chap 7
"Tôi xin lỗi" Cuối cùng tôi đã nói điều đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải nói điều đó. Tôi luôn tự tin vào những gì mình đã làm và chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải xin lỗi một người không đáng bị như vậy như anh ấy. Tôi cảm thấy yếu đuối quá, tại sao vậy? Aoey nhìn tôi với đôi mắt ngọt ngào đầy nước. "Thật sao? Bạn có thực sự có ý đó không?" "Ừ, anh không biết điều đó sẽ khiến em khó chịu đến thế. Anh chỉ lo lắng cho em và tự hỏi mình có thể làm gì để giúp em." Grap! Đôi mắt ngọt ngào ấy đã ôm tôi thật chặt. Khuôn mặt đang khóc của cô ấy giờ đã ở ngay trên cổ tôi. Tôi cảm thấy nhạy cảm và rất khó xử. "Tôi sẽ không làm vậy nữa. Tôi sẽ hỏi xem tôi có muốn biết điều gì không và bạn phải bắt đầu nói chuyện với tôi" "Làm ơn đừng làm thế nữa" "Được rồi, tôi sai rồi" "Tôi cũng sai, tôi quá tức giận" Anh buông tôi ra và im lặng nhìn tôi. Cả hai chúng tôi đều im lặng một lúc lâu. Khoảnh khắc sâu sắc đó khiến tôi cảm thấy như cả thế giới chỉ có hai chúng tôi. Tín! Tín! Tiếng còi của một chiếc xe buýt đi ngang qua đã đánh thức chúng tôi như bong bóng của chúng tôi bị kim chọc vỡ. Chúng tôi nhìn nhau và bối rối. Chúng tôi tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra. "Trước tiên hãy về nhà đã"
tôi mời anh ấy. Anh mỉm cười với tôi và kéo tay tôi.
"Chúng ta về nhà thôi" "Được rồi" "Ở nhà nghe rất thoải mái. Bây giờ tôi sẽ gọi căn hộ của bạn là nhà của tôi" "Từ nhà nghe hay và ấm áp hơn cả chung cư"
"Thật vui khi biết trên đời này có người yêu mình"
Aoey nói khi chúng tôi quay lại. "Ai?" "Bạn, Gen" Tôi mỉm cười trước chữ “yêu”. Nó mang lại một cảm giác kỳ lạ. "Ha ha" "Em cũng yêu anh Gen, trong trường hợp anh không biết" 2 Hào hứng... Tim tôi đập nhanh khi nghe điều đó. Tôi nghĩ tôi vừa nhận ra điều gì đó từ những gì anh ấy nói. Có lẽ đó không phải là bệnhcủa tôi.
Tập giấy phác thảo trên tay tôi không phải là bản vẽ mà giáo viên phụ trách dự án đã bảo tôi vẽ. Đó là hình ảnh đôi mắt đẹp mà tôi không thể nào đẩy nó thoát ra khỏi đầu. Không biết tại sao nhưng tôi nhớ từng chi tiết về đôi mắt ngọt ngào đó. Trái tim tôi run rẩy ngay cả khi tôi nhìn vào bức vẽ của chính mình.
"Tớ cũng yêu cậu, Gen. Tớ sợ cậu không biết" Sau đêm đó, câu nói đó cứ lởn vởn trong đầu tôi. Bây giờ tôi tự hỏi điều gì khiến trái tim tôi run rẩy. Tôi sợ những câu trả lời mình có thể nhận được nên tôi phải ngừng suy nghĩ.
Một người bạn đã từng nói như thế. Tôi chỉ không quen với nó.
Dring...
Tiếng chuông điện thoại kéo tôi ra khỏi đầu, trở về thực tại. Vũ trụ hoạt động theo những cách kỳ lạ khi tôi nhìn thấy tên người gọi. Tôi phải bình tĩnh lại trước khi trả lời điện thoại. Tôi không muốn tỏ ra quá phấn khích. "Xin chào Aoey"
[Gen, Tớ không biết phải nói với ai nhưng tớ đang nghĩ về cậu. Nghe này] "Ừ, có chuyện gì vậy?"
