Chương 16
Để ý đến vấn đề này, Matsutani Shizu nhẹ nhàng đặt đũa xuống, "Tớ ra ngoài một lát."
Bỏ qua lời khuyên ngăn của Hagiwara, cô đi theo hướng hai người kia đã rời đi. Khi gần đến khúc cua ở hành lang, cô đột nhiên nghe thấy những âm thanh quen thuộc mơ hồ sau bức tường.
Cô theo bản năng nín thở, nhón gót chân áp sát vào tường, lắng tai nghe cuộc đối thoại của họ.
"...Cậu hãy suy nghĩ lại đi, đừng lãng phí tài năng của mình! Nếu là Matsuda cậu, giành được giải vô địch toàn quốc cũng có khả năng mà! Dù sao cậu cũng là con trai của cái ông Matsuda Jotaro đó mà!"
"Hả?"
Matsutani Shizu suýt nữa thì kêu lên, vội vàng bịt miệng mình lại.
---
Matsuda Jinpei cuối cùng cũng thuyết phục được đàn anh, cậu mệt mỏi thở dài, vò tóc rồi quay trở lại lớp học. Vừa rẽ ở khúc cua, cậu đã thấy Matsutani Shizu đang dựa vào tường đợi mình, "Shizu!?"
"Sao cậu lại ở đây?" Matsuda Jinpei tiến đến nắm tay cô, không nhịn được suy nghĩ cô đã nghe được bao nhiêu.
Matsuda Jinpei lén nhìn biểu cảm của Matsutani Shizu. Cô vẫn cúi đầu, để mặc cậu nắm tay, vẻ ngoan ngoãn khiến cậu ngứa tay. Khi cậu lấy lại tinh thần, tay đã đặt trên đỉnh đầu cô.
"..." "Đã sờ rồi, thì làm tới luôn." Theo ý mình, Matsuda Jinpei xoa xoa tóc cô vài cái, có chút nghiện.
Cậu ho nhẹ một tiếng, "Shizu?"
Cô gái vẫn không có phản ứng gì khiến cậu có chút chột dạ. "Quả nhiên là đã nghe thấy rồi sao?" Cậu đã lớn tiếng nói với đàn anh rằng vì muốn có thời gian ở bên bạn gái nên không tham gia câu lạc bộ nữa!
Cuối cùng, Matsutani Shizu cũng có chút phản ứng. Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía Matsuda Jinpei, người mà vành tai đã bắt đầu ửng đỏ vì ngượng.
Nhưng phản ứng của cô khác với những gì Matsuda Jinpei dự đoán. Cô không cười cậu vì quá dính người, cũng không ngại ngùng vì lời nói của cậu, thậm chí không hề tức giận vì cậu từ chối lời mời của đàn anh chỉ vì một lý do nông cạn như vậy.
Mà là một vẻ mặt gần giống như bối rối và khó hiểu.
"...Shizu?" Matsuda Jinpei không nhịn được gọi lại tên cô.
"Ừm, tớ đây."
Giọng cô gái thật nhẹ và mềm mại. Cô nâng bàn tay đang được Matsuda Jinpei nắm, không biết đang suy nghĩ gì. Khiến Matsuda Jinpei cảm thấy rợn người, cô đột nhiên tiến lên một bước, ôm lấy cậu.
"!"
Mặt Matsuda Jinpei gần như muốn bốc cháy. Hành lang giờ nghỉ trưa không phải không có một bóng người. Vài học sinh lác đác gần đó thấy họ, đồng loạt lộ ra vẻ mặt tò mò. Có cậu nam sinh khoa trương thậm chí còn lén giơ ngón cái về phía Matsuda Jinpei.
Mặc dù Shizu-chan chủ động như vậy cậu rất vui... nhưng trong tình huống này thì nên làm gì bây giờ? Có nên ôm lại không? Trong khi bị một đám bạn học hiếu chuyện nhìn chằm chằm thế này!
Matsutani Shizu không biết sự khó xử của Matsuda Jinpei. Cô dựa vào ngực cậu, khẽ nhắm mắt, cẩn thận lắng nghe.
