Chương 1
- Các tiền bối định thi trường nào vậy ạ?
Imai háo hức hỏi Matsuda. Cô ấy lúc đấy có lẽ đã suy nghĩ tiếp tục học cùng một ngôi trường với người mình thương.
- Đại học Tohuku.
Matsuda đáp gọn lỏn, không có ý định tiếp tục chủ đề này. Hagiwara ở bên cạnh khẽ liếc cậu bạn mình.
Anh cũng rất thương cô bé này, thích trúng thằng như Matsuda nhưng nói bóng gió con bé không chịu bỏ cuộc.
Imai cảm thấy sự khó chịu của Matsuda liền hơi sợ sệt mà nói thêm một câu rồi bỏ đi.
- Cậu lạnh lùng quá Matsuda. Cho cô bé cơ hội hoặc từ chối thằng thừng đi, dây dưa mãi thế.
- Tớ đâu có yêu cầu nó thích tớ mà phải từ chối?
Hagiwara khẽ thở dài.
- Vậy thì đừng lừa cô bé như vậy.
Lần này, không một lời đáp lại nào từ Matsuda.
___________________
Trái tim Imai bị bóp nghẹt khi nghe tin vinh danh học sinh xuất sắc của trường.
Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji thi đỗ vào học viên cảnh sát quốc gia.
Một lời nói dối ngọt ngào, Minori đã có ảo tưởng rằng mình gần Matsuda thêm một chút nữa nhưng hóa ra cũng chỉ hoa trong gương, trăng dưới nước.
- Imai, mau quay về nhà đi.
Một cuộc gọi làm Minori lo lắng hơn bao giờ hết.
Và đúng như vậy, bố mẹ Imai vốn là hai nhà tâm lý học nổi tiếng, đã chết.
Chết vì ngạt khí trong xe.
Minori được đưa đến hiện trường ngay lập tức.
Nhìn thấy mẹ gục đầu bên chân cha, ông ôm lấy đầu bà để bà không bị ngã, Minori gục ngã. Con bé đã chẳng thể khóc nữa.
Mất đi tất cả ở tuổi mười sáu là quá đau đớn cho một cô gái còn quá non trẻ.
Quay về ngôi nhà chẳng hề khác ngày hôm qua, cô tưởng như vẫn nghe tiếng mẹ nấu ăn, tiếng thời sự của cha. Cô xin nghỉ một tháng trên trường, đi sắp xếp mọi việc.
Mua 3 ngôi mộ liền kề nhau, chôn cất cha mẹ cũng chôn cất tuổi thơ chính mình.
Quay về nhà, không ai biết đã xảy ra việc gì. Họ hàng thưa thớt lúc này mới đến sững sờ nhìn cô gái 16 đã lấm tấm bạc nơi mái tóc.
Sau một năm, Imai đệ đơn chuyển trường.
Trường trung học Teitan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com