Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💔

"Tiệc chào mừng tân sinh viên?"

"Ừ, mấy đứa không nghe nói gì sao."

"Em có nghe nhưng chắc là em không đi đâu."Seungmin lắc đầu đáp lời Bang Chan.

Hyunjin nghe Seungmin từ chối tham gia thì cau mày hỏi:"sao vậy? Vui mà, Seungmin chẳng bao giờ chịu tham gia hoạt động ngoại khoá hết trơn."

"Bộ không có tôi thì cậu chết à, tôi không thích ồn ào."Seungmin nhăn mặt nhìn Hyunjin trả lời.

Hyunjin bí xị nói:"dù sao thì cũng là lễ chào đón sinh viên mà, mọi người đều đi cả, cậu ở lại kí túc xá một mình chán lắm đó."

"Ừ, có chán thì cũng là tôi chán, liên quan gì đến cậu."

"Thôi, đi đi mà."Hyunjin ra sức năn nỉ, anh chàng choàng tay qua vai của Seungmin mà lắc lắc, đồng thời cũng làm nét mặt cún con như để hòng làm cho Seungmin động lòng.

Nhìn hành động của Hyunjin, cả bọn ngớ người ra mà đồng loạt thắc mắc.

"Cái thằng khỉ này mấy bữa nay sao bỗng dưng bám Seungmin thế."Felix chớp mắt ngạc nhiên.

"Ờ, mọi khi mày có bao giờ dính lấy Seungmin như vậy đâu."Changbin cũng gật đầu đồng tình với Felix.

"Hay là..."

Ba chữ này thốt ra khỏi miệng của Bang Chan, cả nhóm liền ngay lập tức bắt được liền tần số với anh ngay.

Seungmin đỡ trán thở hắt ra một hơi:"mấy người đừng có mà tự suy diễn lung tung."Cậu rõ ràng biết trong đầu cái đám người này đang suy nghĩ cái gì, suốt ngày cứ gán ghép linh tinh thôi.

Nhưng cũng không thể trách họ được khi cái tính tình dở dở ương ương của Hyunjin từ đầu tuần cho đến hôm nay cứ dính lấy cậu như cái bánh nếp ấy. Đã thế còn năn nỉ đòi cậu tham gia cái lễ hội trường cho bằng được, Hyunjin cũng đâu phải không biết Seungmin vốn dĩ không thích mấy chỗ đông đúc ồn ào đâu.

Minho chống cằm cười đểu với cả hai:"ai biết được, suy diễn lung tung nhưng biết đâu lại đoán trúng thì sao."

"Minho hyung, anh đừng có mà bắt đầu."Seungmin híp mắt cảnh cáo với Minho.

Nhún vai đáp lại lời Seungmin, Minho chép miệng:"bắt đầu gì đâu, nó rành rành trước mắt mà."

"Mấy người đang nói cái gì vậy?"

Ai cũng hiểu dụng ý của mấy câu vừa rồi chỉ riêng Hyunjin là ngơ ngác không hiểu gì cả.

"Không có gì."Seungmin vội vàng đáp.

"Này, cậu đang giấu giếm gì đó với tôi phải không hả Seungmin."

Sau câu này của Hyunjin thì cả bọn cùng phá lên cười lớn, để cho một người thì vẫn cứ ngốc ngốc còn người còn lại chỉ biết đưa tay che mặt xấu hổ.

...

Tối đến, không khí tại sân trường đại học T náo nhiệt vô cùng, mọi người đều tập trung ở đây để tổ chức tiệc chào đón các tân sinh viên năm nhất.

Tất cả các sinh viên nhập học năm nay của từng khoa bắt buộc phải có mặt dù cho có muốn không đi hay là không.

Jisung cũng không ngoại lệ, em vốn không phải là mẫu người ưa ồn ào, Jisung định bụng sẽ rúc trong phòng trốn không muốn đến rồi, nhưng Kara lại gọi điện khủng bố em và đe doạ em phải tới cho bằng được, nếu không cô nàng sẽ mách lại với giảng viên và trừ điểm rèn luyện của em.

