#19 Vỏ bọc hoàn hảo
Dưới bầu trời xanh nhạt của thành phố Lyon, ánh nắng dịu nhẹ rọi xuống trụ sở Interpol, phản chiếu trên những ô kính cao tầng, tạo nên thứ ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lẽo. Ở một góc tầng cao, nơi văn phòng của Judis tọa lạc, sự yên tĩnh bao trùm, chỉ có tiếng lật giấy, tiếng gõ phím đều đặn và tiếng máy in thỉnh thoảng vang lên, lấp đầy khoảng không vốn đã ngột ngạt bởi áp lực công việc.
Căn phòng này không phải là sự ưu ái dành riêng cho cô, mà là kết quả của những thành tích đáng nể ngay từ những ngày đầu tiên đặt chân đến Interpol. Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, cô đã đệ trình hai lệnh Truy nã Xanh (Blue Notice), được chính Tổng thư ký phê duyệt mà không có bất kỳ lời phản đối nào. Khả năng phân tích sắc bén của cô không chỉ giúp vạch trần các lỗ hổng trong những vụ án còn dang dở mà còn xác định chính xác đường đi nước bước của các loại tội phạm xuyên quốc gia. Chính nhờ những thành tích ấy, cô được đặc cách tham gia các khóa huấn luyện nghiệp vụ tương đương với cảnh sát, đồng thời gánh trên vai một trách nhiệm không phải ai cũng có thể đảm đương.
Trên bàn làm việc, từng chồng hồ sơ chất cao, dấu vết của một đêm dài không ngừng nghỉ. Cô đã không rời khỏi văn phòng suốt từ hôm qua, chỉ để vùi mình vào những bản báo cáo, những dữ kiện khô khan nhưng ẩn chứa vô số mắt xích quan trọng. Ngón tay Judis đã mỏi nhừ vì liên tục lướt trên bàn phím và nhấp chuột, hàng giờ trôi qua trong tiếng lạch cạch đơn điệu nhưng không ngơi nghỉ. Những tờ giấy nhàu nát nằm vương vãi quanh chiếc máy in như những mảnh rời rạc của một bức tranh còn dang dở. Cảm giác nhức mỏi kéo đến, đôi mắt cô phản đối sự căng thẳng quá mức bằng những cơn đau âm ỉ. Judis khẽ nhắm mắt, đưa tay massage hai bên thái dương, cố xoa dịu bản thân trước khi tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Bàn tay cô vô thức đưa lên mái tóc, định vuốt nhẹ như một thói quen cũ, nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm vào, cô sững lại. Mái tóc dài mềm mại ngày nào giờ đã không còn. Thứ cảm giác hụt hẫng xâm chiếm tâm trí cô trong chớp mắt, như một lời nhắc nhở về những gì đã đổi thay. Judis khẽ thở dài, xoay ghế ra phía sau, mắt hướng về tấm kính lớn nhìn xuống thành phố Lyon đang chìm trong ánh nắng ban mai. Từ vị trí này, cô có thể thấy một phần của thành phố thơ mộng phía Đông Nam nước Pháp, nơi từng góc phố, từng con đường dường như đều vương vấn một vẻ đẹp lặng lẽ, đối lập hoàn toàn với những mớ hỗn độn trong lòng cô lúc này.
Tấm kính phản chiếu gương mặt cô - một hình bóng đã thay đổi quá nhiều so với quá khứ. Mái tóc ngắn làm mất đi nét dịu dàng nữ tính, thay vào đó là một dáng vẻ cứng rắn, kiên cường. Hình ảnh Yori vô tư của ngày ấy đã bị chôn vùi, chỉ còn lại Judis của hiện tại- mạnh mẽ, dứt khoát, và có phần xa lạ ngay cả với chính bản thân mình.
Đã hai tháng trôi qua kể từ cái đêm đó.....
Cái đêm mà cơn ác mộng về sự mất mát bủa vây cô không lối thoát.
Cái đêm mà nỗi ám ảnh về việc một ngày nào đó, Matsuda sẽ biến mất, đã ghim sâu vào tâm trí cô như một vết sẹo không bao giờ có thể phai mờ...
___
Hai tháng trước...
Căn phòng sau đêm ấy chẳng khác nào một mớ hỗn độn - ánh đèn vàng vọt hắt lên những bức tường lạnh lẽo, phản chiếu sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Mùi kim loại phảng phất trong không khí, hòa lẫn với sự ngột ngạt của một nỗi đau không tên.
