Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

"Mẹ có thể kiếm được bao nhiêu tiền từ việc bán một cuốn tiểu thuyết?"

Tôi đề xuất dự án tự xuất bản tiểu thuyết với mẹ, một nhà đầu tư. Cô ấy nhìn ngạc nhiên và cười. Tôi biết, bà ấy có thể dễ dàng đưa tôi tiền, nhưng tôi phải hỏi những câu hỏi và mọi thứ, để làm mọi thứ khó khăn.

"Im lặng đi. Con không có khoản tiết kiệm sao?"

"Con có, nhưng con không muốn bạn mình biết rằng con là nhà đầu tư. Tiền bạc luôn là một chủ đề tế nhị."

Cô ấy nói một lần như là cô ấy không muốn mất bạn vì tiền.

"Vậy thì đừng làm vậy nếu cô ấy lo lắng về điều đó".

Tôi nghĩ bà ấy đang giả vờ khó gần. Tôi biết mình không thích cầu xin. Nó làm kiệt sức..

"Nếu mẹ gọi bạn con người sở hữu nhà xuất bản và đưa cô ấy tiền. Con sẽ ghi nhớ đến lúc chết".

Mẹ nhìn tôi với sự ngạc nhiên. Mẹ tặng tôi một nụ cười trìu mến. Tôi chưa từng hỏi mẹ bất cứ điều gì. Bà ấy biết tôi có cái tôi cao. Nhưng nếu tôi xin bà ấy quá nhiều, nó có nghĩa là vấn đề lớn với tôi. Cô ấy gật đầu phút cuối.

"Được rồi, con đã xin điều đó. Con gặp người bạn này như nào? Mẹ không thấy con có nhiều bạn. Mẹ có biết cô ấy không?"

"Bạn thuở nhỏ của con. Con không nghĩ mẹ có thể nhớ được. Con chỉ muốn giúp cô ấy và con có thể thấy cô ấy có thể làm ra tiền. Nó có thể chỉ là số tiền nhỏ với mẹ, nhưng nó là số tiền lớn với một cô gái."

"Mẹ biết. Con có phải là nhện chân dài của ai đó không?"

"Đó là điều những người tuyệt vời làm".

"Nếu bạn của con phát hiện ra con là người đứng sau thành công của cô ấy, cô ấy sẽ rất hài lòng và cảm kích. Nếu cô ấy là đàn ông, cô ấy sẽ quỳ trước con, nhưng nếu cô ấy là con gái, cô ấy sẽ biến hình thành đàn ông và dâng hiến bản thân cho con."

"Cuộc sống của con thật phức tạp."

Nó có khi còn tệ hơn cả một tiểu thuyết tệ. Đến cuối cùng, tôi thực hiện một thoả thuận kinh doanh với mẹ. Chúng tôi nói chuyện thêm một chút và tôi rời đi. Tôi đi tới xe của mình nhưng chú Somkit chạy theo sau và nở nụ cười lớn.

"Gen."

"Vâng?"

"Chú có vài thứ về cô gái cháu đã nhờ chú hỏi."

"Cô gái cháu đã nhờ?"

Tôi nhìn chú ấy mà quên mất điều đó, sau đó tôi nhận ra chú ấy đang nói về gì.

"À...vâng, tình hình cập nhật thế nào rồi ạ?"

Tôi hào hứng muốn tìm hiểu thêm về cô gái mình đang sống cùng trong hai tuần qua. Mặc dù chúng tôi đã nói chuyện, ngủ cạnh nhau, tôi khó biết được điều gì về cô ấy. Cô ấy vẫn không nói nhiều về mình. Cuối cùng tôi sẽ tìm ra điều gì đang xảy ra với cô ấy.

"Nó là một câu chuyện khó nhằn."

Tôi đã dõi theo bạn mình, người đang cố làm nóng vài viên thịt lợn và khoe rằng chúng ngon thế nào. Tôi nhìn cô ấy... trong thời gian dài, dài... rất dài. Tôi nhìn khắp cơ thể cô ấy.

"Bạn của cháu có một vấn đề bê bối với bố dượng."

Đó là lý do cô ấy đã bỏ nhà đi. Cô ấy không dám hỏi tôi hoặc nếu cô ấy hỏi, tôi không biết liệu cô ấy có nói với tôi không. Chúng tôi không thân đến vậy.

"Aoey."

