Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Chúng tôi đều đến studio của tôi, cái mà mẹ tôi mua và tặng cho tôi. Tôi chỉ đến đây một vài lần khi có lớp học buổi sáng hoặc thi sớm vì nó ngay cạnh trường đại học. Aoey đặt chiếc ba lô lớn xuống và nhìn quanh một cách thích thú.

"Căn phòng đẹp quá."

"Thế thì cậu có thể ở lại đây đêm nay," tôi nói.

Cô gái mắt sáng nhìn tôi ngạc nhiên.

"Không," Aoey lắc đầu. Cô ấy thực sự không muốn điều đó, và tôi không biết tại sao. Tôi thở dài.

"Còn cậu thì sao, Gen?"

"Tớ sẽ về nhà."

"Nếu cậu không muốn ngủ ở đây, vậy đêm nay cậu sẽ ngủ ở đâu? cậu gọi tớ vì cậu muốn tớ giúp đỡ từ đầu mà, phải không?" Tôi nói thẳng ra, và điều đó khiến cô ấy ngạc nhiên. Sự bối rối trên khuôn mặt cô ấy khiến tôi cảm thấy có lỗi.

"tớ không nhờ cậu giúp đỡ. Nhưng cậu là người bạn duy nhất của tớ ở Bangkok, nên tớ..."

"Đó là điều mà bạn bè dành cho nhau. Đừng lo lắng về điều đó."

Không, điều này không phải là tôi. Những gì tôi vừa nói chỉ là một câu trích dẫn mà tôi thường thấy trên Twitter hoặc Facebook. Tôi không bao giờ thích kiểu bài đăng sến súa như vậy, chứ đừng nói đến việc sử dụng nó với một cô gái mắt sáng như vậy.

"Sao tôi lại làm thế? ... Thật ra tôi không thể ở lại đây mãi được. Ít nhất thì tôi không nên ở nhờ miễn phí."

"Vậy chúng ta có thể nói chuyện không?"

"Ừ."

Tôi đi đến chiếc ghế sofa nhỏ được lắp đặt gần cửa, khoanh chân lại. Tôi nhìn cô ấy trong khi cô đứng đó suy nghĩ về những gì mình sẽ nói. Tôi muốn biết về câu chuyện của Aoey. Tại sao cô lại đến Bangkok mà không có kế hoạch?

"Sao cậu lại ở Bangkok, Aoey?"

"tớ ở đây để học và tìm việc làm," cô ấy nói mà không nhìn vào mắt tôi. Rõ ràng là không chỉ có vậy. Phải có điều gì đó khác nữa.

"Còn bố mẹ cậu thì sao? Cô Salee thì sao? Làm sao họ lại cho phép cậu đến đây?"

"Tớ đã lớn rồi. Tớ có thể tự chăm sóc bản thân," cô ấy cãi lại như một đứa trẻ con. Cô Salee là giáo viên tiểu học của chúng em. Cô ấy rất nghiêm khắc, thẳng thắn như thước kẻ. Tôi là con gái của một cảnh sát lớn trong khu vực. Cô ấy không hề quan tâm đến điều đó, tôi nhớ rất rõ.

"Cậu đang trốn nhà à?"

"Không."

Câu trả lời nhanh chóng và không suy nghĩ khiến tôi hiểu ra vấn đề. Cô gái mắt sáng trông như một người trưởng thành, nhưng cô ấy trả lời câu hỏi như một đứa trẻ. Tôi thấy có một sự chống đối nào đó trong cô ấy. Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại bỏ trốn.

"Thôi được, nếu cậu chưa sẵn sàng thì không cần phải nói."

"Tớ không nhờ cậu giúp đỡ. tớ lấy số điện thoại của cậu từ Si. Cô ấy nói cô ấy gặp cậu ở Phuket và trao đổi số điện thoại với cậu. tớ xin số của cậu phòng khi muốn gặp cậu.

Tớ không nghĩ rằng..."cậu không cần phải giải thích đâu.”

“Tớ không muốn cậu hiểu lầm ”

Không chỉ cô ấy như một đứa trẻ, mà cô ấy còn rất coi trọng danh dự của mình. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng và giả vờ như đây không phải là vấn đề gì to tát. Thật ra, nó không phải là vấn đề gì cả. Để tôi giúp cậu bây giờ nhé.

“Cậu ở lại đây đêm nay đi. Và ở lại đây cho đến khi cậu biết mình sẽ đi đâu.”

