Đổi thay
Hôm sau tôi thấp thỏm ra đập ngồi chờ con bé. Chỉ cần thấy thấp thoáng cái đầu rối tung như tổ quạ của nhỏ là miệng lại nở nụ cười. Con bé đúng là tươi sáng như ánh mặt trời, nó đã kéo tôi ra khỏi cuộc sống u buồn, đen tối của tôi. Nhỏ tiến lại gần, đưa cho tôi một xấp ảnh:
- Cho anh nè.
- Anh xin – Tôi mỉm cười, một tay đón xấp ảnh, một tay đưa búp bê cho con bé – Anh cũng cho em này.
- AAA! Búp bê baby...búp bê baby...
Nhỏ bất ngờ đến nỗi reo lớn, ôm lấy con búp bê tôi đưa mà nhảy tưng tưng. Đôi mắt nó lại mở to, sáng rực, chan chứa những tia sáng của niềm vui và hạnh phúc. Đó chính là thứ cảm xúc mà tôi chưa bao giờ có được, chưa bao giờ cảm nhận được. Trước đây, khi chứng kiến gia đình cãi vã hay những ngày tháng im lặng kéo dài, tôi thường nghĩ hạnh phúc là một điều không có thật, vì nếu có tại sao tôi không cảm nhận được nó. Hay bởi vì nó là một điều xa xỉ đối với tôi? Hàng ngày tôi vẫn luôn đặt ra câu hỏi rằng tại sao không thể hạnh phúc, hay là do tôi còn thiếu gì đó? Tôi cũng từng sống day dứt như vậy khi mỗi ngày tôi đều cảm thấy không có chút niềm vui nào, rồi dần dần tôi chọn cho mình cuộc sống cô độc với khẳng định ràng hạnh phúc là một khái niệm lừa dối con người, nó làm cho con người sinh ra ảo tưởng và hi vòng, rồi lại để mặc người ta chết trong vô vọng. Tôi quay sang nhìn nhỏ Tũn, hạnh phúc của nó đến thật dễ dàng, nó dường như chìm đắm trong hạnh phúc, vất bỏ đi mọi tiếng mắng nhiếc của mẹ, mọi đòn roi khi rượu say của bố, vất bỏ cuộc sống nghèo nàn, túng thiếu luôn làm nó mệt mỏi. Bất chợt nụ cười tươi rói của con bé vụt tắt, khóe miệng co lại. Nó vừa buồn, vừa tiếc nhưng vẫn đẩy con búp bê về phía tôi.
-, Em không lấy được đâu, mẹ em mắng chết.
- Đây là quà cho em, anh sắp phải về rồi, mấy hôm tới còn phải đi chào hỏi họ hàng chắc không gặp em được. – Tôi xoa đầu con bé – Em cứ nhận đi, cứ coi như anh là anh ruột trong nhà, đừng ngại.
- Em nhận...cũng không sao chứ? – Con bé rụt rè.
- Tất nhiên rồi – Tôi cười.
Nhỏ Tũn vui sướng cầm lại con búp bê, nó cảm ơn tôi rối rít, rồi lại quay sang ngắm nhìn, vuốt ve búp bê của nó.
-, Tũn này, em có ước mơ gì không? – Tôi hỏi
- Tất nhiên rồi anh, ai chẳng có ước mơ ạ, em ước mơ làm cô giáo dạy văn – Nhỏ cười nói – Nhưng mà...
- Nhưng sao? – Tôi tò mò
- Mẹ em bảo nhà em không có tiền cho em đi học đại học được, mẹ bảo hết cấp 3 là cho em vào nam đi làm với mấy anh chị họ trong đó – Nhỏ cúi xuống ủ rũ, nụ cười trên môi không còn nữa. Tôi xót xa động viên con bé.
- Tũn, giờ em còn nhỏ chưa nói trước được gì, em cứ cố gắng học thật là giỏi, rồi mẹ em sẽ cho em đi học tiếp thôi, nghe chưa???
