#17 Hẹn hò
Giờ đến trường ai cũng biết chuyện cả rồi,vì họ cũng đâu thèm giấu ai.Cứ thản nhiên nắm bay mà bày tỏ tình cảm thôi.Còn phải nói mấy đứa con gái trong trường tức lắm ,anh Đăng Dương mà tụi nó ngày ngày thầm thương trộm nhớ giờ đã có chủ.
Đăng Dương thì cưng chiều em lắm,ngày nào cũng chờ em trước cửa để cùng em đi học,còn xách gặp dùm em.Anh cũng là người chủ động nắm tay em giữa phố,mua matcha latte cho em hằng ngày.Cuộc sống của em bây giờ chỉ ngập tràn màu hồng thôi!
"Nhóc nè,em cuối tuần này em có rảnh không?"
"Em có,sao vậy ạ?"
"Mình đi chơi nhé."
"Vâng ạ em rảnh lắm!"
"Nhóc muốn đi đâu,anh đưa nhóc đi."
Cô trầm ngâm suy nghĩ,thực cô cũng chẳng biết nên đi đâu.Nơi nào có anh là cô muốn đi rồi.Xoắn cả não mà vẫn chưa biết nên đi đâu cả.
"Hay anh chọn đi,đi với anh thì nơi nào em cũng đi được."
"Con nhóc này nay biết thả thính cơ đấy."
Anh hôn cái chóc lên môi xinh xinh của em khiến em chẳng phản ứng kịp mà đỏ ửng mặt lên.
"Được rồi,vậy mình đi thủy cung nhé!"
"Vâng ạ!"
"Cũng lâu rồi em chưa được đến thủy cung."
"Vậy cuối tuần này đi nhé."
Trò chuyện xong cũng đến nhà cô rồi,cô vẫy tay chào anh rồi vào nhà.Cứ mong sao cho thời gian trôi qua thật nhanh để cuối tuần có thể đi chơi với anh.
Sáng thứ 7,cô đã dạy từ sớm,để tắm rửa,lựa đồ để đi chơi rồi.Cứ ướm thử hết bộ này đến bộ khác vẫn chưa vừa ỳ.Mỗi công việc chọn đồ thôi mà đã gần hết thời gian rồi.Cuối cùng cũng quyết định mặc chiếc váy 2 dây màu trắng điểm thêm vài bông hoa nhỏ,mang thêm chiếc túi đeo chéo và đôi giày bata màu trắng.Cô cũng trang điểm nhẹ nhàng tôn lên làn da trắng trẻo và đôi mắt to tròn cùng hàng lông mi cong vút.Xinh lắm,xinh như búp bê ấy.
Thấy cũng gần trễ,cô nhanh chóng chạy xuống nhà,thấy anh đã đứng đợi trước cổng từ bao giờ.
"Anh đợi em có lâu không?"
"À...Không hề đâu."
Từ câu từng chữ được anh ấp úng thốt lên cũng đủ biết ngoại hình hôm nay của cô đã khiến anh điêu đứng thế nào.
Đăng Dương và em đến thủy cung,cùng nhau ngắm những loài sinh vật biển.Có những loài em chưa từng thấy qua nên rất hứng thú.Nụ cười và đôi chân của em không thể ngừng lại trước sức hút của nó.
"Anh chụp giúp em tấm ảnh nhé!"
"Được rồi,em đứng vào đi."
"1...2...3...Tách!"
"Ảnh đẹp không anh?"
"Ừ,đẹp lắm "
"Loài cá này đẹp nên lên ảnh trông đẹp thật ha."
"Ừm..."
Với anh,bức ảnh đẹp không phải nhờ những loài cá kia,mà là nhờ trong đó có em.Em đứng giữa một màu xanh biếc của biển cả,nổi bật lên bằng chiếc váy trắng tinh khôi và nụ cười tươi đến gần như nhắm cả hai mắt.
Tối...
*Trần Đăng Dương đã thêm 1 bài đăng*
[Ảnh]
Caption:Đi cùng nhóc
Comment 1:Huhu anh ấy công khai rồi!!!
Comment 2:Ê tin đồn thật kìa
Comment 3:Tin đồn gì chứ,tui thấy họ nắm tay nhau trong trường hoài mà
Comment 4:Anh Đăng Dương của tôi,chời ơiii
....
....
Trước giờ anh chưa từng có khái niệm sẽ đăng bài lên trang cá nhân của mình.Hầu như nó chỉ dùng để anh nhắn tin liên lạc.Cô là người đầu tiên đặc biệt hơn là người con gái đầu tiên khiến anh đăng tấm ảnh ấy lên trang cá nhân của mình.Như một lời khẳng định rằng cô nhóc này chính là ngoại lệ của riêng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com