Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mark

tôi có một ước mơ.
một điều ước không thể thực hiện.

1.
22:30

em ngủ chưa?

anh xin lỗi, chỉ là nhớ quá

thôi nào mark, đừng xem mà không trả lời nữa được không?

anh muốn gì

mình gặp nhau, à, nói chuyện điện thoại cũng được, nhé mark, làm ơn đi..

chia tay từ lâu rồi mà yu ạ.

mark khẽ thở dài, em nhìn chăm chăm vào điện thoại, thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng của bản thân, tin nhắn hiện đã xem, yuta đã yên lặng.

sau ba tháng chia tay, dạo này thi thoảng yuta lại trở nên như thế, ừm anh ngu ngốc, phiền phức và lì lợm. khẽ lau đi đôi mắt đang mờ vì sương lệ, có lẽ tối nay trời lạnh, con người vì thế cũng tự nhiên mà cô đơn. mark đã muốn block cái tài khoản chết tiệt đó từ rất lâu, chỉ quá tội cho những kỉ niệm, những ngày còn gọi nhau là tất cả cho đến giây phút cả hai chẳng còn là gì.

hm, em lại khóc.

bình thường mark luôn uống đến rất say, em cho rằng cảm giác ấy thật thăng hoa, khi vị đắng của men rượu cho em quên mất sự chua chát của men tình, mark sẽ cảm thấy yuta thật tệ, thật khốn nạn và gã khốn nạn ấy xứng đáng sống tốt hơn, tốt hơn nhiều nữa.

3 tháng trước, mark chia tay yuta

" vì sao?" - yuta tay thắt cà vạt, chỉ tiện để hỏi vì trước đó dù gì cũng đã cãi nhau rồi.

" chán."

sáu năm bên nhau, họ chia tay chẳng dưới trăm lần với cả ngàn cả vạn lí do nhưng chưa bao giờ điều ấy lại tuỳ tiện như lúc này. đánh đổi sáu năm, đáy mắt yuta bén lên tia đỏ máu, anh tức giận, anh giận cái thái độ khốn nạn rác rưởi của em đến phát khóc. yuta nén nước mắt mình, anh trầm giọng, chỉ muốn gạt qua lời chia tay.

" anh đi làm đã."

mark nhìn người đàn ông đang tiến về phía mình, hắn đặt môi lên đỉnh đầu em, một nụ hôn nho nhỏ của kẻ cuồng si mà khờ dại. mark chỉ nhận ra đời mình thật chua chát, không gia đình, không học hành tử tế, rồi cả...

" em cũng nhớ anh mà."

mark khóc, trên chiếc gối còn mang hơi ấm người thương, em hối hận, em mệt mỏi. ừ, vẫn là sau chia tay 3 tháng.

trên chuyến tàu lửa chạy thẳng ra ngoại ô Ohio, cảnh mùa thu năm ấy đã ùa về một lần nữa, hôm nay, mark về thăm mộ người dưỡng dục em, dì maria.

gió ùa qua khe hở kính cửa sổ, tàu hôm nay vắng khách, chỉ có mark cùng vài cô cậu học sinh đang trên chuyến về thăm nhà, cả em cả họ đều mang trong mình nỗi nhớ gia đình da diết, nhớ người thân yêu, nhớ dáng vẻ những ngày lủi thủi dọc đường khi về nhà. xa quê, có mấy lần mark thấy Kentucky lại quá đỗi xô bồ, nếu chẳng có yuta trong đời e rằng ngày nọ ở cái chốn đất khách quê người em đã sớm chôn mình dưới lớp đất xanh cỏ. mark vốn là đứa trẻ sinh ra bởi người phụ nữ tâm thần, từ thuở ấu thơ , mẹ trong mắt em không phải người thương yêu bảo bọc, bà từ vị trí chăm sóc lại thành gánh nặng xuyên suốt những năm lên mười của em. mark cười khẽ, mỗi lần em nhớ về chuỗi ngày tháng ấy đều khiến tim nhói lên vài nhịp, chỉ nhớ nó rất buồn, rất khổ, rất hận và cũng..

em lau khẽ nước mắt, từ dạo mẹ mất, số lần mark nở nụ cười tươi cũng đếm chẳng hơn số đầu ngón tay. trong mark toàn những ý định tiêu cực, sống và chết dày vò thể xác cùng tâm trí em đến điên dại, bởi vậy sau khi mẹ mất, em vào trại trẻ lại thành đứa tự kỉ chẳng mấy người ưa.

mark nhớ người mẹ điên của mình, nhớ đôi bàn tay gầy như củi khô ngày đêm xoa lên mái tóc em, nhớ tất cả, rồi sợ quên đi tất cả.

