Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Khẽ mở ngăn tủ rượu thứ 3 từ dưới lên, Minori thấy một bọc giấy, bên trong là một chiếc khăn len màu xanh lơ.

Trời hiện tại đã vào đông, tuyết rơi trắng xóa ngoài ô cửa sổ. Nhà Imai vốn có một cái lò sưởi kiểu phương Tây, khi tuyết rơi, lò sưởi ấm áp và câu chuyện của cha, cái vuốt ve của mẹ đã chỉ còn là miền kí ức xa xôi.

Chưa dám mở hết món quà, Minori đốt lò sưởi một cách thuần thục.

Khi lửa đã bén vào gỗ, nổ lách tách và nhảy múa trong lò, Minori mới lấy chiếc khăn ra. Người đan chiếc khăn hẳn có một tay gà mờ khi mũi kim đi không đều, lộ rõ tính tự làm của chiếc khăn.

Minori ngồi bên lò cả một ngày dài, chỉ làm duy nhất một việc là ôm lấy chiếc khăn đến khi thiếp đi. Bắt đầu từ đây, những cơn ác mộng xuất hiện.

Trong muôn vạn giấc mơ, bố mẹ hiện về rồi lại bỏ đi, Minori cô độc trong không gian dài bất tận. Cô gái cứ đi cứ đi mãi trong nỗi đau xé lòng để rồi tỉnh dậy với bên gối ướt đẫm nước mắt.

Nhưng cô còn một món quà nữa, bật điện thoại tìm kiếm lộ trình. Cô gái nhỏ hiếm hoi đi ra ngoài.

_________

Bước chân đến Fukushima, một thành phố phủ trắng tuyết. Minori càng kéo cao hơn chiếc khăn len màu xanh lơ quấn cổ.

Cô bị lạc đường và mệt mỏi. Sau khi cha mẹ mất, thể lực và thị lực của Minori yếu đi rất nhiều.

Con bé không đói nhưng cần một chỗ nghỉ chân nên đã chọn một nhà trọ. Fukushima nổi tiếng với các khu nghỉ dưỡng nên không khó tìm được một nhà trọ tốt.

Minori dứt khoát mạnh tay chọn một phòng cao cấp với góc nhìn cửa sổ hướng ra núi và hướng cửa phòng nhìn ra khuôn viên của nhà trọ.

- Xin lỗi, tôi có thể đem thú cưng của mình không?

- Nhà trọ chúng tôi cho phép đem thú cưng vào nhưng với giới hạn kích cỡ và phải có đủ giấy tiêm chủng và định danh. Quý khách cần điền vào giấy thông tin, cô có muốn điền luôn hay không ạ?

Minori lắc đầu, từ chối vì cô còn chưa đón được thú cưng của mình nữa kìa.

- Khi nào có nhu cầu tôi sẽ đăng kí.

- Vâng, đây là thẻ phòng. Vé phòng bao gồm cả bữa sáng và chi phí tắm suối nước nóng cơ bản.

Minori gật đầu rồi kéo vali về phòng. 

Đang hơi loạng choạng vì mệt và vali nặng, cô hình như nghe thấy tiếng gọi mình. Dừng lại rồi ngẩng đầu lên, Minori nhận ra người đang vẫy tay với cô.

Hagiwara Kenji, đàn anh ở trường cũ, bạn thân người cô từng thích.

- Imai, anh Hagiwara nè, em cũng đi nghỉ dưỡng ở đây à.

- Chào anh, em đi đón một người. Các anh được nghỉ đông ở học viện à?

- Ừ, phải...

Hagiwara đang nói chuyện tự nhiên rồi hơi sựng lại.

- Em đã biết rồi à?

- Hai anh đỗ Học viện cảnh sát đã được nhà trường in lên hẳn bảng thành tích rồi kìa. Em không thích anh Matsuda nữa rồi, anh đừng lo.

Khi cha mẹ mất đi, niềm yêu thích của Minori dành cho Matsuda nhạt nhòa tựa như đó là chuyện của kiếp trước. Con bé thản nhiên, chẳng có một cảm xúc gì khi nhắc đến Matsuda.

Hagiwara ngạc nhiên cười nhẹ, xoa nhẹ lên đầu Minori.

- Vậy thì tốt, thằng đó không xứng để em thích vậy đâu.

Mỉm cười khéo léo cắt đứt câu chuyện, Minori cuối cùng cũng được về phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com