Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Matsuda Jinpei đứng thẳng tắp như một cây tuyết tùng giữa rừng, ánh mắt cứng rắn và sự chính trực hiện diện nơi anh. Trên tay anh là một bó hoa hướng dương, hẳn là ngụ ý của lãnh đạo, cho một tương lai mới của cô gái nhỏ Imai Minori.

Ánh nắng đầu ngày phủ lên anh như một tấm vải lụa thượng hạng khiến cho khí chất một cảnh sát nơi chàng trai đôi mươi càng hiện rõ. Điều này dường như làm Minori có đôi chút bần thần.

Quá rực rỡ. Imai Minori dường như có đôi chút tội lỗi khi đã từng có suy nghĩ ghét bỏ con người trước mắt. Trước sự chính nghĩa thực thụ, chẳng ai có thể căm ghét hay có tư tâm xấu xa.

Matsuda mang nước da khỏe mạnh, đôi mắt cương nghị cùng khí chất đoan chính, mái tóc hơi xoăn càng làm tôn lên sự năng động của tuổi trẻ.

Như một sự đối lập, Minori âm trầm mang màu sắc của sự buồn bã, Jinpei năng động, tràn đầy sức sống và tinh thần chính nghĩa.

Như một sự ăn ý ngầm, cả hai đều nghĩ đến đối phương.

Kết thúc bài phát biểu, Matsuda Jinpei bước lên tặng hoa.

Đôi nam nữ ăn ý nhìn vào máy ảnh nở nụ cười. Lúc này dường như mọi nỗi đau xóa nhòa trong trái tim cả hai, ánh mắt trong trẻo của tuổi trẻ làm xao xuyến lòng người cho đến mãi về sau, khi mà cả hai đã tuổi trung niên.

___________________________

Có vẻ Imai Minori rất có duyên với Học viện cảnh sát. Xoa nhẹ trán trong khi vẫn nhìn chằm chằm bức thư trên bàn, Minori suy nghĩ rất nhiều.

Lời mời tham gia một show truyền hình thực tế: trao đổi học sinh đại học chính quy với học viện cảnh sát.

Nhà Imai đã đầu tư kha khá vào cục Công an và đây dường như đây là câu trả lời đầy thiện chí vì danh sách học sinh hoàn toàn được nhà đài đề cử và được cục Công an quyết định. Điều đó có nghĩa là Imai Minori được mời trực tiếp từ cục.

Minori không thích bị công khai, cũng không thích lộ mặt, càng không có một cơ thể khỏe mạnh như bình thường nhưng ngài hiệu trưởng dường như không để tâm khi cô bày tỏ những điểm giới hạn của bản thân. 

Ông ấy có vẻ rất thích Minori, ánh mắt như xem một hậu bối thân thiết chứ không phải cấp dưới. Cô gái nhà Imai biết ơn sự thiên vị ấy.

Và rồi cô cũng nhận được sự thông cảm của hiệu trưởng và được thông báo chi tiết rằng, cô sẽ không được ghi hình, đổi họ và thậm chí sẽ có một học sinh hướng dẫn.

Khẽ thở dài, Minori xoa mắt khi nghĩ về khoảng thời gian ở học viện cảnh sát trong vài ngày tới. 

Mong rằng sẽ không quá tệ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com