Nhịp tim mạnh mẽ của cậu thiếu niên đập thình thịch như tiếng trống. Matsutani Shizu không khỏi ôm chặt hơn một chút, cọ cọ vào ngực cậu vài cái, chọn một tư thế thoải mái hơn để có thể nghe rõ hơn.
Cho đến khi có được câu trả lời mong muốn, Matsutani Shizu buông tay ra, rời khỏi lòng Matsuda Jinpei. Cô đột nhiên phát hiện không khí có chút kỳ lạ.
Không chỉ mặt của cậu thiếu niên trước mặt giống như một quả cà chua chín đỏ, ngay cả những người bạn học không quen biết cũng nhìn cô với vẻ mặt đầy kính nể.
Matsutani Shizu chớp chớp mắt: "...Hả?"
---
"Con về rồi đây-"
Vừa về đến nhà, Matsutani Shizu đã vùi mình vào sofa. Cô tùy tay ôm một cái gối, vùi mặt vào đó.
Thấy con gái có vẻ đang phiền não, mẹ Matsutani quen thuộc kéo cô ra, hào phóng nói, "Hôm nay có gối đùi của mẹ yêu đây. Nếu gặp chuyện gì, có muốn kể cho mẹ nghe không?"
Matsutani Shizu dứt khoát vùi mặt vào đùi mẹ, một lúc lâu sau, giọng nói có chút bối rối mới uể oải truyền lên.
"Vì người mình thích mà từ bỏ bản thân là chuyện bình thường sao?"
"Rất bình thường con ạ."
"Hả-"
Matsutani Shizu bồn chồn vùng vẫy, cho đến khi bị mẹ vỗ nhẹ một cái vào đầu, cô mới dừng lại.
"...Quả nhiên là con quá kỳ quái rồi sao?"
Bố Matsutani vừa vào phòng khách đã nghe thấy con gái đang nói những lời "bạo ngôn", "Vì con không bình thường, nên mới không thể hiểu người khác."
Ông đầy dấu chấm hỏi, "Con đang nói cái gì vậy?"
Mẹ Matsutani nhàn nhã tết tóc cho Shizu-chan, "Shizu-chan cũng đến tuổi biết phiền não vì tình yêu rồi."
"Ba thấy giống như con đang 'lâm bệnh' tuổi dậy thì vậy." Bố Matsutani thẳng thắn châm chọc, mở TV và chuyển sang chương trình mình thích.
Shizu-chan không nhịn nổi nữa, đứng bật dậy với mái tóc rối bời, "Thật là-Bố mẹ không quan tâm gì đến tâm trạng của đứa con gái đáng yêu này hết!"
Mẹ Matsutani vuốt tóc cho cô, "Nếu con không nói rõ, mẹ cũng không thể hiểu được tâm trạng của con mà."
Shizu-chan do dự một chút, vẫn cảm thấy không nên nói ra chuyện Matsuda Jinpei vì muốn có thêm thời gian ở bên cô mà từ chối lời mời của câu lạc bộ quyền anh, dù sao đó cũng là chuyện riêng tư. Hơn nữa, cô cũng ngại khi phải kể những chuyện này với bố mẹ.
Cô ấp a ấp úng một lúc lâu, cuối cùng chỉ nói một cách mơ hồ, "Chỉ là... hôm nay con mới nhận ra, cậu ấy dường như thật sự rất thích con."
"Jinpei?"
"...Vâng." Shizu-chan nắm tóc, "Nhưng, con không có cách nào đáp lại tình cảm tương xứng."
Hay nói đúng hơn, cô không thể nào hiểu được, tại sao chỉ vì muốn ở bên cô mà cậu lại từ chối lời mời của câu lạc bộ quyền anh. Cô biết Matsuda Jinpei vẫn luôn luyện quyền anh, người bố là cựu võ sĩ chuyên nghiệp của cậu ấy chắc chắn cũng rất hy vọng cậu có thể giành được chức vô địch toàn quốc. Điều này đối với Matsuda Jinpei mà nói, không phải là chuyện không thể.
