Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#16 Anh thích nhóc

Đăng Dương không ngờ tới,tình cảm anh dành cho em ngày một lớn dần hơn.Nhưng anh vẫn lưỡng lự, có nên nói ra hay không.Ai nhìn vào cũng thấy họ giống như một cặp đôi đang hẹn hò,chỉ có người trong cuộc là vẫn chưa nhận ra thôi.Cho đến một ngày anh tình cờ thấy em được một cậu bạn tỏ tình,lúc ấy anh muốn chạy thật nhanh lại để nắm lấy tay anh dắt đi.Nhưng anh có tư cách gì để làm điều ấy chứ.Đó cũng là lúc anh biết mình phải làm điều mà anh đã đau đầu bấy lâu nay.

Như thường ngày,anh đợi em để cùng ra về.Có vẻ như chuyện này quá đỗi quen thuộc nên em chẳng nhận ra điều gì.Khi đã đi được một đoạn,Đăng Dương bỗng dừng chân lại,cô thấy anh đứng lại thì cũng quay đầu thắc mắc.

"Có chuyện gì sao anh?"

Anh chỉ đứng trầm ngâm một chỗ,không lên tiếng.Thấy anh như vậy cô liền lo lắng chạy lại.

"Anh Đăng Dương,có chuyện gì sao?"

"Anh mệt à? Có cần đến bệnh viện không?"

Cô định nắm tay anh để đến bệnh viện thì có bàn tay kéo cô lại mà ôm vào lòng.

"Nhóc,anh đã suy nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi."
"Anh băn khoăn không biết tình cảm anh dành cho nhóc là gì."
"Nhưng ngày qua ngày cái thứ tình cảm đấy cứ ngày càng mãnh liệt.Khi nhìn thấy nhóc được người con trai khác để ý trong lòng anh khó chịu lắm.Anh lo lắng rằng nhóc sẽ rời khỏi tay anh."
"Vậy nên anh muốn mình là người có tư cách để bảo vệ em khỏi bọn họ.Anh muốn được là người có thể che chở cho em,quan tâm chăm sóc em mỗi ngày."
"Anh muốn được nắm tay một cách công khai để chứng minh với cả thế giới thấy em là của anh chứ không ai khác.Anh muốn em không phải nghe thấy những lời cay độc của người khác."
"Nhóc đồng ý làm người thương của anh nhé."

Cô trong lòng cũng không kìm được xúc động,ở trong vòng tay của anh để nghe những lời ngọt ngào từ anh khiến con tim cô không ngừng đập liên hồi,đôi má nóng ran đỏ bừng như cà chua chín.Anh buông em ra,xoay người lại đối diện mình.Thấy em vẫn không hồi đáp lại thì bỗng cảm thấy hụt hẫng.Hay do anh đã từng đối xử tệ với em nên giờ nói lời yêu em trông anh chẳng khác gì thằng hề.Bỗng em bật khóc,nước mắt em như dòng suối không thể ngừng lại.

"Nhóc à,anh chỉ nói để lòng vơi đi thôi."
"Em không cần phải suy nghĩ nhiều,anh tôn trọng cảm xúc của em,cũng không bắt ép em đâu".

Anh cúi xuống lau đi khóe mắt đẫm nước mắt của em,mắt lên ánh lên vẻ yêu chiều nhưng cũng có chút...buồn.Thật lòng anh muốn được bên cạnh em.Nhưng nếu em từ chối,anh vẫn sẽ tôn trọng điều đó.Vì đó là quyết định của em.

"Ai bảo là em không đồng ý chứ"
"Chỉ là em vui quá thôi."
"Nhờ anh giúp đỡ em trong tương lai nhé"

Nói rồi cô càng òa khóc to hơn nữa,khóc vì cuối cùng thứ tình cảm đơn phương của mình đã được đáp lại.
Anh vòng tay qua eo em kéo sát lại gần,nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn chứa biết bao yêu chiều khiến mặt em đỏ ửng.

"Cảm ơn em vì đã chấp nhận anh."
"Cảm ơn em vì đã đến bên anh."
"Anh yêu nhóc."

Cái ngày cô mong đợi suốt bao lâu nay cuối cùng cũng đến.Cô có đang nằm mơ giữa ban ngày không?Đăng Dương tỏ tình cô ư? Lấy tay nhéo má mình mới rõ đây không phải là mơ,thực tại chính là như vậy.Anh thực sự đã tỏ tình với cô rồi.
Đăng Dương thấy em lấy tay tự nhéo má mình để kiểm chứng thì bật cười.

"Không phải mơ đâu nhóc."
"Anh đứng trước mặt nhóc đây này,anh thích nhóc là thật đấy."

Nói rồi anh kéo cô vào lòng ôm thật chặt, đến nỗi có thể nghẹt thở.

"Sao? Tin rồi chứ?"

Cô cười tít cả mắt trong lòng anh gật đầu.

"Hi hi,rồi ạ"

Thế là hai con người ấy cứ đứng đấy mà ôm nhau,người đi đừng nhìn cũng mặc kệ.Chẳng còn ai có thể nghi ngờ tình cảm của họ dành cho nhau nữa.
....
Tối

"Tao nói mày không tin được đâu!"

"Chuyện gì?"

"Anh Đăng Dương tỏ tình tao rồi!"

"Mày mê muội quá sảng rồi hả?"

"Ê? Tao nói thật!"
"Nghiêm túc"

"Gì thật hả?"

"Hơi khó tin nhưng mà thôi mày vui là được."
"Chúc mừng chúc mừng."

Ái Vi cũng chẳng tin mấy vào câu chuyện mà nhỏ kể đâu.Mà thôi hùa theo cho bạn mình vui vậy.Hoàng Long với Minh Hiếu cũng nửa tin nửa ngờ,sau cũng quay sang chọc thằng bạn mình

"Hồi trước mày chẳng ưa con bé ấy mà."
"Giờ lại tỏ tình nhỏ."
"Mày thấy mày tự vả chưa Dương ơii."

"Học bá nổi tiếng lạnh lùng với con gái mà nay lại đổ em gái lớp 10"

Đăng Dương chẳng nói gì mà chỉ ngồi vừa làm bài vừa nghe hai đứa nó lải nhải bên tai.Mà tại tụi nó nói cũng đúng quá nên anh chẳng biết phản bác lại gì.Thôi thì cho tụi nó chọc cho đã rồi thôi vậy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com