“Tớ sẽ không ở lại,” cô gái mắt sáng khẳng định. “Nó quá thoải mái. tớ không thích.”

Tôi nhíu mày khi nghe lý do của cô ấy. “cậu nói thế là sao, ‘quá thoải mái’?”

“Nó quá tốt. Tớ đã không gặp cậu mười năm rồi và giờ lại đề nghị giúp đỡ"

Tại sao cô ấy lại đáng yêu đến vậy? Cuối cùng, tôi bật cười lớn và nài xin cô ấy ở lại.

“Làm ơn, tớ cầu xin cậu ở lại. cậu ở lại đây đêm nay đi. Nếu cậu đi, tớ nghĩ là tớ không thể ngủ được. cậu có thực sự lo lắng cho tớ không?”

Câu hỏi của cô ấy khiến tôi suy nghĩ lại. Anh có thực sự lo lắng cho cô ấy không? Một người bạn mà anh đã không gặp mười năm trời? Anh có thực sự lo lắng cho cô ấy không?

“Ừm…”

Cô gái mắt sáng sững sờ và quay đi.

“Anh không biết tại sao, nhưng điều đó khiến em cảm thấy ngại ngùng.”

“Đừng đáng yêu thế.” Anh nhẹ nhàng chạm vào tóc cô ấy với vẻ ngưỡng mộ. “Vậy thì ở lại đây đêm nay đi.”

Cô gái mắt sáng nhẹ nhàng kéo áo anh. Anh ngạc nhiên nhìn cô ấy.

“Ừ.”

“Ngủ với tớ đêm nay đi, Gen. Tớ không có chấy đâu nhé.”

Tớ bật cười vì câu nói hài hước của cô ấy.

“Cậu sợ ma à? Có phải vì thế mà cậu muốn tớ ngủ ở đây không?”

“Tớ không sợ ma!” Cô gái mắt sáng nhìn tớ đầy xác định. Kể cả khi nhìn qua kính, đôi mắt ấy vẫn khiến tớ hơi run sợ.

“Được rồi, tớ tin cậu. Tớ sẽ ngủ với cậu đêm nay. Nhưng tớ phải gọi điện về nhà trước.”

Cô bạn nhỏ hơn cười thật tươi với tớ. Điều đó khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng vì trong đời, tôi chưa bao giờ làm điều gì để khiến ai đó vui vẻ và hạnh phúc như vậy. Cảm giác này giống như khi thả chim, thả cá hoặc làm việc thiện. Tôi mỉm cười với cô ấy và bước ra ngoài gọi cho mẹ, nói rằng tớ sẽ ở lại căn hộ đêm nay.

“Con thật sự sẽ ở lại căn hộ à? Mẹ hy vọng là con không định qua đêm ở nhà thằng nào đấy.” Giọng mẹ tôi trêu chọc qua điện thoại khiến tôi muốn lộn tròn mắt lại.

“Đừng trêu con như thế. Ba ở nhà không? Lần này chắc chắn ba sẽ lại sai người đến căn hộ.”

“Không, ba không ở nhà. Mẹ không thể nói thế nếu ba ở đây.”

“Ba đang ở đâu?”

“Ba nói là ba có cuộc họp.”

“Con có tin ba không? Hay là ba đang cặp bồ?”

“Có lẽ.”"Vâng, làm ơn gọi cho anh ấy."

Tôi tán gẫu với mẹ thêm một chút rồi cúp máy. Khi quay lại, Aoey không đứng quá xa tôi.

"Ôi! Aoey, tớ đã nói với mẹ rồi rằng tớ sẽ ngủ lại đây."

"Cậu thân với mẹ quá nhỉ. Tốt đấy."

"Ừ, với ba tớ cũng vậy."

"Cậu thật may mắn."

Tôi nhìn cô ấy và nhận thấy một vẻ buồn bã trên khuôn mặt. Tôi chợt nhớ đến cô giáo Salee. Bà ấy rất nghiêm khắc. Chắc chắn bà ấy sẽ không thân thiết với con gái mình. Chúng ta nên chuyển chủ đề. Tôi không giỏi an ủi người khác, đặc biệt là những vấn đề gia đình.

"Đi tắm rồi đi ngủ thôi."

"cậu ngủ sớm thế."

"Không, thường tớ hay xem phim Hàn Quốc trước khi ngủ. Còn cậu thì sao? cậu thường làm gì?"

"Tớ thích nghe nhạc, tập nhạc cụ và viết tiểu thuyết."

