Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rình rập

mọi chuyện xem như đã giải quyết xong, nhưng mydei tiếp tục phải đối mặt với đống rắc rối khác.

về việc phainon bỗng dưng lạnh nhạt.

ý cậu là, gần đây ít khi chủ động liên lạc, nếu là lúc trước, ngày mydei cũng nhận được hàng trăm tin nhắn hỏi và nói về tất cả mọi thứ của phainon. còn trong một tuần nay, anh ít khi nhắn như vậy, điều gì cần thiết mới chủ động.

"vậy cả ngày hôm qua cậu không gặp cậu ta?"

castorice ghi ghi chép chép gì đó, mydei gật đầu.

"không những không gặp, còn không nhắn tin nhau"

blade ngồi chán, cựa quậy qua lại với đống đồ nghề trong khoa mydei, anh hết nghịch bút chì đến màu vẽ, cậu cũng chả thèm đếm xỉa.

stelle cắn môi.

"hơi căng"

castorice hỏi.

"căng gì?"

"không biết bao lâu để hai anh làm hoà, và nên đặt bao nhiêu"

"anh đang buồn đó stelle..."

mydei ủ rũ.

"mydei, cậu làm gì mà thất thần vậy?"

phainon vỗ vai cậu khiến cậu giật nảy mình.

"ph-phainon"

"sao? muốn uống sữa hả?"

"không...không, tớ đi vệ sinh!"

mydei chạy đi.

"hội phó nhà tớ bị sao vậy?"

anh quay sang hỏi những người ở đó, ai cũng nằm ườn ra, đồng thanh đáp.

"không biết"

"bọn này làm sao vậy nhỉ?"

phainon khó hiểu, và đám người ấy cũng chẳng có ý định giải thích.

"đành thôi, hiểu lầm thì hiểu lầm luôn đi"

stelle chán chường nhìn lên trần nhà, nói với castorice.

"ừ, công nhận thế là khoẻ nhất"

phainon ngồi xổm xuống.

"ơ hai cậu nói gì thế? tớ nghe lầm lầm gì đúng không?"

"không có, tai anh có vấn đề ấy"

rốt cuộc anh vẫn chả hiểu đám người này. lúc đi học về, anh nghĩ ngợi gì đó rồi cuối cùng không qua chỗ mydei cùng cậu về mà lại về một mình.

"này, đứng nép vô coi chừng lộ giờ!"

blade trách thầm aventurine, kéo người anh ta vào trong.

"trời ơi, hai đứa đi được rồi, đi rình mà tưởng đâu show diễn không á mà kéo nguyên đám đi"

herta đeo khẩu trang, khó chịu nhìn bọn họ.

mydei thở dài.

"tớ sợ phainon có người mới rồi vứt tớ, tớ biết sống sao"

"cậu ta vứt được thì bố nhận con một lạy nhé"

aventurine phản bác, phainon mà bỏ mydei thì lịch sử ghi nhận chuyện này đến đời cháu chắt cũng không tin.

"im lặng rồi rình đi! thật là, làm chuyện xấu mà ồn như bây chắc trộm bị bắt hết rồi"

castorice nhắc nhở, tập trung vào con người kia.

phainon không hay biết gì, vừa đi vừa cầm gì đó trên tay ngắm nghía.

mydei căng mắt vẫn không biết cái đó là cái gì.

"này blade, cậu lên đi với phainon đi, rồi xem coi cậu ấy cầm gì"

mydei chỉ đạo, anh nghệch mặt.

"ơ hay, tại sao là tớ?"

"làm đi, nói lắm thế"

aventurine đá mông blade ra.

"blade?"

"ể ơ ủa phainon, đường này đâu phải đường về nhà cậu đâu?"

blade nhập vai nhanh chóng, tiến gần đến anh, phainon lập tức cất cái thứ kia.

"cậu cầm gì mà lén lén lút lút thế?"

"à không gì"

đến lúc này, không chỉ mydei mà blade cũng tò mò hẳn ra.

"bạn thân không à mà, sao lại giấu diếm thế? nếu có khó khăn gì thì tớ sẽ giúp"

phainon lắc đầu.

"không, không có khó khăn, nhưng tớ ngại lắm"

"ngại? cậu làm gì mà ngại?"

phainon nhìn sang chỗ khác, blade thở dài.

"mydei nói với tớ mấy ngày nay cậu lạnh nhạt lắm, chắc không yêu cậu ấy nữa..."

phainon lập tức nói lớn.

"không hề! tớ thương mydei nhất đó!"

blade thoáng giật mình.

"à ờ, đi nói với mydei đi, tớ không biết đâu"

phainon lại rơi vào trầm tư.

"cậu...đừng có nói với mydei"

"tớ hứa, vậy tại sao lại đột nhiên trở nên nhạt nhẽo thế?"

anh mím môi, lấy thứ từ trong túi ra. blade nhảy cẫng lên.

"lạy chúa, cái quái gì thế?!"

blade trố mắt nhìn hộp nhẫn màu xanh đen trên tay phainon, anh ngại ngùng xoa gáy.

"tớ muốn tặng cho mydei, mà ngượng quá..."

blade nhớ ra gì đó, đám kia vẫn đang theo dõi, nên nói nhỏ thì hơn.

"nhẫn cặp à?"

anh gật đầu.

"cậu định bao giờ tặng?"

"không biết nữa, ngại lắm"

blade đánh vào người anh.

"ngại cái gì? dứt khoác mạnh mẽ lên"

phainon gãi đầu.

"nhưng mà..."

"sao cậu không hẹn mydei rồi tặng?"

"hẹn? hẹn hò á hả?"

"đúng rồi, cậu có chỗ nào muốn đến không?"

"quán cà phê phong cách vũ trụ, đi câu cá ở khu vui chơi, picnic ở bờ sông, vẽ tranh"

blade chán chường với một phainon như này.

"picnic hoặc vẽ tranh là ổn nhất rồi, chọn một trong hai đi"

phainon gật gù.

về phía mydei, cậu vẫn chẳng biết thứ đó là thứ gì. blade kiếm đại cái cớ rời đi, phainon nhún vai, tiếp tục về nhà.

"này blade, thu thập được gì rồi?"

herta kéo anh lại hỏi.

blade huýt sáo, đảo mắt.

"không có gì cả"

mydei lườm anh.

"đừng có xạo"

"xạo cái gì cơ? không thật mà, tao về với danheng đây"

blade đi mất tăm, đám người kia ngơ ngác.

"thế là chẳng được gì"

herta đứng dậy, cả bọn giải tán ai về nhà nấy. mydei thở dài.

"phainon rốt cuộc là bị sao vậy chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com