" sinh nhật anh mà em cũng quên là sao, đùa à?"

mark thiếp đi trên chuyến tàu, em bắt đầu ngủ say, để nhớ lại tường tận ngày em biết bản thân đã sắp đến giới hạn của một con người.

ngày sinh nhật năm 26 tuổi của nakamoto.

" em...em xin lỗi."

" dẹp đi, tôi trẻ con quá rồi."

tiếng cửa đóng sầm thức tỉnh những gì còn sót lại trong tâm trí mark, em dạo này bị sao vậy?

tháng 9 năm ngoái, mark bắt đầu có những biểu hiện của căn bệnh người già, em thi thoảng sẽ im lặng đứng mải ngoài ban công cả tiếng trong khi bếp vẫn còn đang bật đến sắp cháy đen. cũng có những lúc mark quên mất con đường đến công ty yuta dù suốt 5 năm em đã đi đến mòn đế giày. rồi thi thoảng em chẳng còn nhớ yuta là người em yêu nhất, em đã cắn anh, chửi rủa anh, làm anh buồn dù chẳng có lí do gì cả.

" lại trầm cảm? còn chẳng ai làm gì em, mệt thật rồi đấy, chán chết cái cuộc sống này."

" thế mình chia tay thôi" - mark khẽ phì phèo điếu thuốc lá trên tay, em bình thản đến lạ với những xúc cảm đang phiêu theo làn gió của mùa xuân. em thà yêu khói thuốc chứ chẳng nuốt nổi mùi kháng sinh nồng nặc của bệnh viện, thà yêu thuốc lá còn hơn mớ thuốc viên đắng ngắt nhà thuốc phát. hai tay em bấu chặt vào quần, thực chất mark luôn sợ hãi căn bệnh trầm cảm muốn chết, chỉ là em phải cố tỏ ra mạnh mẽ, ít nhất để yuta không khinh thường.

" ừ, chia tay."

có lẽ là thật, mark nghe rõ mồn một hai chữ " chia tay" từ miệng yuta.

anh bỏ đi, mắt khi ấy vẫn còn hoe đỏ, mũi lại cay cay, yuta mạnh mẽ, trước khi đi còn ráng châm lấy điếu thuốc phì phèo một hơi. trời hôm ấy mưa, sấm cứ ầm ầm giáng xuống căn nhà nhỏ, mark nhớ yuta biết em sợ sấm, vậy mà anh vẫn nhẫn tâm rơi đi, lúc đóng cửa cũng chẳng còn nhẹ nhàng. sét hôm ấy đánh rách nửa mảng trời, từ bao giờ mà cũng xé toạt cả tim em.

" ừm, chia tay thôi."

tàu dừng chuyến, em tỉnh giấc cùng hàng nước mắt vẫn đọng lại trên đôi má ửng hồng, mark trách mình yếu lòng và rồi hay nghĩ, lại không dám thừa nhận mình đã nhớ đến anh, rất nhiều và rất nhiều. mark một mình đi trên con đường ngày xưa, em đến thăm mộ mẹ yuta, người phụ nữ đã mang em về gia đình của bà năm em 16 tuổi và lần đầu có ý định quyên sinh dưới gốc cây dương sỉ gần hồ. bà ấy khó tính, thường xuyên xỉa xói, mắng mỏ nhưng cũng là người vì em mà đánh nhau với những kẻ móc mỉa em bên ngoài, vì em mà nhân đôi gánh nặng ăn uống dẫu gia đình cũng chẳng khá giả bao nhiêu, vì em mà tức giận mắng yuta là con lợn, hì, em nhớ quá.

dưới tán cây dương sỉ năm ấy, mark khẽ hôn lên mặt đất đã nở rộ những đoá hoa tulip từ bao giờ, khi mẹ yuta mất, em đã lén thực hiện lời hứa mang bà đến tán cây dương sỉ năm xưa, hãy rắc bà bên cạnh nó, để bà được chở che như cách bà đã làm với cậu bé nhỏ của hôm ấy.

