#27
hôm nay là kỉ niệm 1 năm yêu nhau của quang anh và đức duy.
tối hôm đó, quang anh hủy hết tất cả lịch trình, dù diễn nhiều show nhưng hắn vẫn muốn đặt đức duy lên đầu.
đức duy ở nhà, vì quang anh lên công ty cả buổi sáng. đức duy vào phòng, lấy bức tranh đã ám bụi nhẹ trên tấm màng trắng.
đức duy lấy tay mình phủi phủi tấm màng, rồi từ từ gỡ nó ra. Hình ảnh một người con trai với sóng mũi cao, đôi mắt, cặp lông mi cong mướt dần hiện ra. mái tóc tẩy trắng ngần làm sáng cả khuôn mặt.
đức duy muốn tặng bức tranh này cho quang anh lâu lắm rồi, lần này cậu nhất định phải làm điều đó.
quang anh nói, tối nay hắn sẽ nấu bữa tối. đức duy chắc chắn sẽ rất thích cho mà xem.
.
tối đó, đức duy tất bật làm đẹp, cậu tắm gội bằng những thứ quang anh mua, mặc đồ quang anh tặng là đồ đôi đó.
tóc vuốt một tiếng đồng hồ, chăm chút từng tý một, vì có lẽ đức duy coi trọng ngày này hơn bất cứ điều gì cậu có.
đột nhiên tiếng chuông điện thoại của duy vang lên, là mẹ của duy gọi.
- alo ạ, mẹ gọi con có chuyện gì không hả mẹ?
( duy, tết này dẫn quang anh về nhà nhé con )
- dạ...nhưng mà anh quang anh bảo đưa con về nhà của ảnh trước, có được không mẹ.
( được, được qua nhà rể trước thì quá tốt rồi )
- cái gì mà rể chứ, mẹ hết thương con rồi
( ừ mẹ thương thằng rể quý của mẹ hơn, vậy nha mẹ qua nhà hàng xóm đây )
bíp...bíp...bíp
.
đáng ghét, thật tội cho đức duy quá đi, mẹ cậu cưng người kia hơn cả cậu, lúc nào gọi điện cho cậu cũng một tiếng quang anh, hai tiếng quang anh. còn cậu thì bị coi như con ghẻ. nhưng may thay, có mẹ của quang anh con cậu như con ruột, cũng gọi là bù trừ nhỉ.
quang anh về đến chung cư, một tay xách nguyên liệu nấu ăn, một tay cầm một túi quà thật to. chắc là quà gì lớn dữ lắm, tạo bất ngờ cho đức duy đây mà.
hắn vào nhà không một tiếng động, vào phòng riêng vệ sinh cá nhân, thay cái áo cặp với đức duy rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn.
hôm nay hắn làm vua đầu bếp của đức duy. lúc nấu ăn, hắn còn 'livestream' nữa cơ. thảo nào các người hâm mộ rầm rồ hết các trang mạng xã hội.
đức duy nghe tiếng lục đục bên ngoài, thì hé cửa ra xem, cậu sợ có trộm vào nhà. nhân tiện chồm tay lấy cái đồ bắt muỗi giơ lên.
đức duy chậm rãi bước xuống bếp, tay vẫn cầm cây bắt muỗi giơ lên với tư thế thuận lợi nhất.
quang anh vừa nghe tiếng bước chân của đức duy đi ra, thì chỉnh điện thoại quay về phía đức duy để nhìn rõ cậu hơn.
vừa quay sang, quang anh đã ăn một cú thật đau từ trên đầu mình, kêu lên oai oái.
- a,a đức duy, anh anh đây.
- ơ quang anh, em tưởng trộm vào nhà. anh có làm sao không, đau lắm không, em...em xin lỗi.
đức duy ôm đầu quang anh, liên tục hỏi han. ôi trời, đức duy khờ quá rồi, đến người yêu mình còn không nhận ra, tưởng là trộm nữa. tất nhiên ít nhiều gì mọi người cũng quay lại cảnh đó rồi.
toang đức duy mất thôi, người hâm mộ xót quang anh lắm đây. đức duy nhìn lên thì thấy cái điện thoại chỉa ngay vào mặt mình, đức duy hoảng hốt, chạy đến trước camera vội vàng xin lỗi.
quang anh thấy em nhỏ vừa xoa đầu mình, vừa rối rít xin lỗi thì nhoẻn miệng cười.
- quang anh, anh cười cái gì chứ! mau giải thích hộ em.
- ừ, hí hí anh..anh biết rồi.
.
quang anh cùng đức duy ngồi trên bàn ăn, trang trí thật lãng mạn làm sao.
nến xếp thành hình trái tim, có chữ 'A & D' đặt ở trong, bó hoa hồng đỏ được quang anh đi workshop bó hoa tự tay làm cho em. thêm một cái bánh kem nhỏ, cắm thêm hình kỉ niệm của hai người. đồ ăn quang anh nấu vừa ngon vừa đẹp mắt. hai người ngồi đối diện nhau, nhìn nhau. ánh mắt chứa đầy tình yêu và sự trân trọng. ánh đèn từ các toà nha lớn nhỏ chiếu vào. làm không gian, khung cảnh thật trữ tình.
họ ăn uống, trò chuyện với nhau. ăn xong đức duy muốn tặng quà cho quang anh trước. cậu chạy vào phòng khiên cái bức tranh to bự ra ngoài.
