Chapter 25
Tod nhìn chú chim kia lần nữa một lúc, nghĩ về điều phải làm. Tôi giờ được tự do khỏi còng tay. Đó thật là nhiều từ! Tôi đã dạy nó những từ ngữ nhưng nó chọn rên rỉ và hét lên trước mặt anh chàng đẹp trai người thích đưa ra những bình luận mỉa mai. Nó thật xấu hổ.
"Mày có biết rằng hình tượng và cái tôi là những điều quan trọng với Genlong không?! Tao sẽ ăn mày!"
Tôi lắc mạnh chiếc lồng như thể một sinh vật sống điên cuồng đang hoảng loạn bay ra ngoài. Aoey lấy chiếc lồng và di chuyển nó đi như thể cô ấy cố giấu một ít thuốc từ cô gái nhỏ.
"Đừng bạo lực."
"Cậu không nghe những gì nó nói trước Tod. Thật tốt vì đó là Tod. Chuyện gì xảy ra nếu đó là mẹ mình hay Great? Ôi! Mình không tưởng tượng được."
Tôi nắm lấy tóc một cách giận dữ.
"Chúng ta nên thả nó đi không? Hay là tra khảo nó?"
"Chỉ dạy nó cái khác thôi. Đó không phải lỗi của nó. Chúng ta không đủ nghiêm túc để dạy nó. Chúng ta chỉ tập trung vào điều gì đó khác thôi."
Đôi mắt mềm mại nhắc nhở tôi về thực tại.
"Chúng ta làm chuyện đó trước mặt như thể dạy nó nói. Nếu cậu muốn đổ lỗi cho ai đó, có thể mình là người đã làm nó... quá lớn tiếng."
Tại sao cuộc nói chuyện lại khiến tôi đỏ mặt vậy? Tôi ho và nhún vai.
"Mình sẽ cho con chim kia sự khoan hồng."
"Lần sau mình sẽ im lặng."
"Không, vậy không ổn."
"Tại sao?"
"Mình thích nghe giọng cậu."
Chúng tôi lại im lặng lần nữa. Tôi nghĩ cuộc nói chuyện của chúng tôi lại đi quá xa rồi. Nhưng tôi thích nó. Nó không thoải mái nhưng tôi thích. Nó như là một nụ hôn gió vậy... Đôi mắt mềm mại nhìn tôi đầy quyến rũ.
"Chỉ có giọng mình là cậu thích thôi sao?"
"Cậu đang tán tỉnh lần nữa đúng không?"
"Mình không làm gì cả. Chỉ hỏi thôi."
Aoey đi tới sau tôi và vòng tay ôm eo từ phía sau. Cô ấy áp mặt vào cổ tôi một cách say đắm. Cô ấy có quá nhiều cảm xúc hôm nay. Vào buổi tối, cô ấy vui tươi và quyến rũ. Vào nửa đêm, cô ấy lại ghen tuông. Và giờ cô ấy rất ngoan ngoãn với tôi.
"Mình muốn giận cậu nhưng giờ mình mệt rồi."
"Sao cậu lại giận mình nữa?"
Tôi cười và nhìn cô ấy một cách vui vẻ.
"Dạo này cậu hay giận mình tôi lắm."
"Nếu cậu nói với mình về Tod, mình sẽ không ngu ngốc như vậy... và mình sẽ không phải quyến rũ cậu."
"Vậy giờ cậu đang nói nó là lỗi của mình khi cậu quyến rũ và còng tay mình đúng không?"
Tôi nhìn và giờ cô ấy đang cố giấu mặt vào cổ tôi. Cô ấy không muốn chạm mắt với tôi. Tôi nghĩ cô ấy rất dễ thương.
"Cậu đã ăn mình bao nhiều lần hôm nay không? Cậu có nhớ không?"
"Mình không biết, nhưng chú chim kia rõ ràng nhớ giọng của cậu."