Cánh cửa khẽ mở, ông Yone và bà Ryo bước vào, nhưng ngay lập tức sững sờ trước cảnh tượng bày ra trước mắt. Căn phòng vốn gọn gàng nay tràn ngập những mảnh vụn của sự hỗn loạn và dưới sàn, lẫn trong ánh sáng yếu ớt, là vô số sợi tóc xanh đậm vương vãi tứ tung.
Ở giữa căn phòng, Yori ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo. Gương mặt cô trống rỗng, ánh mắt vô hồn như thể đã bị rút cạn mọi cảm xúc. Đôi tay gầy guộc run rẩy nắm chặt một con dao nhỏ, lưỡi dao phản chiếu chút ánh sáng mờ nhạt, làm nổi bật sự sắc bén của nó.
Bà Ryo hoảng hốt, trái tim người mẹ thắt lại vì lo sợ. Không kịp suy nghĩ, bà lao đến, vội vã giật lấy con dao khỏi tay Yori. Khi những ngón tay bà vô thức chạm vào những lọn tóc bị cắt rời, giọng bà run rẩy, nghẹn lại trong cổ họng:
"Con... con đã làm gì với tóc của mình vậy?"
Yori không đáp. Chỉ có một thoáng im lặng đáng sợ trước khi đôi mắt vô hồn kia khẽ động. Như thể bị đánh thức khỏi cơn mê, cô bỗng lao vào lòng mẹ, hai tay siết chặt lấy bà như níu kéo chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại. Cô khóc, từng tiếng nấc nghẹn vỡ òa trong không gian tĩnh lặng của căn phòng.
"Mẹ... con xin lỗi... Con bất hiếu... Con không ngoan... Con đã làm bố mẹ buồn..."
Từng câu nói đứt quãng, nghẹn ngào. Như một đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng, Yori vùi mặt vào vai mẹ, để mặc nước mắt thấm đẫm lớp vải áo quen thuộc.
Ông Yone không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát con gái mình. Đôi mắt ông phức tạp - không trách móc, không giận dữ, mà tràn ngập nỗi xót xa. Không vội vàng an ủi, ông chỉ cúi xuống, nhặt từng lọn tóc bị cắt rơi trên sàn, nhẹ nhàng đặt vào thùng rác. Hành động ấy chậm rãi, cẩn trọng, như thể ông đang nhặt lại những mảnh vỡ của một ký ức đã mất.
Cuối cùng, ông cất giọng trầm ổn, dịu dàng như bao người cha khác
"Ắt hẳn con có lý do riêng của mình."
Ông bước đến gần, khẽ đặt tay lên đầu Yori, xoa nhẹ như cái cách ông vẫn làm khi cô còn bé.
"Chúng ta là gia đình của con. Nếu có điều gì trong lòng, hãy nói ra. Biết đâu con sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Con cũng biết mà... chúng ta luôn ủng hộ con, mọi lúc, mọi nơi."
Yori cắn chặt môi. Hơi ấm từ bàn tay cha khiến lòng cô dịu lại. Giữa những đau thương, vẫn còn một nơi để trở về, một nơi sẵn sàng dang rộng vòng tay dù cô có gục ngã đến nhường nào.
Và thế là cô kể.
Cô kể hết tất cả - cô kể về người con trai ấy, về những hận thù luôn giày vò anh và bây giờ là chính cô, và cả sự hy sinh cho 12 triệu con tin, Cô kể về quyết định của mình, về con đường mà cô đã chọn dù biết rằng sẽ không thể quay đầu lại.
Cả ông Yone và bà Ryo đều không ngắt lời. Họ chỉ lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt con gái mình.
Rồi cuối cùng, sau một hồi im lặng kéo dài, họ nhìn cô thật lâu trước khi hỏi một câu ngắn ngủi:
"Con đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?"
Yori ngước lên, ánh mắt đã không còn nét yếu đuối của một cô gái hoang mang, chỉ còn lại sự kiên định.
Cô hít sâu, cố nuốt xuống cảm giác nghẹn lại trong cổ họng. Lau vội dòng nước mắt còn vương trên má, Yori nhìn thẳng vào mắt bố mẹ mình, gật đầu.