- Hihi, em thích học mà. Còn anh thì sao anh Huy? Ước mơ của anh là gì thế?
- Hả? Anh á? À thì...-Bị con bé hỏi bất ngờ khiến tôi ấp úng, tôi còn chẳng biết ước mơ của mình là gì nữa. Chợt tôi đưa mắt xuống thấy cái máy ảnh, tôi liền nói – Anh ước mơ là nhiếp ảnh gia đấy, đúng rồi, nhiếp ảnh gia.
- Nhiếp ảnh gia là gì hả anh? – Con bé ngây ngô hỏi
- À, nói dễ hiều là người đi chụp những cảnh đẹp đấy mà.
- A, vậy thì nhất định anh sẽ thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng cho xem.
Nhỏ nói rồi lại chun mũi, cười khúc khích. Tôi đưa mắt nhìn lại chiếc máy ảnh của mình. Tôi nào có biết chụp ảnh, cũng chẳng có kỹ thuật gì, cứ thấy cái gì hay hay, đẹp đẹp lại giơ máy lên chụp. Haizzz...Nhưng mà nhìn lại, quả thật tôi còn chẳng biết tôi thích gì, tôi ước mơ gì nữa, tự nhiên nghe nhỏ Tũn nói tôi lại thấy xấu hổ. Một thanh niên 23 tuổi còn không bằng một đứa trẻ con 10 tuổi nữa. Tôi nhìn Tũn, con bé thật đáng yêu, nếu tôi cũng có đứa em như nhỏ, chắc giờ tôi đã không thành người mà đi đến đâu người ta cũng nghĩ tôi bị tự kỉ với trầm cảm thế này. Nhưng có lẽ, lời nói ngây ngô của cô nhóc này cũng khiến tôi tỉnh ngộ đôi chút, tôi sẽ thử tìm tòi xem điều mình thật sự thích là gì, tôi sẽ không đến lớp điểm danh rồi ngủ để tốt nghiệp một trường đại học mà chính tôi cũng chẳng thiết tha gì.
Mấy hôm sau tôi trở về với chốn phồn hoa đô thị, kết thúc một tháng hè ở quê, nhà tôi luôn tấp nập người qua lại nhưng cũng là nơi khiến lòng tôi thấy trống vắng hơn bao giờ hết. Tôi xin phép bố mẹ cho tham gia một trung tâm nghệ thuật, tôi đăng kí chuyên ngành nhiếp ảnh. Sau khi đến đây học tôi mới thấy cuộc sống này còn những điều thú vị mà tôi chưa hề biết. Tôi nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, cũng cởi mở với mọi người hơn. Bố mẹ tôi thấy tôi tiến bộ như vậy thì vui mừng khôn siết. Tôi cũng tham gia vài cuộc thi nho nhỏ ở các tòa soạn báo, tuy nhiên đa số là chẳng đạt kết quả gì, tôi học chậm hơn các bạn mất một khoảng thời gian dài. Dạo gần đây bận rộn bắt đầu cuộc sống mới, tôi quên béng đi nhỏ Tũn ở quê. Cho đến khi tôi lục lại những tấm ảnh cũ, tôi thấy tấm ảnh tôi chụp lúc con bé khóc ngoài bờ đập. Khóe miệng tôi bất giác nở nụ cười. Tôi in tấm ảnh đó ra, đem nộp cho một cuộc thi ở tòa soạn XXX.
Mấy tuần sau thông báo về, nhỏ Tũn đúng là một thiên thần xuất hiện trong cuộc đời tôi, tôi đã giành giải nhất với tấm ảnh của nhỏ. Mọi người đều khen ngợi tôi rằng bức ảnh rất có hồn, rất chân thực. Điều này làm tôi vui sướng hơn bao giờ hết, trái tim tôi cứ nhảy nhót lung tung trong lồng ngực. Tôi muốn phi ngay về quê mà báo cho nhỏ biết, nhấtđịnh tôi sẽ làm một nhiếp ảnh gia nổi tiếng như lời nhỏ nói.