Tôi vắt tay lên trán suy nghĩ.
"Nếu con chim đó nói như vậy khi Great ở đây, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn."
"Sao em ấy lại ở đây? Mình đã chia tay với em ấy rồi."
Nó gợi nhắc tôi rằng Aoey mới cãi nhau với Great chiều nay.
"Nó chỉ là một cuộc cãi vã. Cậu vẫn chưa chia tay với nó đâu."
"Vậy mình sẽ nói với cậu ấy chia tay với mình. Vậy nó tốt cho cả hai. Chúng ta không phải lo khi chú chim kia nói lần nữa."
"Con chim biết nói kia là vấn đề."
Tôi bật cười và thở dài.
"ĐI ngủ thôi."
"Không phải cậu muốn ăn mình lần nữa sao?"
"Mình tưởng cậu buồn ngủ mà?"
"Mình yêu cậu rất nhiều."
Tim tôi đập nhanh mỗi khi nghe thấy điều đó. Tôi không biết liệu có là bình thường khi tôi nghe nó.
"Ừm..."
"Nó thật tốt khi nghe cậu nói với anh Tod rằng chúng ta đang yêu nhau."
Cô gái nhỏ con nói trong khi dúi mặt vào cổ tôi. Giọng cô ấy nói giọng mũi và cô ấy bắt đầu run rẩy. Tôi nhận ra cô ấy đang khóc.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao cậu khóc? Chúng ta chỉ đang nói chuyện thôi mà."
Tôi đứng thẳng và giữ cô ấy trước mặt mình. Aoey giờ đang quỳ trên đất nhìn tôi. Mắt cô ấy đầy nước nhưng không có cảm giác buồn rầu. Tôi lấy tay lau nước mắt trên mặt cô ấy. Tôi nhìn cô ấy với sự trìu mến và ngạc nhiên.
"Sao cậu khóc vậy bạn yêu?"
"Nó như một giấc mơ vậy. Cậu yêu mình. Nó nghe như việc không thể nào vậy."
"Sao lại không thể nào? Mình nghĩ mình đã nói yêu cậu vào lần đầu tiên chúng ta ngủ cùng nhau rồi mà."
Tôi bật cười. Cô ấy đã khóc và giờ lại khóc lần nữa...
"Cậu quá tầm với mình. Nó là không thể nào để mình có được cậu."
"Được khen ngợi nhiều như vậy thì có ích gì cho mình chứ? Mình có điểm gì khác biệt với cậu đến vậy? Sao cậu nghĩ cậu không xứng đáng với mình?"
"Với mình... cậu là một công chúa. Nó đã đủ tốt để được làm bạn cậu rồi."
Cô ấy tiếp tục nói. Cậu luôn nổi bật. Tất cả giáo viên đều quý cậu. Cậu thông minh và giàu có. Cậu có gì đó toả sáng.
"Nghe giống như là cây thông Giáng sinh hơn là một người đó."
Tôi bật cười, làm cô ấy cũng cười theo.
"Mình nghĩ cậu cũng nhận ra mình tốt hơn những người khác. Cậu có bao giờ tưởng tượng sẽ gặp người như mình không?"
Tôi không nói gì cả vì đó là điều chính xác tôi muốn nói. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ nảy sinh tình cảm với người bạn thơ ấu người đã lây chấy cho tôi khi còn nhỏ. Chưa kể đến cô ấy là phụ nữ nữa.
"Nó giống như Great nói với cậu rằng mình đã mất cậu rồi... Mình không cảm thấy gì cả khi chúng ta còn nhỏ. Sau khi nhìn vào đôi mắt cậu lúc gặp lại, nó luôn khiến mình thật khó chịu."
"Từ ngày đầu chúng ta gặp lại sao? Mình nghĩ cậu luôn nói cậu ghê tởm người thích đồng giới..."
"Mình chỉ muốn cậu đi khỏi đây thôi."
