Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

O.D - kiểm sát viên kiêm cảnh sát trưởng Tổng cục điều tra số 2 Đường Brigde, London
Wonbi - pháp y chính, phụ trách khám nghiệm tử phi
Pn : pháp y phụ, ghi chép báo cáo khám nghiệm
Bex + Dylan : Điều tra viên kiêm đối phó đối tượng
Lavm - Kĩ thuật viên, chuyên mảng kĩ thuật máy ảnh
Leon - khám nghiệm vật chứng, công tố viên

____________

7 giờ 3 phút sáng
Tại văn phòng cảnh sát trưởng, mùi cà phê thoang thoảng pha mùi sữa nhẹ đủ khiến buổi sáng trở nên tỉnh táo, khoắn khỏe hơn.
Trời đầu đông nên một cơn gió nhẹ cũng khiến con người ta muốn chui vào chăn ngủ cho ấm  cúng.

Công việc điều tra vốn vất vả. Đặc biệt là những ngày cuối năm hồ sơ án mạng chồng chất chưa xử lý, nhiệm vụ của O.D là bảo vệ khu dân cư tháp BigBen này.

Tính chất công việc dù nặng nhưng bên cạnh O.D vẫn có những đồng nghiệp dù đã làm việc với O.D 4 năm nhưng khá ngơ như ngày đầu hợp tác.

*Đùng*

Leon : Hú hê lô đồng chí. Sếp biết gì không?!?!? nay được tăng lương đấy. Hẳn 10 pound (Khoảng 350k Việt) luôn. Ngầu nhỉ chắc phần thưởng cho sự chăm chỉ cần cù siêng năng hăng hái ân cần khoắn khỏe sán tỏa của tôi á đồng chí.

Đương nhiên, người ngố nhất trong cục này chẳng ai khác ngoài Leon. Cậu ta là người khám nghiệm tử thi cũng coi như là một công việc khá vất vả bởi các công cụ với bắt buộc sự tỉ mỉ với từng dấu vân tay, sợi tóc. Dù chỉ một sai sót nhỏ cũng như lối thoát cho tội ác của tên hung thủ

O.D: Chúc mừng nhé, cậu thì giỏi rồi. Tiền thưởng cho sự sáng tỏa khoắn khỏe của cậu trừ vào tiền đền cửa của tôi nhé!!!!

Leon: Ủa sếp?!?!?!? Có cái cửa thôi mà? Nó có gì hơn tình iu thưn Tui dành cho Síp:33

O.D: Lần thứ hai rồi đấy đồng chí! Lần một ôi đã cứu chữa cấp cứu cái cửa 3 ngày trời mới lắm được. Giờ đồng chí làm rơi hẳn cái cửa ra rồi. Đồng chí không có cửa với tôi đâu.

Leon: Chưa có lấy lương á sếp. Đồng chí thư thả 4 5 hôm nữa tui đền cửa mới nha. Iu thưn lắm.

O.D: Rồi rồi, à mà cậu tập trung đội lại phòng họp nhé, nay có thông báo mới cho mọi người.

Leon: Rõ!!

Tiếng "rõ" rất to, nhoáng cái đã không thấy bóng dáng của cậu kĩ thuật viên đâu, dù hơi ngố với ồn ào nhưng cậu trong mắt O.D lại là người giảng hòa cho mọi cuộc cãi vã, công việc có căng thẳng chỉ cần có cậu ta xuất hiện thì mọi công việc sẽ dịu đi mà nhanh chóng bắt được hung thủ

____________________________________________________________

O.D: Rồi. Đông đủ rồi nhỉ. Bắt đầu vào việc nhé

Wonbi: Nay có gì mới à?
Bex: Chắc thông báo sếp nhà mình có người yêu đấy
Dylan: Ui dời, ông sếp này có tí tuổi, kém cả tuổi anh thì làm gì có trình mà ai theo
Leon: Gì đấy gì đấy,  anh cứ thế sếp dỗi bây giờ, nhìn thế chứ mong manh lắm~~~

O.D chỉ biết cười trừ cho sự ngờ nghệch của đàn em mình. Cậu có trẻ thật nhưng không được nói không có người thương nha!! Ngày đầu làm việc O.D cứ nghĩ đám nhóc con này thì làm đượ trò chống gì thế mà cái "đám nhóc con "mà O.D nghĩ lại giành được giải tổ chuyên án phá giải 7 vụ liên tiếp nhanh chóng nhất chỉ trong 5 tháng đầu. Từ lúc đấy O.D mới có cái nhìn khác về  họ.

