Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Your past is my present




"Và bây giờ, chúng ta cùng chào đón màn trở lại đầy ấn tượng của... MARK!!!"

Khi giọng nói của MC vừa dứt, toàn bộ ánh đèn tắt đi, để lại một chòm sáng chói rực rỡ chiếu lên sân khấu. Từ dưới hầm một chàng trai dần dần hiện ra, anh ta đẹp đến ngỡ ngàng, sóng mũi cao thẳng với khuôn mặt góc cạnh. Ánh sáng từ đèn cực chiếu thẳng đến gương mặt anh, một thần thái xuất sắc đến hút hồn người. Anh khoách lên mình một chiếc áo da màu đỏ và chiếc quần màu đen. Mark đêm nay trở lại mang theo nhiệt huyết của sự bùng cháy, cả sân khấu to lớn một mình anh cùng chiếc mic đính kim cương tỏa sáng cả một sân vận động đang nóng hừng hực.

"Feel the vibration

Do you feel alive?

Why are you still there?

Unlock and just swipe

It's not funny, your hidden attitude, uh, uh

Shake the form that bassline, ooh, day and night"

-Vibration. Mark Lee-

Sức nóng của Mark chưa bao giờ là hết, một mình anh có thể khiến cả sân vận động lay chuyển, mọi người bên dưới hò reo cổ vũ, hòa theo tiếng nhịp đang vang vọng. Giọng hát của Mark vang lên đốt cháy buổi trao giải, một ca sĩ người hâm mộ hết lòng mong chờ, cuối cùng anh đã ở đây. Xuyên suốt bài hát, mọi người dưới khán đài liên tục hô to tên Mark như mừng anh trở lại. Mỗi lần Mark diễn ở lễ trao giải hay bất cứ chương trình lớn nào, nơi đó giống như một concert của riêng anh. Cuối cùng sau khi bài hát đi đến phần cuối, tông giọng đặc trưng của Mark cất lên để kết thúc. Anh mỉm cười nhìn xuống sân khấu vẫn chưa hạ nhiệt sau khi bài hát đã hết, mọi người liên tục kêu gọi anh diễn lại. Trong mắt công chúng Mark chính là một viên ngọc, anh đa tài, đẹp trai, một đời tư sạch đến bất ngờ, Mark vừa trở lại sau một thời gian dài nghỉ ngơi, đã hai năm rồi anh mới đứng trên sân hàng ngàn ánh đèn này. Hạnh phúc thì cũng không hẳn, vui vẻ thì cũng không, anh chỉ là đang thấy sự mãn nguyện.

"Mark Lee, anh hát hay quá!!!"

Lúc anh đang mải mê ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ trước mắt, một cô gái ngay phía dưới khán đài hét lên kéo lấy sự chú ý của Mark, anh mỉm cười chạy lại chỗ cô gái ấy bắt lấy đôi tay đang giơ ra của cô. Với Mark người hâm mộ giống như một gia đình, ít nhất là đến giờ chưa một ai trong họ quay lưng hoàn toàn với anh sau một thời gian dài anh vắng mặt. Hơn nữa cũng nhờ có họ mà giờ anh mới thành công đến vậy, Mark nắm chặt lấy tay cô ấy bằng hai tay của mình, anh khẽ giơ cao tay cả hai lên giống như muốn cảm ơn và xin lỗi cô và tất cả người hâm mộ.

Lúc này Mark buông tay cô ấy ra, anh đứng lên tiến về phía chiếc mic đứng ở giữa sân khấu, anh sát lại nó khiến hơi thở càng thêm rõ ràng. Mark nhìn quanh một lượt sân vận động rồi anh chợt nhận ra điều gì đó, anh lặng người nhìn dòng người trước mắt. Họ phấn khích hò reo lại làm sôi sục lên tinh thần của Mark, anh nói to vào mic.

"Mọi người có muốn nghe tiếp không?"

"MUỐN!!"

Người hâm mộ phía dưới đồng thành hô to lên, chỉ cần là Mark bài nào họ cũng muốn nghe. Mark sau khi nghe rõ nguyện vọng của khán giả, anh đặt cách sẽ diễn thêm một bài nữa vì anh biết sẽ không ai có quyền ngăn cản anh cho anh đang diễn ở một lễ trao giải. Anh đứng thẳng người cầm chắc lấy chiếc mic đứng, lần này bài hát mà anh hát lại thật nhẹ nhàng.

"When myheart is beating for you

It's crazy I see nothing but you

Baby, my heart's beating for you

Come close to me

Give a kiss to me"

- For you. Lee Hi -

Anh vừa hát vừa nhìn thật kĩ dòng người phía dưới, họ không hò reo nữa, chỉ đung đưa cây lightstick theo nhịp điệu bài hát. Một bài hát tình cảm lãng mạn của một kẻ si tình. Trước mặt mọi người Mark vô tư, vui vẻ ra sao thì đằng sau sân khấu, Lee Minhuyng lại trầm tính bấy nhiều. Giữa biển người vô tận, anh đứng ở nơi cao nhất nhưng mãi không thể tìm thấy cậu.

