Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Cả hai chúng tôi đã tới căn hộ studio của tôi. Căn hộ này mẹ tôi đã mua và cho tôi. Tôi chỉ tới một vài lần khi tôi có lớp buổ sáng, hoặc vào kỳ thi sáng sớm vì nó ngay gần trường đại học. Aoey đặt xuống chiếc ba lô to và thích thú nhìn xung quanh.

"Thật là một căn hộ tuyệt đẹp".

"Đêm nay cậu ngủ ở đây".

Cô gái có đôi mắt dịu dàng nhìn tôi ngạc nhiên.

"Còn cậu thì sao, Gen?"

"Mình sẽ về nhà".

"Không" Aoey lắc đầu. Cô ấy không muốn điều đó và tôi không biết tại sao. Tôi thở dài.
"Nếu cậu không muốn ngủ ở đây, cậu định ngủ ỏ đâu đêm nay? Cậu gọi vì muốn mình giúp ngay từ đầu, phải không?"

Tôi nói thẳng ra và điều đó khiến cô ấy kinh ngạc. Sự xấu hổ trên gương mặt cô ấy khiến tôi cảm thấy hối hận.

"Mình không tiếp cận cậu vì cần giúp đỡ. Nhưng cậu là người bạn duy nhất mình có ở Băng Cốc, vậy nên mình...."

"Đó là điều bạn bè nên làm. Đừng lo lắng vì điều đó".

Không... không phải do tôi. Những gì tôi vừa nói chỉ là bài đăng tôi thường thấy trên Facebook hoặc Twitter. Tôi không bao gờ thích những bài đăng sến súa như vậy, chứ đừng nói đến việc sử dụng nó với cô gái mắt sáng như vậy.

Tại sao tôi lại làm vậy chứ?...

"Mình không thể ở lại đây. Ít nhất mình không nên ở nhờ miễn phí được".

"Chúng ta có thể nói chuyện không?"

"Ừ?"

Tôi đi tới chiếc sofa được đặt gần cửa và khoanh chân lại. Tôi nhìn trong khi cô ấy đứng đó suy nghĩ về việc sẽ nói gì. Tôi muốn biết câu chuyện của Aoey. Tại sao cô ấy đến Băng Cốc mà không có kế hoạch gì.

"Tại sao cậu lại tới Băng Cốc, Aoey?"

"Mình tới để đi học, và kiếm việc làm".

Cô ấy nói mà không nhìn tôi. ĐIều này hiển nhiên là không phải lý do duy nhất. Chắc hẳn phải còn gì đó.

"Còn bố mẹ cậu thì sao?... Cô giáo Salee, sao họ có thể để cậu tới đây?"

"Mình lớn rồi. Mình có thể tự lo cho bản thân".

Cô ấy cãi lại như một đứa trẻ con. Cô giáo Salee là giáo viên của chúng tôi hồi tiểu học. Cô ấy là một giáo viên nghiêm khắc, thẳng thắn. Tôi là con gái của một cảnh sát cấp cao trong khu vực. Cô ấy không quan tâm mấy điều đó, tôi nhớ rất rõ.

"Có phải cậu bỏ nhà đi không?"

"Không"

Câu trả lời nhanh không cần suy nghĩ khiến tôi hiểu rõ mọi chuyện. Cô gái mắt dịu dàng nhìn giống như người trưởng thành nhưng câu trả lời lại giống như đứa con nít. Tôi thấy có sự kháng cự nơi cô ấy. Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại chạy trốn.

"Tốt thôi, cậu không phải nói cho mình nếu chưa sẵn sàng".

"Mình không tiếp cận cậu vì cần sự giúp đỡ. Mình có số của cậu từ Si. Cô ấy nói gặp cậu ở Phket và trao đổi số với cậu. Mình hỏi để phòng khi, mình muốn gặp cậu. Mình không nghĩ tới..."

"Cậu không phải giải thích đâu".

"Mình không muốn cậu hiểu lầm".

Tuy như một đứa trẻ nhưng cô ấy cũng rất coi trọng danh dự của mình. Tôi mỉm cười chút và giả vờ nó không phải vấn đề to tát. Nó không phải vấn đề gì lớn. Hãy cứ giúp cô ấy lần này đi.

"Cậu cứ ở lại đây đêm nay. Và cứ ở đây đến khi biết cần phải đi đâu".

"Mình sẽ không ở lại" Cô gái dịu dàng xác nhận. "Nó quá thoải mái. Mình không thích".

"??" Tôi nhăn mặt khi nghe thấy lý do. "Ý cậu thoải mái là sao?

