Chương 20
Thấm thoắt 2 năm trôi qua, nhanh như một khắc gió thoảng mây trôi.
Ngáp dài một cái, Minori hiếm khi để ai vào phòng khách nhà chính bao giờ. Cô mở cửa cho chàng trai tóc xù trước mắt vào, người rùng mình một cái vì cái lạnh cuối thu
Minori ngồi đối diện Matsuda Jinpei trong một không gian ấm áp. Lửa trong lò cháy tí tách một cách vui tai. Căn phòng bừa bộn toàn giấy tờ và sách vở, góc trong phòng nhìn gọn gàng và ra hồn nhất hẳn là ghế sofa, nơi có công năng là tiếp khách nhưng hầu như là để Minori nghỉ ngơi, nay vì có sự xuất hiện của khách quý mà mới trông đàng hoàng hơn.
- Vậy là anh sẽ chọn làm việc ở Tokyo.
- Ừ. Anh và Hagiwara đã nhận được lời mời làm việc tại Đội Xử lý chất nổ.
Minori chỉ ồ một tiếng, trong mắt không hề có chút xíu ngạc nhiên nào. Dường như thiên phú trời sinh của anh là dành cho việc tháo lắp và nghiên cứu đồ vật.
- Anh muốn nhờ em tìm cho một nơi ở ổn định. Ai chẳng biết tiểu thư nhà Imai giỏi nhất việc này chứ?
Matsuda bông đùa làm dịu không khí giữa anh và cô nàng mới ngủ dậy kia. Tóc cô hơi xù, trên người mặc chiếc váy dài cùng đôi chân trần trắng muốt. Ôi thật là bất cẩn làm sao.
Minori gật đầu, đứng dậy đi bật chiếc máy tính lên. Một chiếc máy tính rất tân tiến của thời đại đó chuyên sử dụng cho việc lưu trữ thông tin của nhà Imai.
- Anh không phiền nếu em bật nhạc chứ?
Matsuda lắc đầu. Cô gái mở máy quay đĩa than cổ mà cô mới được tặng cách đây mấy hôm từ một bên đối tác, đặt chiếc đĩa than cũ vào đúng vị trí, giai điệu ấm áp và du dương tràn ngập khắp căn phòng.
- Cô chủ, cháu và khách muốn uống gì?
Sau vài tiếng gõ cửa, người giúp việc của nhà Imai đã hỏi để chuẩn bị đồ uống. Imai ngồi trước máy tính, nhướn mày nhìn Matsuda.
- Trà gì cũng được, cảm ơn.
- Cháu thì cacao nóng nhé bà.
_______________
- Hẳn anh rất may mắn, xung quanh trụ sở cục Cảnh sát Tokyo em có thể sắp xếp cho anh vô số chỗ. Anh có yêu cầu gì đặc biệt không? Ví dụ như giá cả thuê, vị trí,...
Minori đeo kính, dò xét theo đầu mục rồi thông báo đầy nghiêm túc với Matsuda.
- Muốn nó rộng rãi, xa trung tâm một chút, chỉ có một chủ sở hữu, ở khu [...]...
Matsuda từ khi nào đã đứng dậy, dùng một tay chống dưới mặt bàn, thổi phù một hơi bên tai Minori.
Khuôn mặt Minori đỏ bừng, cô gái nhỏ ôm lấy mặt, nhất thời không biết nói gì cả.
- Anh nghe nói nhà Imai vẫn đang thu mua lại nhà ở khu này và cho thuê lại. Và hẳn anh cũng có thể thuê một căn chứ?
Minori dùng tay đẩy ngực anh ra xa trong khi vẫn còn hơi rối trí.
- Ừ được thôi, nếu đàn anh Kenji không phiền thì cũng có thể ở lại luôn.
Minori chẳng chê gì một mối quan hệ có hời như thế này. Việc Matsuda ở lại giúp cô có thêm thông tin ở cục đồng thời gia tăng uy tín và độ an toàn cho khu này, quá hời.
Cả hai quay về ghế, nhấm nháp đồ uống của riêng mình trong khi đợi giấy tờ nhà đất từ trợ lý của Minori. Matsuda khẽ ngắm dáng hình mà anh thầm mong nhớ bấy lâu.
Hai năm là đủ để anh hiểu một khắc rung động trước cô gái nhỏ là gì và từ khi đó, Matsuda chưa bao giờ hết hướng mắt về Minori.
Anh hiểu ra rằng năm xưa chẳng phải không thích cô gái nhỏ nhà Imai mà vì cô quá sáng, quá rực rỡ, trong tim cô không hề có nỗi đau, Minori lúc đó sẵn sàng yêu cả thế giới. Đối lập là một Matsuda luôn đau đáu nỗi đau của cha mình, nỗi niềm nông nổi của tuổi trẻ nên chẳng thể thấu hiểu nhau.
Giờ đây ánh sáng mặt trời chẳng còn chói lóa nữa mà dịu nhẹ, man mác buồn như ánh trăng. Kẻ si dại nay tỉnh trí mới dám đưa tay ra hứng lấy đón vào trong tim, dịu dàng vuốt ve nâng niu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com