O.D: Tôi đề nghị các đồng chí nghiêm túc nhé!!!
Leon: Thấy chưa thấy chưa sếp đỏ mặt rùi kìa~~ không chêu nữa nào.

Bex với Dylan cười khoái chí đến mức súy thì đổ cả ghế mà không dứt được trò của Leon chêu O.D

Wonbi: Come out my baby, ủa lộn, calm down my baby nghe sếp trình bày điii

Lúc bấy giờ mọi người mới dừng cười hả hê để nghe O.D nói.

O.D: Tổ chuyên án của chúng ta đã đủ người nhưng do bên chuyên án số 5 đang công tác ở Vernice nên chưa thể về đào tạo pháp y mới thay thế cho đồng chí pháp y đã tử vong tại nhà riêng

Dừng lại một lúc O.D nói tiếp

O.D: Sự việc đã qua nhưng vẫn để lại dư âm khá nặng nề nên bên phòng vệ chưa sắp xếp cho đồng chí pháp y thực tập tại tổ chuyên án số 5. Vậy nên tổ chuyên án chúng ta sẽ có thêm  một thành viên mới với vai trò là pháp y phụ cũngg là thành viên thứ  7 tạm thời ở tổ chúng ta

O.D nhìn ra ngoài cửa, lấp ló bóng của một cậu sinh viên năm thứ 3 tại trường Cảnh sát trong tỉnh. Dáng người cao khoảng m7 m8 bước vào.

O.D: Vào đi

Lúc này cậu mới đẩy cửa bước vào, để lộ ra gương mặt tỏa sáng tựa như ánh nắng nhẹ nhàng của mùa hạ, dịu dàng say đắm lòng người

O.D ngẩn người một lúc, dù đã nghe giới thiệu qua nhưng cậu không nghĩ chàng trai trẻ ấy lại có sức hút lớn đến vậy. Say đắm mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt trần

Pn: Chào mọi người, em là Pn, hiện đang là sinh viên năm 3 tại trường Cảnh sát chuyên ngành em học là Phápy và đây là năm đầu tiên em đi thực tập. Nếu có sai sót mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn mọi người

Leon: Okkkk mọi người thân thiện lúmm em cứ từ từ làm quen, lát Lavm đại diện dẫn Pn đi tham quan cục điều tra của mình nhé.
Wonbi: Chốt. Rất vui được làm quen  * bắt ta với Pn*
Pn: Hân hạnh được biết anh.

Pn đã giới thiệu một tràng dài và làm quen với từng người một mà O.D vẫn đơ ra ngắm Pn, Leon gọi mãi cũng không rời mắt.

Leon: Alo alo alo 1 2 3 4 alo. Sếp đại bàng trả lời Leon ngầu lòi alo alo.
Leon: Ủa gì trời? Alo ông sếp 25 tuổi đầu dễ cáu mặt đen hơn đít nồi, nửa đêm 2 giờ sáng cả cục đang ngủ dậy nấu đồ ăn rồi ăn một mình ngoài hành lang văn phòng, 25 tuổi đầu vẫn mê hoạt h...

O.D liếc Leon một cái cậu liền im re khiến cả phòng không nhịn được gương mặt liếc thủng mặt Leon của sếp.

O.D: được rồi, tôi là cảnh sát trưởng ở đây, nếu có gì thắc mắc hay bị ai bắt nạt thì cậu có thể đến đây gặp tôi.
Leon: Rõ thưa sếp!!!
O.D: Tôi thoại với anh chưa?
Leon: ủa sếpppp
Lavm: Có trình mà so với Pn à?
Leon: cả Lavm nữa?? Mọi người hùa nhau bắt nạt tui à?

Nói thế chứ người O.D quan tâm nhất lại là Leon, tuy vụng về chút chứ công việc nhờ cậu mà tìm ra chân tướng của rất nhiều vụ án dù đã vào danh sách trôi xuống đáy từ lâu.