"Nó quá tiện nghi. Cậu không gặp mình trong mười năm trời và giờ lại được yêu cầu giúp đỡ. Mình đã lây chấy cho cậu đó, nhớ không?"

Sao cô ấy lại dễ thương vậy chứ. Cuối cùng, tôi cười lớn và nài xin cô ấy ở lại.

"Làm ơn, xin cậu hãy ở lại. Cậu ở lại đây tối nay đi. Nếu cậu bỏ đi, mình không nghĩ sẽ ngủ được tối nay".

"Cậu thực sự lo cho mình sao?"

Câu hỏi của cô ấy khiến tôi suy nghĩ hai lần liệu tôi có lo lắng cho cô ấy không. Người bạn tôi đã không gặp suốt mười năm, liệu tôi có thực sự lo cho cô ấy không?

"Ừm".

Ánh mắt dịu dàng ngạc nhiên và làm xao lãng ánh nhìn của cô ấy.

"Mình không biết tại sao điều này lại khiến mình thấy xấu hổ".

"Đừng tỏ ra dễ thương như vậy". Tôi chạm vào tóc cô ấy nhẹ nhàng với đầy sự ngưỡng mộ.

"Hãy ở lại đây đêm nay".

Ánh mắt dịu dàng nhẹ nhàng nhìn áo tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy.

"Có chuyện gì?"

"Hãy ngủ cùng mình đêm nay, Gen".

"... ."

"Mình không có chấy đâu".

Tôi bật cười thành tiếng với câu nói rất hài hước của cô ấy.

"Có phải cậu sợ ma không? Đó là lý do cậu muốn mình ngủ lại đây?"

"Mình không có sợ ma!" Ánh mắt dịu dàng nhìn tôi chắc chắn. Ngay cả khi tôi nhìn đôi mắt qua cặp kính của cô ấy, tôi vẫn sốc.

"Được rồi, mình tin cậu. Mình sẽ ngủ cùng cậu đêm nay. Nhưng mình phải gọi về nhà trước".

"Được, cảm ơn cậu, Gen".

Người bạn nhỏ con hơn cười rạng rỡ với tôi. Tôi tự thấy xấu hổ vì trong cuộc đời tôi chưa bao giờ làm hài lòng bất kỳ ai và làm họ vô cùng vui vẻ như vậy. Nó có thể là cùng loại cảm xúc khi tôi thả một chú chim, một con cá hoặc đi cúng dường. Đây là một loại cảm xúc nào đó. Tôi cười với cô ấy rồi ra ngoài gọi điện cho mẹ, nói với bà ấy tôi sẽ ở lại căn hộ đêm nay.

(Con thật sự ở lại căn hộ à? Mẹ mong con không định qua đêm ở nhà thằng nào đó.)

Giọng mẹ tôi qua trêu chọc qua điện thoại, khiến tôi muốn lộn tròn mắt lại.

"Đừng trêu con như vậy. Bố có ở đó không ạ? Bố sẽ cử ai đó đến căn hộ lần nữa".

(Không, ông ấy không có ở đây. Mẹ không thể nói vậy nếu như ông ấy có ở đây.)

"Giờ bố đang ở đâu mẹ?"

(Bố nói bố có cuộc họp)

"Mẹ tin lời bố sao? Liệu bố có tình nhân bên ngoài không?"

(Có thể)

"Đúng rồi, vậy nên mẹ hãy gọi bố đi"

Tôi nói chuyện với mẹ thêm một chút rồi tắt điện thoại. Khi tôi quay lại, Aoey đang đứng không cách xa tôi lắm.

"Ồ! Aoey, mình đã bảo mẹ là sẽ ngủ ở đây rồi".

"Cậu có vẻ khá thân với mẹ nhỉ. Điều đó thật tốt".

"Đúng, cả với bố mình nữa."

"Cậu thật may mắn".

Tôi nhìn và nhận ra sự buồn bã trên gương mặt cô ấy. Tôi nghĩ tới giáo viên Salee. Cô ấy vô cùng nghiêm khắc. Cô ấy không hề thân thiết với con gái mình. Chúng tôi nên chuyển chủ đề. Tôi không giỏi giao tiếp với mọi người, đặc biệt là những người có vấn đề về gia đình.

"Đi tắm rồi đi ngủ thôi".

"Cậu ngủ sớm thật đấy".

"Không, bình thường mình xem mấy bộ phim Hàn trước khi ngủ. Còn cậu thì sao? Cậu thường làm gì?"

"Mình thích nghe nhạc, chơi nhạc và viết tiểu thuyết".