Cô tôn trọng sự lựa chọn của cậu, nhưng lại không thể lý giải được tâm tư của cậu.
"Cho dù là người yêu, cũng đâu nhất thiết phải luôn luôn ở bên nhau?"
"Rõ ràng còn có nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm chứ?"
"Có phải vì cô không giống người thường, xem nhẹ tình yêu nên mới không thể hòa hợp với tình cảm của Matsuda Jinpei không?"
"Chuyện này rất bình thường mà?"
Bố Matsutani nghe con gái kể nỗi phiền não, lắc đầu nói, "Không ai quy định con phải hiểu được quan điểm tình yêu của người khác cả?"
"...Nhưng mà," Matsutani Shizu không nhịn được nói, "Nếu không thể hiểu đối phương, sau này lỡ làm tổn thương cậu ấy thì sao?"
Mẹ Matsutani không nhịn được ôm lấy cô bé đang phiền não, cưng chiều xoa đầu cô, "Ôi, Shizu-chan nhà ta thật là một đứa trẻ ôn nhu tốt bụng."
"Mẹ ơi-Con đang rất nghiêm túc buồn phiền đấy!"
"Không cần lo lắng." Bố Matsutani tắt chương trình TV, nghiêm túc hẳn lên. Ông cũng xoa đầu con gái, "Shizu-chan, con là một đứa trẻ thẳng thắn. Chỉ cần luôn giữ được tấm lòng biết nghĩ cho người khác này, sau này nhất định sẽ không có vấn đề gì."
Bàn tay dày rộng và giọng nói ôn hòa của bố khiến cô gái cảm thấy an tâm hơn một chút.
Cô nhỏ giọng hỏi, "Thật sao ạ?"
Người đàn ông cổ vũ giơ ngón cái lên, "Con cứ yên tâm đi."
Nhận được sự khẳng định của bố mẹ, Matsutani Shizu lơ mơ trở về phòng, ngẩn người một lát, rồi phiền não nhào lên giường lăn lộn.
"Giá như có cách nào vẹn cả đôi đường thì tốt."
Nghĩ vậy, cô thở dài một hơi. "Rõ ràng nhân vật chính trong truyện tranh đều thuận lợi như vậy, đến lượt mình thì đủ mọi vấn đề... Tình yêu, khó khăn đến thế sao?"
---
Matsuda Jinpei về đến nhà chưa được mười phút, Matsuda Jotaro đã kéo cậu vào phòng tập quyền anh. Hai bố con bắt đầu bài rèn luyện thường ngày, cho đến khi mẹ Matsuda gọi người, họ mới lau mồ hôi và đi nghỉ.
Nhà Matsuda không có quy tắc "ăn không nói, ngủ không nói". Matsuda Jotaro ngồi trước bàn ăn và bắt chuyện với Matsuda Jinpei.
"Bố nghe nói, con vẫn từ chối lời mời của câu lạc bộ quyền anh sao?"
Matsuda Jinpei gật đầu, kẹp một miếng cá nướng, "Con có chuyện muốn làm hơn."
Matsuda Jotaro cảm thấy hơi tiếc. Dù sao thì trình độ quyền anh của Matsuda Jinpei là do ông đích thân kèm cặp từ nhỏ đến lớn, ông rất rõ thực lực của con trai mình. Ở khu vực lân cận, ông có thể khẳng định không có học sinh cấp ba nào có thể thắng cậu một cách ổn định.
Hiện là huấn luyện viên tại một phòng tập quyền anh, Matsuda Jotaro không lạ gì các câu lạc bộ quyền anh cấp ba ở khu vực này. Quyền anh dù sao cũng là một môn thể thao ít được chú ý và có tính nguy hiểm nhất định, nên hầu hết các trường chỉ mở câu lạc bộ quyền anh khi lên cấp ba, trường của Matsuda Jinpei cũng không ngoại lệ.
Trước khi giải nghệ, ông cũng là một võ sĩ chuyên nghiệp có tiếng. Mặc dù sự nghiệp kết thúc một cách vội vàng và thất vọng, nhưng trong lĩnh vực chuyên nghiệp, ông vẫn có tiếng nói. Nhiều câu lạc bộ quyền anh cấp ba đều mời ông đến chỉ dẫn, hoặc đến phòng tập của ông để huấn luyện.