O.D: à còn nữa. Do năm nay nước chúng ta khá chú trọng về sự an toàn của cư dân. Đặc biẹt chắc tôi đã cảnh cáo các cậu rồi. Gần đây có tổ chức ẩn danh mang tên FX 880, một tổ chức mới nổi gần đây nhưng lại làm nhiễu sóng rất nhiều kênh truyền hình, mang màu sắc khá kì dị, chúng ẩn thân rất chuyên nghiệp vậy nên chúng ta phải thật cẩn thận và đề phòng những người có hành động đáng ngờ. Rõ chưa?

Tất cả: Rõ!

O.D hắng giọng tiếp tục nói

O.D: vậy nên Đại Đội quân sự đã tài trợ cho mỗi tổ chuyên án một căn hộ tại góc phố đường Bridge để tiện hành động và tiếp hành bắt giữ đối tượng.

Leon: Sướng thế sếppp, sếp cho tui ngủ cùng Pn nha sếp
O.D: không cậu ngủ với Bex

Bex: Gì vậy sếp? Nãy giờ chưa lên tiếng không phải sếp muốn làm gì làm nha, nết Leon ngủ xấu lắm!!

Leon: Gì??? Cậu ngủ khác gì tôii??? Giành chăn, đạp gối??

Bex: Sao nào cậu thì ngủ ngoan à???

Leon: Sếp làm gì làm chứ em không đồng ý nha!!

O.D: hai đứa suốt ngày như chó với mèo xếp ngủ chung là đúng rồi.

Bex, Leon: Ủa sếppp???

O.D: chốt thế này đi. Leon Bex 1 phòng ngủ, Dylan, Lavm,Pn một phòng. Còn lại tôi với Wonbi. Chốt thế nhé ai ý kiến không

Leon: Em!!!!

O.D: Được rồi, không ai ý kiến thì tổ chuyên án giải tán về văn phòng làm việc.

Leon: Ủa????????

__________________________________________________________

London, ngày 7 tháng 11 năm 2042

Reng reng. Tiếng chuông điện thoại báo khẩn đột ngột rung chuông vào sáng sớm. Trong khi mọi người còn đang mớ ngủ, O.D bắt máy, giọng bên kia là chỉ huy cảnh sát báo án là ở nhà hàng Ocean Sea tại đường số 3 vừa mợi gọi vào đường dây nóng của sở là có người chết ở quầy thu ngân trong nhà hàng nghi ngờ nạn nhân trúng độc yêu cầu tổ chuyên án có mặt sớm nhất có thể để điều tra.

Nhận lệnh, O.D nhanh chóng thay quần áo gọi cái viên điều tra khác chuyển bị đồ đạc lên đường.

O.D: Lệnh khẩn!!! Cục điều tra số 2 nhanh chóng tập hợp, chuẩn bị trang phục chuẩn bị đến hiện trường vụ án!!

Pn: Thưa sếp, tôi có được đặc cách đi không?

O.D: được,  chuẩn bị đồ đi rồi theo lệnh của Wonbi

Wonbi: Pn theo anh

Pn: Daaaa

Trong khi mọi người tất bật chuẩn bị đồ, nào là dụng cụ mổ xẻ, đèn pin, túi đựng vật chứng, chìa khóa xe, dụng cụ thiết yếu của cánh sát, nào là còng tay nào là súng phòng vệ, đạn BB

O.D chuẩn bị xong đồ, chuẩn bị chìa khóa để đi

O.D: Tiểu đội tập trung! Sẵn sàng đi

Tất cả: Rõ!!

Pn: Thưa đồng chí cảnh sát, h...hình như thiếu một người

O.D: Hả? Điểm danh!

1
2
3
4
5
6

O.D: tính cả tôi là 6. Ủa? Một người nữa đâu?

Bex: LEON DẬYYYYYY!!!

Leon: Gì vậy mọi người *lớ ngớ mới dậy*

Wonbi: Leon ơi là Leon có án mà cậu còn ngủ được à???

Leon: Ủa sao em khong nghe thấy gì????

Leon: Mọi người đợi em lúc em ra liềnnnn

O.D: Đề nghị đồng chí nghiêm túc. Tôi lệnh đồng chí 5 phút phải xong.