[Cuốn tiểu thuyết của tớ sẽ được xuất bản. Nhà xuất bản vừa liên hệ với tớ. Ước mơ của tớ giờ đã thành hiện thực rồi]
Giọng nói vui vẻ của cậu ấy khiến tôi mỉm cười. Tôi thực sự muốn nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của cậu ấy ngay bây giờ. Nụ cười của cậu ấy phải rất rộng và đôi mắt cậu ấy cũng đang mỉm cười.
"Tớ mừng cho cậu. Hãy ăn mừng nào"
[Nào, tớ sẽ đãi cậu]
"Không, tớ không muốn ăn bánh mì Trung Quốc"
[Tùy bạn đấy]
Chúng tôi cúp máy với nhau. Tôi nhìn điện thoại một lúc lâu và mỉm cười. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vui mừng vì thành công của người khác. Tôi chưa bao giờ quá phấn khích khi vượt qua một kỳ thi vì tôi biết mình sẽ vượt qua dù thế nào đi chăng nữa. Nhưng nhìn thấy cậu ấy vui, tôi cũng vui. Đó là một điều kỳ lạ đối với tôi.
Tôi đã tìm hiểu về những nơi chúng tôi nên đến để ăn mừng. Nếu nhà hàng quá sang trọng, Aoey có thể sẽ không vui. Cậu ấy sẽ nghĩ mình không xứng đáng. Nhưng một nhà hàng bình thường sẽ trông quá bình thường.
Tớ có nên để cậu ấy lựa chọn không?
Tôi về nhà vui vẻ. Tôi định tắm rửa sạch sẽ và chúng tôi có thể ra ngoài ăn mừng. Nhưng ngay khi về đến nhà, tôi đã nhìn thấy Great, em trai tôi. Thằng nhóc đang ngồi với Aoey và trò chuyện như thể họ rất thân thiết. Nhóc đó đến đây mà không nói cho tôi biết. "Này chị gái!" Đứa trẻ ấy cười thật tươi như thể nó thực sự yêu tôi.
"Sao trông chị có vẻ muốn nôn vậy?" "Tại sao em ở đây?" Giọng điệu của tôi lạnh lùng khi thấy họ trò chuyện.
"Em đến đây để gặp chị. Nhưng thật may là có chị Aoey ở đây nên em không phải đợi một mình. Chị ấy nói với em rằng tác phẩm của chị ấy sắp được đầu tư và hai người sắp ăn mừng. Em có thể tham giakhông?" ?"
Cái gì....
"Tại sao?"
"Để tham gia bữa ăn mừng"
"Nhóc có thân thiết với Aoey không?"
"Ừ, em thân với cả hai người. Em chỉ muốn tham gia thôi, sao hai người lại nói nhiều thế? Cho em tham gia nhé"
Tôi định tranh luận với thằng nhóc nhưng Aoey nhìn thấy liền cắt lời tôi.
"Chúng ta có thể mang theo Great. Càng nhiều người càng vui!"
Tôi ném cho cậu ấy một cái nhìn giận dữ nhưng dường như cậu ấy không để ý.
Không, chẳng vui chút nào... Nhưng tôi không muốn bầu không khí trở nên u ám, nên tôi phải để thằng nhóc đó tham gia. Và điều khiến tôi khó chịu hơn nữa là Great và Aoey không thể ngừng nói chuyện. Không phải họ vừa mới gặp nhau sao? Tôi hoàn toàn không có cơ hội để nói chuyện.
Tôi không nhớ chủ đề nhưng không hiểu sao Great lại nhắc đến tôi trong cuộc trò chuyện.
"Không biết kiếp này người như chị Gen có tìm được tình yêu đích thực hay không"
Tôi nhìn nó một cách mỉa mai.
"Ý nhóc là gì?"
