Chương 4
Góc nhìn của Hagiwara Kenji
Anh gặp lại người đàn em ngày xưa theo đuổi cậu bạn thân của mình. Cô bé năm xưa là một người rất nhiệt huyết, được mọi người xung quanh yêu quý, rạng rỡ như ánh mặt trời.
Tuyết rơi đằng trước hiên trọ, cô gái có đôi chút chật vật kéo theo một cái vali. Anh lên tiếng chào hỏi trước.
Con bé lúc đầu không nhận ra anh (do Minori không nhìn rõ Hagiwara), nên anh đã thêm tên mình vào lời chào.
Khí chất Minori hoàn toàn thay đổi, không còn nhiệt huyết, chỉ còn lại một sự vô định trong ánh mắt ấy.
Con bé lên tiếng chào, anh cũng vô tình vạch trần lời nói dối của bạn mình năm xưa. Hagiwara ngỡ rằng hậu bối khi xưa yêu thích Matsuda như vậy sẽ có chút buồn lòng nhưng Minori chẳng thể hiện gì.
Thản nhiên như mặt hồ yên tĩnh, phảng phất có mỗi nỗi đau trong đôi mắt. Cô gái thậm chí còn nở một nụ cười, nói với anh rằng cô ấy đã chẳng còn thích người cũ nữa.
Anh có đôi chút ngạc nhiên nhưng vui hơn là mừng, Matsuda không phải đối tượng để yêu thích, cậu ta sẽ kéo dìm một cô gái nhỏ trong nỗi chờ đợi và tuyệt vọng.
Về lại phòng mình, nhìn Matsuda mặc yukata, đang ngồi mân mê một thiết bị cũ mà cậu ta tìm được gần đây.
- Tớ gặp được hậu bối Imai đấy Jinpei, cô bé khác trước nhiều và chẳng còn thích cậu nữa.
Anh cười vui vẻ nói với Matsuda nhưng cậu ta chẳng đáp lại. Anh đã quen việc Matsuda né tránh trả lời bất cứ điều gì xoay quanh Minori.
______________
Đặt phòng vào buổi chiều, Minori đi ngủ tới lúc tối muộn. Cả quán trọ im lìm, chỉ còn nhân viên trực quầy bar và một hai người khách ở đó.
- Anh có cacao nóng không?
Bartender gật đầu, làm cho cô một ly cacao nóng.
Ngồi trong một mái hiên ngắm khu vườn phong cách truyền thống của nhà trọ, Minori về phòng lấy thêm laptop của bản thân ra.
Trại chó Ishikawa.
Chuyên các dòng chó ngoại quốc cỡ lớn thuần chủng và mạnh mẽ.
Hẳn mẹ sẽ chọn cho cô một người bạn mạnh mẽ, bà ấy rất thích các giống chó lớn.
Cô bắt đầu suy nghĩ về việc gặp Hagiwara hôm nay, điều đó có nghĩ Matsuda cũng ở gần đây.
Anh ta cũng chẳng bận tâm gì về cô đâu, chắc cũng chẳng chạm mặt nổi đâu.
Nghĩ đến đây, Minori hài lòng nhấm thêm một ngụm cacao rồi tiếp tục ngắm tuyết. Tuyết đầu mùa rơi phủ trắng xóa những tán cây khô, những ụ đá, và cả những viên đá xếp thành lối nữa.
Có một người đang đứng trong mái hiên cũng ngắm tuyết như cô vậy, anh ta mặc yukata, Minori không nhìn rõ mặt và vóc dáng.
Đột nhiên Minori nghĩ về bản thân của ngày xưa, nhiệt huyết và hạnh phúc, thời gian đó cuộc sống cô chỉ có nụ cười. Trên trường có bạn bè yêu thương, về nhà có cha mẹ săn sóc.
Bất giác trên môi cô ấy nở nụ cười nhưng chỉ là một thoáng khi nỗi buồn soán lấy tất cả, uống hết cốc cacao, cô nghĩ mình sẽ về phòng lấy đồ đi tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com