10 phút sau mọi người mới thấy bóng dáng Leon bước ra với hộp dụng cụ, máy ảnh chuyên dụng của kĩ thuật viên, túi đựng vật chứng và bao tay. Gần như không thiếu bất kì đồ bảo hộ nào hệt như điều tra vụ giết người hàng loại

Và... một chiếc áo sơ mi mặc ngược

Chắc do vội nên cậu mới cuống lên không kịp chỉnh quần áo.  Mọi người ai cũng không thể nhịn được cười mà không thể cười thành tiếng.

Leon: ủa em đánh răng rùi mà mọi người?

O.D: rồi rồi, được rồi đi thôi nhanh không muộn

O.D vừa dẫn cả đoàn đi ra xe vừa nhấc máy gọi lại cho nơi báo án.

O.D: Bex, lái xe. Dylan theo dõi trên đường xem có đối tượng nào khả nghi. Wonbi, Pn chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Lavm chuẩn bị liên hệ với đồn cảnh sát gần nhất đề nghị chăng dây nghiêm cấm phá hủy hiện trường vụ án, djep vợi người dân tò mò quanh hiện trường. Tất cả rõ chưa?

Tất cả: Rõ!!

Leon:  ủa còn tui thì sao ???

Bex: Cậu lo mặc lại áo đi

Dù gấp nhưng Bex vẫn không quên chọc Leon khiến cạu ngại đỏ hết mặt

Dylan: Cứ chêu nó mặt đổi màu 7 sắc cầu vồng rồi kìa.

Pn: Tổ chuyên án này thú vụ quá ta

Leon: NÈ!!!!!!

__________________________________________________________

8 giờ 5 phút sáng, Tổ chuyên án 2 có mặt tại hiện trường.

Bên ngoài, đám đông ken đặc trước cửa hàng  những ánh mắt dán chặt vào lớp cửa kính như muốn xuyên qua đó để nhìn thấy mọi thứ. Tiếng bàn tán rì rầm dâng lên thành một làn sóng thấp, dồn dập và ngột ngạt.

Sợi dây chăng hiện trường bị kéo căng, rung nhẹ theo từng đợt người xô đẩy. Phải mất một lúc, lực lượng của Cục Điều tra số 2 O.D mới len qua được bức tường người ấy. Một viên cảnh sát vội vã nhấc dây, mở lối.

Ngay khi bước qua ranh giới, một mùi tử thi nồng nặc ập thẳng vào khoang mũi  đặc quánh, lạnh lẽo. Nó hòa lẫn với thứ mùi tanh sống của thực phẩm còn dang dở, tạo thành một hỗn hợp ghê người.

Không ai nói gì. Chỉ có vài người khẽ quay mặt đi, cổ họng co thắt. Cái bụng trống rỗng buổi sáng khiến cảm giác buồn nôn dâng lên dữ dội, nhưng tất cả chỉ có thể đứng im, nén lại, cố giữ cho mình không gục xuống giữa hiện trường.

O.D lên tiếng

O.D: Tiểu đội vào vị trí, chuẩn bị khám nghiệm hiện trường.

O.D lia ánh mắt một vòng rồi phân công.

O.D: Bex, ở ngoài kiểm soát khu vực, rà soát những người có liên quan. Dylan, thu thập thông tin nạn nhân.

Bex, Dylan: Rõ!

Bex với Dylan lập tức đồng thanh rồi tác đội

Cùng lúc đấy, Pn kéo nhẹ găng tay, quay sang nhìn Wonbi

Pn: Wonbi vào với em, anh có bao tay chưa?

Wonbi nhướng mày:

Wonbi: Vào làm gì?

Pn liếc anh một cái, giọng nửa đùa nửa thật:

Pn: Khám tử thi chứ làm gì?

Wonbi thở dài, lắc đầu:

Haiz ở trường không ai dạy em là phải để chuyên viên khám nghiệm vật chứng vào trước mới đến pháp y hả? Đừng có vội

Leon chuẩn bị xong máy ảnh và túi niêm phong, cẩn thận bọc giày trước khi bước vào hiện trường.

Tiếng máy ảnh vang lên liên hồi  tách, tách, tách  cắt ngang bầu không khí nặng nề. Mọi góc nhỏ đều được ghi lại, không bỏ sót. Sau đó là lớp bột mịn rải xuống, từng chuyển động chậm rãi, dò tìm những dấu vết tưởng chừng vô hình.

Nhưng… không có gì.