"Cậu làm nhiều thứ thật đó và cậu có thể chơi nhạc sao?"

"Đúng, mình có thể chơi một chút. Người bạn tiền bối ở trường dạy mình chơi này chơi kia nhưng mình không giỏi lắm đâu".

"Còn tiểu thuyết thì sao?"

"Đúng, mình là một tác giả. Mình có một vài người theo dõi". Mắt cô ấy ánh lên nét cười.

"Mình cũng thỉnh thoảng thích đọc tiểu thuyết".

Cậu thật là một cô gái nhỏ hạnh phúc.

Tôi cảm thấy hơi khó xử khi nghe thấy tiếng động trong phòng tắm. Tôi chủ yếu dành thời gian cho bản thân. Bây giờ tôi lại có bạn ở cùng và điều đó cũng không quá tệ. Giờ tôi chờ cô ấy tắm xong, rồi tôi có thể vào. Cô gái dễ thương tắm trong khoảng mười năm phút, cô ấy bước ra với áo thun cũ rời và quần soóc.

Nhưng liệu chiếc áo phông cũ sờn đó có làm cô ấy bớt nổi bật hơn. Đó có thể nhờ nước nóng, sức nóng, không đeo kính hoặc mái tóc dài của cô ấy, hay bất cứ thứ gì khác. Tôi có thể nói rằng Aoey là một cô gái rất xinh đẹp.

Miệng, cổ, lông mày, chiếc cằm của cô ấy... tất cả những gì có trên gương mặt đều ăn nhập với cô ấy. Tôi nhìn khi cô ấy đang sấy tóc nên không nhận ra tôi đang dò xét cô ấy. Cô ấy không xinh đẹp như này khi chúng tôi còn học tiểu học. Tôi muốn nói là cô ấy nên dừng việc đeo cái kính tệ hại đó đi và vén tóc lên mọi lúc. Nó khiến cô ấy trông giản dị.

"Có phải cậu đang kiểm tra mình không?"

Aoey nói khiến tôi nhảy lên như mình đã làm sai chuyện gì. Tôi cười lo lắng khi nhìn vào mắt cô ấy.

"Mình xin lỗi. Mình chỉ ngạc nhiên khi cậu trưởng thành nhiều quá".

"Cậu cũng trưởng thành mà. Cậu đã xinh đẹp từ khi còn nhỏ rồi nhưng bây giờ càng hoàn hảo hơn."

Tôi cười và cảm thấy hơi xấu hổ. Tôi đã từng nhận được kiểu nhận xét như này trong đời nhưng tôi không biết vì sao mình lại thấy xấu hổ khi cô ấy nói điều đó.

"Cậu đã có bạn trai chưa?"

"Tại sao cậu hỏi? Cậu đang nhắm vào tôi à?"

"Không" Tôi trả lời ngay tức khắc. Aoey cười thành tiếng và dành cho tôi nụ cười to.

"Sao cậu cứ lo lắng khi cậu bị trêu chọc vậy? Cậu chưa bao giờ thích ai trước đây sao?"

"Ừm, không, mình chưa thích ai bao giờ cả".

"Gu của cậu là gì vậy, mình tò mò đó?"

"Mình cũng đang muốn biết đây".

Chúng tôi im lặng nhìn nhau một lát. Nó chỉ là cuộc trò chuyện đơn giản nhưng tôi không biết vì sao nó khiến hai chúng tôi đều lo lắng. Tôi dường như nhận ra sự lúng túng đó trước tiên. Tôi đứng lên một cách đột ngột.

Ầm thụp.

"Mình sẽ đi tắm rồi chúng ta cùng đi ngủ nhé"

"Được thôi"

Tim tôi lại nhói lên lần nữa. Có cái gì đó như bóp chặt nơi ngực trái của tôi nhưng nó không hề đau. Đây là lần thứ hai trong ngày rồi. Tôi có thể bị ốm rồi. Mẹ sẽ lo lắng nếu tôi nói với bà. Tôi nên đi đến bệnh viện khám mới được.

Tôi lắc đầu cố quên đi vấn đề đó và đi tắm. Hai mươi phút sau tôi bước ra sau khi đã bôi kem dưỡng da lên mặt. Aoey nhìn vào máy tính mà cô ấy đã mua. Có vẻ như cô ấy đang tìm gì đó trên mạng.

"Cậu đang làm gì đó?"

"Mình đang kiểm tra nhận xét trên tiểu thuyết điện tử. Mình đã đăng kết thúc hôm nay và nhận được phản hồi tích cực".

