng mà quay về với hiện thực. Anh ngửa cổ, nhìn lên bầu trời đang dần tối sầm lại, cảm thấy hơi tiếc nuối.
-Thế em phải-
-CAVITY ƠI, CHÚNG TA VỀ THÔI NÀO
Follo giật mình nhìn về phía của giọng nói. Anh thấy hai người đàn ông một trung niên, một thiếu niên đang đứng ở rìa công viên. Người đàn ông lớn tuổi hơn đang vẫy tay như ra hiệu cho Cavity.
-Tới liền đây!!!
Cavity đứng phắt dậy, quay đầu về phía Follo mà cười nhẹ.
-Lần sau chúng ta lại gặp ở đây nhé!
Nói xong, cô chạy mất, để lại một bóng lưng nhỏ bé.
Follo đứng nhìn bóng dáng của Cavity xa dần rồi lại khuất xa tầm mắt. Anh chẳng biết lần sau sẽ là khi nào nhưng anh lại cảm thấy bản thân sẽ được gặp cô sớm thôi.
————
Hôm nay hội dọn dẹp rõ ràng thấy Follo vui vẻ hơn bình thường. Anh mua bánh tặng cho Rudo rồi còn không hết lời khen ngợi bộ đồ mới của Amo dù đã thấy nó từ trước.
-Nay ổng uống nhầm thuốc hả?
-Không đâu, chắc do chơi với Enjin nhiều quá đó.
-Anh nghe mầy nói đó Yufka.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com