Chapter 24
Tôi không thể rời khu chung cư của mình, nên đã bảo Tod tới đây. Aoey thậm chí còn tức giận hơn. Gần đây, tôi để ý thấy cô ấy thật quá được nuông chiều. Giờ cô ấy biết mình có thể đưa ra yêu cầu vì cô ấy được yêu thương. Tôi thở dài khi nhận ra cô ấy sẽ không cố để hiểu.
"Sao cậu lại bảo anh ấy ở trong chỗ của chúng ta?"
Tôi nhìn quanh căn hộ của mình và thấy hơi lạ. Giờ, đây là chỗ của chúng tôi. Nó nghe thật ấm cúng.
"Nó chỉ là bạn bè tới thăm nhau thôi mà."
"Đó là bạn trai của cậu."
"Great cũng ở đây mà. Mình không có vấn đề gì với chuyện đó."
"Great là em trai của cậu."
"Nhưng nó là bạn trai của cậu."
"Sao cậu cứ tranh luận với mình thế? Cậu không thể thỉnh thoảng để mình thắng được sao?"
Cô ấy cao giọng với tôi, một điều mà cô ấy chưa tùng làm trước đây. Tôi nhìn vào đôi mắt nhẹ nhàng giờ đang lạc lối. Cô ấy bĩu môi và không xin lỗi, nhưng cô ấy đi ngủ và bỏ tôi lại một mình, đang bối rối. Tôi tốt hơn nên đổi chủ đề.
"Mở khoá còng tay cho mình đi. Mình không biết giải thích thế nào với Tod..."
"Đừng để anh ấy vào nếu cậu không muốn trả lời câu hỏi. Anh ấy sao có thể đến thăm một cô gái lúc một giờ sáng chứ? Loại đàn ông nào như vậy?"
"Nếu cậu để mình ra ngoài sớm hơn, nó chỉ là mười một giờ lúc đêm."
"Vậy sao cậu không rời đi?"
"Ai đã quyến rũ mình?"
"Cậu có thể nói không."
"Mình bị còng tay, bị quấy rối. Ai có thể nói không chứ?"
Tôi vẫy cổ tay bị còng trước mặt trong khi cô ấy ngồi trên giường.
"Làm ơn mở khoá nó đi."
"Không."
Vị khách của tôi đã tới. Anh ấy gõ cửa hai lần đến khi tôi tới cửa. Tôi phải giấu cổ tay bằng cách che chúng lại.
"Em xin lỗi vì đã bảo anh tới đây."
Tôi nói với sự tội lỗi trên gương mặt. Anh chàng đẹp trai trông kinh khủng nhưng vẫn nở nụ cười yếu ớt với tôi. Tôi mời anh ấy vào. Tod dừng lại và ngửi thấy gì đó trong không khí.
"Gì vậy?"
Tôi hỏi. Tod nhìn tôi và phản hồi một cách tình cờ.
"Anh ngửi như có mùi quan hệ tình dục."
"Anh điên rồi. Không có mùi mới quan hệ xong đâu."
"Có... Anh có thể ngửi thấy mùi mới quan hệ xong. Nó là hoóc môn... nó là..."
"Anh ở đây vì những điều vô nghĩa sao?"
Tôi giả vờ tỏ ra bình thường mặc dù đang rất xấu hổ. Sao vị bác sĩ này biết nhiều như thế?
"Anh có thể bị bối rối rồi. Mũi của anh thật thính."
Tod nhìn Aoey đang ngồi trên giường. Đôi mắt dịu dàng của cô ấy tỏ ra như một đứa trẻ. Tôi phải làm một số tiếng động để nhắc cô ấy hãy tử tế với anh ấy.
"Này."
Cô ấy nhìn xung quanh với gương mặt không biểu cảm và lạnh lùng nói lời chào với Tod.
"Xin chào, anh cứ tự nhiên như ở nhà nhé."
Sau đó cô ấy chạy vào nhà bếp để tránh anh ấy. Tod, thấy chuyện gì xảy ra, ngay lập tức biết rằng có gì đó không ổn với Aoey.
"Thành thật xin lỗi. Anh khiến hai em cãi nhau à?"
"Anh đừng lo về chuyện đó. Nó là chút sự lạnh lùng thôi."
"Anh thật sự không biết có thể nói chuyện với ai. Em là người duy nhất biết chuyện của anh."
Tôi đưa tay ra và nhẹ nhàng chạm vào cánh tay anh ấy. Tôi chưa bao giờ an ủi ai trong đời ngoại trừ Aoey. Cuộc sống của tôi giờ thật lạ. Đột nhiên, tôi có một người bạn thân, một anh trai, và một cộng sự... cả đàn ông lẫn phụ nữ. Anh chàng đẹp trai ngạc nhiên nhìn đôi tay bị còng của tôi.