"Câu chuyện là gì? Mình muốn đọc nó".

"Không, mình xấu hổ lắm".

"Gì cơ?!"

"Cậu nên đợi tác phẩm mới". Ánh mắt dịu dàng tắt máy tính và đặt nhẹ nhàng lên bàn vì không muốn làm bừa bộn. "Đi ngủ thôi".

"Được rồi"

Tôi lại gần tắt công tắc đèn rồi quay trở lại chiếc giường ngoại cỡ của mình. Tôi chưa bao giờ chia sẻ giường với bất cứ ai trước đây. Khi tôi còn nhỏ, tôi có chia sẻ phòng với em trai nhưng đó đã là chuyện lâu lắm rồi. Nó có một chút lúng túng. Tôi nên để tay mình ở đâu? Tôi cần chiếc gối ôm của mình.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Mình sẽ chỉ ở lại đây đêm nay thôi".

"Cậu sẽ đi đâu sau đêm nay?"

"Có rất nhiều chỗ để ngủ. Mình sẽ ổn thôi. Mình có những người bạn khác ở Băng Cốc ngoài cậu, Gen".

Tôi không nói gì nữa. Nếu cô ấy nhấn mạnh rằng mình ổn, vậy nó không phải là vấn đề của tôi nữa. Tôi chỉ thừa nhận nó và nói chúc ngủ ngon. Tôi không thể nhìn thấy gì kể cả tay của mình vì phòng giờ rất tối.

Tôi cảm thấy lạc long khi có người khác nằm cạnh mình. Tôi trở mình và ngã xuống giường cả đêm vì rằng mình sẽ ôm cô ấy trong đêm, nghĩ cô ấy là gối ôm của mình. Tôi không chắc cô ấy sẽ nghĩ gì nếu tôi làm vậy. Tôi rất hay lo lắng động chạm người khác, ngay cả khi cô ấy là phụ nữ giống tôi.

Tíc tíc tíc...

Âm thanh từ chiếc đồng hồ treo tường thật khó chịu. Tôi không thể ngủ được vì nó. Bây giờ người bên cạnh tôi đã ngáy từ đời nào rồi. Cô ấy hẳn là kiệt sức lắm. Tôi quay người sang bên cạnh và nhìn cô gái mắt ngọt ngào kia. Mắt tôi đã quen với bóng tối trong phòng. Làm sao cô ấy có thể ngủ ngon như vậy khi tôi trằn trọc không ngủ được thế này!

"Á!"

Aoey hoảng hốt tỉnh giấc trong khi tôi vội nằm xuống giả vờ ngủ. Cô ấy ngồi dậy với hơi thở nặng nhọc như thể đang sợ hãi điều gì đó. Tôi liếc nhìn cô ấy. Tôi thấy Aoey úp mặt vào lòng bàn tay như thể đang khóc.

Cô ấy đang khóc ư?

Đó là sự khóc thầm. Aoey lặng lẽ nằm xuống và quay lưng lại với tôi. Tôi không biết chuyện gì nhưng trái tim tôi cảm thấy tổn thương. Đó là gì vậy? Sự đồng cảm?

"Gen, cậu có đang ngủ không?"

Aoey hỏi khi vẫn tránh tôi. Tôi không hiểu vì sao mình vẫn giả vờ ngủ và không trả lời.

"Cậu ngủ sâu thật đấy".

Aoey tự nói chuyện với bản thân. Tôi, vẫn giả vờ ngủ, trở mình và vòng tay qua eo như thể đang ôm cô ấy. Cô ấy hơi giật mình và từ từ đặt tay tôi ra khỏi người. Sự cứng đầu khiến tôi càng giả vờ ôm cô ấy chặt hơn. Tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng của cô ấy nhưng tôi giả vờ đang ngủ say.

"Ừm...."

Cô gái dịu dàng căng cứng và cố bỏ tay tôi ra lần nữa. Nhưng tôi càng ôm cô ấy chặt hơn, nên cô ấy chỉ nằm đó và căng cứng.

Mũi tôi chạm vào phía sau gáy cô ấy. Điều này khiến tôi cảm thấy lo lắng và nóng ruột. Tôi giả vờ ngủ như vậy trong một khoảng thời gian.

Tôi không biết mất bao lâu đến khi Aoey nhắm mắt và hơi thở của cô ấy đã nhẹ và đều trở lại. Tôi nhận ra cô ấy cũng đã chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Tuyệt! Bây giờ tôi khiến cô ấy buồn ngủ trong khi tôi không thể ngủ được.

Tuyệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com