"Ý em là vậy đó. Chị lúc nào cũng coi thường người khác. Đối tác tương lai của chị chắc chắn phải là một người biết nghe lời vì chị thích làm người thẳng thế" Great nói với Aoey và có vẻ như cậu ấy rất quan tâm đến chủ đề này.
"Ừ, tớ muốn biết bạn trai của cậu trông sẽ như thế nào. Cậu biết đấy, đàn ông thích gia trưởng"
"Tớ sẽ độc thân nếu không tìm được người thông minh hơn, tốt hơn mình. Tôi vẫn chưa tìm được người như vậy"
"Nhưng đó là tình yêu, cậu biết đấy. Cậu có thể sẽ yêu một người không hơn gì mình" Great nói với vẻ thấu hiểu.
“Tớ sẽ không bao giờ thích một kẻ thua cuộc như vậy” Tôi nhìn cậu ấy mỉa mai.
“Cậu có thể đầu hàng trước anh ấy” Cậu ta nhún vai.
Từ “đầu hàng” khiến tôi nhận ra một điều. Tôi nhìn Aoey nhưng cậu ấy vẫn tò mò.
"Tớ tự hỏi loại người nào sẽ khiến cậu bỏ cuộc"
"Không có gì" Tôi thản nhiên nói và uống một ngụm nước.
Aoey tiếp tục nói. "Mẫu bạn trai của cậu là gì? Một người đúng kiểu của cậu"
Có phải cậu ấy đang ép tôi nói về mẫu người tôi thích? Tôi nhìn cậu ấy và cười toe toét. "Trước đây tớ chưa bao giờ nghĩ về mẫu người mà tớ thích"
"Điều đó có nghĩa là bây giờ cậu đã có rồi phải không? Người đó sẽ như thế nào?"
Đôi mắt ngọt ngào đó nhìn tôi qua cặp kính, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. "Người có đôi mắt đẹp"
Có sự im lặng ngăn cách giữa chúng tôi. Aoey trông có vẻ lo lắng và ngay lập tức quay lại, sắp xếp lại chiếc kính đã rơi trên chóp mũi. Great dường như không hiểu chuyện gì đã xảy ra. "Đúng, em cũng thích những người có đôi mắt đẹp, giống như chị, Aoey," Great nói. Tôi nhìn thằng nhóc ấy một cách mỉa mai khi nó lặp lại những gì tôi nói. Không có trí tuệ! Tại sao nó dám khen ngợi Aoey? Đồ khốn! "Cậu cũng có đôi mắt đẹp" Aoey trả lời và tựa cằm vào lòng bàn tay.
"Tớ cũng thích đôi mắt của cậu,Genlong. Nếu tớ ở cùng ai đó thì họ cũng phải có đôi mắt đẹp."
Hào hứng...
Tim tôi đập rất nhanh và tôi bắt đầu nhận ra điều gì đang khiến tim mình đập bất thường. Tôi nghĩ bây giờ tôi biết chuyện gì đã xảy ra với mình rồi. Tôi không chỉ nhượng bộ cậu ta mà sự nhạy cảm của tôi cũng ở xung quanh cậu ấy. Tôi quyết định rằng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cậu ấy.
Vì thế tôi nhìn lại vào mắt Aoey.Tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì nhưng giữa chúng tôi đang có một cuộc chiến nhỏ. Tôi biết mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc ngay cả khi trái tim tôi rung động khi nhìn vào đôi mắt nâu nhạt trong sáng đó. Tôi tin rằng cái nhìn của tôi có thể mạnh mẽ như cô ấy.
Tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì nhưng giữa chúng tôi đang có một cuộc chiến nhỏ. Tôi biết mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc ngay cả khi trái tim tôi rung động khi nhìn vào đôi mắt nâu nhạt trong sáng đó. Tôi tin rằng cái nhìn của tôi có thể mạnh mẽ như cô ấy. Tôi không biết đã bao lâu trôi qua cho đến khi Great vẫy tay trước mặt chúng tôi để gây sự chú ý.