Tôi thừa nhận sự thật với sự tủi nhục.
"Mình không ổn với bản thân khi cảm thấy nhạy cảm với cậu. Mình biết cảm xúc của cậu về mình lúc đó. Mình thật sự đã rất ích kỷ với cậu."
"Vậy cậu phải bù đắp vì đã làm mình buồn."
Tôi nghiêng người hôn cô ấy, nhưng Aoey đẩy tôi ra.
"Mình không phải ý đó."
"Gì cơ!"
Tôi ngạc nhiên, nhưng vẫn tỏ ra tuyệt vời.
"Vậy mình sẽ đền bù cho cậu như thế nào?"
"Hãy đi hẹn hò đi."
"Ồ?"
"Hãy đi hẹn hò đi. Như các cặp đôi, nắm tay, hôn và kết thúc nó trên giường. Đó là điều mình muốn. Cậu có thể làm cho mình không?"
Tôi đồng ý với sự ngạc nhiên. Nó thật là một sự trao đổi dễ dàng. Tôi nghĩ nó sẽ khó hơn chút cơ. Cô gái nhỏ nhắn nở nụ cười ngọt ngào và đi cùng tôi tới giường
"Điều đó thật tuyệt. Hãy đi hẹn hò vào ngày mai. Yay!"
"Cậu vui hạnh phúc vậy à? Cậu muốn đi đâu?"
"Để mình nghĩ. Nhưng chỗ nào cũng ổn nếu mình đi với cậu."
Tôi nắm lấy mặt cô ấy bằng hai tay và kéo cô ấy vào một nụ hôn và nhìn vào mắt cô ấy.
"Đúng, đó là sự thật. Bất cứ đâu đều tốt cho cậu."
Tôi nghĩ nó sẽ dễ dàng... nhưng không có gì dễ dàng trong thế giới này cả. Kế hoạch hẹn hò của chúng tôi bị trật một làn khi Great đứng trước cửa phòng. Nó khóc và cầu xin Aoey quay lại với mình. Bốn chúng tôi ngồi và nói chuyện cùng một phòng. Tod cũng ở đây. Đó là vì sao có bốn người chúng tôi. Và cho lý do an toàn, chuồng chim đang được treo ngoài ban công. Nếu nó may mắn, cơn gió có thể hạ chiếc lồng xuống tầng trệt. Nó may mắn vì tôi đã không rán nó lên! Khi Tod về nhà một mình, anh ấy rất trầm cảm. Aoey và tôi là hai người hạnh phúc duy nhất nhìn vào hai người không hạnh phúc. Giờ chúng tôi nên làm gì...
"Mình sẽ chia tay với Great hôm nay."
Chú mèo con của tôi tức giận vì Great can thiệp vào ngày vui vẻ mà chúng tôi đã lên kế hoạch từ đêm hôm trước. Cô ấy rất bực và không thể để nó tiếp diễn. Cô ấy bực với nó thậm chí trước khi nó xuất hiện để phá hỏng buổi hẹn của chúng tôi.
"Giờ đừng làm vậy. Cậu đang tức giận và Great thì đang rất buồn. Mình thấy xót nó."
"Và cậu không thấy tiếc cho mình sao?"
"Vậy sao cậu hẹn hò với nó?"
"Mình làm điều đó cho cậu."
"Hai em đang phàn nàn chuyện gì vậy?"
Tod nhìn chúng tôi cảnh báo. Anh ấy có vẻ biết câu chuyện ở đây và muốn Aoey hạ giọng xuống.
"Chị muốn nói chuyện với em, Great."
Aoey đứng dậy và nói chuyện với Great bên ngoài. Nhưng em trai tôi có vẻ biết điều gì đang đến. Nó vẫn ngồi yên như cũ.
Nó lấy đồ uống ra khỏi ba lô và đặt nó lên bàn.