"Sao em lại bị còng tay vậy?"
"Ừm...bọn em đang chơi. Hãy quên nó đi."
Tôi nhanh chóng đổi chủ đề vì không muốn giải thích chuyện đã xảy ra.
"Chuyện gì xảy ra với em thế? Hai em chơi với nhau lúc một giờ sáng sao?"
"Em nói quên đi mà. Chuyện của anh là gì vậy?"
"Sing nói với anh là thích phụ nữ. Cậu ấy muốn chia tay với anh..."
"Ồ?"
Tôi ngạc nhiên và bối rối y anh ấy. Một người đàn ông đang hẹn hò với đàn ông có thể đổi ý để hẹn hò với người phụ nữ khác sao? Anh ấy có nói dối người phụ nữ đó không? Chẳng phải đó sẽ là cái cớ để anh ấy thích một chàng trai khác sao?
"Không, cậu ấy thật sự thích người phụ nữ đó."
"Nhưng anh ấy là người đồng tính."
"Cậu ấy không phải người đồng tính. Cậu ấy chỉ thích anh."
"Nó có thể sao? Nếu một người đàn ông thích người đàn ông khác, vậy anh ta là người đồng tính."
"Khi em thích Aoey, em có phải người đồng tính không?"
"K...không. Em chưa bao giờ nói là mình thích Aoey."
Tôi chưa bao giờ nói với ai về mối quan hệ này. Tôi không biết phải phản ứng thế nào. Chỉ có Aoey và tôi biết. Tôi phải tỏ ra như không có gì xảy ra. Nếu ai biết chuyện xảy ra giữa chúng tôi, sẽ không còn lại gì hết cả.
"Em trông không thoải mái. Em thường rất tự tin và không bao giờ nói lắp. Anh khá chắc là mình ngửi tốt. Anh ngửi thấy mùi tình yêu khắp mọi chỗ trong nơi này."
Mặt tôi đỏ lên lúc đó. Tôi có thể ủi đồng phục bằng mặt của mình.
"Vậy giờ em là đồng tính nữ?"
"Không, em không phải đồng tính nữ."
"Em thấy đó. Em chỉ thích người mình thích. Nó chỉ xảy ra với Aoey, người sinh ra là phụ nữ."
"Em chưa bao giờ nghe định nghĩa này trước đây. Em nghĩ nếu anh là ddanfoong và hẹn hò với đàn ông, vậy anh là người đồng tính. Nếu anh là phụ nữ và hẹn hò với phụ nữ, vậy anh là đồng tính nữ."
"Nó thật hạn hẹp để nhìn vào. Chúng ra có thể yêu bất cứ ai trong thế giới này..."
"Anh có thể yêu chồng của mẹ mình không? Hay là chồng của bà anh không?"
"Anh biết nó có thể chấp nhận được. Đừng hỏi những chuyện anh đã biết rồi."
Tod đi tới chỗ lồng chim và nhìn nó một lúc lâu. Hôm nay anh chàng đẹp trai chỉ muốn có một người bạn. Anh ấy chỉ muốn nói chuyện với ai đó. Thỉnh thoảng, mọi người chỉ muốn có người nào đó lắng nghe vấn đề của họ.
"Nó có nghĩa là hai anh không phải người đồng tính, nhưng hoá ra là hai người đàn ông yêu nhau. Liệu em có ổn không?"
"Anh có thể nói như vậy."
"Em có thể hỏi thêm không?"
"Ừ?"
Nó thật tốt khi có ai đó như anh ấy người mở rộng tầm nhìn của tôi về thế giới. Tôi có thể hỏi và học nhiều điều từ anh ấy...
"Anh có xúc phạm nhau như những người đàn ông làm trong tiểu thuyết đam mỹ?"
"Thỉnh thoảng, nhưng không thường xuyên lắm, vì nếu quá nhiều, chúng ta chỉ trở thành bạn thôi. Bởi vì sao?"
"Em có đọc vài tiểu thuyết. Đó là cách họ đề cập đến. Em chỉ thắc mắc liệu họ có làm thật ngoài đời không. Tiểu thuyết thường được viết dựa trên đời thực.
"Nó có vẻ như em thích tiểu thuyết song tính."
Tôi tò mò muốn biết nhiều hơn về cuộc sống của anh ấy và muốn nói xấu anh ấy một thời gian.
"Em thích câu chuyện. Em có thể thử làm gì đó với anh không?"
"Thử gì cơ?"
