Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không phải còn có anh đây sao.

Yuki giương đôi mắt khó hiểu nhìn Matsuda, anh ta gọi mình là gấu trúc hả? Anh ta có sở thích đặt biệt danh cho người khác sao? Mà thôi kệ, dù gì cũng đã giúp mình nhiều lần. Nghĩ thế, Yuki cười cười hướng đến Matsuda nói:

- Cảm ơn anh Matsuda, sau này sẽ gặp lại.
Sau đó, Yuki cũng nói lời tạm biệt tới mọi người. Tất cả cùng nhau rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, Ran còn níu tay Sumitomo lại, nhỏ giọng nói:

- Nếu cậu có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ gọi cho bọn tớ, Shinichi rất thông minh, cậu ấy sẽ có cách giúp cậu.

Sumitomo mỉm cười nhìn Ran, Mori thật sự rất tin tưởng và ỷ lại vào Kudo, thật may mắn, khi giữa hàng triệu người, lại có thể gặp nhau sớm như thế.

- Được, tớ nhất định sẽ tìm các cậu.

Cả hai song song cùng nhau đi ra, nhưng khi gần tới xe, Kudo đồng thanh cùng Matsuda la lên. Chỉ trong chớp mắt, chiếc xe phát nổ. Ran được Shinichi bao bộc trong vòng tay, kéo đi xa, Yuki lại một lần nữa, nằm gọn trong  lòng của Matsuda. Nhưng lần này, cả hai đều chịu chấn thương nhẹ. Miếng sắt văng ra từ chiếc xe trúng vào Matsuda đang che cho Yuki phía trên, cả hai ngã lăn ra đường, Yuki bên dưới cũng trầy xướt một mảng.

Thiếu úy Sato, trung sĩ Takagi lập tức chạy đến. Cảnh sát Hagiwara cùng anh nhân viên quán nước thì tái mặt nhìn vào trong xe:

- Mọi người tránh ra xa, vẫn còn một trái bom đang chạy.
Hagiwara lên tiếng sau khi đã đem trái bom ra khỏi gầm xe.

- Còn 15 phút nữa sẽ phát nổ.
Amuro lên tiếng rồi nhìn sang Matsuda đang kiểm tra vết thương cho Yuki.

- Cần hai người gỡ bom.
Kudo sau khi xác nhận Ran không bị thương thì lập tức đến chỗ trái bom, rồi lên tiếng.

Matsuda nhìn Yuki Sumitomo vẫn đang hoảng sợ bên dưới, đỡ cô lên, Yuki mềm nhũn dựa hẳn vào Matsuda, anh dìu cô vào ghế ngồi. Cô run run nói:

- Anh Koto không sao chứ?

Vệ sĩ Koto được trung sĩ Takagi đưa ra ngoài và đang đợi xe cứu thương đến.

- Sẽ ổn thôi. Gấu trúc nhỏ, bùa may mắn của em còn phải làm việc.
Matsuda cười cười xoa đầu Yuki rồi nhìn cái tay nhỏ bé đang níu vạt áo của mình.

- Anh cũng bị thương.
Yuki ôm lấy cánh tay Matsuda như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cô nhìn thấy sau lưng anh ướt đẫm máu.

- Vết thương nhỏ thôi, nếu gấu trúc nhỏ không cho anh làm việc, thì chúng ta chết chắc rồi. Bom vẫn đang chạy đó.

Cô sợ hãi nhìn anh, nước mắt cũng chực tràn.

- Đừng sợ. Không phải còn có anh đây sao. Chuyện này cứ để chuyên gia lo.
Matsuda gỡ tay cô ra rồi xoay người đi đến chỗ trái bom.

Yuki chết trân nhìn anh, cô biết, họ có năng lực nghiệp vụ, nhưng cô sợ, nỗi sợ khi nhìn người thân lao vào nguy hiểm.

Matsuda bước đến chỗ ba người kia, Hagi và Amuro đều hướng anh cười.

- Lần đầu thấy cậu dỗ dành con gái đấy, Matsuda.
Hagi lập tức chọc ghẹo. Tay thì vẫn đang dỡ nắp bom ra.

- Nhanh làm việc đi, Hagi.
Matsuda hơi mất tự nhiên nói, anh vừa cầm cây kéo lên, chuẩn bị cắt dây.

- Đồng thời dây vàng và xanh nhé!
Hagi vẫn vui vẻ lên tiếng. Amuro đứng kế bên cũng cười. Bởi anh biết, cùng nhau, họ luôn có thể.

