Chương 18
Đàn anh Hagiwara à không Kenji rất ngạc nhiên với việc cô chơi thân với chị gái anh ấy.
- Từ giờ hãy gọi tên anh đi, cứ Hagiwara mãi làm sao phân biệt giữa cả hai người.
____________
Vì cô đã lo nơi ở và ăn uống, Chihaya sẽ lo lộ trình.
Chúa ơi, mạch não của chị em nhà Chihaya dường như liên kết với nhau. Cô gặp năm cánh hoa anh đào của học viện cảnh sát tại khu trượt tuyết.
Minori không trượt tuyết mà chọn một căn nhà thuê ngắm cảnh rồi cổ vũ cho Chihaya. Ngấm ngụm cacao ấm nóng, Minori vuốt ve chiếc khăn len màu xanh lơ.
Matsuda đi cùng khu nhưng khác nhóm với Minori. Anh đứng dưới sân trượt tuyết, thu được toàn bộ hình ảnh Minori ngồi trên sàn gỗ.
Cô mặc chiếc áo phao ấm áp làm cô trông khỏe mạnh hơn nhiều, đôi mắt hai mí đầy nét phong tình nay lại có màu hơi buồn. Nhìn cái cách cô thư giãn dưới ánh mặt trời hiếm hoi của mùa đông làm anh liên tưởng đến con mèo nhà anh.
Một con mèo kiêu kì làm người ta nao lòng thao thức.
Khóe môi anh vô thức nhếch lên.
Và Hagiwara Kenji bắt trọn khoảnh khắc này.
Vãi!
Vậy người nó tương tư mấy tháng này không phải Rei mà là Minori á!? Sao ngày xưa chảnh chọe có cho con người ta cơ hội đâu?
Giờ con người ta hết thích thì quay ra mến, Matsuda Jinpei đúng là thằng máu M. Ăn ngọt không thích mà thích ngược đãi cảm xúc mình à.
Chưa kể nó bảo thích chị Chihaya mà giờ lại quay ra cười ngu với bạn thân chị ấy. Không không chưa chắc, đoán chừng là chưa nhận ra được tình cảm của mình. Nếu Matsuda thực sự yêu Minori,...
Kenji thoáng nghĩ đến hoàn cảnh của Matsuda rồi thầm cười trộm xem trò vui.
______________________
Buổi trưa vì lời mời của chị em nhà Hagiwara, cả nhóm ngồi ăn với nhau.
Minori được giới thiệu cho từng thành viên của F5.
Đàn anh Hagiwara Kenji.
Lớp trưởng Date Wataru.
Chàng trai da cà phê Furuya Rei.
Anh trai hướng nội Morofushi Hiromitsu.
Và đàn anh Matsuda Jinpei.
Đồ ăn ở khu du lịch thực sự không ngon, Minori không muốn ăn nhưng vẫn cố chọn một món để ngồi cùng mọi người. Khẽ thì thầm với chị Chihaya chọn một cái bánh mì không.
Cắn một miếng bánh mì, cô cố gắng nhai thật lâu để không phải nuốt. Nhưng Chihaya hỏi cô về việc đồ ăn không ngon nên cô lại cố nuốt lấy nửa cái bánh mì.
Dạ dày quặn thắt, cô vào nhà vệ sinh nôn sạch toàn bộ thức ăn ra.
Cô không muốn ăn thức ăn, Minori nghĩ rằng cố ăn một chút chẳng sao. Nôn đến mức miệng đắng nghét, dạ dày mới không quặn thắt nữa.
Minori lại cười như bình thường quay lại nơi mọi người nghỉ trưa. Hầu hết mọi người đều tranh thủ chợp mắt một chút, chỉ còn Matsuda còn thức.
Nhìn thấy Minori, anh đứng dậy đi đến trước mặt cô.
- Em có ổn không?
- Em ổn mà ạ. Sao vậy anh?
- Mặt em xám xịt rồi.
Anh nói rồi kéo tay Minori đi về phía quầy nước. Sau khi nôn xong, cả người cô lạnh toát, bàn tay của Matsuda ấm áp sưởi ấm cô.
- Một ly nước dừa, cảm ơn.
Kéo ghế cho cô ngồi xuống, Matsuda nhìn Minori ngây ngốc mặc người kéo đi. Khi nước ra, cô ôm lấy quả dừa nhìn Matsuda đầy ngơ ngác.
- Uống đi, em nên yêu quý bản thân hơn. Mấy lần gặp mặt, tôi chưa thấy thực sự khỏe mạnh lần nào cả.
Minori đôi chút ngượng ngùng khi nhận ra bản thân làm phiền người khác như thế nào, định đứng dậy cúi đầu cảm ơn thì bị Matsuda ấn lại vào ghế ngồi.
- Nếu là cảm ơn thì miễn đi, thay vì đó cho tôi phương thức liên lạc của em được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com