Mark lại càng thêm đau lòng cúi mặt xuống hoàn thành bài hát, hai năm rồi cậu ấy đã rời xa anh mãi mãi. Chỉ có Mark vẫn còn cố chấp chờ đợi một người mãi chẳng trở về nữa. Nhớ là một chấp niệm khó bỏ, hơn nữa cậu ấy là người anh yêu, yêu đến tâm can rỉ máu, nhưng anh lại để mất cậu. Giờ chỉ có ông trời mới biết.

Mark nhớ Haechan đến kiệt quệ.

Cuối cùng bài hát kết thức, anh giơ tay chào tạm biệt người hâm mộ, sân vận động như bùng nổ, họ gần như kêu lên rằng Mark đừng đi. Nhưng bục vuông ở giữa sân khấu vẫn hạ xuống đến khi chỉ còn thấy được bàn tay đang vẫy tạm biệt của Mark mọi người mới dừng lại và chờ đợi nghệ sĩ tiếp theo.

Không chỉ người trong giới mà cả người hâm mộ đều biết, ai là người diễn phía sau Mark đều sẽ rất tội nghiệp, sân khấu chìm hẳn đi chỉ còn số ít người hâm mộ tiếp tục hò reo và cổ vũ, đó là lý do Mark luôn được xếp biểu diễn cuối cùng nhưng lần này Mark trở lại với single nên anh diễn trước nghệ sĩ cuối, điều này đã gây không ít sự tranh chấp không đáng có giữa hai bên công ty, thậm chí là cả nghệ sĩ với nhau.

Diễn cuối lần này là một ca sĩ khá lâu đời, hắn đã hoạt động hơn 15 năm nay nhưng với thành tích chẳng mấy nổi bật, bù lại với danh sách scandal dài theo cả một tờ sớ. Người hâm mộ vốn đã ít, lần này diễn sau Mark không khí sân khấu xem chừng sẽ xuống không ít. Hắn ta xuất phát từ một công ty tâm cỡ ở Hàn, cũng không thể phủ nhận sự giàu có của hắn, tài năng không có mấy lại thêm bệnh ngôi sao khó chữa, đằng sau camera có rất ít nghệ sĩ tiếp xúc với hắn. Vừa rồi khi Mark đi xuống cánh gà sau khi kết thức màn biểu diễn, hắn ta không ngại ngần lại gần ngáng chân anh, khiến Mark chưa hồi sức sau màn trình diễn suýt ngã, may mắn có staff bên cạnh giúp đỡ.

Bản thân Mark không phải là một người thích chung đụng cạnh tranh trong giới, đương nhiên số nghệ sĩ ghét anh không phải là ít nhưng hầu hết mọi người đều bị sự thờ ờ của Mark làm cho thả lỏng và không phòng bị anh. Nếu không phải lúc nãy tên ca sĩ Jongkim cố tình gây khó dễ, thì Mark vẫn luôn không để ý hắn ta, nhưng lần này anh nóng tính hơn rất nhiều. Sau khi đứng thẳng lên anh không ngần ngại huých mạnh vào vai ông ta, mọi người kể cả staff đều bất ngờ, không ai tin một Mark hiền lành lại trở nên như vậy.

"Cậu dám!?"

Jongkim trợn to mắt quay ra đằng sau chỉ vào mặt Mark, anh đứng thẳng lên nhìn xuống tên ca sĩ rắc rối trước mặt. Ánh mặt anh không thể hiện ra bất cứ sự khó chịu hay bực tức, anh chỉ đơn giản đang nhìn xoáy thật sâu vào đôi mắt của hắn ta. Mark không đả đụng đến ai không có nghĩa là anh hiền lành, không muốn cạnh tranh không có nghĩa là ai để người khác lấn át mình theo cách tiêu cực này.

Mark từ trước đến giờ luôn đứng đầu danh sách nghệ sĩ cũng không phải chỉ có mỗi tài năng, cái giới nổi tiếng phức tạp luôn ẩn chứa những điều nguy hiểm nếu chỉ dựa vào mỗi thực lực mấy ai có thể đứng vững. Mark giàu. Rất giàu. Tiền anh chất thành đống, một lượng cổ phiếu ở công ty chủ quản cũng nằm trong quyền sở hữu của anh. Mark không bao giờ thể hiện ra bên ngoài nhưng bên trong bản chất anh không hề hiền lành đến vậy, dù sao cũng không còn quá trẻ, Mark đủ trưởng thành để hiểu những chuyện bẩn thỉu của đám người cặn bã kia. 

Hơn hết năm ấy Haechan rời đi cũng là do tên Jongkim bẩn thỉu đó, Mark không tự dưng lại bực tức đến như vậy. Bất cứ chuyện gì liên quan đến cậu, Mark đều mất kiểm soát.

"Cảm phiền ông Han giữ phép tắc."

Một người quản lý của Mark đứng ra trước mặt anh để giải quyết tên ca sĩ Jongkim, ai nào dám để Mark phải bận tâm suy nghĩ đến môt thành phần dơ dáy như vậy. Nhưng họ biết Mark sẽ không để yên cho Jongkim, xét về cả quyền và thế Mark đứng trên Jongkim, có gì mà Mark phải run sợ trước ông ta. Hơn một năm Mark lánh mặt công chúng cũng để chuẩn bị cho ngày Jongkim phải quỳ dưới chân anh. Đằng sau công chúng và một Mark nhiệt huyết với công việc là một con người hoàn toàn khác, anh trở về với bản chất thật của mình, không sợ bất cứ một ai.