6 giờ 39p chiều, mark lang thang về nhà sau giấc mơ kinh hoàng về ngày cãi nhau khi ấy, đầu em có chút choáng váng, chỉ kịp nghĩ chắc do vừa ngủ dậy mà bỗng chốc đã tối đen, mark chập chờn tìm lấy một chỗ dựa. tay em lần này vô tình lại chạm vào đôi bàn tay quen thuộc ấy, một đôi tay rất to, rất ấm, cùng đường chỉ tay mà em sờ đến phát mòn.

"yu."

" ừm, anh đây."

....

khi mark choàng tỉnh cũng đã là 3h sáng của ngày hôm sau, thân thể em đã sạch sẽ thay một bộ quần áo mới, phải, một bộ quần áo chẳng hề thuộc về ngăn tủ thân thuộc của em. bên cạnh là nakamoto đã thiếp sâu vào giấc ngủ, tay hắn vẫn dửng dưng nắm chặt lấy tay em, rất chặt, mark thở dài vì em chẳng thể rút nó ra một cách dễ dàng được. em vô thức nhìn vào đôi môi đã khẽ hé mở, tim em tự bao giờ đập rất nhanh, bọn họ yêu 6 năm dĩ nhiên hôn nhau chẳng dưới trăm lần thế tại sao mark lại thấy thổn thức kinh khủng khiếp. nó tiến lại về phía khuôn mặt yuta, môi mark run rẩy, em khẽ chạm lên môi gã, một cái thật khẽ, rồi lại chau mày nhận ra, yuta đã tỉnh dậy từ bao giờ?

" chỉ cần em nói muốn hôn anh thôi mà?"
" hôn trộm là xấu lắm, phạt nhỉ?

phạt?

mark mơ hồ trong men tình, đôi mắt lờ đờ nhìn gã đàn ông đang nhẹ nhàng âu yếm đôi môi em, khuôn mặt em, cơ thể và tinh thần. mark thấy tim mình nhẹ bẫng, chỉ khẽ gọi tên yuta để giải toả những áp bức chẳng nói nên lời. em ngã xuống một vũng nước rất lớn, em ngột ngạt cầu cứu, em vũng vẫy khống chế bầu không khí đáng sợ mà mình tạo ra, rồi em sung sướng khi chộp lấy đôi bàn tay cứu vớt cuộc đời mình. một lần nữa, nakamoto khiến em cảm thấy mình đã sống thật đúng nghĩa, em khẽ cầu cần cổ gã, hôn lên môi gã, rồi em thiếp đi. em mệt mỏi đến chết đi được.

" anh yêu em mà.."

yuta thức giấc là khi hơi ấm bên cạnh anh đã chỉ còn là những ảo tưởng vô hình, anh ôm đầu, não anh chỉ toàn là hình bóng mark cùng mớ hồ sơ bệnh án mà yuta vô tình tìm được khi lén em trở về nhà. thi thoảng anh vẫn thắc mắc sao mark trẻ con thế, sao em thất thường vậy, rồi tại sao lại luôn lẩm bẩm một mình khi hút thuốc lá bên khung cửa sổ, chỉ là bây giờ hiểu rồi thì lại muốn như chưa biết, anh thấy hai chữ trầm cảm từ lâu đã không còn, đổi lại từ bây giờ, à không, từ trước khi anh kịp quan tâm em như một tình yêu đích thực, mark đã sớm không còn là chính em nữa.

yuta xuống giường, việc đầu tiên anh làm là dọn dẹp hết những vỏ lon bia vương vãi dưới nền gạch, nắng chiếu qua tóc anh, chàng thiếu niên năm ấy như một lần nữa sống dậy, anh không biết mark đang ra sao và như thế nào? chỉ mong mỏi được thức tỉnh con người em một lần nữa, một lần nữa mà thôi.

" mark dậy sớm thế?"

yuta tay cầm điếu thuốc lá, anh khẽ khẩy tàn thuốc, mớ tro ấy cháy đen, trôi nỗi trên chiếc cốc đựng nước. yuta không quan tâm nhiều, mắt anh nhìn xa xăm, tay cũng bất giác mà run run trong khi tim từ bao giờ đã siết chặt đến đau đớn. Kentucky hôm nay ít gió, trời không trong mà cũng chẳng đục, chỉ có vài tia nắng len lỏi xuyên qua từng tán cây, mark nhận ra, yuta dưới nắng vẫn gọi là tuyệt tác, là hình mẫu của hai từ "tình đầu". em biết yuta hôm nay rất lạ, em sợ gã đã biết điều gì đó hoặc ít nhất là đã giận em đến chẳng nói nên lời, mark chủ động lại gần, môi em đặt lên khoé mắt anh một nụ hôn rất khẽ, giọng nhẹ nhàng.