Tôi xin phép bố mẹ trở lại quê mấy hôm, cũng đã hơn một năm tôi chưa quay lại nơi này, cảnh vật cũng không có gì thay đổi, thay đổi ở con người thì nhiều. Mọi người cũng cởi mở với tôi hơn, ai cũng vui mừng khi thấy tôi thay đổi tích cực. Tôi chỉ nhanh nhanh chóng chóng cho hết cuộc trò chuyện với cả nhà rồi chạy biến sang nhà nhỏ Tũn. Đến cổng nhà con bé, tôi gọi mãi không thấy ai thưa, tôi liền đẩy cửa bước vào. Bên trong sân vườn tan hoang, đồ đạc vất lung tung, cánh cửa thì khóa ngoài im lìm, trơ ra như tượng đá. Tôi có dự cảm không tốt lắm, tôi nhanh chân về nhà ngoại.
- Bà ơi, nhà cô Vân đi đâu rồi ạ? Sao con gọi mãi không thấy ai?
Bà tôi nhìn tôi im lặng. Bà lẳng lặng vào trong nhà, tôi thấy khóe mắt bà đã rơm rớm nước mắt.
- Khổ lắm con ạ, sau lúc con về tầm dăm ba tháng, bố con bé lại dở thói uống rượu rồi đánh đập vợ con. Mà lần này ghê lắm, cái Vân bị đánh đến mức phải đi viện...– Bà ngừng lại một chút rồi lại nói – Con bé bảo không chịu nổi cảnh này nữa, liền báo công an, kết quả là thằng chồng tệ bạc ấy phải đi tù con ạ...cái Vân...nó cũng bỏ sang Đài Loan đi lao động.
-, Đến mức đó sao bà? – Tôi hốt hoảng, giọng bắt đầu run lên- Thế còn...còn đứa nhỏ con cô ấy thì sao bà?
- Haizzz – Bà tôi thở dài – Con bé đúng là bất hạnh, nó bị gửi vào trong miền nam phụ việc vặt với anh chị nó rồi, đợi lớn rồi chắc cho đi làm luôn.
Tôi nghe được đến đó, còn đâu tất cả câu nói sau của bà tôi đều không nghe rõ, tai tôi ù đi. Sao chuyện này có thể xảy ra với cô nhóc đáng yêu ấy được chứ. Liệu có phải mọi may mắn của em đã truyền hết sang tôi, còn một cô bé mới 10 tuổi như em, lại đón nhận mọi điều bất hạnh ấy. Tôi chua xót, cảm thấy thật bất công. Một thằng vô dụng như tôi đã tìm thấy niềm tin vào cuộc sống khi gặp em, còn cô bé tự tin, yêu đời và hồn nhiên như em, em sẽ đối mặt như thế nào trước những chuyện sảy ra đây???
Tôi đau buồn suốt một thời gian dài sau đó. Nhưng thời gian luôn là liều thuốc tốt nhất đối với mọi nỗi đau. Tôi lấy em là động lực để tôi cố gắng. Hơn thế nữa, tôi tin ở em. Tôi tin ở cô bé tràn đầy nhựa sống, niềm vui và hạnh phúc ấy. Tôi tin rằng ở hoàn cảnh khó khăn như thế nào cũng cũng sẽ mạnh mẽ vượt qua. Dù tôi không còn liên lạc được với em nữa, nhưng tôi sẽ luôn nhớ về em với những kỉ niệm tươi đẹp nhất, hồn nhiên nhất. Cảm ơn em, vì đã cho tôi biết, hạnh phúc đơn giản đến nhường nào. Cảm ơn em, nhờ có em, mà giờ đây tôi cũng đang cảm thấy hạnh phúc về cuộc sống của mình. Tạm biệt em, cô gái bé nhỏ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com