Không một dấu vân tay rõ ràng. Không dấu chân. Không cả một chi tiết thừa.

Một hiện trường… sạch đến mức bất thường.

Leon khựng lại, ánh mắt sững đi. Rồi đột ngột quay phắt ra ngoài:
  Mọi người!!
Cả tổ chuyên án lập tức dồn ánh nhìn về phía anh.

" Vụ này… không bình thường."

Pn cau mày:
" Ý anh là sao?"

Leon siết chặt máy ảnh trong tay:

" Không có gì cả. Không dấu vân tay, không vật chứng. Như thể… có người đã xóa sạch mọi thứ."
" Thứ duy nhất còn lại… là dấu “-” trên tay nạn nhân."

"Cái gì? "— O.D gằn giọng, bước nhanh tới.
"Khoan đã kiểm tra lại cho tôi. Không thể có chuyện hiện trường hoàn hảo đến vậy."

Leon lắc đầu, giọng thấp xuống:
"Tôi đã kiểm tra rồi. Không có lấy một nửa dấu vân tay. Thậm chí… hung khí cũng biến mất."

O.D lập tức quay ra ngoài hét lớn:
"Pháp y, Pháp y đâu? Vào khám tử thi, biết đâu có thông tin hữu ích hơn"

Wonbi kéo tay Pn:

"Vào thôi"

"Được"

Wonbi chậm rãi đeo găng, quỳ xuống bên cạnh thi thể.
Pn đứng đối diện, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng chi tiết nhỏ, không bỏ sót.

Nạn nhân nằm nghiêng về một bên, tay vẫn giữ nguyên tư thế như đang làm dở việc gì đó. Ngón tay co quắp, cứng lại bất thường. Khuôn mặt không biến dạng vì đau đớn, nhưng lại có một vẻ… dừng lại đột ngột, như thể cái chết đến nhanh đến mức chưa kịp phản ứng.

"Đầu tiên, không có dấu hiệu chống cự," — Wonbi nói, giọng thấp và chắc.
"Không trầy xước, không va đập."

Pn cúi thấp hơn, vén nhẹ phần tóc che nửa gương mặt nạn nhân.

" Đồng tử giãn…" -- Pn  khẽ nói.
"Nhưng da… anh nhìn đi."

Wonbi liếc qua, ánh mắt khựng lại trong một thoáng:
— Đỏ bất thường.

Không phải màu tím tái của ngạt thở, cũng không phải sắc trắng của mất máu. Đó là một thứ đỏ nhàn nhạt, lan đều dưới lớp da, khiến cơ thể trông gần như… còn sống.

Pn đưa tay kiểm tra vùng cổ, rồi đến cổ tay.

" Cơ bắt đầu cứng rồi…" — Pn lẩm bẩm -- "nhưng chưa hoàn toàn. Nhiệt độ cơ thể giảm… ước tính tử vong khoảng một đến hai giờ trước."

Pn chuyển xuống vùng miệng. Một lớp bọt mỏng, gần như không đáng chú ý, đọng lại ở khóe môi.
"Có bọt. Rất nhẹ."

Wonbi không đáp ngay. Anh quan sát tổng thể lần nữa, ánh mắt dừng lại ở bàn tay nạn nhân  nơi có dấu “-” mờ nhưng rõ nét.

"Không dấu vật lộn, chết nhanh, da đỏ, bọt miệng… dấu này chắc hung thủ sau khi gây án cố tình để lại. Có lẽ là lời trăn trối hay vết do hung thủ cố ý để lại" — anh nói chậm rãi, như ghép từng mảnh lại với nhau.

Pn khẽ hít một hơi.
"Anh có ngửi thấy không?"

Wonbi hơi nghiêng đầu:
"Mùi gì?"

" Rất nhẹ…" — Pn nhíu mày "giống hạnh nhân đắng."

Không khí xung quanh như chùng xuống trong một nhịp ngắn.
Wonbi nhìn Pn, ánh mắt trầm lại:
  "Không phải ai cũng ngửi được mùi đó."

Pn gật nhẹ:
" Em biết. Nhưng nếu em không nhầm…"

" Xyanua." --Wonbi kết luận.

Cả hai im lặng một giây.

