Thường ngày
Hai phần có thể không liên quan đến nhau, nhưng mình mong các bạn hãy dành ít thời gian đọc matcha latte ngọt hay đắng 1 để hiểu hơn về hành trình đến với nhau của hai bạn nhỏ.
Xin cảm ơn.
————
"chia tay"
stelle ghi ghi chép chép gì đó trong quyển sổ, aventurine liếc nhìn vào.
tròn 100 lần cặp đôi ấy nói chia tay với nhau.
lần thứ 100 - mydei nói.
tỉ số nói chia tay đã bằng nhau 50-50, không biết sau khi stelle không ở bên nữa thì tỉ số sẽ như nào, nhưng trước mắt đã bằng nhau.
blade vỗ đùi bèm bẹp, môi trề ra như suy nghĩ gì đó.
"cá cược chút xem, chia tay được bao lâu?"
cả đám mắt sáng rực, chợt có cô gái tóc ngang vai, đeo cặp kính dày cộm thở hồng hộc, lên tiếng
"stelle, giáo sư kêu cậu lên phòng, nhìn giáo sư tức giận lắm!"
stelle xanh mặt.
"mày làm gì à? mới vô trường mà dám làm giáo sư trong trường tức giận luôn"
aventurine khoanh tay, trêu chọc.
"có làm cái méo gì đâu anh, em chỉ cãi giáo sư có chút xíu"
cô vừa nói, vừa đưa hai ngón tay lên, biểu lộ sự chút xíu.
"thôi thôi, cút lẹ dùm"
stelle xách đít đi, đôi chân run rẩy khiến ai cũng bật cười, cô học năm nhất nhưng vì tính tình hài hước cộng thân với những nam thần làm việc trong rạp xiếc trung ương nên nhanh chóng chiếm được cảm tình của lớp.
"nào nào, bây giờ cược đê"
blade cười khẩy, lớp bu vào cược. người một ngày, người hai ngày, kẻ lại tới mười ngày. nghĩ sao hai ổng xa nhau được như vậy, riêng herta cược ba mươi phút.
"sao có ba mươi phút vậy?"
aventurine nhìn cô khó hiểu.
"mày nhớ lần trước không? tụi nó xa nhau được bốn mươi lăm phút liền ôm nhau khóc lóc vì nhớ người kia dù xa chưa tới ba bước chân"
"ờ nhể"
castorice gãi cằm, lại gật gật đầu đồng tình.
bỗng phainon như ma lên tiếng.
"mười lăm phút thôi"
"này, mày là người trong cuộc mà sao lại có mười lăm phút?"
phainon hất cằm bảo.
"mười lăm phút nữa nhìn ra ngoài sân, góc ba mươi lăm độ"
dứt câu, anh xách đít ra ngoài.
aventurine nhìn ra theo lời nói của phainon, là nơi nhà trường nuôi vài con vật.
"mấy giờ rồi?"
một cậu học sinh nói to.
"11h45"
"12h đu cửa sổ coi"
blade nghi vấn, đảo mắt, cau mày, bao nhiêu cái khó chịu là hiện lên mặt hết.
đúng 12h, nguyên lớp thật sự như thằn lằn bám tường, thay vì tường thì lại là tấm kính to bự.
tình hình dưới đó...rất tệ chăng?
theo con mắt nhìn thấu hồng trần của aventurine, mydei càng già càng đanh đá. nếu ấn tượng của bạn về mydei ở cấp ba là người dễ thương, hoạt bát, vui vẻ thì lên đại học lại hoàn toàn ngược lại, đanh đá, hay đấm người (cụ thể là phainon), hay cọc (chỉ có phainon dỗ được), hay nằm ườn, lười chảy nước (phainon làm việc cho). thấy không? làm người thương mydei dễ mà.
và khung cảnh trong sân trường là mydei gân cổ lên cãi cái gì đó.
cụ thể như sau...
sau khi mydei bảo chia tay, cậu đã tức tối bỏ đi đâu đó, phainon thở dài, nói chuyện với đám người xong liền đi xuống sân trường.
