Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Giờ hắn đã đặt chân đến phòng, một căn phòng mang dáng dấp Tây  u, từng cột và tường nhà lát bằng gạch cứng. Ran còn chưa kịp buông lời chào khi kéo chiếc cửa gỗ cọt kẹt, giọng nói khàn khàn của mẹ Monica đã cất lên như tiên đoán được sự ghé thăm của cái gã sinh viên đại học, "Cần thêm nguyên liệu?"

Ran còn không thèm nhìn bà lấy một, chân cũng chưa muốn dừng bên chiếc bàn bày sẵn bánh, hắn còn bận đi loanh quanh phòng nhìn ngắm những món Monica sưu tầm.

Trong trí nhớ hắn vẫn còn thuộc từng nơi sắp xếp đến niên đại sản phẩm bà mang về, đây như thói quen khó bỏ, hoặc đơn giản là sự thỏa mãn cảm xúc khi nhìn những thứ nhỏ bé bất động được sở hữu trong lòng bàn tay.

Và rồi, hắn dừng lại bên con búp bê Matryoshka màu nâu đỏ, vân gỗ và mảng sơn đã hiện rõ từng đường nứt nẻ, lớp dầu bóng bên ngoài là do được mua lại mới tân trang, "Monica, mẹ biết không gã khách hàng mới của con tính cách tệ hơn thú nuôi chuồng."

Con búp bê Nga mà hắn quen thuộc, còn búp bê Nga mang cho hắn cái nhìn quỷ dị sâu trong tròng mắt xanh lá.

Rồi hắn quay phắt người lại, sau khi đã hết hứng thú với những món đồ quen thuộc, giờ đây mới lúi húi đến gần phía bàn trà, tự rót cho mình một ly đầy.

Hương trà bốc lên nhưng hắn chẳng thèm thưởng thức, cứ như vậy uống hết một mạch như giải cơn khát khô trong lòng, "Có lẽ con cần vài thứ để thử nghiệm."

"Một thứ gì đó đẹp nhưng cứng cáp, gã kén chọn ấy muốn một thứ nhiều hơn là vật trang trí."

Monica nhẹ nhàng hỏi, bà sơ trong bộ đồ đen trắng đầy thánh thiện nhưng tâm tính lại như quỷ dữ, "Ta sẽ giúp con liên hệ với nhà thờ Zente Caeso, họ mới nhận nuôi vài chú cừu mới, tuy nhiên giá cả sẽ đắt hơn."

"Thôi nào mẹ, người theo đạo không nên dính đến chuyện tiền nong, mẹ lại già rồi mắt kém sao đếm nổi tiền, giữ mắt để chăm con cháu đi.", hắn gằn giọng.

Bà cố điều chỉnh nhịp thở nhưng tay cầm tách trà đã run vì giận, "Con không thấy ta đang giúp con sao? Sau bao nhiêu năm lại báo đáp ta như này à."

"Giá càng đắt, mẹ sớm chết để con cháu điều hành nhà thờ thay thì con thấy giá cả sẽ hợp lý hơn."

Nói rồi Ran xua tay, hoàn toàn ngó lơ gương mặt nhăn nhó của mẹ Monica, "Được rồi, không cần nói nhiều nữa, con tìm mẫu thử thôi, đứa nào tóc và mắt sang màu."

Nói chuyện với tên khốn này vài phút chắc Monica cũng tích góp được đủ số đau tim của cuộc đời, bà chỉnh lại khăn trùm đầu để chấn tĩnh lại bản thân.

Suy nghĩ một hồi trong lời vừa kể lể vừa chửi của Ran, cuối cùng Monica cũng ngồi dậy từ chiếc ghế gỗ thân hình ục ịch khiến hắn liên tưởng đến lũ lật đật lắc lư, thiếu chút nữa thì phun luôn suy nghĩ ra khỏi miệng.

Bà vẫy tay kéo sự chú ý của Ran, "Đi vào trong xem đi."

Câu nói làm hắn hớn hở ra mặt, lập tức hoá cái đuôi phe phẩy sau người đàn bà trung niên , "Cảm ơn mẹ rất nhiều."

Đúng là tâm trạng vui buồn bật tắt nhanh như công tắc điện khiến Monica cũng đảo mắt bất lực.

Rất khó để một kẻ buôn bán như Monica cho phép khách hàng tự do đi chọn nguyên liệu, đây là một trong số lần hiếm có ấy.