"Em muốn có tâm trạng tốt hôm nay..."
Tôi nhìn chai Vodka trên bàn và thở dài. Nó chắc hẳn là bộ sưu tập đồ uống có cồn của bố tôi. Giờ sao đây?! Nó có trở thành nhà vua drama?
"Nó còn rất sớm để uống, Great."
"Giờ em sẽ uống nó. Nó khiến em hạnh phúc."
Aoey khó chịu nhìn em trai tôi. Đôi mắt kẹo ngọt thường bình tĩnh nhưng giờ tôi thấy có sự giận dữ.
"Nếu em muốn vui vẻ, cứ về nhà và uống đi. Sao em ở đây?"
"Này."
Tôi nói với giọng bình thường nhưng cho cô ấy cái nhìn cảnh báo. Sau khi nhận ra ý của tôi, cô ấy biến mất vào nhà bếp.
"Chị sẽ quay lại ngay."
Tôi đứng dậy và theo cô ấy vào nhà bếp. Đôi mắt mềm mại ở yên đó, ủ rũ. Tôi nắm lấy mặt để làm cô ấy bình tĩnh lại.
"Ôi! Đau đó."
"Sao cậu tức giận như vậy? Great ở đây để nói chuyện. Nó không hỏi cưới cậu đâu."
"Mình bực. Sao nó phải khó chịu như vậy? Cách mình thể hiện rất rõ ràng rồi. Em ấy nên hiểu rằng mình không thích và em ấy nên đi."
Càng biết nhiều về cô ấy, tôi càng nhận ra cô ấy rất bướng bỉnh. Tôi cười và nhận ra cô ấy bướng bỉnh đến dường nào, nhưng cô ấy thật dễ thương.
"Cậu phải chỉnh lại bản thân đi. Đừng kén chọn. Chúng ta có thể đi hẹn hò ngày mai."
"Chúng ta thật sự có thể đi vào ngày mai không? Chúng ta có thể đi lúc tối. Mình sẽ dẫn cậu đến một nhà hàng tuyệt vời, chúng ta sẽ xem phim. Mình sẽ quay lại và chúng ta có thể làm tình, được không?"
Đôi mắt mềm mại nhìn tôi với đôi mắt sáng. Trên thực tế, tôi có lớp học vào ngày mai. Tôi có rất nhiều việc để làm. Tôi sẽ hoàn thành bài về nhà vào tối đó, hoàn thành một số bài với bạn mình vào buổi sáng, và đón cô ấy lúc tối.
Nó có vẻ ổn.
Thật là cuộc sống bận rộn, tuyệt vời.
"Giờ cậu cười rồi. Cười với Great khi cậu rời đi. Làm ơn làm vì mình nhé."
"Được rồi."
Đôi mắt nhẹ nhàng đứng dậy một cách miễn cưỡng nhưng vẫn không chịu đi.
"Còn gì nữa không?"
"Giờ mình có thể hôn cậu không?"
"Có người bên ngoài đó."
"Nó thật hào hứng. Hãy xem liệu họ có bắt được chúng ta."
"Cậu nghịch ngợm đến thế sao?"
Tôi nhanh chóng nghiêng người qua cửa để nhìn bên ngoài. Tôi không nhận ra cô ấy là người như vậy. Tôi ấy thích sự kịch tính, sự khổ dâm nhẹ. Mặc dù cô ấy có chút gợi cảm...
"Nhanh nào!"
Cô ấy gấp rút. Tôi tiến đến bên cô ấy. Đôi mắt mềm mại vòng tay qua cổ tôi. Chúng tôi hôn nhau mãnh liệt một lúc lâu như thể sẽ không dừng lại đến khi ai đó thấy được. Đôi tay nghịch ngợm của cô ấy luồn dưới áo và dụ dỗ tôi chìm sâu trong đó. Tôi đẩy ra vì lo nó sẽ kéo dài lâu. Tôi thở hổn hển.