Trước ngày sang Pháp, Yori kéo sụp chiếc mũ xuống che kín nửa khuôn mặt, để lại Tokyo lần cuối trong một chiều u uất. Cô chọn một tiệm cắt tóc nhỏ nép mình nơi góc phố vắng, nơi chẳng ai quen biết có thể nhìn thấy cô trong giây phút này.
"Xin hãy tỉa gọn phần đuôi tóc giúp tôi."
Giọng cô bình thản, nhưng mỗi nhát kéo vang lên đều như cứa vào nỗi mất mát không thể xóa nhòa. Mái tóc dài từng là phần ký ức của cô và Matsuda, giờ đây rơi xuống nền gạch như từng mảnh hồi ức vỡ vụn. Nhưng không có nước mắt, chẳng còn những bi lụy yếu mềm - chỉ có sự lặng im kéo dài vô tận.
Rời khỏi tiệm cắt tóc, Yori ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, mặt trời vô định, vô sắc, chẳng thể soi rọi đường về. Cô đeo kính râm, cất bước trên con đường dẫn đến nhà ga Shibuya – nơi chờ đợi cô không phải là một chuyến tàu, mà là một cuộc gặp gỡ cuối cùng.
Yori đặt chân đến nghĩa trang, những cơn gió lạnh buốt lùa qua từng phiến đá rêu phong, mang theo mùi cỏ ẩm và hương khói nhàn nhạt. Cô quỳ xuống trước hai ngôi mộ, nhẹ nhàng đặt bó cúc trắng trên mộ của Hagiwara Kenji và bó hồng trắng lên phần mộ của Matsuda Jinpei.
Cô lặng lẽ quét đi những chiếc lá khô bám trên bia đá bằng chiếc chổi nhỏ mang theo. Động tác của cô chậm rãi, tỉ mỉ, như thể đang dọn dẹp những tàn dư còn sót lại của một giấc mơ chưa kịp tròn vẹn.
"Hagiwara này, cậu nhớ chiếu cố và bảo bọc Jinpei của chúng ta nhé."
Yori khẽ mỉm cười, giọng pha chút trêu chọc, nhưng đôi mắt lại đong đầy nỗi cô đơn.
"Tôi phải nhờ cậu chăm sóc cậu ấy một thời gian rồi..."
Chỉ có cơn gió nhẹ thoảng qua mái tóc như một lời hồi đáp
Yori quỳ xuống trước bia mộ của Matsuda. Cô vuốt nhẹ mái tóc ngắn của mình, rồi khẽ nghiêng đầu, như thể đang chờ đợi một lời nhận xét từ người con trai ấy.
"Tóc mới của tôi đây Jinpei,
Cô cười nhẹ, nhưng trong giọng nói lại phảng phất chút gì đó cay đắng.
"Nhìn lạ đúng không? Tôi cũng không quen lắm...ai bảo..thế giới này quá độc ác với chúng ta cơ chứ.."
Cô mở hộp cơm mang theo trong túi xách. Bên trong là sáu nắm cơm, bốn nắm to hơn phủ đầy rong biển - đúng như sở thích của Matsuda.
"Cơm nắm cá ngừ sốt mayo mà cậu thích, phần nhiều rong biển và nhiều cá đấy, tôi nhớ rõ khẩu vị của Jinpei mà"
Yori đặt phần cơm trước bia mộ rồi lấy phần của mình, vừa ăn vừa thủ thỉ như thể Matsuda vẫn còn đang lắng nghe.
"Tôi sắp phải đi xa rồi, chẳng biết khi nào sẽ trở lại...nếu nhớ thì vào trong giấc mơ tìm tôi nhé"
Bầu trời đột ngột chuyển xám, những hạt mưa lất phất rơi xuống nền đá lạnh. Yori vẫn ngồi đó, chẳng chút ý định rời đi. Cô cúi xuống cầm một nắm cơm đã thấm nước mưa, giọng khẽ trách nhẹ
"Không được để thức ăn lãng phí như thế này, Jinpei."
Cô cắn một miếng cơm, nhưng vị mưa nhạt nhẽo làm nó khó nuốt hơn bình thường. Những nắm cơm còn lại cũng đã rã ra trong mưa, nhưng Yori vẫn cố nén chặt chúng trong tay, như thể giữ lại chút hơi ấm mong manh cuối cùng.
Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Tóc Yori rũ xuống, quần áo ướt sũng, nhưng cô vẫn không hề che chắn, không hề rời đi. Cảm xúc vốn bị kìm nén bấy lâu nay giờ không còn có thể giữ chặt nữa. Nước mắt hòa lẫn trong mưa, lặng lẽ trượt dài trên má.