" anh đi đi."

" đi mau, kẻo lại hối hận."

ừm, em có quên đâu, hai người chia tay rồi.

anh khẽ cười, môi cong lên một nét nhẹ rồi lại trả về khuôn mặt lạnh tanh, em nhìn gã đàn ông phong trần này từ những năm anh ta chỉ là một đứa trẻ, em yêu gã từ cái thời gã chỉ bước vài bước qua ngưỡng thiếu niên, mark hiểu yuta trong lòng có mệt mỏi vì em mãi theo đuổi sự vô tâm, cũng biết yuta vì em mà chẳng ngại từ bỏ ước mơ hoạ sĩ năm nào, làm nhiều thứ như vậy chỉ để cho một kẻ bạc mệnh thì có ích gì. chỉ ước gã mau mau ghét em, hận em, rồi yêu một kẻ khác.

" em yêu anh không, mark."

" em chán rồi."

" và em lừa dối anh?" - đôi mắt yuta từ từ hé, trong đó có vài tia là tức giận, nhưng nhiều hơn chính xác là cảm giác của tội lỗi và bất lực. yuta thở rất đều, rất nhẹ, nhưng sự im lặng này càng cho mark thấy anh chỉ đang vờ như mình bình tĩnh. em nhìn về phía bàn ăn trong nhà, thấy vài gói thuốc tây, cả một mớ hồ sơ, rồi cả tên em.

" anh biết rồi thì là vậy đấy." - em cười, hôn lấy đôi môi gã, chỉ là để gã không thể mắng mỏ em.

" tại sao?"  - đôi lông mày thanh tú ấy khẽ nhíu lại, ngỡ như anh giận lắm, lời nói, chất giọng, mọi thứ đưa mark đến một tình thế khó xử vô cùng. ừ, em sợ nhất là khi yuta nghiêm túc chất vấn mình bởi làm sao mark có thể trả lời trong khi trước đó bản thân đã ruồng bỏ anh. em nhìn vết hôn trên cổ yuta, bất giác cười khổ.

" mình yêu nhau là để bên cạnh nhau những lúc thế này, từ bao giờ em ngốc thế hả mark..ngốc, phải em ngốc quá.."

rồi mark lại chứng kiến cảnh người tình của mình khóc, tiếng khóc đau đớn vô cùng, pha lẫn trong đó có chút tuyệt vọng cùng sự trách cứ. nhưng bây giờ khóc lóc cũng chẳng để làm gì, em hôn lên mái tóc yuta, tay nhẹ nhàng lấy điếu thuốc của anh mà rít lấy một hơi, thành thật em thấy tim mình rất nhói, lòng cũng khó chịu vô cùng. mark buộc mình phải rắn rỏi để đáp lại em vẫn ổn thôi, vậy mà bao giờ lại thốt ra bốn chữ.

" em nhớ anh rồi."

ừ, anh đây.

2. đoạn kí ức.

mark thức dậy vào một ngày chủ nhật có tuyết dày ngay trước cửa, bên cạnh em, cửa sổ đã tự mình đắm trong hơi ấm của những ngày cận kề giáng sinh, có lẽ là yu lại bày trò, anh phiền quá.

" ngày mới tốt lành mark."

có một gã đàn ông lạ, tóc nâu cắt ngắn gọn gàng, mũi rất cao, môi hồng khẽ hôn lên đôi gò má ửng đỏ của em, gã ấy cười, em chợt thấy nó quen thuộc mà cũng xa lạ, em khẽ nhìn đồng hồ. 6h39p sáng, tự nhiên kí ức ở đâu bất ngờ túa về làm đầu em cứ nhức lên từng cơn, mark ôm đầu rên khẽ, gã trước mặt em lo lắng đặt tay xoa nhẹ đôi vai gầy nhưng em lại sợ gã vô cùng, mark cho gã một cú bạt tai, đau điếng.

" yu....yuta.."

em nhìn người đàn ông trước mắt, gã biến thành yuta của em, yuta nhỏ bé và mang nét lãng tử của tuổi thiếu niên, yuta dưới nắng hạ, yuta mang hơi ấm của mùa thu, những kí ức cũng như mảng kiến tạo, va đập rồi xô xát từng cơn địa chấn, não em bất giác như muốn nổ tung, miệng em lấp bấp, em nghe thấy tên ai đó, nhưng em còn chẳng hiểu nổi mình đã nghe được chữ gì.