"Cậu nghịch ngợm thật đó."
"Mình muốn cởi quần áo của cậu."
Khi chúng tôi rời đi, Great và Tod nhìn chúng tôi nhưng không nói gì cả. Tôi hoang tưởng rằng họ sẽ biết Aoey và tôi vừa làm gì. Đôi mắt mềm mại ra ngoài với tâm trạng tốt hơn. Cô ấy cười với Great khi tôi nhờ làm vậy.
Giờ cô ấy nhìn như một cô bé vừa mới được nhận kẹo vậy.
Cô gái cá tính...
"Uống một chút nước đi, vậy em sẽ không quá mệt."
Anh chàng đẹp trai nở một nụ cười nhìn tôi như thể anh ấy đã biết gì đó. Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy, ngay cả Aoey cũng ngạc nhiên.
"Sao em lại nên uống?"
"Anh không biết. Em trông hạnh phúc."
Tôi nhận ly nước từ Tod, người luôn biết mọi thứ. Tôi uống một hơi hết cạn ly nhưng... vị của nước có chút lạ. Tôi hoảng hốt... Tôi tiêu rồi. Great vui vẻ nhìn tôi. Chai vodka em trai tôi mang đến cùng giờ đang trong cơ thể tôi. Tôi ngay lập tức biết rầng không có gì sẽ bình thường được nữa. Aoey bối rối nhìn mọi người.
"Chuyện gì vậy?"
Great người cố nói chuyện với Aoey giờ giải thích mọi thứ vì nó muốn thấy nụ cười ngọt ngào của cô ấy.
"Em sẽ cho chị thấy Genlong là như thế nào trong phiên bản khác."
Chết tiệt!
Nó là một ly vodka. Nó quá ổn! Tôi cố ổn định vị trí của mình. Tôi nhìn mọi người đang ngồi quanh mình. Miễn là tôi có thể nhìn vào mắt họ, tôi sẽ ổn. Nó chỉ là một ly đồ uống có cồn trong cơ thể tôi thôi. Một lát sau đó, nó sẽ thoát ra ngoài bằng mồ hôi hoặc nước tiểu. Ai có thể say nhanh như thế chứ? Khi mẹ tôi lừa uống hồi trước, nó nhiều, nhiều hơn nhiều như này. Như này chưa là gì. Tôi tàng hình rồi! Mọi thứ bình thường. Chúng tôi tình cờ nói chuyện. Bầu trời quang đãng bên ngoài. Chú chim sáo vẫn dễ thương như mọi khi. Giờ mọi thứ đang trong tầm kiểm soát. Tôi nghe thấy tiếng gầm của một con hổ phát ra từ hang động tối tăm, và một ẩn sĩ bước ra với cây gậy trong tay, ông ta lội qua nước và nói với tôi... Nữ thần!
Khoan đã, sao giờ tôi lại ở trong hang động với một ẩn sĩ vậy? Cô ấy giờ đang mạc chiếc váy xanh truyền thống của Thái. Ở đó có một bạn nhạc truyền thống Thái Lan. Hoang đường thật sự! Giờ tôi cảm thấy không bình thường chút nào. Đây là đâu? Giờ là năm nào? Tôi giờ cảm thấy không còn là mình nữa.
"Gen."
Một giọng nói gọi tôi ra khỏi trí tưởng tượng. Tôi mở mắt thấy Aoey đang lấy khăn ướt lau mặt cho mình.
"Aoey... Chuyện gì vậy? Sao mình lại ở đây?"
Tôi cố ngồi dậy nhưng không thể. Hai tay tôi đang bị kẹp vào một chiếc đèn phía trên đầu tôi ở đầu giường. Gì thế này?
"Cậu quá bướng bỉnh. Mình phải làm vậy."
"Khoá mình lại như tù nhân sao?"
"Cậu đã quá say mà."
