02.
Mang danh là người quyền lực nhất cái trường JH, bọn nhà giàu cũng phải bám dính lấy hơi thở của cậu mà sống. Jeon Jungkook nói 1+1=100 thì bọn nó cũng nghe răm rắp không dám cãi nửa lời, thường vào cuối tuần thiếu gia họ Jeon hay tổ chức vài giải đua xe nhỏ với phần thưởng vô cùng hậu hĩnh. Hay đơn giản là những bửa tiệc xa hoa đốt cả đóng tiền vào đấy, những kẻ được tham gia toàn lũ nịnh bợ xem Jungkook như ông hoàng nên mới được đặt cách. Đương nhiên cái đám bên ngoài thì ngưỡng mộ muốn kết thân với cậu. Tưởng đời sẽ mãi trôi như thế cho đến cái ngày gặp được Kim Taehyung.
Thú thật Kim Taehyung đúng chuẩn hình mẫu lý tưởng mà cậu luôn tìm kiếm bấy lâu nay, từ gương mặt cho đến vóc dáng và cả chất giọng khàn đặc làm con người ta nóng ran lên khi nghe. Jeon Jungkook tặc lưỡi, cậu vui vẻ giải thích cho hắn hiểu. Taehyung sau khi nghe xong cũng chỉ ầm ừ xin lỗi rồi cũng kệ tên nhóc thích dòm ngó của quý của mình sang một bên. Nào ngờ cậu ta lại là một tên vô liêm sĩ, ngay từ ngày đầu nhập học đã đòi ngủ chung với hắn với lý do...
"Bạn học Kim ơi, có thể cho tôi ngủ cùng được không? Xin lỗi đã phiền cậu nha tại trước giờ tôi ngủ ở nhà...lần đầu ở ký túc xá lạ chỗ nên hơi sợ ma."
Và cũng chẳng biết lý do là gì khi suốt năm lớp 11 hắn đều bị cậu bám lấy đến đáng thương, từ trường về đến ký túc xá mỗi giây mỗi phút đều xuất hiện hình bóng Jeon Jungkook. Đến cái mức hắn đi vệ sinh thì cũng bị cậu dòm ngó chú chim non, thật sự cái tên cùng phòng này bị điên nặng rồi. Không những vậy cậu ta còn ngày đêm chạy sang giường hắn làm loạn, Kim Taehyung từng nổi tiếng là kẻ sống lạnh nhạt với thế giới nhưng bị làm phiền với tuần suất nhiều như này làm hắn lâu lâu lại mắng cậu một trận. Nhưng Jeon Jungkook ngoài đường là cá mập nhưng về bên Kim Taehyung lại hoá thỏ cụp tai mà cười hì hì khen hắn dễ thương. Trong mắt người khác cậu có thể là thiếu gia tài phiệt quyền quý nhưng trong mắt hắn chỉ là một tên ngốc như cái đuôi thích lẽo đẽo theo sau. Đương nhiên đối với Kim Taehyung việc có một mối quan hệ gì đó với cậu rất là phiền phức dù chỉ là tình bạn đơn giản. Một người cô lập cả thế giới thì cần gì sự nịnh nọt của lũ con nhà tài phiệt kia, mục đích bọn họ tiếp cận là muốn nhờ vả hắn một tay lấy lòng Jeon Jungkook.
"Cục cưng ơiiiiiii"
"Cưng à."
"Kim Taehyungie à cưng đâu rồi."
Jeon Jungkook vừa về đến ký túc xá đã tìm kiếm hình bóng hắn ngay lập tức, ngó dọc ngó xui chẳng thấy đâu thì chợt nghe tiếng nước chảy. Miệng cười hì hì, tay chân nhạnh nhẹn chạy đến mở phăng chiếc cửa. Kim Taehyung đang tắm đứng trơ người nhìn tên nhóc chẳng một chút ngại ngùng nhìn hắn cười như được mùa mà thở dài bất lực, chuyện này như cơm bửa đấy chứ. Thân trai chưa tròn mười tám giữ thân như ngọc, ấy vậy lại có kẻ dòm đến thuộc lòng từng nốt ruồi trên cơ thể nam thần họ Kim rồi.
"Tắm lẹ ra ăn mì tương đen nè, em có mua cho cưng mấy phần lận đó. Còn không thì để người ta chịu khổ tắm cho luôn nha, em chịu khổ quen rồi."-Ánh mắt chợt sáng, cậu nhẹ nhàng xắng tay áo định đi vào trong thì...