"Tiền bối Han, lúc khác chúng ta nói chuyện."

Mark lạnh lùng cất giọng, anh nói xong liền quay người đi về phòng trang điểm cùng quản lý của mình, tên Jongkim bị một tên hậu bối khinh thường không nhịn được tức giận, đấm thắng lên mặt tên quản lý của hắn.

"Mày làm cái gì, sao không mở cái miệng thối của mày ra nói chuyện với thằng ca sĩ chó kia?"

Tên quản lý bị đánh đến nỗi mặt bị lật sang một bên, cậu ta không nói gì chỉ chịu đựng cơn đau. Đánh nhiều thành quen, cậu ta chỉ muốn cố gắng quản lý Jongkim đến hết hợp đồng để không bị kiện. Jongkim toàn đánh cậu ta ở những nơi đông người, xung quanh mọi người lại không ai muốn dây đến hắn ta. Thành khử khiến cậu ta không cách nào trốn thoát.

Cả thân người nặng nề Mark ngồi xuống bàn trang điểm dành cho mình, quản lý đang giúp anh tháo bỏ những phụ kiện trên người xuống, sau hai năm rời xa sân khấu và tiếng hò reo ồn ào, Mark chợt nhận ra trước đây anh đã cố gắng thế nào. Một trùm những chiếc vòng và khuyên tai nặng trịch được cởi ra khiến anh cảm thấy như nhẹ cả người đi. Mark nhìn vào chiếc gương trang điểm trước mắt ánh sáng trên gương hắt lại về phía gương mặt anh. Trên sân khấu do có ánh đèn sáng trắng chiếu thẳng vào người nên không mấy ai nhận ra nhưng thực chất anh gầy đến hóp cả hai má lại. Gương ở bàn trang điểm lại càng khiến anh thấy rõ hơn phần lún sâu xuống ở hai bên má. Mark nhìn mình trong gương phút chốc lại tự giễu cợt.

"Thật thảm hại."

Quản lý đang giúp anh tháo phụ kiện nghẹ anh nói xong cũng dừng tay vỗ lên vai anh.

"Anh Mark, lần này trở lại sẽ rất mệt, anh cố gắng giữ gìn sức khỏe."Cậu ấy động viên anh một câu.

Đây là quản lý của Mark kể từ lúc Haechan xảy ra chuyện, cậu ấy là Jeno, lúc Mark quyết định tạm thời nghỉ việc người quản lý cũ khiếu nại về vấn đề lương bổng, vì Mark nghỉ làm đồng thời với việc anh ta phải quản lý thêm người khác trong lúc đó. Nhưng công ty lại chỉ tăng ba mươi phần trăm lương cho người quản lý cũ nên anh ta rút hợp đồng và bỏ việc ở công ty. Mark biết chuyện cũng có chút tiếc nuối, dù sao cũng theo anh đến gần bốn năm, không phải là không có cảm mến. Nhưng anh ta vẫn quyết định rời đi và hứa sẽ giúp đỡ Mark trong tương lai, đến hiện tại hai người vẫn nói chuyện với nhau nhưng vì công việc ở công ty mới quá nhiều, nên hai người cũng tự nhiên ít liên hệ hơn.

May sao khi anh ta vừa nghỉ việc Jeno chính là cậu trai đầu tiên nộp đơn xin việc. Cậu bé kém anh một tuổi, nhưng Jeno luôn luôn bảo vệ tốt cho Mark khỏi những tin đồn xấu một cách dễ dàng. Thậm chí nhiều lúc Mark còn phải nghĩ Jeno còn có khả năng làm việc nhiều hơn quản lý cũ rất nhiều. Cậu luôn xử lý rất mượt mà các vụ rắc rối của Mark, có thể nói suốt hai năm không hoạt động Mark không vướng phải scandal nào đều nhờ có bàn tay rất tận lực của Jeno. Hai người trạc tuổi nhau cũng vì lẽ đó nên Jeno là người duy nhất trong công ty hiểu Mark và cũng là người duy nhất biết rõ chuyện của Haechan. Điều đó chứng tỏ một điều rằng Mark rất tin tưởng vào Jeno.

" Anh vẫn chưa chấp nhận được thực tại."

Mark nhìn mình trong gương đáp lại lời của Jeno, hai năm trôi qua nhanh như một cơn chớp nhoáng, Haechan rời xa anh đến tận hai năm. Mark không biết cậu ấy bây giờ đang ở đâu, cậu sống thế nào, bây giờ ra sao rồi. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, Haechan cứ vậy mà biến mất khỏi cuộc đời anh như chưa hề tồn tại.

Năm ấy hai người yêu nhau cuồng nhiệt và say đắm, Mark đã từng mấy lần bị fan cuồng đeo bám vì cuộc hẹn giữa hai người may mắn là đã có anh quản lý cũ dẹp việc xuống. Thời gian đó cũng là lúc Mark thành công nhất, giá trị nhạc số và giá trị thương hiệu của anh luôn đứng đầu trong giới nghệ sĩ. Haechan sống cùng anh, cậu là người luôn ủng hộ và động viên anh ở đằng sau. Trong quãng đường thành công của Mark đều có tên Haechan.

Anh tưởng chừng cuộc sống cứ bình yên vậy mà trôi qua, nhưng ông trời quá đáng không muốn con người hạnh phúc.