- anh thấy sao, ba tháng trời của em đấy!
quang anh xúc động quá hay sao mà không nói lời nào, chỉ đăm đăm nhìn bức tranh em vẽ.
- đẹp, đẹp lắm.
quang anh đứng dậy tiến tới chỗ em. cầm bức tranh lên xem. ngắm nghía một chút, rồi bỗng nhiên quang anh rơi nước mắt. đức duy nhận ra rồi, cậu hoảng chứ. tự hỏi mình làm gì khiến anh cảm thấy khó chịu hay sao.
đức duy ôm anh, vỗ về, tiếng nấc của quang anh nhẹ nhẹ vang lên bên tai cậu. người mạnh mẽ như quang anh cũng phải khóc thôi. quang anh dễ khóc, nhưng là khóc vì hạnh phúc, hắn chỉ khóc trước mặt mẹ hắn, và đức duy thôi.
đức duy đứng ôm anh thật lâu, rồi hỏi.
- quang anh, anh không khỏe à, sao lại khóc?
- không sao, chỉ là anh yêu đức duy quá.
- quang anh trẻ con quá đi, sao lại khóc như thế, ướt hết cả áo đẹp của em rồi.
- anh yêu đức duy quá, anh không tin là anh gặp được một người như em đâu. có chết anh cũng chỉ ám mỗi đức duy thôi.
- hả, nguyễn quang anh!
- à, có chết anh cũng chỉ nhớ một mình em thôi. anh yêu đức duy lắm lắm lắm luôn. sau này nếu em có không yêu anh thì anh vẫn yêu em.
- sao nay sến vậy? nhưng mà em cũng yêu anh. em thương quang anh của em lắm.
đức duy vừa dứt lời, quang anh đã bất ngờ hôn em. môi quang anh chạm vào môi mềm của em khiến đức duy hơi mất đà, ngã về sau một chút, may mà có tay của quang anh đỡ tấm lưng bé nhỏ của em.
hắn hôn sâu, từ từ đưa đầu lưỡi của mình chạm vào răng em, đức duy hiểu chuyện liền hé miệng ra cho quang anh đưa cả lưỡi của hắn vào. hơi ấm nóng từ vòm miệng của cả hai truyền cho nhau, đồng thời tạo ra tiếng tách tách khi hai đầu lưỡi chạm vào nhau khiến ai nghe cũng đỏ mặt. không gian bao quanh họ chỉ toàn mùi tình ái. tiếng quần áo, sờ soạn nhau vang lên ngày một rõ.
da thịt ở phần eo đức duy rất mềm mại, chồng của em nhỏ cũng chẳng ngần ngại mà cho cả tay vào trong áo em để xoa nắn vùng eo mềm mại ấy
- ưm..q-quang anh~
đức duy chồm tay lên đè nhẹ gáy của quang anh xuống. đức duy mê đến mức bộc lộ cả tính thú của mình ra, cậu dạn hơn lúc mới hôn, từ từ cũng quen rồi cũng phối hợp với quang anh. thật ra đức duy hôn cũng không tồi đâu, mà tại quang anh hôn quá giỏi.
cả hai đắm chìm trong khoảng khắc chẳng thể nào quên được. hôn sâu, hôn lâu. tầm chừng năm, sáu phút rồi đức duy hết hơi.
lúc quang anh biết đức duy đã hết hơi, nên luyến tiếc rời môi mềm của em nhỏ. vô tình kéo theo sợi chỉ bạc gắn kết giữa hai người. môi đức duy sưng nhẹ, để lại dấu vết hôn của quang anh.
môi duy thơm, mềm quang anh mê lắm. muốn như thế cả đời.
quang anh lấy tay sờ nhẹ lên môi em, ân cần hỏi.
- có bị đau không, anh xin lỗi bé!
- em không. quang anh hôn giỏi thật, anh học đâu ra đấy?
quang anh cười trừ ngượng ngùng.
- muốn tiếp không?
- vậy đủ rồi. em không theo kịp anh luôn ấy. à mà chiều nay mẹ hà gọi bảo tết này về ra mắt. anh thấy sao.
- vậy là sẽ xuống nhà anh trước rồi qua nhà em. thấy vậy có được không vợ!
- thôi đi, không có gọi em bằng cái kiểu đó nha!
đức duy đánh yêu vào vai quang anh một cái, khi nghe hắn gọi mình là vợ. đức duy thích lắm nhưng mà ngại. má em ửng hồng hết cả lên.
quang anh lấy trong túi áo ra một hộp vòng tay thì phải. nó có màu trắng kem, được bao bọc ở ngoài là lớp nhung mềm.
quang anh từ từ mở nó ra rồi lấy chiếc vòng tay nhẹ nhàng đeo cho em. chiếc vòng không quá cầu kì, nhưng lại chứa đầy sự ý nghĩa của tình yêu họ.
đeo chiếc vòng trên tay, đức duy ngắm nghía vào giây rồi nhào đến ôm chặt quang anh.
ngày kỉ niệm đẹp nhất trong đời của họ.
________________
hôm qua đi bão về trễ, không đăng được fic 🥰
mấy bà hôm qua có đi bão không nè!
Việt Nam vô địchhhhhhh🇻🇳🇻🇳🇻🇳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com