" mark à, đừng khóc, em ơi, mark ơi."

yuta vội vàng ôm lấy em, gã đã khóc rất nhiều mỗi khi em vô thức quên đi gã nhưng hơn cả là em còn quên cả chính em, gã cố gắng giữ lấy đôi bàn tay đỏ lên sau cú tát giáng trời ấy, hôn lên nó, rồi hôn lên mí mắt, hôn lên mũi và đến môi.

" yuta..."

" ừm, anh đây."

mark đã trở về là chính em, thế là tốt với gã lắm rồi.

" em mau ăn súp rồi uống thuốc vào nhé, được không nào, nhóc ơi"

" anh đau không?"

" hửm?"

" đau không?"

" em nói gì anh không hiểu.."

" yuta.."

" đau, nhưng em khóc anh còn đau hơn cả, ngoan, yêu anh thì yêu cả bản thân mình nữa."

" được không em?" - yuta của năm 29 tuổi, có chút ngu ngốc dại khờ quên đau đớn, cũng có chút chững chạc yêu chiều hôn lên mí mắt ướt đẫm sự hoa lệ, gã nghĩ em vô cùng xa xỉ, và gã có được em? đó chẳng phải là có thứ quý giá mà cả đời gã luôn theo đuổi còn gì?

nhưng mark thấy phiền, phiền phức hay phiền lòng?

mark nhìn qua cửa sổ, tuyết đã rơi rất dày như thể đang cố che lấp đi chậu xương rồng bên cửa sổ nhỏ, và lấp đầy cả gạt tàn thuốc lá, mark ho khan, em cảm giác mùi tanh đã xộc trong cổ họng, vội vàng tìm kiếm con đường giải thoát.

" sao đấy mark."

em nhìn thấy máu xen giữa những kẻ răng của mình, rồi cả mùi tanh ấy, mark thấy em tiều tuỵ trong gương, ừm, ai nghĩ mark chỉ vừa 27 tuổi đâu chứ?

" tàn thật." em lẩm bẩm rồi mở cửa nhà vệ sinh, đối diện mark, gã đàn ông nào đó mắt đỏ hoe, một bên gò má vẫn in đường nét đôi bàn tay mà mark đoán là do đánh nhau tạo ra.

" anh là ai? sao lại vào nhà tôi thế hả?"

10h39p sáng, mark tỉnh dậy trên chiếc giường êm ấm, cả người em nhức mõi và tay chân thì như bị ai đó nắm rất chặt, em nhìn gói thuốc trên bàn, khẽ thở dài rồi mang nó đem trôi tụt xuống cổ họng.

" yuta!"

" anh yu."

em nghĩ hắn đã ra ngoài từ rất lâu rồi, nhà bừa quá, mark thở dài rồi dọn chiếc bình hoa bị vỡ tan tành trên nền đất lạnh, chẳng biết yuta đã làm gì ngôi nhà em mà cây thông giáng sinh còn nằm ngổn ngang dưới sàn nhà, lại thở dài.

mark đã loay hoay trong nhà bếp gần một tiếng để nhớ ra món ăn yuta rất thích, em nghĩ một chút, làm một chút, rồi lại thẫn thờ đến khi ngón tay có cảm giác ran rát.

" chết mất."

yuta sau lưng, nhẹ nhàng nâng ngón tay tướm máu mà hôn khẽ, mắt gã đỏ hoe, chóp mũi và má cũng có đôi chút ửng hồng.

" anh vừa đi đầu à?"

em đẩy nhẹ gã, mark có chút giận khi gã đi mà chẳng nói một lời nào với mình, ít nhất là bây giờ bọn họ đã chia tay, gã có thể đã đá em như một cục đá thô kệch sau khoảng thời gian dài chịu đựng, mark đoán mình dường như có chút sợ hãi nếu một mai yuta thật sự rời đi. nhưng mà, em cũng muốn gã...rời đi thật.

" anh ra cửa hàng chút."

yuta có một cửa hàng nhỏ khác sau khi nghỉ việc ở công ty tầm độ một năm hơn, mark vẫn chẳng biết cái ngách ấy buôn bán thứ gì, phát bực rằng là mỗi khi hỏi gã đều cười cười và xoay đi, chỉ biết yuta làm ở đó cũng kha khá, gã dường như chưa từng để mark phải tự chi trả bất kì điều gì bằng đồng tiền ba cọc ba đồng từ công việc nhà văn của em.