Bà ta dẫn đường Ran đến một căn phòng lớn rồi lại đến một dãy hành lang dài vắt ngang qua vườn hoa cải vàng, hắn đi xung quanh mà ngắn nghía, từ nơi này có thể nhìn được tháp chuông trắng nơi lần nào đi qua hắn cũng nghe lũ con chiên hát thứ bài ca quái gở.

Hỡi những thiên thần nơi cao kia,
Tha thứ cho kẻ phần trần tội lỗi,
Con xin chìa tay để gai của ngài,
Đâm rách tay lấy máu rửa tội,
Xin đừng bỏ chúng con nơi lỗi lầm sinh ra từ nông nổi,
Con nguyện ăn da thịt đồng loại,
Để linh hồn giải thoát ngục tù trần gian.

Hắn chửi thầm cái bài hát tự sát chó má này mà vẫn được lưu hành hợp pháp trong nhà thờ.

Đây là nhà thờ Sancho Kamalani, chỉ chăm sóc duy nhất bé gái.

Là nơi ở, là trường học và là nhà thờ.

Nên khi mẹ Monica tiến sâu vào trong cũng chỉ có bé gái xuất hiện, giọng chúng lảnh lót bày ra bộ dạng dễ thương để được nhận sự yêu chiều từ các sơ.

Lâu lâu một nhóm học sinh đi qua, ai nấy cũng đang khoác trên mình bộ đồng phục đầy tư vị thành xuân, cung kính gọi tiếng, "Mẹ Monica."

Lại không giấu được ánh mắt hiếu kỳ nhìn lén người đàn ông đi bên cạnh là Ran, cá thể đực hiếm hoi chúng được chiêm ngưỡng gần đến mức này.

Đến dãy cuối hành lang lối kiến trúc lại đậm kiểu Nhật với những căn nhà gỗ nâu sẫm 1 tầng trông hết sức u ám, căn nhà được chia thành nhiều phòng ngủ có sức chứa lên tới 8 người, không gian tập thể có đôi chút gì bó.

Giờ là xế chiều không mấy ai ở lại phòng nên ga giường vẫn được giữ phẳng, Ran đi qua ngắm nghía nhưng sinh vật nhỏ bé chẳng khác nào thăm quan tiệm thú cảnh.

Thích thú nhưng cũng chỉ có thế, ánh mắt hắn không có chút tính người.

Bọn trẻ cũng hiếu kỳ nhưng lại không dám phát tiếng động lớn kể từ khi gã đàn ông bước vào, có mấy đứa chắp tay cầu nguyện, bộ óc đơn giản chỉ nghĩ khi nhận nuôi cả cuộc đời nó sẽ thay đổi.

Nhưng mấy ai nói cho chúng biết, thay đổi không phải lúc nào cũng tốt.

Mấy đứa nhỏ làm Ran thấy thích thú nhưng tuyệt nhiên không phải những đứa con gái 16-17 tuổi, chúng quá tuổi nhận nuôi lại sắp bị đá ra khỏi nhà thờ không một xu chứ cấp, thứ chúng tìm chính là nhục dục mua vui kiếm tiền, thứ Ran khinh bỉ hơn tất thảy.

Hành động may rủi trong trò chơi bán thân này được gọi với cái tên hết sức mỹ miều là 'Mua thiên thần'.

"Mấy đứa trẻ của ta đâu rồi, tập hợp đến sảnh chính ngay nào!", mẹ Monica lớn tiếng.

Chúng như đã quen với câu gọi ấy, lập tức đến sảnh xếp thành nhiều 4-5 hàng, đứa nào không ưa gã thì trốn chui trong phòng nhưng phần lớn đều đã tập hợp đủ.

Hắn nở một nụ cười khoái chí với những con cừu non dễ bảo.

Ai cũng được Ran xem qua một lượt, đặc biệt là chất lượng của làn da, hành động sờ mó thiếu nữ chẳng khác nào tên biến thái xổng chuồng khiến nhiều bé gái sợ sệt.

Làn da căng mẩy được hắn nâng lên người nếm hương vị ngọt ngào ấy trên đầu lưỡi, nhìn phát khiếp nhưng lại không ai dám phản kháng.