đại học có nuôi đàn gà và một hồ cá lớn.
phainon nhìn chăm chăm vào đàn gà con, mặt ngơ hẳn đi, sự chú ý dồn hết cái đám gà ò ó o đó
"thèm súp gà mydei nấu ghê"
và nếu cuộc sống yên bình thì quá bình thường. biết đó, phainon càng lớn càng đẹp, thiết kế tinh xảo, body sáu múi, khuôn trang đầy đặn, nét ngài nở nang, hoa cười, ngọc thốt, đoan trang, biết nhảy đầm từ hành lang đến nóc nhà, vân vân rất nhiều thứ. anh là gu của mọi người, con rể của mọi nhà, chuẩn men của nhiều cô gái.
nếu cấp ba có em gei theo đuổi mydei, thì lên đây có em gei hơi đô con, à không, rất đô con đã phải lòng phainon, đồng vợ đồng chồng, tát biển đông cũng cạn.
"em gei đô con" yểu điệu đi đến, bỗng ớ ớ vài cái tạo chú ý cho phainon, nhưng sự tập trung của anh đang nằm ở món súp gà, canh gà, cơm gà, gà nướng, cánh gà chiên mắm,...
thấy chiêu đó không hiệu quả, em gei liền đổi sang kế hoạch khác, cất lên giọng nói tỉ lệ ngược với body.
"ơ..ớ...ơ—trời nắng quá, em xỉu mất thôi..."
dứt câu, em gei ngả người về phía phainon, anh chạy lùi ra sau, dù vậy tay vẫn đỡ lấy gáy của "em gei đô con", biết sao ẻm yêu chưa??
"em...ờm...anh không sao chứ?"
phainon đổi xưng hô ngay khi nhìn vào body của em gei, bự dữ vậy trời, đừng nói chị phiến xuyên không nhé.
chợt từ đâu một bóng đen thù lù đứng nhìn em gei đó, ngồi xổm xuống, đôi bàn tay trắng trẻo ngọc ngà không chút chai sần bóp mạnh vào đũng quần của ẻm.
"óooooo"
em gei la lên, dùng hai tay ôm lấy chú chym đang hấp hối, mắt liếc qua liếc lại xem kẻ nào.
"mày đụng vào đồ của ông, mày tới số rồi con"
mydei hết chọt nách đến chọt cổ, chán chê liền chọt xuống dưới, đương nhiên ẻm xách đít chạy ra sau phainon, mong anh sẽ che chắn cho tấm thân mỏng manh yếu đuối, cơ mà được cái phainon thông minh, liền chui tọt ra sau mydei mà vòng tay ôm người cậu lại.
"cắn mình tớ được rồi, đừng làm khổ người ta, qua đây tớ cho cắn"
"không thèm, hôm nay tớ phải luộc thằng này"
đổi xưng hô rất dễ thương, phainon và mydei đều thích, cậu - tớ đáng yêu muốn chết mà.
"thôi nào, quay mặt qua đây"
mydei đang vùng vằn bỗng thắc mắc, quay đầu hỏi phainon.
"để làm gì?"
"hôn một cái"
mydei đỏ mặt.
"ai-ai thèm, tớ bảo chia tay rồi"
"nào, lại đây...hôn một cái thôi"
kết quả em gei và cả trường nhận được một nụ hôn nồng cháy của cả hai, chưa đút lưỡi là may rồi mấy anh bạn. môi trường đại học thế này thì yêu đương là chuyện bình thường, thậm chí nhìn cảnh đó mấy bà cô còn nhìn đắm đuối, ước mình có anh chồng như vậy.
và tất nhiên chuyện hai vị đại ca này hôn hít nhau rất chi là bình thường, đối với trường này là chuyện xảy ra mỗi ngày.
"sao bảo chia tay?"
phainon cười, nhìn chăm chăm vào em người yêu.
"thì chia tay chớ bộ...nhớ quá nên cho hôn thôi"
anh có thể lăn đùng xỉu tại chỗ khi nhìn cảnh mydei đỏ mặt, chu chu cái môi hồng hào, má phồng ra đáng yêu vô cùng.
có em người yêu đáng yêu thế này tôi sĩ hết kiếp sau cũng chưa mãn nguyện.
sau đó em gei khóc lóc, đôi kia làm huề, đúng mười lăm phút như lời phainon.
tất cả sinh viên nhìn nhau, ơ thế tiền cược rơi vào tay chính chủ là thế quái nào??
——
phần này tất nhiên theo chủ nghĩa không có bánh bèo trà xanh, không lên voi xuống chó, không cua qua quẹo lại, không nam phụ cản trở tình yêu. thứ đơn giản của bộ truyện này là hai đại ca yêu thương nhau =)))))))))
(cũng có thể là hai vị này choảng nhau chẳng hạn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com