Chương 11
Hagiwara nhận thấy thằng bạn nối khố của mình dạo này hơi ngẩn ngơ, không phải kiểu bất cần đời đâu, trông giống lũ biết yêu lần đầu ấy!
Ngay cả khi nó bảo nó thích chị Chihaya cũng không có vẻ mặt này. Học viện toàn đực rựa, chẳng có nổi vài bóng hồng mà nó thích ai???
Hagiwara xoa cằm ánh nhìn suy xét nhìn thằng bạn vẫn đang ngẩn ngơ của mình, có một linh cảm không tốt lắm.
Thằng này tương tư Rei-san à? Dạo này nó chỉ tiếp xúc thân thiết nhất với anh, chắc chắn là không rồi và Furuya Rei thôi.
Thảo nào cả hai dạo này bớt đấu khẩu hẳn.
Sau quá trình tự bổ não cả buổi sáng của bạn mình, Matsuda hơi rợn tóc gáy khi thấy ánh mắt Hagiwara đánh giá chính mình. Có lẽ nào cậu ấy nhận ra điều gì rồi?
Matsuda đi song song bên cạnh Rei ngay lập tức có chút khẩn trương khó nắm bắt.
Kenji như càng được xác thực, ánh mắt kì lạ nhìn hai con người đang đi trước mình kia.
- Tôi nghe nói sắp có sinh viên trao đổi đến đây, tăng cường truyền thông của trường. Chỉ là không biết lớp nào sẽ được chọn.
Lớp trưởng Date Wataru lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của cặp bạn thân.
- Ồ, hẳn là không phải lớp chúng ta.
Furuya Rei lên tiếng đáp lại lời lớp trưởng một cách đầy ý vị. Dù sao hẳn sẽ chọn vài chỗ không quan trọng để làm công tác truyền thông chứ không trúng phải lớp hắn đâu, vì có những người trong số họ nếu sau này chọn những nghành đặc thù, sẽ không bao giờ xuất hiện dưới ánh sáng được.
_____________________
Minori nhìn bản thân trong gương trước khi xuất phát đến học viện. Vỗ thẳng nước lạnh lên mặt, cố chỉnh nụ cười sao cho tự nhiên nhất, Minori vẫn chán nản khi nghĩ đến việc phải rời khỏi nhà và hoạt động thể chất mạnh trong vài ngày nữa.
Cân nhắc một chút, Minori gọi tài xế riêng tới đón đưa rồi tiếp tục gọi điện cho người giúp việc trong nhà, căn dặn mọi việc và đặc biệt là chăm sóc Koshi.
Khi xong tất cả mọi việc, Minori khẽ liếc nhìn chiếc vali vỏn vẹn vài bộ quần áo, một chút tiền mặt và một vài đồ chăm sóc cơ thể cơ bản rồi lại cầm lấy một vỉ thuốc, xếp cẩn thận vào trong mục đồ cơ bản.
Lại một hơi thở dài, làm ơn đừng quá tệ.
_________________
Nụ cười nơi khóe môi Minori có xu hướng tan vỡ. Tâm trí thầm chửi bậy một ngàn lần.
Cmn, thế quái nào học sinh hướng dẫn lại là kẻ mình không muốn chạm mặt nhất, Matsuda Jinpei. Làm ơn đi, học viện này có cả ngàn người, sao lại là anh ta.
- Haha, trò Matsuda sẽ hướng dẫn em nhé Imai. Em không phải lo gì về việc lộ mặt đâu, em sẽ vào lớp khác với những sinh viên của đài Nichiuri và theo như yêu cầu cá nhân, tên em sẽ là Sawaki Minori.
- Rất cảm ơn thầy ạ.
Sau cuộc trò chuyện ngắn, Matsuda Jinpei cũng đã được gọi đến. Anh có đôi chút bực mình vì phải đi chăm sóc người khác.
- Đây rồi, em sẽ hướng dẫn cho trò Sawaki Minori nhé.
Nụ cười gương mặt Minori cứng ngắc lại. Matsuda Jinpei hiếm khi thất thố để lộ cảm xúc bản thân, ánh mắt lộ rõ vẻ sửng sốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com