Aoey dừng lại và ném chiếc khăn ướt vào chậu nước một cách giận dữ.
"Cậu đã hôn tất cả mọi người. Sao cậu làm vậy?"
Tôi khó hiểu nhìn cô ấy. Tôi không thể nhớ gì hết. Tất cả những gì tôi có thể nhớ là một hang động và một chút nước... ôi và một con hổ. Cô ấy thật sự có thể tận hưởng câu chuyện. Thật là một câu chuyện hay!
"Mình không thể nhớ gì cả."
"Mình biết! Cậu biết mình thấy thế nào không?"
"Mình thật sự không nhớ gì cả."
Tôi cắn môi đầy tội lỗi. Tôi nghĩ tôi có thể kiềm chế. Đó là vì Great, đồ khốn nạn. Nó lấy tôi để mua vui cho Aoey, chỉ để được gần cô ấy. Tôi thấy tệ khi thấy khuôn mặt cau có của cô ấy, nên tôi huých nhẹ đầu gối để trêu cô ấy.
"Đừng giận mà. Mình giờ không thể bù đắp cho cậu được. Mình bị trói rồi. Cậu làm ơn có thể thả mình ra được không?"
"Không."
"Cánh tay mình đau lắm."
Tôi nói một cách giận dữ. Tôi có thể cắt sợi dây dùng để trói mình nhưng tôi sẽ phải giải thích với mẹ và điều đó nghe sẽ rất kỳ. Từ lúc bị còng tay với dây đèn, tôi đưa cô ấy ra ngoài ngay lập tức. Tôi có thể nghĩ gì khác khi nói mình bị còng tay vào dây đèn?
"Mình muốn phạt cậu."
"Mình không biết đã làm gì... Mình đã hôn Tod và Great, còn cậu thì sao? Mình có hôn cậu không?"
Đôi mắt mềm mại nhăn mặt rồi đỏ lên vì xấu hổ. Sau đó, tôi nhận ra mình cũng nên làm gì đó với cô ấy nữa. Khoan đã... Tôi đã làm vậy trước mặt Great và Tod sao? Khoan khoan khoan...
"Cậu nghĩ sao?"
"Mình đã làm gì?"
Aoey xoa cổ và để lộ ra vài vết hằn trên cổ trần của cô ấy. Cô ấy có rất nhiều dấu hôn trên cổ. Tôi ngạc nhiên và cảm thấy nhiệt đang dần chạy khắp mặt mình, giờ là khắp người tôi.
"Mình đã làm vậy trước những người khác sao?"
"Phải, nhưng mình đã chạy vào phòng tắm để trốn kịp lúc."
"Thật là một sự cứu rỗi."
Tôi thở dài.
"Ít nhất cậu có khả năng trốn thoát."
"Không, cậu đi vào phòng tắm và chúng ta ôm nhau."
Cô gái ngọt ngào tự cởi cúc áo, để lộ dấu răng và dấu hôn khắp cơ thể. Tôi gần như ngất xỉu. Chết tiệt! Nó có trong tiềm thức của tôi không?
"Mình có làm gì khác nữa không?"
"Ừ thì..."
"Còn xa hơn sao? Ôi làm ơn đi!"
"Tod và Great vội vã đến giúp mình. Họ kéo cậu ra khỏi phòng tắm và nhốt ở đây.
"Great, đồ khốn!"
Tôi tức giận khi nhận ra tất cả hình tượng tốt của mình đã biến mất trước Aoey và Tod. Giờ tôi không có gì để phòng vệ. Chết tiệt! Đồ chó đẻ! Tôi sẽ giết nó!
"Mình rất xin lỗi. Mình đã làm đau cậu. Mình sẽ bù đắp cho cậu."
Tôi nói một cách hối lỗi. Đôi mắt mềm mại nhìn tôi và cười.
"Cậu sẽ làm điều đó như thế nào?"