Tôi gọi. Cô ấy quay ra và nở một nụ cười dịu dàng dưới lớp kính mà tôi đã hỏi đeo để giấu đôi mắt của cô ấy.

"Ừ?"

"Cô giáo Salee dạo này thế nào?"

"Cô ấy vẫn khoẻ như mọi ngày."

Cô ấy nhìn lò vi sóng, không biểu lộ cảm xúc gì. Tôi nghĩ điều đó thật kỳ lạ, vậy nên tôi đi tới và đứng cạnh cô ấy.

"Ô?"

Cô ấy quay lại và nhìn vào tôi khi tôi đứng phía sau cô ấy.

"Mình cao hơn cậu nhiều. Nếu mình ôm cậu từ phía sau, mình phải cúi xuống."

Tôi cúi xuống và ôm cô ấy sau khi nói vậy. Cánh tay tôi vòng quanh thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn của cô ấy. Cằm tôi tựa lên vai cô ấy. Tôi ngửi hương thơm nhẹ của dầu gội trên tóc cô ấy. Tôi cảm thấy rất dễ chịu đến nỗi không muốn buông tay cô ấy.

("Aoey là con nuôi. Cô ấy bị sốc khi mẹ nuôi đuổi cô ấy ra khỏi nhà, buộc tội cô ấy tán tỉnh bố dượng. Đó là lý do bạn cháu phải bỏ nhà đi.")

Tôi đã khóc khi nghe điều đó. Tôi không rõ cảm xúc này là gì. Nó có thể là lòng thương xót. Cô gái nhỏ này bị đuổi khỏi nhà bởi người phụ nữ đã nuôi lớn mình. Cô ấy không có ai khác giống như trước đây. Cô ấy hẳn phải đau đớn rất nhiều.

"Gen, cậu ổn không vậy?"

"Cậu thấp hơn mình nhiều. Mình có thể nói chỉ bằng việc nhìn cậu".

Tôi đặt tay lên đầu cô ấy. Tôi không biết tại sao mình làm vậy. Cô ấy ngạc nhiên về cách tiếp cận vụng về của tôi. Chúng tôi nhìn nhau và tôi cuối cùng nói những gì mình cảm thấy.

"Cậu có mình rồi."
"Mình chỉ muốn nói với cậu điều đó."

Tôi cố đi ra chỗ khác khi nói điều đó. Nhưng nó không dễ chút nào. Aoey kéo áo để ngăn tôi đẩy cô ấy ra khỏi. Cô ấy nhìn tôi với gương mặt nghiêm túc.

"Cậu biết gì rồi?"

"Gì cơ?

"Cậu biết điều gì về mình rồi phải không?"

Cô gái mắt dịu dàng tìm kiếm sự thật trong đôi mắt tôi. Tôi bây giờ lo lắng và lo âu về sự căng thẳng của cô ấy..

"Mình cần phải biết gì đó sao?"

"Có phải cậu đã điều tra về mình không?"

Chúng tôi ngồi trong im lặng. Tôi thấy tệ và quay mặt đi chỗ khác. Nhưng tôi không thấy có lỗi về việc tìm kiếm sự thật về người bạn cùng phòng của tôi là ai. Cô ấy đã làm gì? Cô ấy từng là ai? Cô ấy đã trải qua những gì? Tôi có quyền biết.

"Phải."
"Lý do?"

"Mình muốn biết tại sao cậu đến Băng Cốc. Câu chuyện của cậu là gì?"

Đôi mắt dịu dàng của cô ấy mở to khi nghe điều đó. Aoey lùi lại một bước và ôm lấy chính mình như thể để tự bảo vệ khỏi tôi.

"Tại sao cậu cần biết về minh?"

"Tại sao không?"

"MÌnh chưa bao giờ can thiệp vào công việc của cậu. Mình chưa bao giờ điều tra..."

"Cậu đã biết câu chuyện của mình rồi. Mình là ai? Mình đến từ đâu?"

"Và cậu không biết mình là ai và mình đến từ đâu?"

"Mình không biết vì sao cậu bỏ nhà đi. Mình chỉ lo lắng thôi."

"Đừng lo cho mình. Cậu chỉ là người tò mò thôi. Nếu cậu muốn biết về mình, tại sao cậu không hỏi mình?"

"Nếu mình hỏi cậu, cậu có nói với mình rằng cậu bỏ nhà đi vì cậu có gì đó với bố dượng của cậu?"