"Cậu làm nhiều thứ thế, lại còn biết chơi nhạc nữa chứ?"

"Ừ, tớ chơi được một số thứ. Anh lớn ở trường dạy tớ chơi này nọ, nhưng tớ không giỏi lắm đâu."

"Viết tiểu thuyết à?"

"Ừ, tớ là một nhà văn nghiệp dư. Tớ có một số người theo dõi." Cô ấy cười cả bằng mắt. Nụ cười ấy khiến tôi cũng phải mỉm cười theo.

"Tớ muốn đọc thử tiểu thuyết của cậu lắm."
Thật không ngờ cậu lại là một cô gái nhỏ nhắn vui vẻ như vậy."Tôi cảm thấy hơi lúng túng khi nghe tiếng vòi sen. Bình thường tôi thường ở một mình. Giờ đây có thêm bạn ở cùng, cũng không tệ lắm. tôi đợi Aoey tắm xong để mình vào. Cô ấy tắm khoảng 15 phút rồi bước ra với chiếc áo thun rộng thùng thình và quần short.

Dù mặc chiếc áo thun cũ kỹ, không kính, tóc xõa hay bất cứ điều gì khác đi nữa thì Aoey vẫn rất nổi bật. Nước ấm, hơi nóng, mái tóc dài buông xõa, hay bất cứ điều gì đó, tôi không biết nữa. tôi có thể nói rằng Aoey là một cô gái rất xinh đẹp.

Môi, cổ, lông mày, cằm... tất cả các đường nét trên khuôn mặt cô ấy đều rất hài hòa. Tôi nhìn cô ấy sấy tóc mà không hề hay biết rằng mình đang ngắm nhìn cô ấy. Lúc còn học tiểu học, cô ấy không xinh như vậy. Tôi muốn nói với cô ấy rằng hãy bỏ cái kính ngố và kiểu tóc buộc cao kia đi. Nó làm cô ấy trông đơn giản quá.

"Cậu đang nhìn tớ à?" Aoey hỏi, và mình giật mình như thể mình làm điều gì sai trái vậy. Mình cười gượng khi nhìn vào mắt cô ấy.

"Xin lỗi. Tớ chỉ ngạc nhiên là cậu lớn nhanh quá."

"Cậu cũng lớn rồi đấy. Lúc nhỏ cậu cũng đẹp, nhưng giờ cậu còn đẹp hơn nữa."

Tôi mỉm cười và cảm thấy hơi ngượng ngùng. Tôi đã quen với những lời khen kiểu này rồi, nhưng không hiểu sao mình lại cảm thấy ngại ngùng khi nghe cô gái mắt sáng nói như vậy.

"Cậu có bạn trai à?"

"Sao thế? Cậu đang tán tỉnh tớ à?"

"Không!" Tôi trả lời ngay lập tức. Aoey cười lớn và dành cho mình một nụ cười tươi rói.

"Sao cậu lại nghiêm túc thế khi bị trêu chọc? Cậu chưa từng thích ai cả à?"

"Ừm, chưa, mình chưa từng thích ai cả."

"Cậu thích kiểu người như thế nào? Tớ tò mò lắm."

"Tớ cũng muốn biết nữa."

Chúng tớ nhìn nhau trong một khoảnh khắc im lặng. Đó là một cuộc trò chuyện rất đơn giản, nhưng tớ không hiểu sao lại khiến cả hai đều cảm thấy ngượng ngùng. Có vẻ như tớ là người nhận ra sự lúng túng trước, nên tớ đã đứng dậy một cách đột ngột.

Ầm thụp...

"Tớ đi tắm rồi chúng mình đi ngủ nhé."

"Ừ."

Tim tớ lại đập thình thịch. Có cái gì đó như bóp nghẹt bên trái ngực, nhưng không đau. Đây là lần thứ hai hôm nay rồi. Có lẽ tớ bị ốm mất. Nếu nói với mẹ, bà ấy sẽ lo lắm. Tôi nên đi khám bệnh mới được.

Tớ lắc đầu, cố gắng quên đi chuyện đó, rồi đi tắm. Hai mươi phút sau, tớ bước ra sau khi thoa kem dưỡng da mặt. Aoey đang nhìn vào máy tính xách tay mà cô ấy mang theo. Có vẻ như cô ấy đang tìm kiếm gì đó trên mạng.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Tớ đang xem phản hồi về truyện điện tử của tớ. Tớ vừa đăng chương cuối lên và nhận được nhiều phản hồi tích cực."