"Em muốn gọi anh là đồ khốn nạn. Anh xứng đáng bị đối xử tệ bạc và họ bỏ anh đi. Ai mà muốn ở bên cạnh anh chứ!"
Tôi nói ra với một giọng chế giễu pha lẫn sự xảo quyệt.
"Gen."
"Họ đã làm tan nát trái tim chết tiệt của anh phải không? Haha. Anh xứng đáng với nó. Em thật sự không ngạc nhiên khi anh ấy bỏ anh."
"Em đùa thôi. Em chỉ muốn nói chuyện như trẻ con. Em chưa bao giờ nguyền rủa ai, nhưng em muốn thử nó với anh."
Tôi nở nụ cười dễ thương nhất với anh ấy, vậy anh ấy có thể tha thứ cho tôi. Cuối cùng tôi cũng trả đũa được anh ấy vì đã nói xấu tôi. Tod chết tiệt. Anh đáng bị như thế. Giờ tôi vui lại rồi. Tôi giờ nên chuyển chủ đề.
Sự chế nhạo đã xong.
"Chúng ta đang ở đâu rồi? Anh không thích đàn ông nhưng anh thích anh Sing."
Tôi biết anh ấy hơi giận, nhưng tôi tỏ ra rất vô tội. Tôi quay lại chủ đề nghiêm túc của anh ấy, vậy anh ấy có thể quên những gì tôi đã làm.
"Anh thích Sing vì cậu ấy là Sing. Anh không bao giờ thích chàng trai nào khác."
"Anh nói như là mình có thể mình có thể thích phụ nữ vậy."
"Anh có hẹn hò với phụ nữ trước đây."
Tôi giờ là người ngạc nhiên. Tôi cần đọc nhiều hơn về thể loại tiểu thuyết song tính này trên mạng. Tôi cần cập nhật tầm nhìn của mình về thế giới.
Họ có thể thích đàn ông nhưng họ không đồng tính. Tod chết tiệt. Khốn nạn. Tôi quá hạnh phúc với thế giới song tính này.
"Anh có bao giờ ngủ với phụ nữ chưa?"
Sau khi nghe câu hỏi, anh ấy quay sang tôi và cười nơi khoe miệng.
"Em đoán đi."
Tôi lén lút nhìn anh ấy. Tôi thấy mồ hôi túa ra từ lưng mình. Anh chàng đẹp trai nhìn phản ứng của tôi và cười lớn. Anh ấy quay sang chú chim lần nữa.
"Đây có phải là chim sáo không? Mày nói được không?"
Tốt. Hãy đổi chủ đề. Tôi chưa sẵn sàng để phát hiện ra anh Tod đó, người có bạn trai, có thể hẹn hò và lên giường với phụ nữ.
"Em muốn huấn luyện nhưng nó không chịu nói. Nó phải là con chim ngu ngốc."
"Em muốn anh nói gì?"
"Ừ thì..."
Tôi chưa nói xong. Aoey đi ra từ phòng bếp và nhìn hai người chúng tôi đang trò chuyện. Trong tâm trí cô ấy, nó trông như chúng tôi đang tán tỉnh nhau.
"Gen, mình buồn ngủ quá rồi. Giờ muộn rồi đó."
Đôi mắt mềm mại nhìn Tod đầy sát thương.
"Liệu có ổn không khi em bảo anh về nhà? Em không thể ngủ với việc có ai khác trong nhà."
Anh chàng đẹp trai nhìn tôi và mỉm cười.
"Anh mới tới cách đây không lâu. Nhưng nếu em thật sự muốn ngủ..."
"Sao em không đi dạo chút? Anh muốn nói chuyện một mình với Gen."
Đó là Tod, người luôn khiến tôi lo lắng từ ngày đầu gặp mặt. Tôi chạm trán mình thấy hơi đau đầu. Tôi thấy mình đang trong trận chiến im lặng giữa một anh chàng đẹp trai và một cô gái ngốc nghếch, ghen tuông.
"Gen..."
Aoey gọi với giọng nghiêm túc.
"Cậu thật sự muốn mình rời đi sao?"
"Mọi thứ... làm ơn."
Tôi muốn hét lớn vì mình đang ở giữa trận chiến. Anh chàng đẹp trai cười lớn đáp lại.
"Anh đùa thôi. Anh sẽ rời đi sớm."
"Anh có thể đi bây giờ."
"Em ghen tuông thật đó."
Anh chàng đẹp trai khiến Aoey bất ngờ.
"Anh thích đàn ông. Đừng lo về anh."
"Ồ."
"Nó giống như em và Gen. Em đều thích người cùng giới. Anh cũng thích người cùng giới."