" lâu rồi, anh nhớ Ohio quá."

" nhớ mẹ à?"

" ừ, em ạ."

bao giờ em khoẻ ta đi về quê thăm mẹ nhé!

mark chỉ gật, em không dám đáp.

3.

ngày 24/3, năm yuta 30 tuổi.

" hôm nay mưa to quá anh nhỉ?"

" mấy giờ rồi chú ơi.."

" cháu không ăn đâu, không muốn..."

yuta, đứng bên ngoài lớp cửa kính phòng bệnh lặng lẽ nhìn mark đang cười, cười mà trông như là khóc ấy. em cứ nhìn ra cửa sổ, đôi mắt có chút tủi hổ, cũng có phần trốn tránh. mark chưa biết bản thân phải làm gì lúc này, hôm thì em như một đứa trẻ, hôm lại trở thành một kẻ khờ tự mình cười trên giường bệnh. có lúc em đã tấn công một ai đó vào thăm mình, ừm, mark không nhớ nỗi, chỉ biết lúc ấy em thấy tim mình đau nhói như vụn vỡ, em nghĩ mình đáng thương còn kẻ kia lại vô cùng đáng trách, em đã nói không yêu gã, vậy mà...

" nếu như cứ thế này, e rằng mình sẽ làm anh ấy đau nhiều hơn ấy chứ."

" mark.."

gã đàn ông có mái tóc màu nâu ấy, nhẹ nhàng ôm lấy đôi bờ vai gầy gò của em, gã che đi đôi mắt em lại, ôn tồn hỏi han đủ thứ, mark lại nghĩ, gã đang thương hại em.

" anh ghét mưa lắm đấy."

ừm

" anh ghét mark lắm."

ừm..

" mình, chia tay thật à em.."

" ừ."

mark biết hôm nay gã uống nhiều rồi, mùi rượu có chút nồng nặc trong hơi thở gã, vậy mà...

" anh hôn em đi.."

yuta trong cơn tỉnh táo, nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy đang một lần nữa, gọi mình là anh, cái anh của tình yêu đôi lứa.

" hôn mark.."

" ừm, hôn em..."

yuta thân yêu, nhẹ nhàng nắm lấy khuôn mắt gầy go với quầng thâm đen nơi bọng mắt, anh hôn lên môi nhỏ, dịu dàng kéo đầu em về phía mình, mark thấy, có chút mặn chát.

anh khóc.

hôm nay có mấy ngôi sao chổi bay vụt qua bên cửa sổ, yuta nằm nghiêng người, khẽ rúc lấy hương thơm trên tóc mark, em có chút nhột nên vô tình mà phì cười.

" trẻ con.."

" ừm, anh ngốc lắm." - ngập ngừng đôi chút, yuta lại khẽ cười.

" mark phải mau khoẻ, sau đó cùng anh trưởng thành, để anh nhìn thấy mark hạnh phúc, mình cùng về nhà ôm nhau ngủ như trước,.... rồi cả.."

" nếu em không khoẻ, anh cũng phải thay em làm biết chưa."

" thay em nhìn thấy anh trưởng thành, thay em mỉm cười vào ngày anh cưới, thay em... có một gia đình, có hạnh phúc của riêng mình nữa."

em bây giờ, lúc này cũng có, lúc kia cũng có. hôm qua, khi em ngủ một mình, em mơ thấy lòng mình thanh thản biết bao nhiêu. mark thấy mẹ em đứng đó, thấy cả mẹ yuta, hai người họ nhẹ nhàng ôm lấy mark, đôi bàn tay em nhỏ xíu, trên đó vẫn còn vết cắt từ dạo lâu. mark đoán, em đang ở thước phim của những lúc cuối đời.

" bác sĩ nói anh, bệnh em cũng không phải không còn có thể chữa..."

" nhưng em sẽ không còn là em nữa, yuta à?"- mark mang dáng vẻ của một kẻ đầy ưu tư, một kẻ đang mang quá nhiều muộn phiền, em ngồi hẳn dậy, mắt cứ đau đáu nhìn ra cửa sổ.

" nếu không còn là chính mình, sống cũng chẳng để làm gì cả?"

