😾
Jisung đang nghiền ngẫm cái bài hát nhóm vừa mới được hoàn thành thì cảm nhận được có ánh mắt nào đấy đang dán chặt vào mình liền mới ngẩn đầu lên. Đúng lúc, Jisung bắt gặp Kara đang tròn mắt nghệch mặt ra đó.
"Cậu nhìn tôi làm cái gì? Mặt tôi dính bẩn à."
Kara nghe thấy Jisung hỏi thì vội vàng xua tay:"kh-không có, Sungie đẹp trai lắm luôn, mặt cậu không hề dính bẩn gì hết á."
Đột dưng được khen một cách bất ngờ, Jisung chớp mắt vài cái rồi cũng không để tâm đến mấy câu vừa rồi của Kara mà chỉ hờ hững đáp:"bài tập nhóm cũng xong rồi, mấy cái lặt vặt phía sau để tôi lo là được. Cậu có thể về được rồi đấy."
Bị đuổi khéo, Kara đương nhiên là hiểu ý tứ của Jisung nhưng trái lại cô không những không đứng lên đi về ngược lại còn ngồi im không nhúc nhích.
Giọng nói ngọt ngào như một viên kẹo đường, rót vào tai người nghe như rót mật của Kara líu lo cất lên:"vậy bọn mình phải đi ăn mừng thôi."
Jisung khó hiểu hỏi:"ăn mừng? Về chuyện gì cơ."
"Thì chúc mừng bài tập nhóm đầu tiên của chúng ta đó."Cô vui vẻ nói:"ở gần trường mình có một quán cà phê đẹp lắm, lại còn nhiều loại bánh ngọt, chúng ta đến đó đi."
"Vì sao tôi phải đi với cậu."
"Vì chúng ta là một nhóm mà."
Hình như cũng có lí...
Jisung ngẫm nghĩ trong đầu.
Cơ mà chuyện hoàn thành xong bài tập thì đáng để ăn mừng hả ta, Kara đúng là kì lạ. Cái này thì có gì đáng để mà chúc mừng cơ chứ.
Ban đầu Jisung định bụng rằng sẽ từ chối, nhưng cho đến khi em nhớ tới lời của Kara bảo rằng cái quán cà phê đấy có rất nhiều bánh ngọt mới đồng ý gật đầu đứng lên đi cùng với cô.
"Ừ, vậy cậu đợi tôi dọn đồ rồi đi."
Được Jisung chấp nhận lời mời, Kara đang vui vẻ lại còn cười tươi hơn. Cô nàng híp mắt vỗ hai tay vào với nhau hào hứng nói:"được, mình đợi cậu."
Sau đó cả hai người rời khỏi lớp học mà hướng đến cái quán cà phê bên ngoài trường theo lời của Kara giới thiệu.
Trên đường đi cô nàng không ngừng luyên thuyên trò chuyện với Jisung, ngược với tính cách hoạt bát của Kara thì Jisung đi bên cạnh chỉ biết gật đầu, thi thoảng ừ hử một hai câu với cô mà thôi.
Em vốn dĩ chẳng có hứng thú gì với cuộc hẹn đột xuất này, nếu không phải vì mấy cái bánh ngọt thì Jisung đã chui về kí túc xá đánh một giấc rồi.
Cả hai người vừa đến trước cửa quán thì đập vào tai Jisung là giọng cười quen thuộc.
Em đảo mắt một vòng rồi cũng mặc kệ mà đẩy cửa bước vào bên trong.
Hương thơm ngào ngạt của trái cây và mùi cà phê thoang thoảng trong gió xộc thẳng vào mũi của Jisung khiến cho hai mắt của em sáng bừng lên trong phút chốc.
Chậc, vừa rồi mà từ chối Kara thì bây giờ Jisung chắc chắn sẽ hối hận cho mà xem.
"Sungie."
"Hả?"Jisung nghe Kara gọi thì khẽ giật mình nghiêng đầu sang nhìn cô.
Chỉ tay về cái bàn tròn bao gồm ba người con và một bạn nữ ở đối diện cửa kính, Kara nói với Jisung:"là nhóm của Chan tiền bối phải không?Bọn mình qua chào một tiếng đi."
Cái tiếng cười vừa nãy Jisung chưa bước vào trong đã nghe thấy thì ngoài bạn cùng phòng của em ra còn có ai khác sở hữu nó nữa đâu. Nhưng Jisung lại không muốn qua bên đấy một chút nào cả, chẳng phải Minho đã bảo với Jisung rằng ở bên ngoài đừng tỏ ra quen biết hắn rồi sao.
Lắc đầu từ chối Kara, Jisung đáp:"cậu thích thì qua đó đi, tôi không qua đâu."
"Ơ, sao vậy được. Dẫu sao bọn mình cũng có chút quen biết với nhóm họ nếu không qua chào thì kì lắm á."Kara có chút khó xử nói.
"Không đi."Nói rồi Jisung cũng mặc kệ cho Kara đứng tần ngần ngay cửa mà bỏ đi đến quầy gọi bánh, ánh mắt của em dán chặt vào chiếc tủ kính đang trưng bày đủ loại bánh ngọt thơm ngon tuyệt vời đang vẫy gọi mời chào Jisung.
Đang bận phân vân giữa bánh dâu và bánh phô mai sữa thì đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay em kéo cả người Jisung lôi tuột đi. Jisung do bị bất ngờ nên chẳng kịp phản ứng mà em lại bất giác hai chân bước theo người đó luôn.
Đợi cho đến khi hoàn hồn trở lại thì Jisung đã nhận thấy bản thân của mình đang đứng trước mặt nhóm bốn người kia từ khi nào.
