Chương 16
Sau khi quay về nhà, Minori mới cảm thấy lí trí của mình quay lại với chính mình.
Koshi vui mừng tột độ khi thấy cô chủ của mình quay lại.
Minori nhấp một ngụm trà ấm, ngồi trong ghế bành lớn kiểm tra số lượng công việc. Dưới chân là Koshi nay to lớn và bông xù đầy thoải mái.
Ngôi nhà của nhà Imai vẫn được mở rộng khi bất cứ nhà nào xung quanh bán đi nhưng tất cả đó chỉ là vườn và nhà phụ. Nhà chính vẫn y nguyên như hồi cha mẹ Imai còn sống, chỉ là hàng năm Minori mua cả đống sách và việc kinh doanh biến phòng khách nhà Imai thành mớ hỗn độn với toàn giấy tờ giao dịch.
Nếu có phải tiếp khách, thường sẽ có người đại diện cô làm việc, nhưng vẫn có những ngoại lệ cô bắt buộc phải gặp mặt thì họ sẽ gặp nhau tại một trong những dãy nhà phụ.
Mua lại và cho thuê là cách Minori gìn giữ hơi ấm cho mảnh đất này.
Reng reng...
Minori rũ mắt nhìn người gọi đến, Hagiwara Chihaya. Cô khá thân với đàn chị này, chị ấy xinh đẹp quá, tựa như một nàng tiên xuân vậy.
- Chào em Minori, chị muốn nhờ em tư vấn một chút...
Chà, chị ấy muốn mình tư vấn chỗ đi chơi cho em trai à.
- Chị giữ máy hai phút nhé.
Minori gõ máy tính kiểm tra toàn bộ bất động sản dưới tên mình hoặc đang đồng sở hữu.
- Em nghĩ em có gợi ý cho chị đây. Chị nghĩ sao về khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Gran Deco? Bây giờ họ có thể ngắm đường chân trời Azuma Bandai gần đó. Quan trọng nhất em có quen biết sẽ giúp ích kha khá cho mọi người.
- Chị sẽ hỏi lại thằng em mình, cảm ơn em rất nhiều.
Chihaya tắt máy trong sự vui mừng và hào hứng, cô nàng đã nhận ra Minori thuộc nhà Imai ngay từ lúc cô bước chân vào kí túc xá nhưng vẫn rất đỗi chân tình và nhiệt thành.
Minori gọi điện kiểm tra tình trạng nhà trọ và yêu cầu giữ lại hai phòng cao cấp trống có view tốt đồng thời căn dặn việc giảm giá, cô sẽ bù vào phần tiền đó. Vì đây là Chihaya đã nhờ cô nên Minori thực sự đã dụng tâm mà giúp đỡ.
"Chúng rất vui vì có thể đi đến khu nghỉ dưỡng, tất cả nhà trọ ở đó đều cháy phòng cả. Cảm ơn em rất nhiều."
"Không có gì đâu chị. Lần sau dẫn em đi chọn đồ nhé."
_____________________
Matsuda về phòng sau lời phũ phàng của Minori có đôi chút đau lòng, cởi thẳng áo khoác ném vào tủ rồi quay về giường nên anh chẳng nhận ra thành ý của cô gái.
Đến ngày Hagiwara thông báo rằng cậu ấy đã lo liệu cho cả nhóm đi khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Gran Deco, Matsuda mới thu dọn quần áo và nhận ra túi áo mình có một vật được gói ghém cẩn thận và màu mè.
Lục lại trong kí ức, anh nhận ra đây rất có thể là quà của Minori. Anh lục tìm một con dao trong bàn kĩ thuật của mình, cẩn thận cắt ra sao cho giấy gói vẫn nguyên vẹn nhất.
Là một chiếc kính mắt màu đen và một mô hình mèo tuxedo nằm ườn trên bàn sưởi, đi kèm với một lá thư cảm ơn anh đã chiếu cố ở học viện và một lá thư xin lỗi vì đã làm phiền anh ở trường học.
Cơn buồn bực của Matsuda tan biến như bọt biển.
Làm sao đây, cô gái nhỏ nhà Imai ngọt ngào như kẹo đường nhưng lạnh lùng cũng như tuyết đầu mùa vậy.
Khuôn mặt anh đỏ bừng, trái tim rộn ràng như mưa xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com