" em có lúc thấy nhớ anh, có lúc cũng thấy anh là một gã xa lạ. em từng vui vẻ đón anh trên đoạn đường đi làm về nhưng giờ đến con hẻm vào nhà em còn chẳng biết. em từng nấu ăn rất khá, từng thích ngồi đọc sách bên chậu xương rồng ta mua. nhưng rồi cũng từng một ngày thẫn thờ đến sắp cháy cả bếp, khẩy nhầm tàn thuốc lên cả cây quý của chính mình."

" nếu em chẳng nhớ mình tên gì, em sẽ nổi điên đập phá mọi thứ, em sẽ đánh cả anh, sẽ huỷ hoại cả trái tim em nữa."

" nhưng mà..nếu em cứ thế này, biết mình ra sao, thẳng thừng cho anh ra đi thì hay biết mấy."

" anh đi đi... được không yuta."

" em mệt"

mark ngã lưng, em cố gắng né đi vòng tay đỡ lấy mình, em có chút buồn cười, buồn cho bản thân, và cũng cười cho chính mình.

" anh phiền lắm."

đôi bày tay yuta, từ run rẩy đến căng cứng, cả trái tim anh cũng bốc cháy đến bỏng rát, có gì đó trong cổ họng đã chặn đi âm thanh muốn phát ra, nước mắt cứ thế, tuôn rơi xuống hai bên gối. bầu không khí cũng từ khi nào đã im lặng.

" anh ích kỷ nữa."

" anh yêu em.."

phải một lúc lâu, một giọng nói nhẹ nhàng, pha chút khàn đặc sau lưng mới cất tiếng. chiếc giường có sự chuyển động rất nhẹ, tiếng xỏ chân vào dép, tiếng bước đi rất khẽ, một lần nữa, mark nghe tiếng kéo cửa phát ra, người ấy đã đi. khi đi khép cửa rất nhẹ.

" em cũng yêu anh mà."

không có tia sét nào xé toạc bầu trời cả, chỉ có tia đau khổ đã làm tim ai đó xẻ làm hai, thay tiếng mưa bằng tiếng nấc nghẹn. tối ấy mưa chỉ tồn tại trong căn phòng bệnh của một kẻ đau tình.

tháng 8 năm sau, mark mất, em không chết vì bệnh mà là do tự mình dồn ép. mark sốc thuốc, không biết từ đâu trong bình truyền dịch của em lại pha lẫn những chất kì lạ, nó ăn rất nhanh vào cơ thể cộng với việc mark rất giỏi che giấu cho đến khi y tá phát hiện. ừ, mark đã mất rồi, yuta ôm đầu ngồi trên ghế, bên cạnh anh, một linh hồn cũng lặng thinh.

" tại sao?"

một câu hỏi cứ thế được lặp đi lặp lại, yuta đang khóc, hai mắt đỏ hoe chỉ có thể gắn chặt xuống nền đất lạnh, anh nhìn tờ giấy đã bị mình vô thức vò nát, nét chữ của mark tròn tròn, vô cùng cẩn thận dặn dò anh phải sống ra sao, sống thế nào cho tốt, dặn anh hãy mang thân thể em thiêu đốt rồi mang về bên cạnh cây dương sỉ năm nào. dặn nhiều lắm, chỉ là không một câu nào em nói nhớ anh, yêu anh, hay an ủi cho nỗi lòng anh sau sự ra đi của chính mình.

yuta chỉ nhớ trước đó em đã trở lại bình thường, tuy rằng có những ngày mark trở bệnh không nhận ra bản thân nhưng mọi chuyện cũng chẳng quá to tát. em sẽ trở lại làm chính mình, chúng ta sẽ ôm nhau ngủ thật ngon trên giường bệnh, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau chuẩn bị cho sinh nhật năm 29 tuổi của em. nhưng hôm nay, chỉ trước sinh nhật em một ngày, mark đã trở thành một nắm tro tàn, nắm tro của kỉ niệm và tình yêu đầu đời mà gã trân quý nhất, anh tức tưởi khóc, sau đó loạng choạng ôm hủ tro cốt của em, lẩm bẩm đau khổ một mình trên hành lang nhà tang lễ.

" em xin lỗi."

em cất tiếng, rồi mờ ảo theo không khí, mark cười, không vui mấy.