"Ồ, Jisung và Kara."Nhìn thấy hai người, Bang Chan cười hiền chào cả hai đứa.
Nhíu mày quay sang nhìn Kara, Jisung có chút không vui nói:"cậu thích làm phiền người khác nhỉ."
Kara híp mắt cười vui vẻ đáp lại:"coi nào, dù sao cũng gặp nhau ở đây, bọn mình đến chào một tiếng thôi mà."
Cảm nhận được có bốn cặp mắt đang nhìn mình, Jisung trong lòng chột dạ không thôi.
Thở hắt ra một hơi, Jisung khoanh tay gật đầu với nhóm của bọn họ. Thôi thì vì phép lịch sự tối thiểu vậy, dẫu gì họ cũng lớn tuổi hơn em.
"Hai đứa đi hẹn hò đấy à."Changbin nháy mắt trêu cả hai, nhưng trong đó lại có dụng ý cố tình trêu chọc Minho đang ngồi kế bên.
Nghe Changbin hỏi, Kara hai má thoáng ửng hồng. Chỉ có riêng Jisung vẫn đứng yên như pho tượng, em không phản bác mà cũng chẳng xác nhận, ánh mắt lơ đãng lại hướng về cái tủ bánh ngọt đủ màu sắc kia.
"B-bọn em không phải là người yêu của nhau, anh Changbin đừng nói như thế."Kara ngại ngùng đáp.
"Ôi, nhưng chị thấy cả hai người đẹp đôi lắm đấy."Cô gái ngồi kế bên Minho lên tiếng, đồng thời cũng nở một nụ cười thật tươi nói với Kara:"chị là Yui, bạn cùng lớp với cả ba người này."
Nghe tới đây, Kara càng đỏ mặt hơn. Ừ thì cô có để ý đến Jisung ngay từ đầu ngày nhập học, cơ mà Jisung lại chẳng thèm quan tâm đến Kara, ngoài mặt cả hai là bạn cùng nhóm thì đối với Jisung đúng ý là như vậy, chỉ là bạn đối tác không hơn không kém, nhưng còn Kara lại muốn hơn như thế nữa cơ, cô muốn được hiểu biết thêm về Jisung, ở bên cạnh Jisung và trở thành người đặc biệt trong mắt cậu ấy.
Nhưng trái tim của Jisung cứ như cục đá ấy, dù cho Kara có bật đèn xanh đến mấy thì cậu ấy vẫn không hề để ý đến cô dù chỉ là một chút.
Chỉ chỉ hai ngón tay vào nhau đầy ngượng ngùng, cô nàng bẽn lẽn đáp:"bọn em chỉ là bạn bè thôi, phải không Sungie."Nói rồi cô ngước mặt lên nhìn Jisung mỉm cười nhẹ.
Bắt gặp nụ cười xinh như thiên thần của Kara, Jisung chỉ thoáng ngạc nhiên rồi quay đầu sang hướng khác lười biếng trả lời:"sao cũng được."
"Có người ngại kìa haha."
Cả đám Changbin lại hùa nhau vào chọc ghẹo cả hai, tiếng cười vang vọng khắp cả một góc của quán cà phê.
....
Tối đến, Jisung đang ngồi trên ghế Sofa tay lướt điện thoại kiểm tra lịch học của ngày mai.
"Đi hẹn hò cơ đấy, cậu thích con gái từ khi nào vậy Han Jisung."
Rời mắt khỏi điện thoại trong tay mình, Jisung ngước mặt lên thì thấy Minho đang đứng nhìn mình bằng thái độ có hơi khó chịu thì phải.
"..."
Đáp lại lời của Minho là một khoảng lặng đến từ Jisung, em chỉ ngẩn đầu lên nhìn hắn được chừng vài giây thì lại tiếp tục bấm điện thoại, coi Minho như không khí mà không thèm để ý đến hắn.
"Này, cậu có biết người khác hỏi mà không trả lời là bất lịch sự không vậy Han Jisung."
Một câu Han Jisung, hai câu Han Jisung. Bộ cái tên Minho thích lôi cả họ tên của em ra mà gọi thế à.
Trái với sự bực tức của Minho thì Jisung chỉ từ tốn trả lời hắn:"không phải anh đã cảnh cáo tôi không được nói chuyện với anh sao? Tôi đang làm đúng theo lời anh còn gì."
"Tôi! Cậu..."Minho chợt cứng họng khi nghe Jisung nói như thế, đúng là chính hắn đã bảo với Jisung như vậy. Ai mà nghĩ rằng Jisung lại răm rắp làm theo, nhưng đấy là chỉ ở bên ngoài thôi chứ có phải áp dụng ở trong cả kí túc xá luôn đâu. Ít nhiều gì cũng có vài việc hắn cần nói chuyện với Jisung, dù không muốn thừa nhận cả hai cũng là bạn cùng phòng với nhau.
Minho đưa tay bóp trán nhằm h hoả cơn lửa đang bốc trên đỉnh đầu mình xuống, chẳng hiểu sao từ ngày gặp lại Jisung hắn lại trở nên dễ dàng nổi nóng vô cùng, nhất là khi nói chuyện với Jisung.
Cái biểu hiện của nó trông mà phát ghét thế không kia chứ.
"Với cả tôi có thích con gái hay con trai gì cũng chẳng liên quan đến anh, đừng có tò mò đời tư của người khác."Nói rồi Jisung đứng lên bỏ vào trong phòng ngủ, để cho Minho đứng trợn mắt đầy kinh ngạc nhìn theo.
Cái thằng quỉ nhỏ đó, nó vừa mới chửi mình đấy hả?
________________________
dừa =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com