Jisung vì không muốn dính lấy phiền phức nên em đành phải cam chịu mà rời chiếc giường êm ái của mình mà lết đến cái lễ hội chết tiệt kia.

"Coi kìa Sungie, mau cười lên một cái nào."

Jisung đứng kế bên cạnh Kara, gương mặt chán chường mà ngáp ngắn ngáp dài. 

"Cậu đúng là làm mấy cái chuyện bao đồng."

"Hiếm khi mới có dịp như thế này, cậu nên tham gia mới phải chứ, đừng cứ mãi ở trong phòng hoài."

"Nhưng tôi không muốn."

"Muộn rồi, là mình quan tâm đến Sungie nên mới rủ cậu đi đó."Kara cười híp mắt đáp:"bọn mình sang kia đi Sungie."Nói rồi cô nàng nắm lấy tay Jisung kéo em sang một gian hàng, hành động của cô nhanh đến nỗi Jisung còn chưa kịp ngăn cản đã bị Kara lôi tuột đi.

Đứng trước gian hàng bán trà sữa, gương mặt đang hiện rõ sự buồn ngủ của Jisung ngay lập tức tươi tỉnh hẳn lên. Hai mắt em tròn xoe không chớp mà nhìn chằm chằm vào cái ly chocolate mát lạnh đang được đặt trên bàn.

Nhìn ngon dữ ha, coi như đi ăn vặt một chuyến cũng được.

Jisung nghĩ thầm trong đầu, đang định bụng sẽ gọi một ly y chang như thế thì bất chợt có một cánh tay vươn đến lấy chiếc ly trà sữa đang đặt trên bàn kia đi. Em theo quán tính mà ngước mặt lên nhìn theo chiếc ly thì bắt gặp ánh mắt của Minho đang trợn lên nhìn ngược lại mình.

"Han Jisung."

"..."

Thằng nhỏ này, sao đi đâu cũng gặp được nó thế, gặp ở trong kí túc xá thì cũng thôi đi.

"Ah! Anh Minho, chào anh ạ."Kara đứng kế bên nhìn Menu nghe thấy giọng của Minho thì quay người lại chào hắn một tiếng.

"À ừ."Minho có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Kara, hắn cũng gật đầu chào lại cô nàng.

"Sao có một mình anh vậy ạ, em nhớ anh Minho hay đi chung với nhóm anh Chan lắm mà."Kara nhìn xung quanh không thấy ai khác ngoài Minho thì kinh ngạc.

Chỉ tay về chỗ đám đông chính giữa khu trung tâm, Minho tặc lưỡi đáp:"bọn nó ở đằng kia, anh đến mua nước thôi."

"Em đến chỗ mọi người có được không ạ?"Kara cười tươi hỏi.

"Ờ..được, em muốn đến thì đến đi."Minho gật đầu.

Trong khi Kara trò chuyện với Minho thì bên này sự chú ý của Jisung hoàn toàn bị ly trà sữa hút hồn từ lâu.

Em gọi một ly giống như của Minho vậy, nhưng khác ở chỗ Jisung muốn bỏ thêm cả phô mai vào bên trong nữa cơ.

Gọi xong xuôi rồi khi này Jisung mới đứng khoanh tay chờ đợi đồ uống của mình mà chẳng thèm để tâm đến hai người kia.

"Sungie, bọn mình theo Minho oppa ra chỗ nhóm anh Chan đi."

"Hửm? Để làm gì."Jisung không muốn làm tâm điểm cho tất cả mọi người đâu.

"Càng đông càng vui mà, đi với mình nha Sungie."Kara nắm lấy tay em lắc lắc làm nũng.

Con bé này...

Kara nhìn thấy Jisung im lặng không trả lời lại mình thì nghĩ chắc mẫm Jisung sẽ đồng ý với cô thôi, vì bao lần nghe Jisung càm ràm một hai câu rồi cũng sẽ làm theo ý của Kara. 