Mưa lạnh.
Đá lạnh.
Nhưng trái tim cô còn lạnh hơn cả những điều ấy.
Cô quỳ gối trước mộ, mặc cho cơn gió lạnh và cơn mưa ấy, chắp tay cúi đầu thành kính
Rồi, như một hành động tự nhiên, Yori nghiêng người về phía trước, đặt lên tấm bia mộ một nụ hôn.
Môi cô chạm vào mặt đá lạnh lẽo, ẩm ướt bởi nước mưa. Nhưng liệu có phải chỉ là nước mưa, hay còn là nước mắt của chính Matsuda?
Nụ hôn ấy là một lời từ biệt.
"Hãy để tôi thay cậu trả thù, sẽ thay cậu yêu lấy cái lý tưởng công lý lớn lao ấy"
Ngón tay cô lướt nhẹ trên khắc tên của Matsuda Jinpei, giọng trầm xuống, như một lời thề.
"Rồi một ngày...mình sẽ lại đến bên nhau, rồi ta sẽ làm quen lại từ đầu. Tôi hứa bản thân không hèn nhát nữa, có thể sẽ tỏ tình với cậu"
Gió gào thét giữa nghĩa trang vắng lặng. Mưa trút xuống như lời khóc than của bầu trời.
Nhưng Yori chỉ lặng lẽ đứng dậy, quay lưng rời đi.
Bước chân cô chậm rãi, như thể từng bước đều khắc ghi bóng hình Matsuda trong trái tim.
Dẫu rằng nơi này chỉ còn lại những bia đá lạnh lẽo, nhưng cô biết... có một người vẫn đang dõi theo từng bước chân mình.
____________
*CỐC CỐC*
Âm thanh trầm đục vang lên giữa không gian yên ắng, cắt đứt dòng suy nghĩ đang cuộn trào trong tâm trí Judis.
Cô khẽ chớp mắt, ánh nhìn vô định dần kéo về thực tại. Hơi thở cô thoáng ngắt quãng, như thể vừa bị lôi ra khỏi một cơn mê mải không lối thoát. Dù chỉ là trong thoáng chốc, cảm giác ấy vẫn khiến lồng ngực cô căng chặt, những ký ức cũ nát như muốn bủa vây.
Judis hít một hơi thật sâu, giữ cho bản thân tỉnh táo. Cô nghiêng người, lướt nhẹ lòng bàn tay trên mặt bàn gỗ mát lạnh, ngón tay vô thức lần theo vết mực còn đọng lại trên tài liệu.
Cô không có thời gian để hoài niệm.
Giọng cô trầm ổn cất lên, không lớn nhưng vừa đủ vang xa
"Mời vào"
Cánh cửa văn phòng hé mở. Một nhân viên Interpol bước vào, dáng vẻ nghiêm nghị nhưng vẫn mang theo chút dè chừng. Trên tay anh ta là một xấp tài liệu dày cùng một cuốn hộ chiếu mới tinh. Những trang giấy ấy - với người khác có thể chỉ là thủ tục, nhưng với Judis, chúng là sợi dây móc nối thực tại với cuộc sống mà cô đang cố gắng duy trì.
Người nhân viên cúi đầu chào, động tác gọn gàng nhưng vẫn phảng phất sự kính trọng. Anh ta nhẹ nhàng đặt xấp tài liệu lên bàn, giọng nói điềm tĩnh nhưng mang theo chút dè dặt
"Hộ chiếu mới đã được làm lại theo yêu cầu, còn đây là tệp các trích lục theo yêu cầu của cô đây"
Judis đưa tay nhận lấy cuốn hộ chiếu. Cô mở ra, ánh mắt lướt nhanh qua từng dòng thông tin. Mọi thứ đều chính xác – từng con chữ, từng dấu mộc đỏ sắc nét. Cô gập lại, bỏ vào túi xách, không biểu lộ chút cảm xúc dư thừa nào.
Tay cô tiếp tục đưa tới chồng tài liệu xếp ngay ngắn trên bàn, rút ra một tập hồ sơ đã được phân loại cẩn thận. Những tờ giấy ghi chú nhiều màu đánh dấu từng danh mục, từng bằng chứng, từng luận điểm pháp lý được sắp xếp chỉnh chu.