Pn siết nhẹ tay, giọng trở nên chắc hơn:
"Nếu đúng là Xyanua, nạn nhân gần như tử vong ngay sau khi hấp thụ. Tế bào không sử dụng được oxy… nên dù không ngạt theo nghĩa thông thường, cơ thể vẫn “chết ngạt” từ bên trong. Vậy chắc chắn rồi, chết do ngộ dộc Xyanua"

Wonbi đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên găng tay, ánh mắt hướng về phía O.D:

"Không có thời gian phản kháng. Hung thủ ra tay rất gọn."

Pn nhìn lại thi thể lần cuối, giọng thấp xuống:
"Và có chuẩn bị. Rất kỹ."

Wonbi chậm rãi nói, từng chữ rõ ràng:
"Nguyên nhân tử vong sơ bộ: ngộ độc cấp tính, nghi do Xyanua."

" Thời gian tử vong: khoảng 1–2 giờ trước khi phát hiện."

Anh dừng lại, ánh mắt lạnh hẳn

Rõ ràng, đây không phải tai nạn.

O.D nghiêm giọng điều lệnh:

"Mang thi thể về khám nghiệm kĩ nguyên nhân tử vong và thời gian, mọi thứ ở đây để tôi lo"

Wonbi và Pn đồng thanh nhận lệnh

"Rõ"

Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía ngoài. Dylan chạy vào, hơi thở còn gấp:

" Báo cáo, đã xác minh được thông tin nạn nhân! "

O.D quay lại, ánh mắt sắc nhìn Dylan đang chạy về phí hiện trường.

" Tốt. Trình bày. "

" Rõ. "

Dylan mở sổ, giọng nhanh nhưng rõ ràng:

" Nạn nhân: Louis Waston, nam, 32 tuổi. Cao 1m67, nặng 75kg. Nghề nghiệp: bartender chính tại quầy nước của cửa hàng. "

Anh ngừng một nhịp, lấy hơi rồi tiếp:

" Sáng nay là ca trực của nạn nhân. Anh ta đến sớm để chuẩn bị. Theo lời người dân xung quanh, Louis có tiếng là thân thiện, được khách quen đánh giá tốt. "

Dylan lật sang trang khác:

" Tuy nhiên, có mâu thuẫn với quản lý — James Kelhu. Lý do: thường xuyên bị trừ lương vì những lỗi nhỏ. "

O.D khẽ gật:

" Nghi phạm thứ nhất. Tiếp. "

" Nghi phạm thứ hai: vợ — William. Quan hệ hôn nhân trên danh nghĩa, không sống hòa thuận. Thường xuyên cãi vã liên quan đến chi phí nuôi con. "

" Nghi phạm thứ ba: con trai — Merbob. Có tiền sử xung đột với nạn nhân. Nhân chứng cho biết từng nhiều lần xảy ra xô xát. "

Không khí lặng đi trong giây lát.

O.D khoanh tay, giọng trầm:

" Động cơ thì có. Nhưng chưa đủ. Còn gì nữa không? "

" Tạm thời… hết. "

Đúng lúc đó, Bex bước tới, giơ một túi bằng chứng:

" Báo cáo sếp, tôi tìm thấy cái này cạnh thùng rác phía sau. "

Bên trong là một lọ thủy tinh nhỏ, trong suốt.
Pn vừa hỗ trợ đưa thi thể lên cáng vừa quay lại:

" Đưa em xem. "

Pn nhận lấy, quan sát nhanh rồi lập tức cho vào túi niêm phong riêng:
" Có thể là hung khí… hoặc ít nhất là vật chứa chất độc. "

Wonbi từ cửa xe cứu thương ngẩng lên, nói vọng ra:
" Giữ nguyên hiện trường. Tiếp tục rà soát tất cả những gì liên quan. "

Anh kéo cửa xe, ánh mắt thoáng lạnh:
" Tôi đưa Pn về phòng thí nghiệm. Cần kết luận chi tiết càng sớm càng tốt. "

O.D gật nhẹ:

" Được. Những người còn lại, tiếp tục điều tra. Không bỏ sót bất kỳ ai. "

Tiếng còi xe cứu thương vang lên, xé toạc bầu không khí nặng nề, mang theo thi thể rời khỏi hiện trường, để lại phía sau một vụ án đang dần lộ ra những mảng tối phức tạp hơn tưởng tượng.

____________________________________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com