Bởi vì tôi thất vọng, cô ấy đã ép tôi sử dụng sự châm biếm của mình. Tôi thấy tệ sau khi nói vậy. Cô ấy nhìn tôi ngạc nhiên. Có vẻ như đó là điều cô ấy cảm thấy xấu hổ, và tôi nói lớn ra để làm cô ấy xấu hổ thêm.

"Và giờ cậu đã biết! Bây giờ cậu vui rồi chứ?"

Cô ấy la lên với tôi và chạy ra khỏi phòng. Tôi đứng đó im lặng. Tại sao chúng tôi cãi nhau? Tôi chỉ muốn biết rõ hơn về cô ấy. Tại sao cô ấy quá quan trọng như vậy? Đi đi nếu cậu muốn! Chưa một ai la lên với tôi như vậy. Cậu nghĩ tôi sẽ từ bỏ mọi thứ? Chỉ vì đôi mắt xinh đẹp đó sao? Ngay cả bố tôi chưa bao giờ la tôi như vậy. Cô ấy nghĩ mình là ai? Cô ấy chỉ là một cô gái có chấy. Tôi lo lằng nhìn ra cửa, đợi cô ấy quay lại, cô ấy nên vậy. Nhưng mười phút trôi qua, và đôi mắt mềm mại của cô ấy vẫn chưa trở lại.

Tôi bắt đầu thấy lo. Chiếc đồng hồ trên tường nói giờ đã quá 9 giờ tối. Băng Cốc không quá an toàn. Nó nguy hiểm và cô ấy chỉ tỏ ra như là một nữ hoàng drama. Cô ấy mong đợi tôi sẽ đuổi theo? Được thôi! Tôi thích vậy! Tôi lấy điện thoại và một ít tiền mặt. Tôi đi xung quanh và tìm cô ấy. Tôi chưa bao giờ đi bộ ở đây. Tôi chỉ lái xe thôi...

"Xin chào, anh bảo vệ. Anh có thấy một cô gái nhỏ con với cặp kính rời khỏi đây không?"

"Không, không ai rời khỏi đây cả."

"Được rồi"

Tôi đáp lại và nhận ra tôi vẫn chưa rời khỏi toà nhà. Tôi trở lại sảnh và gọi cho cô ấy bằng điện thoại. Lần này cô ấy không phải nữ hoàng drama. Cô ấy trả lời điện thoại và nói với tôi cô ấy ở đâu...

"Mình ở ngay sau cậu."
"Ô?"

Tôi quay lại và nhìn thấy cô ấy ngay sau mình. Gương mặt cô ấy vẫn tức giận. Tôi thấy những giọt nước mắt của cô ấy khiến tôi cảm thấy có lỗi. Nhưng chúng trông như là những giọt nước mắt của giận dữ hơn là buồn bã.

"Cậu phải xin lỗi mình ngay"

Aoey nói và cúp máy. Mọi người đi ngang nhìn chúng tôi, nhưng nhanh chòng rời đi khi tôi nhìn lại họ. Phản ứng đầu tiên của tôi là đáp trả lại khi cô ấy đưa ra yêu cầu đó. Mặc dù tôi biết là tôi sai.
"Bởi vì?"

"Cậu sai rồi."

"Cậu không nghĩ mình có quyền biết người sống cùng mình đã trải qua điều gì đó sao?"

Tôi nói với cô ấy lý do, nhưng đó không phải là tất cả. Tôi không nghĩ cô ấy là kẻ trộm hay bất cứ gì. Tôi chỉ cần biết toàn bộ câu chuyện.

"Nếu cậu muốn biết, cậu có thể hỏi mình. Đừng lén lút sau lưng mình."

"Cậu đang giữ loại bí mật gì? Cậu có phải kẻ buôn bán ma tuý?"

"Cậu có định xin lỗi không?"
"Thôi được, mình sẽ xin lỗi. Lần này mình sẽ xin lỗi."