Bản nhạc demo lần này Mark đã dốc rất nhiều công sức để hoàn thành vì sau lần trở lại này Mark sẽ tạm rút lui khỏi giới trí một thời gian. Mark thức trắng từng đêm để hoàn thành bản nhạc hoàn chỉnh. Lần đầu tiên Mark bất chấp tất cả để làm việc, anh gọi đây là bản nhạc thành công nhất của anh. Trước một tháng khi ra mắt bài hát mới, Mark cóp toàn bộ quá trình làm nhạc vào một chiếc USB, anh hào hứng đem về nhà cùng cùng Haechan nghe lại.

Mark cam đoan người duy nhất cầm lấy chiếc USB chỉ có Haechan.

Và ngày hôm sau, một track video phát tán trên mạng với tựa đề "Jongkim's demo version" trong đó là bản nhạc đã hoàn thành với hoàn toàn từ demo của Mark

Haechan ấy vậy mà là người bán đi bản nhạc gốc của Mark. Anh như nổi điên lên bóp chặt lấy vai của cậu, khi anh hỏi đến cậu, một câu phủ nhận cũng không có, Haechan hoàn toàn khẳng định rằng cậu phản bội anh, cứ như vậy Mark rơi vào tuyệt vọng. 

Không phải Haechan không biết đây là bài hát Mark tốn rất nhiều công sức để sáng tác, chỉ cần một tháng nữa thôi bài hát sẽ được hoàn thành và Mark sẽ trình diễn nó. Haechan sợ hãi nhìn vào con người trước mặt, Mark nhìn thật sâu vào cậu, mắt anh hằn lên tia máu và đọng đầy nước mắt. Anh không thể ngờ tới Haechan vậy mà lại làm loại chuyện đó với anh. Lần đầu tiên trong suốt ba năm yêu nhau, Mark động tay với cậu. Mark đập mạnh lưng cậu vào tường, anh dùng tay nắm chặt hai bả vai đang run lên của Haechan. Tiếng thở của anh dồn dập và đứt quãng vì khóc, từng giọt nước mắt chảy xuống gò má đang đỏ lên của anh.

Giận, rất giận!

Haechan bị anh kiềm ép trên mặt tường cũng run sợ mà khóc nấc lên, đầu óc cậu trống rỗng, mịt mờ. Giờ đây cậu chỉ nhìn được khuôn đỏ bừng và đôi mắt trợn lên trông đến đáng sợ của Mark. Cậu vươn tay muốn ôm lấy anh nói lời xin lỗi nhưng Mark ngay lập tức đẩy cậu ngã xuống đất.

"TẠI SAO? TẠI SAO LẠI LÀM VẬY?"

Anh như thét lên với cậu, ruột gan Mark như muốn đảo lộn bên trong, bị chính người mình yêu phản bội, mấy ai chịu được nỗi đau này? Trái tim của Mark như bị cứa ra làm trăm mảnh, rỉ từng giọt máu. Anh đã làm gì với cậu sao? Tại sao lại đối xử như thế với anh? Mark ngồi thụp xuống đất, anh bất lực dùng tay đỡ trán mà khóc, Mark đau đến chẳng thể tưởng tượng nổi, lồng ngực anh như muốn nổ tung ra. Càng yêu càng hận, Mark cảm tưởng cả thế giới này chống lại anh, vì với anh, Haechan chính là cả thế giới.

"Anh ơi, em xin lỗi. Xin lỗi anh." Haechan vừa khóc vừa nói

Haechan nhào tới bám chặt vào cánh tay của anh, cậu gục mặt lên ngực anh, Haechan khóc rất to, khóc như muốn lấn át tiếng mưa bên ngoài. Tiếng khóc nghe đến đau thương, hai trái tim vụn vỡ giờ chẳng thể chữa lành. Căn phòng rộng rãi giờ đây chỉ còn tiếng khóc, nước mắt hòa cùng với nỗi đau, ai hiểu được cõi lòng người trong cuộc? Tình yêu đến như một điều bất ngờ, chẳng bao trước cũng chẳng ngờ được, yêu thương bao nhiều giờ lại hận bấy nhiêu. Người ta hay nói trong tình yêu người yêu nhiều hơn là người thua cuộc. Mark lần này đã thua một vố to.

Haechan gục xuống trong lồng ngực anh, cậu khóc nghe đến thảm thương, Mark bây giờ đã bình tĩnh hơn, anh đẩy cậu vẫn đang khóc lóc trong người ra. Anh lạnh mặt nhìn về một hướng vô định, Haechan vẫn đang khóc, cả hai người không ai nói với nhau câu nào. Đến cuối cùng anh mới lên tiếng.

"Cậu khóc cái gì? Oan ức lắm sao?"

Giọng nói đanh thép của Mark vang lên phá vỡ không khí trong phòng, anh nhìn về một hướng vô định, trên khuôn mặt ấy không chút biểu cảm, chưa bao giờ Haechan nhìn thấy một Mark đáng sợ như vậy. Anh từng dịu dàng, từng không nỡ làm đau cậu chỉ một chút, suốt ba năm nếu Haechan không phải là người giận anh thì không bao giờ anh cãi nhau với cậu. Ấy thế giờ đây, anh đối với cậu khác nào một người dưng nước lã, từng yêu cũng chỉ là từng. Có lẽ với cậu yêu Mark rất mệt mỏi và vất vả, lần này Jongkim hại cả anh và cậu để chuyện tình này kết thức ở đây. Mỗi người một nơi, không một lần liên hệ từ cái đêm mưa hôm đó, Mark biết rõ Haechan không là người bán bản demo, người bán nó dưới tên cậu là Jongkim.  Lần đó anh khóc thảm tới vậy, cũng không phải vì bản demo bị bán đi, anh khóc vì anh chợt nhận ra từ bao giờ Haechan đã không còn yêu anh nữa.      