RẦM!
Cậu phì cười, trái tim loạn nhịp trước độ đáng yêu của hắn. Là người tiếp xúc nhiều với Taehyung nhất nên bản thân nhóc Jeon hiểu rõ việc hắn không phải là người hoàn toàn lạnh nhạt với thế giới như vẻ ngoài. Cậu vẫn nhớ rõ cái hôm trời mưa tầm tã, chuyển mùa nên cơ thể vốn nhạy cảm thế là Jungkook bị sốt nhẹ. Định bụng sẽ kêu người làm mang đến nào ngờ ngay ngày hôm sau lại thấy trên bàn đã được đặt gọn một vỉ thuốc cảm của Taehyung. Trái tim nhỏ không ngừng đập loạn trong lồng ngực, vậy mà có kẻ ngốc chẳng dám uống chỉ dám cất gọn trong hộp thuỷ tinh nhỏ giấu ở trong tủ đồ. Sự thật thầm kín như tạt một ráo nước lạnh vào Jungkook, thực tế là hắn cũng bệnh nên mới mua thuốc để đó nào ăn xong uống cơ. Ai mà ngờ lại bị cậu lấy đi, ban đầu hắn còn mắng cậu một trận trong lòng mà thấy Jungkook bệnh nên thôi cũng kệ chẳng trách gì thêm.
Mọi hiểu lầm một lúc một nhiều như việc Kim Taehyung đang ngồi học vô tình đẩy bút đến sát bên bàn, do sợ rớt liền vươn tay lấy. Vậy mà chẳng biết vì sao cùng lúc đó Jungkook cuối xuống nhặt gôm, mái đầu mềm đụng nhẹ vào bàn tay đang đẩy chiếc bút vào của hắn. Em nhỏ hiểu lầm hắn tinh tế che cạnh bàn sợ Jungkook đập đầu vào nên hí hửng cả buổi trong sự khó hiểu của Taehyung. Chỉ vài chi tiết vô tình đơn giản đó đã thành công nuôi lớn tình yêu Jungkook dành cho hắn.
Để có thể ở gần và cảm nhận được bản thân đang hoà cùng nhịp sống cùng Taehyung, thiếu niên họ Jeon sẵn sàng từ bỏ cuộc chơi mà chuyên tâm học hành và bên cạnh người thương. Đại ca Jeon năm ấy nay đã gác kiếm vì chàng hoàng tử trong mộng.
Trái lại, đối với Kim Taehyung tên nhóc này phiền phức vô cùng. Mỗi ngày việc hắn thấy phiền não và vô bổ nhất chính là nghe đi nghe lại câu nói "cục cưng ơi" phát ra từ cái miệng có hai cá răng thỏ đấy. Hắn đi đâu, làm gì đều bị cậu bám theo 24/7 dù có lúc công khai ở gần lúc lại lắp ló nhìn trộm. Cứ đến giờ cơm là cậu ta xuất hiện bất thình lình mua sẵn đồ ăn và ép hắn ngồi ăn cùng. Mỗi tuần hắn sẽ được nghe ít nhất ba lần câu nói "em thích cục cưng lắm", vô số lần câu trả lời luôn là "tôi không thích cậu".
Nhưng cũng phải thành thật, đây là lần đầu tiên Kim Taehyung cảm nhận được mình quan trọng với một ai đó đến mức này. Hắn có thể xem cậu là phiền phức nhất thế giới tuy vậy vẫn phải thừa nhận Jungkook đối xử với hắn vô cùng tốt. Em nhỏ luôn chu đáo chuẩn bị đồ ăn cho hắn dù bị từ chối nhận rất nhiều lần, khi hắn bệnh sẽ luôn là người ở cạnh chăm sóc, mọi sở thích của Kim Taehyung đều được cậu ghi nhớ từng chút một.
Dù vậy hắn không thể có tình cảm với cậu được, Kim Taehyung một chút cũng chẳng phải gay. Hắn không kì thị cũng không ủng hộ, nghĩ tới cảnh bản thân bên cạnh một người con trai rồi tỏ ra thân mật đã đủ để làm hắn nhăn mặt buồn nôn. Đúng hơn chính là cảm giác bài xích với các mối quan hệ cùng giới vượt mức tình bạn.
__________
hihihihihihihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com