"Hai người đang chơi trò gì vậy? Nhìn nhau chằm chắm như thế"
"Xin lỗi, tớ phải đi vệ sinh" Aoey nói và bước nhanh ra ngoài mà không nhìn tôi nữa. Great nhìn thấy phản ứng kỳ lạ của cậu ấy thì nhướng mày.
"Chuyện gì đã xảy ra với chị ấy?"
"Cậu ấy cần đi vệ sinh"
"Sao chị ấy lại đỏ mặt? Và mặt chị cũng đỏ nữa" Great tò mò nhìn tôi.
Tôi chỉ cảm thấy nóng mặt nhưng tôi thấy khó chịu vì những lời nhận xét của đứa em trai.
"Sao em có quá nhiều thời gian rảnh để luôn chú ý đến người khác thế? Em có chú ý đến việc học của mình không?"
"Em vừa mới chỉ nói mặt chị đang đỏ lên, sao chị vì cái gì mà lại tức giận với em?"
"Hôm nay nhóc nói nhiều quá"
Great hơi di chuyển và nhìn về hướng Aoey vừa đi qua để kiểm tra xem Aoey đã quay lại chưa, rồi nhanh chóng bắt đầu buôn chuyện.
“Có phải chị là người giúp cuốn sách được xuất bản không?"
"Câm miệng!" Tôi chỉ vào mặt thằng nhóc và yêu cầu nó im lặng. Tôi lo Aoey sẽ nghe thấy điều này. "Sao mẹ lại nói với em?"
"Mẹ hỏi em có biết bạn của chị không. Em nghĩ đó chắc chắn là chị Aoey vì chị ấy là người duy nhất thân thiết với chị. Chị thật tuyệt khi làm những việc như thế này."
"Đừng bao giờ nói về chuyện này nữa. Aoey không biết về chuyện này"
"Tại sao?"
"Đừng tọc mạch nữa!"
Nếu những người kiêu ngạo như Aoey biết rằng cuốn sách của cậu ấy được xuất bản là do có người giúp đỡ cậu ấy từ phía sau, cậu ấy chắc chắn sẽ rất buồn và cảm thấy mình vô dụng.
"Được rồi, em sẽ không nói... Nhưng, em cần một thứ để trao đổi"
"Đó là cái gì vậy?"
"Chị có thể giúp em với chị ấy?" Great cười xấu hổ. Em trai Casanova 18 tuổi của tôi là một cậu bé đẹp trai hiện đang có khuôn mặt mơ màng. "Em thích chị ấy"
"Nhưng cậu ấy lớn hơn cậu nhiều"
“Có hai tuổi thôi mà, em đã đủ lớn để sinh con rồi.... Ôi! Sao lúc nào chị cũng đánh em thế!"
Tôi đánh vào đầu nó mạnh đến nỗi nó phát ra âm thanh rất lớn. Những người trong nhà hàng nhìn chúng tôi tò mò.
"Ăn nói bậy bạ! Tôn trọng người lớn tuổi đi!"
"Em chỉ muốn nói với chị rằng em đã trưởng thành. Chị có thể làm bà mối cho em, em rất thích điều đó"
"Không, chị sẽ không làm điều đó"
"Vậy em sẽ nói với chị ấy rằng chị đã nhờ mẹ xuất bản cuốn sách của chị ấy chứ không phải vì nhà xuất bản thích cuốn sách!"
Chúng tôi nhắm mắt như đang trong cuộc chiến tranh. Sự bướng bỉnh của Great là điển hình của những đứa trẻ chưa thể lớn. Nhóc ấy sẽ có được những gì nó muốn, tôi thở dài và bỏ cuộc.
"Em có nhiều phụ nữ như vậy, cậu ấy là bạn của chị,em không thể để cậu ấy yên được sao? Chị không muốn làm tổn thương Aoey"
"Chẳng gì có thể làm tổn thương chị ấy cả, em hứa sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt nếu chúng em hẹn hò."