"Anh Mark, cậu ấy không yêu anh nữa. Anh việc gì phải cố chấp như vậy?"

Jeno cất tiếng nói cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, suốt hai năm cậu rời đi, cứ ngồi một lúc Mark lại nghĩ đến đêm mưa ngày hôm ấy. Haechan rời đi mang theo luôn cả tình yêu của Mark, phải chăng chỉ có cậu ấy không yêu anh. Mark kể cả năm năm trước hay bây giờ anh vẫn nhớ về người con trai anh đã trao trọn trái tim mình. Tình yêu sâu đậm bảo muốn quên không thể quên được, huống chi Mark lại yêu Haechan đến vậy.

"Hừm, anh chỉ nhớ cậu ấy thôi." Mark mệt mỏi trả lời Jeno.

Jeno ngồi phía sau anh nhìn vào anh trong tấm gương, cậu lùng bùng lỗ tai nghe anh nói. Đã không yêu thì mặc kệ đi, sao lại dày vò bản thân mình đế như vậy? Jeno với Mark nếu không gặp nhau thì đối với nhau chỉ là người dưng nước lã. Nhưng Jeno lại gặp phải Mark - một người yêu đến kiệt quệ, cậu là người duy nhất biết rõ những đêm Mark nằm trong phòng một mình, anh lại thầm nhớ đến Haechan, nhớ rồi lại đau khổ dằn vặn. Nhìn anh mệt mỏi, đau đớn như thế Jeno cũng không đành, thành ra hai người lại ngồi uống soju với nhau, Jeno như một người để Mark nói chuyện mỗi đêm, cậu là người duy nhất giúp đỡ và bên cạnh anh trong suốt khoảng thời dài anh đối mặt với sự đau khổ.

Jeno khi ấy là một chàng trai mới 24 tuổi cậu chẳng hiểu gì về tình yêu mà cậu cho là người lớn, đến giờ cậu vẫn chẳng hiểu tại sao Mark lại lụy tình đến vậy. Mỗi lần nhìn Mark thẫn người ra để nhớ về Haechan, Jeno lại chán nản, lắc đầu, thở dài. Nói nhiều không đổi, Jeno chán, cậu cũng chả thèm nhắc anh nữa.

"Chút nữa anh tự đi về nhớ, công ty gọi em lên gấp."

"Ừ, anh biết rồi, gọi hộ anh thợ trang điểm vào." Mark trả lời với giọng mệt mỏi.

Jeno vâng một tiếng rồi đưa anh chìa khóa cậu dặn anh lái xe cẩn thận liền ra ngoài gọi người vào để tẩy trang cho anh. Lâu lắm mới trình diễn lại còn diễn ở trong lễ trao giải chứ không phải ca nhạc hàng tuần nên Mark có chút mệt mỏi. Anh vừa ngồi đợi vừa nghĩ ngợi về chuyện cũ, một lúc sau thợ trang điểm đã đi vào. Người nọ giúp anh tẩy trang xong, Mark cũng liền đứng lên chào tạm biệt và cảm ơn đoàn quản lý cùng ekip rồi ra phía sau hội trường lấy xe đi về.

Bãi đỗ xe chật kín xe cho nghệ sĩ, may mắn là Jeno đã giúp anh đỗ xe ở dìa ngoài nên cũng dễ đánh xe ra ngoài, Từ cổng sau hậu trường đến chỗ xe anh đang đỗ không được tính là một quãng đường quá xa, nhưng nó đủ xa để Mark cảm nhận được có ai đó đang theo dõi anh.

Tiếng bước của người đó rất rõ ràng không kín đáo không giống như fan cuồng hay lén lút giống đám phòng viên báo lá cải. Nghĩ tới fan cuồng, một cơn thót ruột giật lên bên trong người Mark. Không phải chứ, phía sau này sao lại có fan cuồng, bảo vệ đứng hết ở đằng này rồi mà?

Mark khẽ nuốt nước bọt, anh bước nhanh lên nhưng bước chân nhẹ đi rất tiếng bước chân anh càng mờ dần thì tiếng của người nọ cũng càng to lên, Giữa bãi đỗ xe rộng lớn chật kín những chiếc xe Mark càng đi càng lo lắng, bây giờ fan cuồng rất đáng sợ, họ có thể phát tán hết cuộc sống riêng tư của anh, thậm chí là làm hại anh. Mark đảo mắt xung quanh chợt phát hiện ra một chiếc xe nghệ sĩ đang đỗ ngang, anh bước nhanh hơn một chút rồi ngay lập hạ người xuống trốn đằng sau chiếc xe đó. Mồ hôi của anh bắt đầu túa ra, Jeno không có ở đây, Mark không thể tùy tiện gọi cho người ở công ty, hơn cả từ chỗ trao giải đến công ty ít hơn cũng gần 10 cây số.

