Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#14 Lo cho em

*Để cho lãng mạn hơn thì khi viết về Đăng Dương sẽ gọi là em nha*

Đêm ấy Đăng Dương chẳng thể ngủ được,lòng như lửa đốt lo lắng cho em.Anh thực muốn tìm đến để ôm em thật chặt,cái thân hình nhỏ bé ấy đã phải gánh chịu những tổn thương lớn đến thế nào.Sáng hôm sau đến trường cô chẳng biết nên giấu mặt vào đâu,đi đâu làm gì cũng bị người người dòm ngó,cũng chẳng dám đi  dạo ngoài sân trường như mọi hôm nữa.Chắc bây giờ tụi Ngọc Nhi đang nháo nhào tìm cô rồi.Bất lực thở dài,cô chỉ có thể ngồi im một chỗ đọc sách vờ như không biết gì mà thôi.Có đâu ai ngờ đám fangirl kia của anh lại tìm đến tận lớp của em để gây chuyện.

"Hoàng Ngân là con nào?"
"Ra đây tao nói chuyện chút".

Thì cái lớp này cũng đâu ưa gì cô,đồng loạt chỉ tay vào chỗ cái đầu đang chẳng dám ngước lên nhìn kia.Vậy mà cái cô kia còn bước hẳn vào lớp để lôi cô ra ngoài,chẳng nể nang mặt mũi gì nữa.Cứ thế giữa sân trường,một người bị một đám người mắng xối xả vào mặt.Cô chỉ có thể cúi mặt để nghe chứ có thể làm gì bây giờ.

Đăng Dương từ sớm đã muốn xuống lớp để tìm em rồi nhưng bận việc cho khối 12 nên đành để ra chơi.Chuông vừa reo cũng là lúc anh nhìn thấy em đang bị bọn con gái vây kín để phỉ báng.Chạy vội nhanh xuống,bọn con gái thấy anh thì chuyển đối tượng vây kín.Anh chẳng nói chẳng rằng bước tới chỗ hình bóng anh thương nhớ mà ôm thật chặt vào lòng.Thân hình em nhỏ nhắn khiến cánh tay anh như có thể vòng thêm một lần nữa để bảo vệ.

"Ngoan,đừng khóc,tôi xin lỗi".

Đến mức này cô chẳng thể kìm nổi cảm xúc mà òa khóc lớn trong lòng anh,bao nhiêu uất ức bấy lâu nay như giọt nước tràn ly mà không ngừng tuôn ra.Cánh tay anh không ngừng siết chặt lấy thân hình nhỏ bé,tay xoa xoa đỉnh đầu miệng không ngừng trấn an em.

"Do tôi,do tôi"
"Nhóc nín đi rồi muốn tôi làm gì cũng được,nhé?"

Cái đám con gái kia bây giờ như cây chết đứng,chẳng dám hó hé câu nào.Một đứa trong đám lên tiếng,

"Anh Đăng Dương,con nhỏ này đang hẹn hò với anh thật à?"
"Sao anh lại bênh nó?"

Được nước cả đám lấn tới bày tỏ sự phẫn nộ trước khung cảnh trước mặt.

"Nín"

Một từ cộng kèm cái ánh mắt lạnh hơn băng kia thì con nít có đang khóc cũng phải ngậm miệng.Thấy em có vẻ không còn khóc to nữa,anh cúi xuống nhẹ nhàng lấy tay lau đi nước mắt đang phủ kín hai bên má hồng.

"Đi với tôi chút nhé."

Cô chẳng nói gì,cơ bản là khóc đến khờ người rồi. Thôi thì để mặc cho anh dắt đi đâu thì đi.Đến một khóc khuất,Đăng Dương dìu em ngồi xuống ghế đá,còn mình thì khuỵu gối dưới đất đối diện em.

"Nhóc bình tĩnh lại chưa?"

Cô im lặng gật gật

"Nhóc muốn uống gì không? Tôi mua"

Gương mặt tươi cười như thiên thần mà ngày nào anh cũng nhìn thấy giờ đã thấm đẫm nước mắt khiến tim anh không ngừng nhói lên.Trước giờ anh luôn chọn cách im lặng để mọi chuyện tự chìm xuống nhưng ai cũng có giới hạn của riêng mình.Và giới hạn của anh là em.

"Anh à,trước khi vào cấp 3 em đã háo hức lắm."
"Em đã nghĩ rằng mình sẽ có một nhóm bạn thật tuyệt vời để cùng nhau đi chơi,cùng nhau học bài"
"Em cũng từng nghĩ rằng khoảng thời gian cấp 3 sẽ thật tuyệt nếu có một mối tình lãng mạn."
"Em đã thích anh từ ánh nhìn đầu tiên,sau đó đã quyết định theo đuổi anh."
"Chỉ là em không ngờ việc theo đuổi anh lại khó đến thế,có rất nhiều người ngoài kia xinh đẹp,giỏi giang hơn em".
"Em cảm thấy em không thể xứng với anh được,vì em mà anh đã chịu nhiều rắc rối rồi.Em không biết liệu mình có nên dừng lại hay không chứ em cảm thấy mệt mỏi lắm".
"Giá như em xinh đẹp, tài giỏi hơn thì em có thể theo đuổi anh một cách quang minh mà không bị ai phán xét rồi anh nhỉ..."

Từng câu,từng chữ được em giải bày,đó là nỗi lòng của em,tâm tư của em bấy lâu nay.Việc theo đuổi một người mà không biết được kết quả thực sự rất đau đớn.Tâm tư tình cảm của em,anh nghe không xót một chữ nàop.Anh cảm thấy mình thật tệ,tệ vì đã thờ ơ với em,tệ vì đã không thể bên cạnh bảo vệ em những lúc em cần,tệ vì đã để em chờ đợi thứ tình cảm mà chính em không thể biết được kết quả.

Đôi bàn tay run run khẽ bao lấy gương mặt em,anh chẳng còn biết có thể nói gì ngoài 2 từ "xin lỗi". Nói rồi anh ôm lấy cô miệng thì không ngừng xin lỗi.

"Anh không có lỗi,lỗi là ở em"

"Không, tôi đã để nhóc phải chờ đợi rồi"
"Từ giờ nhóc không cần phải theo đuổi tôi nữa đâu"
"Vì tôi sẽ làm điều ngược lại".
"Tôi sẽ theo đuổi nhóc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com