Cô đẩy tập hồ sơ về phía người nhân viên, giọng điệu dứt khoát
"Đây là bản tổng hợp phân tích chứng cứ, kèm theo dự thảo văn bản pháp luật và đơn xin phát lệnh truy nã Tím (Purple Notice). Báo cáo chi tiết về phương thức hoạt động, thủ đoạn, thiết bị, công cụ hoặc nơi ẩn náu của tội phạm đã được hoàn tất. Tôi đã gửi bản fax trực tiếp lên Phòng Tổng thư ký."
Những lời nói không mang theo cảm xúc thừa thãi, nhưng từng câu từng chữ đều sắc bén, chuẩn xác đến mức khiến đối phương cảm thấy bị áp lực.
Người nhân viên thoáng chần chừ, ánh mắt lướt qua cô một chút rồi nhanh chóng thu lại. Một tân binh như cô- chỉ vừa gia nhập Interpol không lâu - mà có thể cùng lúc xử lý khối lượng công việc đồ sộ của cả Phòng Pháp lý và Phòng Điều tra chống tội phạm, điều đó thật sự không tưởng.
Nhưng Judis đã làm được.
Không một sai sót. Không một sự chậm trễ.
Cô như một cỗ máy vận hành không ngừng nghỉ, bất chấp việc bản thân đã kiệt sức đến mức nào.
Anh ta vội cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi, tránh ánh mắt màu tím than sắc lạnh kia dò xét thêm bất cứ điều gì
Cánh cửa vừa khép lại, Judis mới khẽ thả lỏng cơ thể.
Cô đưa tay lên thái dương, xoa nhẹ một chút như để xua đi cơn đau âm ỉ. Nhịp thở cô vẫn đều, nhưng có một sự mệt mỏi vô hình len lỏi trong từng cử động nhỏ.
Cô đứng dậy, cởi bỏ chiếc blazer vướng víu. Chiếc áo trượt khỏi vai, để lộ lớp áo sơ mi trắng bên trong đã hơi nhăn do làm việc quá lâu. Không khí mát lạnh từ điều hòa chạm vào làn da cô, mang theo chút cảm giác thư thái, nhưng không đủ để xoa dịu cơ thể đã căng cứng vì ngồi quá lâu.
Cúi xuống, cô tháo đôi giày cao gót.
Mặt sàn gỗ cứng rắn tiếp xúc với lòng bàn chân trần, mang lại cảm giác thực hơn nhiều so với lớp da cứng nhắc của giày. Gót chân cô đỏ ửng, những vết bong tróc da nhức nhối như một lời nhắc nhở rằng việc đi giày cao gót không phải là điều cô quen thuộc.
Cô chưa từng là kiểu người thích những thứ quá kiểu cách. Nhưng công việc này, vị trí này, đòi hỏi cô phải thích nghi.
Judis ngả người ra sau, khẽ xoay cổ. Một loạt âm thanh lách cách vang lên từ những khớp xương mệt mỏi. Cô vươn tay, để các cơ giãn ra một chút trước khi kéo ghế lại gần.
Không thể dừng lại.
Không có thời gian để chậm trễ.
Bàn tay cô lại đặt lên tài liệu, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ. Tập hồ sơ bào chữa này phải được hoàn tất trước khi gửi tới cơ quan tiến hành tố tụng.
Nếu công việc có thể lấp đầy những khoảng trống vô hình trong tâm trí cô, vậy thì cứ để nó chồng chất lên nhau.
Một tấm thẻ luật sư nằm ngay ngắn trên bàn. Ánh sáng phản chiếu lên lớp nhựa cứng, làm nổi bật cái tên của cô – một danh xưng chính thức.
Một luật sư "bán thời gian."
Một điều tra viên "toàn thời gian."
Nhưng trên hết - Judis là một người không cho phép bản thân dừng lại.
___________
Chiều tà buông xuống, nhuộm cả khu huấn luyện một màu vàng sẫm. Không còn vẻ nghiêm nghị và chỉn chu của buổi sáng, giờ đây, Judis buông bỏ lớp vỏ chuyên nghiệp để bước vào một môi trường hoàn toàn khác - một nơi đòi hỏi phản xạ nhạy bén, sức bền và sự kiên nhẫn đến cực hạn.