Sau khi nếm hương vị đặc biết, hắn còn không thèm dấu mà liếm môi như thực sự có vụn sơn hào hải vị dính trên mép.

Mấy đứa con gái đều biết tên này không bình thường, vô thức lùi lại phía sau hoặc cúi gằm mặt khi hắn đi tới để giấu đi nét hoảng loạn mà cũng như giấu đi hắn sắc nếu lỡ bị hắn nhìn trúng.

Rồi Ran cũng đứng trước một con búp bê xinh đẹp với mái tóc nâu nhạt xoăn bồng bềnh.

Nó ngượng ngùng nhỏ tiếng khi đứng trước Ran, "Con là Mei ạ."

Hắn đưa tay nâng cằm Mei, từ đôi mắt tím tử đinh hương muốn nhìn rõ từng sợi tơ kẽ tóc của con vật nhỏ, nhưng tiếc thay, ánh mắt đục ngầu màu nâu kia lại làm hắn mất hứng thả tay, thở dài rồi tiến về phía trước.

Mei chưa hiểu chuyện gì, nhìn theo bóng hình vừa sờ mặt nó, Monica đưa tay vỗ vỗ vai con bé rồi an ủi, "Hãy chuẩn bị tốt và cầu nguyện cho lần tới nhé Mei."

"Vâng thưa mẹ."

Ngay sau khi rời khỏi tay bà, Mei liền bị một sơ khác kéo đi, "Thật là, sao mày lại để lỡ cơ hội ngàn vàng này cơ chứ!"

Con bé sợ sệt bị vị sơ nọ lôi đi xềnh xệch, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng người đàn ông như muốn chờ hắn đổi ý.

"Nana! Gọi Yoshino ra đây!"

"Tôi đã bảo là tôi không thích mà lại!", thiếu nữ như biết mình đã lọt vào mắt xanh của hắn, nhanh chóng chạy lại gần.

"Đây không phải thời điểm tốt sao, con cũng sắp 17 rồi."

Thiếu nữ giằng ra khỏi tay sơ Nana.

"Tôi không muốn nhận nuôi, sau khi rời khỏi đây tôi sẽ tự kiếm việc!"

Nhưng trước khi con ngựa bất kham này có thể kịp tung chạy, các sơ xung quanh đã chạy ra ghì chặt thiếu nữ đứng yên ở một chỗ, cái miệng còn tính buông lời chửi rủa đã bị Nana dùng vải trắng bịt chặt đến mức chỉ còn phát ra được nhưng âm rên rỉ hủy khuất.

Dù tính khi khó chịu nhưng có gì đó trong cô gái nhỏ khiến Ran thực sự hứng thú, "Có chơi thể thao sao?"

Đôi mắt Yoshino nhìn Monica như cầu xin nhưng bà tỉnh bơ mặc nó.

"Đúng vậy, Yoshino có chơi điền kinh được 3 năm rồi, nó mới nhận được học bổng bên đại học vì giành được giải vàng giải liên quốc vừa rồi."

"Thảo nào.", hắn chỉ đáp trả bằng câu cụt lủn trước khi đột ngột cười như một gã tâm thần.

Ran tiến đến gần Yoshino khiến cô gái lùi lại nhưng đã được các sơ giữ chặt, một tên đẹp mã nhưng không có đạo đức cũng là đồ bỏ. Mặt hắn ghé sát vào Yoshino như muốn tăm tia từng lỗ chân lông khiến cơ thể cô nổi hết da gà.

Hắn đặc mùi thuốc lá, thứ mùi ám vào bầu không khí đặc quánh của khu kí túc xá, "Con sẽ trả trước 50% như mọi lần."

Trời đã tối sầm, điện từ khắp tu viện cũng đã được bật sáng, le lói chiếu xuống khung đường mà hai kẻ hám lợi đang đi. Quay lại với khu vực đài phun nước cũ, giờ đầy ánh đèn vàng chiếu xuống bức tượng Cupid bằng đồng xanh làm nó trở nên đáng sợ với lớp oxi hoá đậm màu loang lổ phía ngoài.

Bà thở mỉm cười mãn nguyện khi túi tiền lại sắp đầy ụ, "Ta trông chờ vào tác phẩm mới của con, Ran à."

