Chương 17
Suy đi nghĩ lại, Minori quyết định mời luôn cả Chihaya đi cùng mình trong chuyến nghỉ dưỡng này. Hiếm khi có dịp rảnh rỗi như thế này mà, Chihaya cùng Minori còn chưa đi chơi với nhau bao giờ nữa.
Tự thưởng cho bản thân một chuyến đi cũng tốt.
(Minori chưa nhận thức được nhóm F5 bao gồm những ai)
- Chihaya? Chị có muốn đi khu du lịch cùng em không? Dù sao thì chúng ta cũng chưa đi chơi riêng với nhau bao giờ.
- Tất nhiên rồi. Chị nhớ Minori bé nhỏ lắm đó/trái tim/.
Minori cười tủm tỉm khi nhìn vào điện thoại. Tâm trạng vô cùng mong chờ chuyến đi này.
Mở tung tủ quần áo của bản thân, Minori lại rầu rĩ. Chẳng có nổi thứ gì ra hồn, toàn quần áo để cô tiếp khách và đồ ở nhà.
Chỉ có ba màu trắng đen và xám. Không hề có một cái váy nào cả.
Bình thường chẳng cảm thấy có vấn đề gì nhưng đi với chị Chihaya không thể mặc những màu này được.
Haizz, thật là phiền lòng.
____________
Khó nhọc nhấc chiếc vali lên bậc thang của nhà trọ, Minori bực mình vì đã quên yêu cầu người đưa hành lí vào trước. Đưa tay lau mồ hôi trên trán, bỗng cánh tay cô nhẹ bẫng.
Cô ngước mắt lên, bốn mắt gặp nhau. Matsuda Jinpei nhấc chiếc vali của cô bằng một tay lên tiếng trước.
- Thể lực vẫn yếu như thế nhỉ đàn em.
Minori mở to mắt. Chưa bao giờ trong kí ức của Minori mà Matsuda nói ra một câu mang đầy thiện ý như thế này.
- À vâng, cảm ơn đàn anh.
Matsuda khẽ ngắm dáng vẻ ngạc nhiên của cô ở khoảng cách gần. Vốn dĩ khi xưa anh chẳng thấy gì khác biệt với mọi người xung quanh, nay chỉ là một ánh mắt cũng làm Matsuda dao động.
- Cảm ơn vì món quà nhé.
- Em đã sợ rằng anh không thích nó. Em xin phép đi trước nhé.
Minori mỉm cười cúi đầu trong khi nhân viên giúp cô xách đồ lên phòng.
- Cô Imai, rất vui vì cô đã đến ạ. Thật tệ khi chúng tôi không thể sắp xếp tốt hơn.
- Không có gì, đã rất làm phiền mọi người sắp xếp cho tôi chu đáo như vậy rồi.
Thật sự rất biết ơn họ đã chuẩn bị phòng cho cô, phải biết khu du lịch này đông đúc quanh năm, người bình thường khó lòng đặt được phòng. Dù cô có là chủ nhà, việc ưu tiên này hẳn sẽ khiến họ lỗ đi một chút.
Minori và Matsuda đi cùng một đường về phòng.
- Đàn anh Matsuda, anh cũng chọn phòng ở gần đây à?
- Ừ, ngay đây thôi.
Matsuda cùng cô gái nhà Imai dừng chân ngay bên cạnh nhau. Lại là hai phòng ngay bên cạnh nhau. Chưa cần anh mở cửa, Minori đã thấy một người ngó ra từ trong phòng.
- Jinpei, cậu về rồi-. Ồ, đàn em Minori!
Minori hơi á khẩu, vậy tức là nhóm bạn mà chị Chihaya đề cập có bao gồm cả Matsuda Jinpei? Minori đưa tay lên xoa xoa nhân trung.
- Chào anh Hagiwara. Anh cũng đi du lịch ở đây hả?
- Ừ, được một người bạn của chị anh giới thiệu đến đây, thật là trùng hợp.
Không, không hề trùng hợp đâu.
- Minori yêu dấu, chị đã nhớ em lắm đó.
Nàng xuân cười rạng rỡ ôm lấy cô.
Chúa ơi, Minori cười gượng càng xoa trán nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com