Tôi thấy nụ cười ranh mãnh đó và nhận ra cô ấy đang âm mưu gì đó. Aoey, giờ đang bán khoả thân vì cô ấy cho tôi xem các dấu trên cơ thể. Cô ấy chậm rãi bò tới tôi như một chú hổ đói đi tới con mồi của nó.
"Mình đang hỏi cậu. Cậu sẽ đền bù cho mình như nào?"
"Một cuộc hẹn."
"Chúng ta đều đã đồng ý từ trước. Nó không tính."
"Chúng ta có thể hẹn một buổi nữa."
"Không, vậy chán lắm. Một cuộc hẹn tiếp nối một một cuộc hẹn."
Bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy luồn vào dưới áo sơ mi của tôi trong khi tôi không thể tự bảo vệ bản thân. Tôi nhìn cảnh báo như để dừng kế hoạch xảo quyệt của cô ấy.
"Không."
"Cậu giờ đang làm gì vậy?"
"Mình có đôi chân."
"Cậu định đá mình sao?"
Cô ấy ngồi trên người tôi và khoanh tay lại.
"Được rồi, giờ đá mình đi."
"Thôi nào Aoey. Dừng chơi đùa đi. Giờ cởi trói cho mình đi."
Tôi nói một cách tình cờ, nhưng tôi thật sự lo rằng cô ấy có thể làm gì đó. Aoey nghiêng người và tựa vào hai cánh tay của cô ấy, nhìn tôi bằng ánh mắt quyến rũ.
"Không. Nếu cậu nghịch ngợm như vậy, mình sẽ không đi hẹn hò với cậu."
"Cậu sẽ không giận mình lâu đâu. Cậu sẽ làm theo mình, mình biết mà."
Đôi mắt mềm mại, cô ấy để tay vào áo của tôi và đi xuống để chạm vào phần nhạy cảm mà cô ấy chưa từng chạm trước đây. Cô ấy chạm vào tôi một cách vui vẻ. Tôi cắn môi, giận dữ và nhạy cảm, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc.
"Mình sẽ giận cậu."
"Nó hẳn là xấu hổ lắm. không có quyền kiểm soát."
"Này!"
Tôi hét lên khi tay cô ấy giờ càng xâm lấn thêm. Tôi nhảy lên.
"Giờ mình giận rồi đó và mình sẽ không tha thứ cho cậu."
"Cậu vẫn có quyền kiểm soát."
"Ưmmm..."
Tôi cố im lặng nhưng nó có vẻ như tôi đã thua cô ấy rồi. Cô ấy đẩy mạnh hơn nữa khi kéo quần của tôi khỏi chân tôi.
"Không..."
"Hãy nói với mình... nói xem mình cần làm gì."
Aoey giờ không phải là cô gái tôi biết khi chúng tôi còn nhỏ. Cô ấy hoàn toàn khấc hẳn với khi chúng tôi gặp lại nhau gần đây. Giờ cô ấy hống hách và khắt khe, thay đổi từ chú mèo con thành một chú mèo hoang. Tôi bối rối, tôi không chắc giờ có thích cô ấy hay không. Cô ấy trêu đùa hôn bụng tôi và chuyển dần xuống. Tay cô ấy chơi đùa với đầu vú tôi. Tôi im lặng. Tôi cố không thể hiện điều gì nhưng cơ thể lại nói ngược lại.
"Hãy đợi đến khi mình thoát khỏi tình trạng này..."
"Mình sẽ thả cậu ra khi nào mình muốn..."
Cô ấy cuối cùng làm điều mà không một ai trên thế giới này dám làm với tôi
Cô ấy di chuyển xuống và chạm vào phần nhạy cảm nhất của tôi với đôi môi mềm mại của mình...