4. yuta năm anh 42 tuổi

tháng 6, anh viết cho em, gửi mark.

có lẽ mark đã trở thành một em bé nào đó trên thế giới này, hoặc em là đoá hoa, một chú chim sẻ, hay em vẫn lảng vảng đâu đó, đến những nơi em thích, làm những gì em muốn làm.

mark biết không?

anh ngỡ không có em, có lẽ anh sẽ sớm chết mất. nhưng em đã đúng, sẽ chẳng sao nếu mình học cách vượt qua tất cả, anh đã chôn em bên cạnh cây dương sĩ già, đã làm quen và yêu hai, ba người, anh từng nghĩ mình sẽ lập gia đình, yêu họ, yêu chính mình và quên đi em.

nhưng đôi lúc khi nhìn vào khuôn mặt những người ấy, anh tự dưng thấy mình tệ hại, anh đã thử chia sẻ vấn đề của mình, có người thông cảm cũng có người khó chịu. em thấy đấy, anh vẫn phiền phức vậy! ngu ngốc vậy! trẻ con.... nhưng anh mất em rồi, anh chẳng còn biết mình phải cố gắng làm sao nữa mark?

có vài lúc, anh xem lại những cuốn phim thời mình vừa đến Kentucky, mark của anh, má hây hây đỏ, nụ cười đặt trên khuôn mặt thanh niên, em hỏi anh yêu em thế nào, yêu em ra sao, em trồng cây trước ban công, ngồi hút thuốc lá đợi anh đi làm về. có lẽ anh đã khóc nhiều lắm, cả mười mấy năm, đôi bàn tay anh đã mờ đi những vết nắm tay chàng, và cả môi anh, tất cả mọi thứ đã ngày một biến mất cùng sự tồn tại của em, vậy mà tim, mỗi ngày chỉ thêm ngày một đau nhói....đau.

anh nhớ mark quá, nhưng lại chẳng giỏi ăn nói hay diễn đạt, hối hận quá.

ừm!

yuta, trong gần mười mấy năm này không đem nào gã ngủ tròn một giấc, cơ thể gã có lẽ đã chịu không nổi mà gầy gò đến đáng thương, yuta đã cố gắng, gã mất ba năm để tự mình vượt qua nổi đau em mất đi, tự mình từ bỏ thói quen gọi tên mark lúc về nhà, tự mình lau chùi những tấm ảnh mà gã nói là kỉ niệm đẹp nhất, có em và gã, có tình yêu, cũng có cãi vã. gã mất thêm 4 năm để tìm kiếm các mối quan hệ, gã nghĩ mình nên lập gia đình, không vì em hay mẹ, chỉ là nghĩ nên thì làm. thế mà gã lấy thấy cắn rứt, khi gã mỗi ngày đều nhớ em da diết đến cùng cực, những đoạn phim coi đi coi lại suốt chừng ấy năm khiến gã nhận ra trái tim gã chỉ chứa đúng và đủ cho một người duy nhất, bạn trai gã, chú rễ của cuộc đời gã, mark.

yuta sau 7 năm, lần đầu gã về thăm cây dương sỉ già, có lẽ mấy năm ấy đã bào mòn quá nhiều nên gã chẳng còn dáng vẻ bảnh bao như trước nữa, yuta mang đến cho mark tập thơ tình của William Shakespeare mà gã đã sưu tầm 9 năm trước, ừ, gã đã định tặng em, vào ngày sinh nhật của cái năm định mệnh ấy, chỉ là bạc bẽo quá, không kịp.

" mark đừng giận anh nhé."

2 năm sau đó, gã vẫn đều đặn đến thăm cây dương sỉ già mỗi tháng hai ba lần, có lúc chỉ ngồi im đó trò chuyện một mình, cũng có khi lại ngồi vẽ mark, vẽ mẹ, gã đã mơ về một giấc mơ được đoàn tụ cùng cả hai ở thiên đường, và thiên đường ấy chỉ tiếc là điều viển vông trong sách. yuta cắn môi, gã mất cả nửa đời người cho một tình yêu mà chính mình từng hối hận và hình phạt là con tim đã chai mòn đến rỉ sét.

" nếu được bên nhau một lần nữa, mark à, mình phải đi cùng nhau đến hết đời nhé."

gã đốt tờ giấy nguyện ước, và yuta biết.

điều ước ấy của gã,

e là không thể.
———————————————————-end.

Anh nguyện đổi mạng này
Lấy nụ hôn môi em
Để anh khoe lũ quỷ
Về thiên đường trong tim

William Shakespeare

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com