Thế rồi cô không cần đợi cho Jisung mở miệng mà vươn tay toan định nắm lấy tay Jisung thì chợt có một người khác còn nhanh hơn cả Kara.

Đợi cho đến khi Jisung kịp phản ứng thì em đã đứng ở khoảng sân sau lưng trường đại học từ bao giờ.

Jisung thoáng chút không vui khẽ đưa mắt liếc nhìn người đang đứng đối diện.

"Cậu nhìn cái gì đấy."

"Câu này tôi hỏi anh mới đúng, anh kéo tôi ra đây làm gì?"

Nghe Jisung hỏi, đến lúc này Minho mới chợt sững người lại. Hắn trong vô thức mà hành động không suy nghĩ, Minho thật chẳng hiểu làm sao anh lại bỗng dưng hành động kì lạ như thế.

Có hơi lúng túng vì không biết trả lời làm sao, Minho ho khan một tiếng cố tìm lời lấp liếm:"thì chẳng phải cậu không thích đi với con bé Kara kia sao? Tôi cứu cậu một phen còn gì nữa."

Minho càng nói càng sai, nhận ra mình bị hố, hắn quyết định im mồm nhìn sang chỗ khác mà tự rủa thầm bản thân trong lòng.

"Chuyện đó thì liên quan gì đến anh, chẳng phải anh bảo tôi trước mặt mọi người nên né xa anh ra à."Jisung khoanh tay trước ngực nói tiếp:"tôi không cần anh cứu."

"Sao cậu cứ đè cái vấn đề đó ra mà nói hoài thế, cậu cay tôi hả?"

"Tôi cay anh làm quái gì cơ chứ."Jisung chớp mắt:"người ra cái điều kiện đó là anh và người có ý kiến với cái điều kiện đó cũng chính là anh đấy Minho."

"Tôi.."Minho nhất thời cứng họng khi bị Jisung bắt bẻ lại.

Thở dài một hơi, Jisung im lặng một hồi lâu sau mới lạnh giọng nói:"rốt cuộc là anh muốn cái gì đây Minho, tôi thật sự không muốn tham gia vào cái trò chơi vớ vẩn này của anh đâu, anh đừng nghĩ tôi im lặng thì muốn làm gì thì làm, tôi không phải đồ chơi của anh, dù cho tôi có đi cùng ai, hẹn hò với ai, thích hay ghét ai, nó cũng không-phải-là-việc-của-anh."Ánh mắt của Jisung bất chợt lạnh đi vài phần mà nhìn thẳng vào mắt của Minho, ánh mắt sắc bén như thể xoáy thẳng vào nội tâm của hắn:"chuyện của những năm trước anh làm với tôi, tôi có thể hiểu và tôi cũng không muốn nhắc lại nữa. Chúng ta của bây giờ không giống như năm còn học ở cao trung, anh có cuộc sống của anh và tôi cũng có cuộc sống của tôi. Cho nên, anh đừng có bước chân vào trong cuộc đời của tôi thêm một lần nào nữa. Điều kiện của anh đưa ra, tôi vẫn vui vẻ mà chấp nhận nó, vậy nên anh tốt nhất đừng có làm phiền đến tôi, anh có hiểu chưa Lee-Min-Ho."

Nói xong, Jisung chỉ lườm Minho một cái rồi xoay lưng bỏ đi, bỏ rơi hắn ở lại một mình và mặc cho Minho đang sững sờ vì những lời nói vừa thốt ra khỏi miệng Jisung khi nãy.

Đùa nhau à? Jisung vừa mới cảnh cáo hắn đấy ư?

Minho thật không dám tin vào tai mình nữa, từng câu từng chữ của Jisung liên tục quanh quẩn trong đầu hắn, hai tai Minho trong một khoảnh khắc chợt ù đặc đi.

Sao bỗng dưng thấy khó chịu quá vậy nè.

Là hắn rời đi trước, bỏ mặc Jisung ở lại mà chạy theo giấc mơ của mình.

Nhưng vì sao những câu vừa rồi của Jisung lại khiến cho Minho...đau lòng đến như vậy.

________________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com