Mark trước không sợ fan cuồng thậm chí có mấy lần anh còn tự tay chụp lại đám người đó và đưa đến trước quản lý nghệ sĩ, nhưng lần này người đó có vẻ rất kì lạ. Hành tung rất lộ liễu lại càng không giấu giếm gì khiến Mark có chút chột dạ. Nếu bây giờ đứng lên mặt đối mặt, anh không đảm bảo cho cái mạng này được. Nhưng cũng không thể đứng lên chạy về phía xe của mình vì xe vẫn cách khá xa chỗ này, không chừng còn bị tóm.

Đánh lộn với tư tưởng một hồi anh cũng quyết định đeo khẩu trang và kính râm vào ra đối chấp với người kia. Cũng thêm phần kì lạ khi từng lúc anh ngồi thụp xuống đằng sau chiếc xe kia, tiếng bước chân cũng dừng hẳn. Mark đoán chừng người nọ đang đứng ngay đằng sau chiếc xe này. Đánh liều trong bụng, anh bảo hộ đầy đủ thì liền đứng thẳng lên, bước từng bước ra phía đằng sau xe. Anh đánh mắt liếc qua thì thấy một thân người áo trắng đỏ, trông trẻ con đến kì lạ đang đứng đung đưa người như chờ đợi ai đó.

Nỗi lo sợ của Mark sau khi nhìn thấy chiếc áo trẻ con đó bỗng nhiên giảm xuống liền mấy phần, thay vào đó là sự khó hiểu, có kẻ biến thái nào mặc bộ đồ như vậy sao? Anh thấy vậy liền bước ra hoàn toàn, một tay Mark cầm chắc chiếc điện thoại, một tay nắm thành quyền anh hướng lại gần người đó. Trời tối lại cộng thêm mắt Mark cận, anh không nhìn thấy rõ được người trước mắt. Nhưng càng đến gần, Mark lại càng vội vàng, tim anh đập nhanh hơn, mắt cũng mờ đi vì đọng nước. Bóng lưng ấy giống Haechan, giống đến ngỡ ngàng. Anh thở gấp gáp, kính râm đen cũng mờ đi vì hơi thở nóng của Mark. Anh lại gần, dùng một tay kéo người kia quay lại.

Trong đầu Mark như có một tiếng sét đánh qua, gương mặt ấy, mái tóc ấy, Haechan. Là Haechan của anh. Mark thở vội hơn, nước mắt cũng theo từng dòng mà chảy xuống, anh chẳng nói gì kéo cậu vào lòng ôm thật chặt, chưa bao giờ anh cảm thấy một cái ôm lại đáng trân quý đến như vậy. Anh tham lam dí chặt cậu vào lòng mình, anh nhớ cậu, nhớ rất nhiều, nhớ đến kiệt quệ. Chẳng có điều gì thay thế được nỗi nhớ cậu trong lòng anh, Mark vừa yêu vừa nhớ Haechan, gặp cậu, gặp lại bóng lưng năm ấy đã rời đi, bỗng chợt từ đâu một nỗi niềm hạnh phúc dâng lên lấp kín tâm trí anh.

"Haechan.....Haechan à, anh nhớ em."

Giọng anh run lên, có nghĩ anh cũng không dám nghĩ sẽ gặp lại cậu, người anh run lên theo từng tiếng nấc. Từng giọt nước rơi xuống đôi gò má của anh, Mark ôm thật chặt cậu trong lòng. Anh sợ chỉ một chút thôi cậu sẽ lại vụt mất khỏi vòng tay mình. Ngược lại với Mark đang khổ sở khóc lóc, người trong lòng anh lại vô cùng hoang mang. Cậu bị ôm chặt đến mức không thở nổi, cậu đành thở dài ôm lại anh vỗ về, người này rốt cuộc nhớ đến mức nào?

"Anh buông ra đã, khó thở quá!"

Cậu ấy vừa nói vừa đập đập vào tay Mark, khiến anh đang khóc giật mình mà buông cậu ra. Mark lau vội những giọt nước mắt đang vương trên khỏe mắt đi, anh vội vàng nắm lấy tay của cậu, anh nắm nó thật chặt dường như chỉ sợ cậu biến mất đi. Nhưng trong sự xúc động mãnh liệt của Mark cậu trai kia bỗng nhiên nói một câu khiến anh ngay lập tức nín khóc,

"Mark à, em không phải Haechan." Cậu ấy dè dặt nói

Mark nghe xong liền trơn tròn mắt, tiếng khóc nấc lên cũng ngừng hoàn toàn, anh tháo kính râm mở to mắt ra nhìn người trước mặt. Trong đầu anh lập tức là một trận lùng bùng, người trước mặt đây không phải Haechan thì là ai? Nếu không phải Haechan làm sao trên thế giới lại có hai người giống nhau đến vậy? Khuôn mặt ấy, Mark không thể nhầm được, chắc chắn là Haechan. Anh dè chừng nuốt nước bọt, đánh mắt một lượt từ trên xuống dưới, không sai, chính là Haechan. Anh nhìn chằm chằm vào cậu, vẫn không hiểu được lời cậu vừa nói.

"Em chắc chắn là Haechan, em đang nói cái gì vậy."