"Tại sao phải là cậu ấy?"
"Chị ấy thật bí ẩn" Great nói thẳng. "Em chưa bao giờ gặp một cô gái dễ thương nào mà lại ngại ngùng như vậy cả."
Nó làm tôi nhớ đến khi Great cố gắng giúp Aoey khi sắp ngã nhưng lại bị đẩy ra. Đó là cảm giác của một đứa trẻ luôn có được thứ mình muốn nhưng khi khó có được nó lại thấy vui hơn. Đó là một thử thách thú vị.
Tôi sẽ giúp... Tôi chắc chắn Aoey sẽ không làm vậy. "Chị sẽ nói với cậu ấy rằng em thích cậu ấy, nhưng chị sẽ không giúp. Phần còn lại em sẽ phải tự mình làm." Thằng nhóc ấy cười lớn với tôi.
"Đủ rồi. Nếu chị nói điều gì đó, Aoey sẽ không ngắt lời chị ngay lập tức ... Chị ấy đang đến, đừng quên những gì chị đã nói"
Tất cả chúng tôi ngồi xuống và thưởng thức đồ ăn mà không nói về nó nữa.
Hôm nay, Aoey đang có tâm trạng rất tốt. Cậu ấy mỉm cười, cười lớn và ngân nga những bài hát. Sẽ thật tuyệt nếu cậu ấy hạnh phúc mỗi ngày. Tôi hỏi cậu ấy về đứa em trai tôi, mặc dù tôi không muốn làm điều đó.
"Cậu chưa có bạn trai phải không?"
"Hả?" Aoey đang xem tivi giờ nhìn tôi tò mò.
"KHÔNG"
"Cậu có muốn có một người bạn trai không?"
"KHÔNG"
Tôi mỉm cười một mình và cảm thấy hài lòng vì Great sẽ không đạt được điều mình muốn.
"Tớ muốn ở bên cậu, Gen"
Tim tôi như lỡ nhịp khi nghe thấy điều đó. Nhưng tôi cố giữ bình tĩnh và nhìn.
"Cậu không muốn có bạn trai nhưng lại muốn ở bên tớ. Làm sao có thể được?"
"Tớ không muốn dành thời gian cho bạn trai. Tớ không thích ai chạm vào mình. Bạn trai chạm vào tớ,tớ thà không làm điều đó còn hơn"
"Cậu sợ bị chạm đến vậy à?"
“Chỉ là tớ không thích thôi" Đôi mắt ngọt ngào đó nhìn tôi ngạc nhiên. "Tại sao cậu lại hỏi?"
"Tớ nghĩ tớ muốn cậu làm bạn gái của tớ," tôi nói đùa.
Đôi mắt ngọt ngào mở to ngạc nhiên. Tôi đưa tay bịt miệng cậu ấy lại, cười lớn. "Tớ đùa thôi. Great nhờ tớ hỏi cậu"
"Bây giờ cậu có phải là người đang mai mối không?" "Em ấy thực sự thích cậu, nó nhờ tớ giúp đỡ"
Đôi mắt ngọt ngào đó giờ đây đã nhìn tôi khác hẳn. Cậu từ tâm trạng vui vẻ chuyển sang tâm trạng mơ hồ, đột ngột như vậy. Tôi không thể bắt kịp cậu ấy. “Và bây giờ cậu đang giúp em ấy à?"
"Có chuyện gì vậy? Tớ có nên giúp nhóc không?"
"KHÔNG"
"Tại sao không?" Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta. Aoey đứng dậy để giao tiếp bằng mắt với tôi. “Trên đời này, ai cũng có thể làm bà mối cho tớ, nhưng cậu thì không." Aoey lạnh lùng nói. Cậu ấy lập tức đi vào phòng tắm và ở đó rất lâu. Tôi bối rối và không biết mình đã làm gì sai? Mai mối là một ý tưởng sai lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com