Sự tiết lộ của anh ấy khiến Aoey rất ngạc nhiên, nhưng tôi phủ nhận nó vì chưa sẵn sàng thừa nhận rằng mình thích người cùng giới.
"Dừng hiểu lầm đi Tod. Aoey."
Aoey nhìn tôi bằng đôi mắt buồn cún con của cô ấy. Cô ấy khiến tôi thấy rất có lỗi.
Nhưng tôi nên nói gì? Tod vẫn là bạn trai của tôi. Aoey vẫn có Great là bạn trai.
"Đó là sự thật."
"Ăn mình đi!"
Một giọng cao vút, cót két phát ra từ chiếc lồng nơi góc phòng. Ba chúng tôi đông cứng. Chú chm nhỏ nhảy vào lồng và khoe khoang khả năng của mình.
"Gen của mình... Giờ ăn mình đi..."
Tôi ngay lập tức chạy tới chiếc lồng và ôm nó thật chặt để làm im lặng con chim khó chịu đó. Nhưng tôi càng ôm nhiều, chú chim càng càu nhàu, thở hổn hển và rên rỉ.
"Ăn mình ở đây... Tốt... Ôi, Gen cô gái ngoan..."
"Aoey của mình... Cậu thật ngon lành. Cậu thật ngon lành."
Lần này là Aoey chạy qua và ôm chiếc lồng vì cô ấy cũng không biết làm gì nữa. Mặt chúng tôi đỏ như quả cà chua. Chết tiệt!
Có quá nhiều thứ tôi đã dạy nó nói, nhưng nó chọn lặp lại những từ này. Tod nhìn cả hai chúng tôi và che miệng lại với sự ngạc nhiên. Anh ấy mỉm cười trước khi bật cười.
"Hai em đã tạo nên một màn trình diễn tuyệt vời trước chú chim này đúng không?"
Anh ấy bật cười với sự hài lòng. Tiếng cười của anh ấy khiến tôi rất tức giận. Tôi cắn chặt môi. Tôi hứa với bản thân rằng con chim kia sẽ trên chảo rán vào ngày mai. Tôi ăn con chim chết tiệt đó!
"Tod, làm ơn giả vờ là anh không nghe được những điều này."
Tôi cầu xin và sắp khóc. Anh chàng đẹp trai dừng trêu và cười lại. Anh ấy hiểu tôi như thế nào.
"Cảm ơn đã khiến anh bật cười rất nhiều sau một ngày thật tệ hại."
Anh ấy đặt mỗi tay lên đầu chúng tôi.
"Hai em thật ngọt ngào. Ngay cả chú chim kia có thể nói hai em đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau như thế nào..."
"Ôi không! Em nói dừng lại."
Tôi muốn khóc.
"Được rồi, anh sẽ dừng. Giờ anh đi đây. Và em, Aoey, đừng ghét anh nhé. Gen và anh là cặp đôi giả. Anh ra ngoài với cô ấy để lừa gia đình mình. Trên thực tế, chúng ta có thể ngồi và nói về nó rất lâu, nhưng giờ hai giờ sáng rồi. Nó không phải lúc thích hợp cho câu chuyện dài. Anh có thể nói với em vào ngày hôm sau."
Aoey choáng váng và xẩu hổ về việc mình đã làm. Cô ấy ban đầu cư xử thô lỗ với anh ấy.
"Được rồi."
"Anh sẽ rời đi. Anh thỉnh thoảng có thể tới đây. Anh giờ không phải mình. Anh hy vọng em không phiền."
"Không."
Đôi mắt nhẹ nhàng giờ rất dễ thương. Tôi nói tạm biệt và chờ anh ấy rời đi ở cửa. Tôi thây tệ và thương hại anh ấy, nhưng không có gì tôi có thể làm. Trước khi rời đi, anh ấy nhìn hai chúng tôi và hỏi câu cuối cùng.
"Trước khi anh đi..."
"Vâng?"
"Nếu hai em không hẹn hò... Hai em là gì?"
Tôi nghĩ anh ấy muốn trêu mình khi hỏi điều đó trước Aoey.
Nếu anh ấy muốn thấy phản ứng của tôi khi hỏi trước Aoey. Tôi nhìn anh ấy với ánh mắt giận dữ. Tôi sẽ bắn anh ấy nếu có một khẩu súng.
"Bạn thân."
Aoey đáp lại với giọng trung lập nhưng có bao hàm chút nỗi buồn trong đó.
"Bạn thân yêu nhau."
Tôi nói.
"Hai chúng em đang yêu nhau. Đó là mối quan hệ của chúng em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com