"Không phải, em là Lee Donghyuck. Haechan là anh trai em." Donghyuck nói nhẹ nhàng với Mark.

Đầu của Mark lập tức nhói lên, anh chưa tiếp nhận được một nguồn thông tin quá lớn như vậy. Em trai Haechan? Mark bình tĩnh nhẩm nhẩm lại những chuyện quá khứ, đến một đoạn nào đó anh chợt nhớ ra Haechan từng nói mình có em trai. Mark bây giờ mới hoàn hồn nhìn lại người trước mắt.

Lee Haechan, Lee Donghyuck....

Mark chính thức há hốc miệng, nhìn người con trai đang mỉm cười trước mắt. Anh mở to mắt, nhìn một con người không khác gì Haechan, chưa bao giờ Haechan nhắc đến gia đình cậu ấy, Mark biết vì Haechan lớn lên trong cô nhi viện và hai người gặp nhau cũng tại trung tâm phúc lợi hỗ trợ nhi viện trong lúc Mark đi làm từ thiện. Người em trai của Haechan chỉ chiếm một phần ký ức rất rất nhỏ của Mark thậm chí anh đã mất đến hơn 1 phút để nhớ xem có phải Haechan thực sự có em trai không.

Sau khi nhận thức được những thứ diễn ra trước mắt, anh mới cảm thấy một cỗ thất vọng lớn lao bao trùm tâm trí anh. Người mà anh mong chờ hóa ra lại không đến, người mà anh yêu vẫn không trở lại. Mark nhìn vào Donghyuck bây giờ lại ngập tràn cảm giác chán ghét, cậu ta đến đây làm gì? Mark lừ mắt nhìn ra chỗ, trong ánh mắt đó chỉ toàn là sự khó chịu. Anh ghét bỏ rút ra một điếu thuốc lá chuẩn bị châm ngồi thì ngay lập tức Donghyuck giật lại vứt xuống đất.

"Anh không được hút....anh..Haechan dặn không được hút."

Donghyuck nói có chút nhắc nhớ, cậu dùng chân di nát điều thuốc dưới đất, cậu biết nếu chỉ nói anh không được hút, không những Mark sẽ hút tiếp mà anh còn nổi cáu. Donghyuck nhanh chóng nói thêm rằng Haechan dặn anh không được hút. Mark nghe xong từ Haechan trong câu vậy mà cũng ngoan ngoãn không rút thêm điếu nữa. Anh liếc mắt xung quanh bãi đỗ xe, giờ này đã tối, đám phòng viên chắc sẽ lởn vởn quanh đây. Để đảm bảo cho sự nghiệp của mình và tính mạng của em trai Haechan, Mark bỏ ra xe để lại một câu cho Donghyuck.

"Theo tôi."

Donghyuck nghe xong mặt càng thêm tươi cười, cậu hướng chân theo anh. Lúc này cậu giống như một con gấu nhỏ chạy lại về phía anh đang đi, cậu biết Mark dắt cậu đi đâu. Cậu vừa đi vừa ngắm nhìn bóng lưng Mark, cậu rất thích Mark, thích từ rất lâu, thích từ tận năm năm trước.

Năm đó, người Mark gặp ở trung tâm phúc lợi là Donghyuck, hai người gặp nhau tình cờ, Mark khi đó 22 tuổi, anh vẫn là một cậu trai nhỏ tuổi lại còn là nghệ sĩ mới không quá nổi tiếng, anh thoải mái bắt chuyện với người lạ mà không sợ cánh phòng viên. Mark đang nói chuyện vói đám trẻ và người giám đốc trung tâm chợt đâu đó giữa đám người đông đúc, anh bắt gặp một mặt trời nhỏ. Cậu ấy chiếm trọn toàn ánh nhìn của Mark, trong mắt anh lúc này đám người xung quanh như biến mất chỉ còn hình ảnh của nụ cười đến rạng rõ. Trông ngày ngô mà cũng thật dễ thương.

Tuổi trẻ thường liều lĩnh mà cũng cố chấp, ngày đó có một Mark say đắm người ta đến mức số điện thoại cá nhân cũng cho. Mark thề với trời rằng, anh chưa tháy một nụ cười nào lại đẹp như vậy. Anh nhớ nhất khi anh lại gần bắt chuyện, cậu giật mình quay sang với ánh mắt bất ngờ, kể từ giây phút đó, anh dám chắc không đổ thì cũng ngã trước chàng trai đó.

Donghuyck 21 tuổi ẩm ương lại say nắng một anh chàng ca sĩ, cậu như đắm chìm vào giọng nói cùa anh, người ta gọi yêu từ cái nhìn đầu tiên là rất khó nhưng vào một ngày nắng chói chang có hai kẻ rơi vào cái bẫy tình yêu mãi chẳng thoát ra được.

"Chào em, ờm... anh muốn hỏi chút chuyện được không?"Mark lại gần chỗ cậu.

Donghyuck đang loay hoay sắp xếp những bát và đĩa giấy ra để chốc nữa bọn trẻ liên hoan. Cậu gần như chút tâm đến nỗi tiếng gọi của Mark không thể kéo cậu lại, Donghyuck xếp cẩn thận đến từng chỗ một, cậu không muốn một bạn nhỏ nào đó thiếu phần của mình.