"Truyện gì vậy? Tớ muốn đọc thử."

"Không, tớ ngại."

"Sao thế?"

"Cậu nên đợi phần mới." Cô gái mắt sáng khép máy tính lại và đặt nhẹ lên bàn như thể không muốn làm bẩn. "Chúng mình đi ngủ thôi."

"Ừ."

Tôi đi đến công tắc, tắt đèn rồi quay trở lại chiếc giường cỡ king-size của mình. Tôi chưa bao giờ ngủ chung giường với ai cả. Chỉ khi còn nhỏ, tôi mới ngủ chung phòng với anh trai, nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi. Cảm giác hơi lạ lẫm. Tôi nên đặt tay ở đâu đây? Tôi cần cái gối ôm bên cạnh.

"Xin lỗi vì làm phiền. Tớ sẽ chỉ ở lại một đêm thôi."

"Sau tối nay cậu định đi đâu?"

"Có nhiều nơi để ngủ lắm. Tớ ổn mà. Ở Bangkok tớ còn nhiều bạn khác ngoài cậu, Gen."

Tôi không nói gì thêm. Nếu cô ấy khăng khăng rằng mình ổn thì đó không phải vấn đề của tôi. Tôi chỉ gật đầu và nói chúc ngủ ngon. Trong bóng tối, tôi chẳng nhìn thấy gì cả, ngay cả bàn tay của mình.

Tôi cảm thấy rất kỳ lạ khi có người nằm cạnh mình lúc ngủ. Cả đêm tôi cứ trở mình không yên vì lo lắng mình sẽ ôm cô ấy trong khi ngủ, tưởng cô ấy là gối ôm. Tôi không biết cô ấy sẽ nghĩ gì nếu tôi làm vậy. Tôi luôn ngại ngùng khi chạm vào người khác, kể cả khi đó là con gái.

Tiếng tích tắc...

Tiếng đồng hồ tích tắc trên tường khiến tôi khó chịu vô cùng. Tôi không ngủ được vì tiếng động đó. Bây giờ người nằm cạnh tôi đã ngủ say rồi. Cô ấy ngủ say sưa làm sao. Tôi quay người sang bên cạnh và nhìn cô gái mắt sáng kia. Mắt tôi đã quen với bóng tối rồi. Làm sao cô ấy có thể ngủ ngon như vậy trong khi tôi lại trằn trọc không ngủ được?

"Á!"

Aoey giật mình thức giấc trong khi tôi nhanh chóng nằm xuống, giả vờ ngủ. Cô ấy ngồi dậy, thở hổn hển như thể đang sợ hãi điều gì đó. Tôi liếc nhìn cô ấy. Thấy Aoey úp mặt vào lòng bàn tay như thể đang khóc."Cô ấy đang khóc à?"

Aoey nằm ngửa trở lại, lặng lẽ quay lưng về phía tôi. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng trái tim tôi như thắt lại. Đó là gì vậy? Đồng cảm?

"Gen, cậu có đang ngủ không?"

Aoey hỏi trong khi vẫn quay mặt đi. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi không trả lời mà giả vờ ngủ.

"Cậu ngủ say quá."

Aoey tự nhủ. Vẫn giả vờ ngủ, tôi quay người lại và vòng tay qua eo cô ấy như thể đang ôm cô ấy. Cô ấy giật mình một chút rồi từ từ cố gắng rút tay tôi ra. Nhưng vì quá cố chấp nên tôi ôm chặt cô ấy hơn. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể cô ấy căng cứng, nhưng tôi vẫn giả vờ ngủ say.

"Ừm..."

Cô gái mắt sáng cứng đờ lại và cố gắng rút tay tôi ra một lần nữa. Nhưng tôi ôm chặt hơn, nên cô ấy đành nằm yên đó.

Mũi tôi chạm vào gáy cô ấy. Cảm giác đó khiến tôi vừa hồi hộp vừa nóng. Tôi cứ giả vờ ngủ như vậy một lúc lâu.

Tôi không biết đã bao lâu trôi qua cho đến khi Aoey nhắm mắt lại và nhịp thở trở nên đều đặn. Tôi nhận ra cuối cùng cô ấy cũng đã ngủ say trở lại.

Tuyệt vời! Giờ thì tôi đã khiến cô ấy ngủ say còn mình thì không ngủ được.

Tuyệt vời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lgbt