Đó là một màn thể hiện sức mạnh. Việc chạm vào phần nhạy cảm nhất của tôi là cách thể hiện sự kiểm soát. Đó là lú do tôi không thể hẹn hò với bất cứ ai. Tôi không muốn bất cứ ai kiểm soát khắp cơ thể mình. Đặc biệt là chỗ đó...
"Ưmmmm..."
Tôi không thể kìm nổi tiếng rên không kiểm soát của mình. Giọng tôi mang lại cho cô ấy một chút cảm xúc. Đôi mắt nâu của cô ấy nhìn tôi đói khát và thì thầm.
"Hãy nói với mình đi... nói với mình điều cậu muốn mình làm. Cậu có quyền kiểm soát."
Tôi hít sâu, nâng đầu dậy và nhìn vào mắt cô ấy. Tôi nhìn cô ấy với sự ham muốn.
"Mình sẽ nói với cậu."
Cô ấy có vẻ hạnh phúc, nhạy cảm, vui tình và ám ảnh nhiều hơn trước.
"Ăn mình di."
Tôi đưa ra yêu cầu. Tôi giờ cảm thấy như sếp vậy.
"Cậu phải ăn đến khi mình bảo cậu dừng lại.
"Mình sẽ nhai cậu từng chút một."
Aoey liếm môi trước khi lao vào...
"Đừng nói ra. Hãy làm đến khi mình thấy ngượng, nếu không thì đó sẽ là cậu đó!"
Tôi đẩy bản thân mình khi cô ấy tỏ ra có thể làm được.
"Ôi aaaa."
"Mình sẽ cho cậu thấy mình làm được."
Cảm giác mới lạ mà tôi chưa từng có trước đây đến từ cái chạm nhẹ của cô ấy. Ban đầu, tôi cố không phát ra tiếng, nhưng giờ tôi không thể giữ nó thêm nữa. Tôi để tiếng rên thoát ra cổ họng khi đôi môi cô ấy chạm vào phần nhạy cảm nhất của mình. Tôi không thể dừng lại.
Tôi muốn hét lên nhưng cơ thể và não bộ vẫn đang lạc lối. Nhiệt độ của tôi tăng dần. Nhiệt độ cơ thể của tôi đã lan tỏa khắp nơi. Tôi càng rên nhiều, Aoey càng tận hưởng nó. Bàn tay nhỏ của cô ấy bui đùa chạm vào mọi chỗ. Tay cô ấy đi tới mọi nơi mà nó muốn.
"Đừng ra vội... không."
Cô gái nhỏ cầu xin khi cô ấy kéo chiếc áo qua đầu và nghiêng người về phía tôi.
"Mình muốn nghe thấy cậu. Giờ mình biết vì sao cậu thích nghe mình rồi."
"Aoey...làm ơn."
Tôi gần như khóc khi cơ thể mình đã đạt giới hạn. Tôi phải cầu xin cô ấy.
"Hãy kết thúc đi. Đừng hành hạ mình nữa."
"Hãy để mình thưởng thức cơ thể cậu."
Cô gái nhỏ con thì thầm và cắn vào tai tôi.
"Mình yêu mọi phần của cậu."
"Mình cũng yêu cậu Aoey."
Tôi nói như một kẻ say. Não tôi bay đi khắp nơi.
"Mình yêu cậu rất nhiều đến nỗi có thể chết ngay được."
"Ừ thì... Mình hạnh phúc vì cậu yêu mình nhiều như vậy."
Tôi duy trì ánh mắt dài, sâu với đôi mắt nâu kia.
"Gen, cậu nên biết rằng trên thế giới này, mình yêu cậu hơn bất cứ điều gì."
Cô ấy với lấy ngăn kéo bên cạnh giường và lấy chìa khoá ra.
"Sau khi xong, nó là phần của cậu để nói với mình rằng cậu yêu mình nhiều dường nào."
"Được thôi. Cậu chia tay với mình rồi thì."
"Mình sẽ để cậu nói cậu yêu mình dường nào cả đêm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com