Ánh nắng mùa hè chói chang, từng tia tỏa xuống gương mặt ngây ngô của cậu, Donghyuck lúc đó trông giống như một đứa trẻ, cậu đáng yêu đến nỗi Mark phải dừng lại mấy giây ngắm cậu. Cậu có làn da bánh mật và một nụ cười xinh đẹp, khuôn mặt nhìn kĩ lại thấy có phần trẻ con. Hình tượng Mark trước giờ đều thích những người mang vẻ trưởng thành chín chắn, nhưng gặp chân ái rồi hình tượng còn là gì. Ngay từ giây phút anh bắt gặp cậu giữa vô vàn người, hai người giống có như một sợi dây liên kết buộc chặt vào nhau cả đời.

"Em ơi, em nghe thấy anh không?"

Anh lại gần vỗ lên vai cậu, Donghyuck lúc này mới giật mình quay lại nhìn người vừa gọi mình.

"À dạ chào anh, anh cần giúp gì ạ?" Cậu vội vã hỏi.

Donghyuck dám chắc đây là người đẹp trai nhất trong những ca sĩ cậu từng gặp. Donghyuck là sinh viên năm hai nên cậu thường xuyên đến trung tâm phúc lợi để làm việc vào mùa hè. Donghyuck tiếp xúc với không ít người nổi tiểng, vì đây là một trung tâm phúc lợi rất có tiếng tăm nên các celeb đến đây rất nhiều. Nhưng người đẹp trai nhất từ trước đến giờ trong mắt Donghyuck chỉ có Mark.

Cậu đã qua cái gọi là tuổi mới lớn để bỗng nhiên thích một ai đó, nhưng Donghyuck lại mê đắm cái con người kia đến điên cuồng. Cậu thích anh, thích nhiều rồi thành yêu, không biết cớ vì sao vào một ngày trưa hè nắng đổ Donghyuck va phải lưới tình của anh. Nhưng đến cùng con người ta đau lòng nhất chính là tình cảm đơn phương, niềm thương mến của cậu vậy mà không được đáp lại. Một tình cảm to lớn cậu giấu bên mình suốt năm năm, một khoảng thời gian đủ dài để tình cảm ấy được buông bỏ, nhưng khi cậu quyết tâm đặt xuống, Mark lại xuất hiện giống như muốn bắt cậu lại. Vòng tình yêu đầy trắc trở này, Donghyuck mãi không thoát được ra.

....

"Ngày mai mình lại gặp nhau nhé!!" Mark vừa chạy đi vừa nói.

Donghyuck ở phía sau cười đến xán lạn, gật đầu với anh. Mark chỉ vừa mới kịp hỏi cậu mấy câu về lịch trình tiếp đón của trung tâm liền bị quản lý kéo đi. Mark chạy lên xe rồi mới chợt nhận ra đến tên người ta cũng chưa kịp hỏi. Anh nghiêng đầu nhìn bên ngoài phía cửa kính, vẫn có một cậu trai đang cười đùa với mấy đứa trẻ, trông cậu thanh thuần đến ngỡ ngàng.

Mark nhìn người ta rồi cười một mình, nghĩ đến ngày mai anh lại được gặp cậu bỗng lại vui vẻ lạ thường, dáng vẻ của anh lúc này còn khiến quản lý bên cạnh cảm thấy kì lạ. Có ca sĩ nào đi từ thiện lại thoải mái như này à?

Mãi sau khi Mark bình tĩnh lại, anh mới quay sang chiếc phía bên cạnh vỗ bụp vào vai quản lý đang buồn ngủ díu mắt lại. Xe chạy êm trên đường đi, khiến quản lý thoải mái quá mà ngủ gật nhưng chưa nhắm mắt được lâu anh ta bị ngay một phát đập làm cho tỉnh hẳn.

"Anh Doyoung, cái bạn vừa nãy em nói chuyện cùng tên là gì thế?"

Doyoung cáu bẳn vì bị đánh thức, một ngày anh ta còn ngủ ít hơn Mark mà bây giờ cũng không yên để cho anh ta ngủ. Doyoung nhíu chặt mày nhìn nhìn lên trần xe, anh ta đang cố nhớ xem người đấy tên gì, là một người rất quan trọng nên tên cậu ấy có ở bảng ban tổ chức. Doyoung gãi đầu một lúc thì anh ta chợt nhớ ra.

"Lee...Haechan thì phải."

Mark ồ một tiếng rồi nằm vật ra. Lee.Hae.Chan. Mark nhẩm đi nhẩm lại cái tên đó để ghi nhớ thật sâu vào đầu.

Nhưng đến mãi sau này Mark mới nhận ra cái tên mình từng đặt vào trái tim lại cũng là cái tên khiến anh căm hận đến tận cùng. Con người vô ý lại hữu duyên, Donghyuck Haechan sinh đôi đến những người thân thiết nhất cũng không nhận ra. Mark lại không biết rằng người hôm sau cùng anh nói chuyện không phải là thiên thần anh gặp ngày hôm trước mà là một người hoản toàn khác. Haechan ấy vậy lại cùng Mark yêu đương suốt ba năm trời, những đáng lẽ người đó phải là Donghyuck. Sau ngày hôm đó cậu háo hức chạy tìm Mark lại vô tình tìm thấy hai con người thân mật cầm tay nhau. Tiếc gì cho một cuộc tình? Là một cõi lòng vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com