"Chúa sẽ ban phước cho những kẻ muốn tìm kiếm niềm vui.", lời lẩm bẩm của Monica loanh quanh tâm trí hắn, đôi mắt tím nhíu lại nhìn bầu trời xanh đậm, chẳng rõ hắn đang suy nghĩ gì, chỉ thấy bước chân dừng lại như cố ý muốn ngắm bầu trời không một cánh sao.

Ran không nhớ được liệu nay có phải ngày trăng non, hay ánh trăng rằm đẹp đẽ ẩn khuất qua từng lớp mây xám xịt.

Tiếng gió khẽ rít lên từng đợt qua tán lá, Monica cũng dừng lại, bà ngước nhìn đồng hồ thì cũng đã quá giờ ăn tối.

Trước khi bà kịp mở lời, âm cười khàn của Ran đã chen ngang.

"Mẹ nói đúng đấy, giờ con thấy vui không tả nổi."

Tiếng gió rít lên cùng âm cười vang vọng.

"Con sẽ gửi ít quà cho mẹ."

Bà khẽ cười mỉm với hắn, thái độ cũng thay đổi, từ đứng yên sang tiến gần ngỏ ý muốn tiễn Ran đi về, Monica đã quá sức để chịu đựng tên dở người này, không biết quà ý hắn ở đây là họa hay phúc.

"Vậy sao, tốt quá, tốt quá rồi Ran. Trời cũng muộn rồi, để ta tiễn con ra ngoài cổng."

Hai bóng dáng, đều mang dáng dấp của loài người, thỏa mãn từng thứ bệnh hoạn trong đầu chỉ trong một tối không sao cũng không trăng.

Tiếng lạch cạch ngoài cửa chính, chỉ cần nghe đã biết là em trai hắn ra ngoài đã về, Ran không thèm ngó ra nhìn mà trực tiếp từ trong bếp gọi lớn, "Có bày ra đĩa không hay cứ để trong hộp ăn?"

"Anh còn tính bầy, đổ ra dĩa rồi ai rửa?", Rindou xách túi đồ ăn vừa giao tới,
vừa mới vào tới cửa áo cũng còn chưa cởi đã nghe ngay giọng anh trai gọi mình từ sâu phòng bếp, làm nó lúi húi nhanh chóng cất hết đồ đạc tiến vào bên trong.

Tuyệt nhiên không muốn Ran phá hỏng thánh địa nấu ăn của mình, "Này đừng có làm vỡ đồ, em cẩn thận lắm mới mua được đống bát sứ giới hạn đấy."

"Biết rồi, tao là con người chứ có phải con vật đâu mà mày cứ nói mãi chuyện ấy thế."

Lời nói mang ý chửi nhưng miệng ẩn lại cứ nhếch lên mai khiến Rindou khó chịu, "Sao tự dưng trông anh hớn hở thế? Đừng cười kiểu vậy, trông chả khác nào mấy thằng biến thái."

"Nụ cười sát gái tiêu chuẩn đấy, mày đừng có đánh đồng tao với lũ hạ đẳng đó."

Đồ bày lên bàn vẫn còn nóng hổi, thịt cừu mọng nước không có chút mùi hôi khiến cả hai chỉ chú tâm ăn hết phần của mình, "Mai em không về nhà, chắc sẽ ngủ lại nhà bạn."

"Mày đi chơi với ai?", Rắn nhướn một bên mày hỏi.

"Bạn cùng khóa, nhà nó trên đồi nên rủ bọn em đi cắm trại, dù gì mai cũng cuối tuần."

"Được thôi.", dù câu trả lời của hắn còn ẩn hiện sự không vừa lòng.

Ngày trôi qua nhanh chóng, sáng sớm hôm sau mẹ Monica đã gọi điện cho Ran về thông tin đơn hàng, nhanh như chớp chỉ trong buổi chiều một chiếc xe tải giao hàng đậu lại cạnh nhà hắn, 2-3 người đàn ông bê một món vật lớn như một loại nội thất vào phải một lúc lâu mới rời đi.

Thoạt nhìn chỉ là khung cảnh thường tình.

Gói hàng được mang xuống một tầng hầm trong căn nhà cổ, sau lớp bọc bằng bóng kín mít là một chiếc hộp gỗ vàng. Ran hứng khởi mò tay mình xuống mở tung nắp hộp gỗ để lộ một cô gái độ tuổi 17 nằm gọn trong lớp đệm mềm, mắt nhắm nghiền tựa nàng công chúa đang ngủ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com