Con trai thích quyền anh nhưng lại không có ý định theo con đường chuyên nghiệp. Mặc dù ông không khỏi tiếc nuối, nhưng con cái có ý kiến riêng, ông cũng không muốn can thiệp một cách cứng nhắc.
Sau khi ăn xong, Matsuda Jinpei giúp mẹ rửa bát nhưng liên tục thất thần. Mẹ cậu nhìn cậu vài lần, cuối cùng dứt khoát giật lại cái đĩa mà cậu đã vô thức lau ít nhất ba phút.
Bị mẹ dùng một cách ôn nhu nhưng kiên quyết đuổi ra khỏi bếp, cậu thiếu niên quay đi quay lại ở cửa hai vòng, rồi hậm hực đi chuẩn bị đồ dùng cho cuối tuần.
---
"-Cậu nói cậu đã chuẩn bị rất lâu rồi."
Matsutani Shizu cầm một xấp giấy, có chút hoài nghi cuộc đời mà lật lật. "Chỉ là mấy bài tập này thôi sao?"
Matsuda Jinpei ngồi bên cạnh cô lười biếng ngáp một cái, gật đầu, "Trước tiên làm quen, để biết phần nào cậu giỏi và không giỏi, sau đó mới có thể tập trung huấn luyện."
"Quả thực là quá tận tâm rồi." Matsutani Shizu lẩm bẩm, thầm tuyệt vọng với khối lượng bài tập này, nhưng vẫn thành thật đẩy ly nước uống dở sang một bên, lấy bút ra chuẩn bị làm bài.
Họ hẹn địa điểm ở một quán ăn gia đình có vị trí hơi xa, nhưng lại khá nổi tiếng. Cuối tuần, có thể thấy không ít gia đình ra ngoài ăn cơm, cũng có một vài nhóm học sinh như họ, rải rác ngồi ở các góc, vừa dùng bữa vừa trò chuyện rôm rả.
Lý do Matsutani Shizu chọn nơi này là vì không gian khá tốt, và cơm trứng cuộn ở đây rất ngon.
Quay trở lại vấn đề chính, lúc đầu cô đã bị khối lượng bài tập này làm cho hoảng sợ, nhưng khi bắt tay vào làm, cô có thể cảm nhận được sự tận tâm của cậu thiếu niên. Matsutani Shizu nhanh chóng tập trung, không ngừng viết viết vẽ vẽ, thỉnh thoảng dừng bút suy nghĩ, mày nhíu lại rồi lại giãn ra.
Matsuda Jinpei lại ngáp một cái nữa. Hơi nhàm chán. Bài tập của chính cậu đã làm xong, tạm thời không có việc gì để làm, cậu chống cằm, quan sát cô gái bên cạnh.
"Rõ ràng là người đã quá quen thuộc rồi, nhưng chỉ cần thay đổi tâm thái, dùng ánh mắt của người yêu để nhìn cô ấy, lại cảm thấy như vừa mới quen biết không lâu. Điều này khiến cậu, người đang có suy nghĩ như vậy, cảm thấy có chút ngượng ngùng khó chịu."
Cô gái đang tập trung vào bài tập không chú ý đến ánh mắt chăm chú của Matsuda Jinpei. Ngược lại, chính cậu thiếu niên lại dời tầm mắt đi trước. Cậu luôn cảm thấy nếu cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của cô như vậy, mọi chuyện sẽ trở nên kỳ lạ.
Ánh mắt cậu di chuyển xuống dưới, bị bím tóc của Matsutani Shizu thu hút sự chú ý.
Tóc cô gái khác với cậu, suôn mượt và thẳng. Lượng tóc bình thường, nhưng khi được tết thành hai bím rủ trước ngực thì lại càng có vẻ thanh mảnh, khẽ lay động theo những cử chỉ nhỏ của cô.
---
Đăng bù nha mọi người ⊂((・▽・))⊃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com