Tôi vẫn không quan tâm đến lời đe doạ. Aoey đi ra khỏi sảnh và gần như đi qua quầy bảo vệ. Tôi cắn chặt môi. Lương tâm tôi đang đấu tranh trong đầu. Một giọng nói nói để cô ấy đi bất cứ đâu cô ấy muốn. Một giọng nói khác nói với tôi phải ngăn lại trước khi cô ấy rời đi. Ôi không! Tôi đang đấu tranh với chính mình. Thiên thần trong tâm trí tôi đã thắng, tôi chạy tới bên cô ấy. Cô ấy đã đi qua bàn bảo vệ. Tôi phải cất bước dài hơn để đuổi kịp cô ấy. Tôi cuối cùng dừng trước cô ấy và dừng lại để thở... Tất cả đó là gì? Đây là thể loại drama gì mà tôi chạy theo ai đó vậy? Sơn Thất?

"Cậu đang đi đâu?"
"Đó là việc của mình."

Tôi không thể tin tôi sẽ có giây phút như vậy. Đó có phải là những gì mọi người làm khi cãi nhau với bạn?

"Muộn rồi. Hãy quay trở lại đi."
"Không."

"Đừng có tranh luận với mình!"

Tôi hét và liếc nhìn cô ấy giận dữ khi cô ấy từ chối quay lại. Chúng tôi nhìn chằm chằm lúc lâu đến khi Aoey nhìn xuống.

"Cậu không xin lỗi và cậu sai rồi!"

Giọng cô ấy như đang khóc. Cô ấy khiến tôi dừng lại trong ngạc nhiên.

"Chúng ta là những người bạn. Nếu cậu muốn biết gì về mình, cậu nên hỏi. Đừng lén lút. Tất cả chúng ta đều có một bí mật không muốn mọi người biết. Mình có thể có bí mật của riêng mình không? Mình có thể có không gian riêng không?"

Tôi mím chặt môi. Tôi chưa bao giờ phải nói điều gì như vậy trong đời. Ôi chết tiệt! Đừng khóc trước mặt tôi. Tôi không thể chịu được.

"Mình xin lỗi."

Tôi cuối cùng cũng nói ra. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải nói điều đó. Tôi luôn tin vào những gì mình làm và chưa bao giờ nghĩ tôi phải xin lỗi một người như cô ấy, người không đáng phải nhận điều đó. Tôi thấy thật yếu thế, tại sao vậy? Aoey nhìn tôi với đôi mắt đầy nước.

"Ồ thật sao? Cậu thật sự nghiêm túc chứ?"

"Phải, mình không biết vì sao nó làm phiền cậu nhiều như vậy. Mình chỉ lo cho cậu và băn khoăn mình có thể làm gì để giúp cậu."

Cô gái ôm tôi một cái rất chặt. Gương mặt khóc nhè của cô ấy bây giờ ngay trên cổ tôi. Tôi thấy nhạy cảm và cảm thấy vô cùng không thoải mái.

"Mình sẽ không làm vậy. Mình sẽ hỏi cậu nếu mình muốn biết gì đó và cậu nên bắt đầu nói cho mình..."

"Làm ơn đừng làm vậy nữa."
"Được rồi, mình đã sai."

"Mình cũng sai. Mình đã quá tức giận."

Cô ấy buông tôi ra và nhìn tôi im lặng hồi lâu. Đó là giây phút rất sâu sắc khiến tôi cảm thấy rằng trên thế giới này chỉ có mỗi chúng tôi. Tiếng còi của chiếc xe buýt đi qua đã đánh thức chúng tôi khỏi giấc ngủ ngay khi bong bóng của chúng tôi nổ. Chúng tôi buông nhau ra khi tôi thấy bối rối. Sau đó, chúng tôi tiếp tục như chưa có gì xảy ra.

"Đầu tiên, hãy trở về nhà đã."

Tôi mời cô ấy. Cô ấy cười và bắt lấy cánh tay của tôi.

"Chúng ta đang trở về nhà."

"Được rồi."

"Nhà nghe thật ấm cúng. Mình sẽ gọi căn hộ của cậu là nhà mình trong thời gian này."

Từ "nhà" nghe thật hay và ấm áp, hơn nhiều với từ "căn hộ".

"Nó thật tuyệt khi biết vẫn có người yêu thương mình trên thế giới này." Aoey nói trong khi chúng tôi đang quay trở lại.
"Ai cơ?"

"Là cậu, Gen."

Tôi cười với từ "yêu". Nó gợi ra cảm xúc kỳ lạ.

"Aha."

"Mình cũng yêu cậu, Gen, phòng khi cậu không biết."

Tim tôi đập nhanh khi nghe vậy. Tôi nhận ra tằng đây có thể không phải do bất kỳ bệnh tật nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com