Chương 2
- Xin chào, tôi là Imai Minori. Mong được giúp đỡ ạ.
Imai Minori lúc này nở nụ cười chuẩn mực trên bục giảng, nhẹ cúi chào cả lớp. Cô gái trông trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa.
Giờ học trôi qua trong yên bình, trừ giao thiệp bình thường và thầy cô gọi phát biểu, Minori chẳng hé miệng nửa lời. Cho đến khi đi bộ về nhà, cô vô tình đỡ lấy Sonoko khi cô nàng vô ý trượt chân suýt ngã.
- Cảm ơn chị nhiều ạ, em có làm chị đau ở đâu không ạ?
Cô lấy chiếc khăn tay của mình đưa cho Sonoko để cô nàng lau mắt cá chân bị dính bẩn.
- Không có gì đâu mà.
- Thật làm phiền chị quá. Em có thể trả lại khăn cho chị sau được không ạ?
Cô tiểu thư Suzuki năng nổ, cuồng nhiệt có vẻ thích một Minori nội liễm và u sầu.
- Tên tôi là Imai Minori
Đôi mắt Minori ánh lên nỗi đau khó tả khi nghe thấy họ của mình.
Kudo Shinichi đứng sau khẽ nhướn mày. Ran Mori tinh ý nhận ra điều bất thường, khẽ huých vào người cậu bạn trước khi cậu ta thốt ra những lời vô lễ.
- Em là Suzuki Sonokoc của tiểu học Teitan. Vậy em sẽ giặt sạch rồi gửi lại chị sau ạ.
Minori gật đầu, cả hai trao đổi số điện thoại.
Nhìn những gương mặt trẻ con hồn hậu, dường như Imai Minori nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
____________________
Imai Minori hiện tại chưa đủ 18 tuổi để thừa kế toàn bộ tài sản của cha mẹ. Một người họ hàng đã từng được cha mẹ cứu giúp năm xưa đã đứng ra giúp đỡ cô, ông ấy từng gặp vấn đề tâm lý nặng nề nên không thích giao thiệp hay nói chuyện nhiều.
Minori thuê cho mình một người giúp việc, căn dặn mọi thứ trong nhà sắp xếp như thế nào. Phần lớn thời gian cô gái dành thời gian ngồi trơ mình trong căn phòng của cha mẹ hoặc đọc những tài liệu cũ trong nhà.
Cô nhận ra rằng, cha mẹ đã rất có thể chuẩn bị sẵn cho cái chết của họ. Mọi thứ hậu tang lễ được xử lý như được sắp xếp sẵn, bao gồm cả quyền thừa kế. Có lẽ, điều duy nhất họ chưa thể làm là căn dặn Minori sớm hơn.
Đau đớn làm sao, tim Minori nghẹt lại nhưng cô không ôm mộng tiếp tục tìm hiểu. Cô tìm thấy một lá thư được gửi đến trong hòm thư 18 tháng sau vụ tai nạn.
"Gửi Minori Imai,
Con ngoan, sinh nhật của con đã đến rồi đấy. Năm nay con muốn cha mẹ tặng quà gì cho con nào?
Đáng tiếc rằng cha mẹ đã không thể nắm tay con nữa.
Con là một phép màu Minori, một món quà Thượng đế ban cho cha và mẹ nên con phải sống tiếp thật hạnh phúc nhé.
Quà sinh nhật năm nay của con để ở trong ngăn tủ rượu thứ 3 từ dưới lên. Đừng chê nhé, cha con đã rất nỗ lực đan chiếc khăn đó cho con đó.
Nhưng mẹ cũng có quà cho con, trong trại giống Ishikawa, mẹ để lại cho con một người bạn. Hãy nuôi dưỡng nó cẩn thận nhé, con nhớ ngày xưa chúng ta đã huấn luyện Masa như thế nào mà.
Cha mẹ mong con vui vẻ, hạnh phúc và có được người yêu thương con. Tuổi mới vui vẻ nhé!
Kí tên
Tomoya Imai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com