- Cắt đi, nhiều lời quá.
Matsuda cùng Hagiwara đồng thời cắt dây, thời gian dừng lại.

- Hai người tuyệt vời lắm!
Trung sĩ Takagi sau khi đưa vệ sĩ Koto lên cứu thương, quay lại đã thấy xong việc.

- Lần đầu, tôi thấy anh rất có năng lực nghiệp vụ đấy, anh Matsuda.
Cô Sato cũng không tiếc lời khen ngợi.

- Ha.
Matsuda cười nhạt. Anh quay sang chỗ Yuki ngồi, thấy cô nhìn mình long lanh nước.

- Sao còn chưa đi xử lí vết thương, gấu trúc nhỏ.
Matsuda bước đến bên Sumitomo, anh có ý định xoa đầu cô nhưng ngại hai người Sonoko và Ran kế bên.

- Anh mới phải là người mau đi xử lí vết thương, nó chảy rất nhiều máu.
Yuki nhìn anh rồi nói. Cô đã lấy lại bình tĩnh và đang suy nghĩ một việc. Rốt cuộc là ai?

- Đi cùng nhau.
Matsuda kéo Sumitomo đi cùng mình đến xe, nhét cô vào phía sau cùng mình rồi lên tiếng.

- Phiền anh phục vụ chở chúng tôi đến bệnh viện nhé!

Amuro chỉ biết cười trừ. Hay lắm Matsuda, mình sẽ nói chuyện này cho Hiro cùng lớp trưởng biết, cậu dám sai mình làm tài xế à. Nghĩ thế, nhưng anh vẫn lên xe.

Bên này, vì còn phải về trụ sở thuật lại vụ án, cùng một số việc điều tra bắt buộc nên Hagi không thể cùng đi với Matsuda nhưng anh chàng nào tha cho Matsuda dễ dàng thế. Hiện tại, Hagi đang cùng với lớp trưởng nói chuyện điện thoại.

- Lớp trưởng, trời sập rồi, ban nãy, Matsuda "anh hùng cứu mỹ nhân" một cô bé mới 16 tuổi, bây giờ còn bắt con người ta đưa đi bệnh viện kìa...

- Đúng thế, cậu ấy cũng thấy mà....

....Thiếu úy Sato bất lực nhìn Hagiwara tám chuyện. Mà thật tình, cô cũng rất bất ngờ về việc này, Matsuda không lẽ thích mấy bé gái nhỏ tuổi như thế sao, này không phải là...Không được, cô phải khuyên nhủ mới được.

- Shinichi, vụ này là do cái cô ban nãy làm sao?
Ran cùng Sonoko tò mò hỏi.

- Không đâu, là một người khác.
Shinichi trầm mặc. Là muốn đổ tội hay là muốn mạng? Nhắm đến Sumitomo sao? Nhưng quả bom...cũng không phát nổ sau 15 phút...Là muốn đe dọa Sumitomo?

[ Bệnh viện Beika, 3:00 p.m]

- Em có nghĩ đến ai chưa?
Matsuda sau khi được băng bó đang ngồi nhìn Sumitomo xử lí vết thương.

- ....vẫn chưa. Cô do dự một lúc.

- Trái bom không phải là hẹn giờ, nó sẽ nổ khi được kích hoạt, nên 15 phút mà ta thấy chỉ là đang hù dọ...

Matsuda nghiêng mình tựa đầu vào gối nói, một bên, Amuro vẫn đang nhìn Sumitomo.

- Có ai đó muốn hù dọ em...muốn đưa ra cho em một ám hiệu gì đó?
Amuro lên tiếng. Anh vẫn đang quan sát Sumitomo nãy giờ. Bỗng cô ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói.

- Không hổ danh là bạn của anh Matsuda, hai người đều là cảnh sát?

Matsuda và Amuro chấn kinh nhìn Sumitomo.

- Sao em lại biết? Chỉ vì anh ta đưa ra phán đoán sao.

- Không đâu, là cách hai người thoải mái khi đi cùng nhau. Chỉ khi quen biết mật thiết, thì anh nhân viên đây mới biết thói quen cắn ống hút của Matsuda mà chuẩn bị thêm 2 cây ống hút cho anh. Thêm nữa, chỉ có người đã quen với bom đạn mới có thể dửng dưng đứng kế bên nhìn phá bom mà không bị đuổi đi.

Quan sát tinh tường đấy, Amuro thầm nghĩ.

- Đây là bí mật giữa ba chúng ta.
Matsuda cười phì rồi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com