Buổi tập huấn hôm nay không xoay quanh võ thuật hay chiến thuật cận chiến, bởi cô chưa hoàn toàn hồi phục. Những bài tập cường độ cao mà trước kia Chikage huấn luyện đã khiến cơ thể cô thích nghi phần nào với áp lực, nhưng lúc này, mọi thứ vẫn còn quá sớm để cô ép mình vượt quá giới hạn. Thay vào đó, Judis được chuyển sang bài huấn luyện về nhận diện, thao tác và tháo lắp vũ khí - một lĩnh vực mà trước đây, cô chưa từng nghĩ đến, càng không có ý định thành thạo.
Một khẩu Glock 17 nằm trước mặt, các bộ phận đã được tháo rời. Lớp kim loại đen nhám lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ bóng đèn trên trần.
Judis đưa tay chạm vào từng mảnh ghép nhỏ, ngón tay mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ lần lượt nhấc từng bộ phận lên, quan sát và cố gắng ghi nhớ cách lắp ráp. Cô đã đọc tài liệu, đã nhìn thấy hướng dẫn, nhưng khi thực hành lại là một chuyện khác.
Sai một chút thôi, lực vặn sai góc, ngón tay cô đã phải chịu hậu quả.
Lần thứ ba thử lắp bộ phận khóa nòng, một cơn đau nhói chạy dọc lòng bàn tay. Cô khẽ nhíu mày. Da nơi đầu ngón cái đã đỏ ửng, một số chỗ bắt đầu sưng lên vì áp lực từ kim loại cứng.
Những sai lầm nhỏ nhặt tích tụ, để lại dấu vết trên đôi bàn tay vốn đã quen cầm bút nhiều hơn là cầm súng.
Cô có thể dừng lại. Có thể nghỉ ngơi. Không ai ép buộc cô phải giỏi thứ này.
Nhưng Judis không chấp nhận điều đó.
Giữa những khoảng trống trong suy nghĩ, một hình ảnh chợt hiện lên trong tâm trí cô - một ký ức từ những ngày xa xôi hơn, một khoảng thời gian mà cô đã từng không đơn độc như bây giờ.
Matsuda.
Người đó, nếu là anh, chắc chắn sẽ làm mọi thứ trông dễ dàng như hít thở. Anh luôn thành thạo với những khẩu súng, tháo lắp nhanh chóng, từng động tác chính xác và dứt khoát. Còn cô - mới chỉ học mà đã gặp rắc rối với từng chi tiết nhỏ.
Judis khẽ mím môi, đôi mắt ánh lên một tia kiên quyết.
"Không thể để thua cậu được, Jinpei."
Giọng nói trong đầu cô vang lên, như một lời nhắc nhở, như một lời thách thức với chính mình.
"Rồi tôi sẽ hơn cậu thôi."
Cô biết, anh không còn ở đây. Nhưng đâu đó trong những ký ức, trong từng khoảnh khắc cô cố gắng vươn lên, bóng dáng anh vẫn luôn ở đó - dõi theo, quan sát, và khẽ cười như cái cách anh vẫn thường làm.
Nghĩ vậy, cô hít một hơi sâu, siết chặt ngón tay và tiếp tục công việc. Cơn đau nhói lên lần nữa, nhưng lần này, cô không để tâm.
Bởi vì Judis không bao giờ lùi bước.
___
Bầu trời đêm đã buông màn, bóng tối ôm trọn thành phố Lyon cổ kính, nhuộm lên những con phố một vẻ đẹp vừa trầm lặng vừa bí ẩn. Ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên những con hẻm đá, tạo nên những mảng sáng tối chồng chéo, gợi lên cảm giác hoài niệm khó tả.
Judis lặng lẽ rẽ vào một con phố nhỏ, đôi cao gót gõ nhịp đều đặn lên nền đá lát. Cuối cùng, cô dừng lại trước một quán cocktail bar quen thuộc, nơi cô đã ghé đến không biết bao nhiêu lần. Có lẽ cô đã trở thành khách quen từ lâu, bởi ngày nào cô cũng đến đây, như thể tìm kiếm một liều thuốc an thần cho trái tim vốn đã chai sạn của mình.
Cô chọn một góc khuất, nơi ánh đèn dịu dàng đổ bóng xuống chiếc bàn gỗ sẫm màu. Không cần nhìn thực đơn, cô chậm rãi lên tiếng:
"Hennessy Paradis, ba ly."
Hầu như không ai gọi Cognac theo ly như vậy. Loại rượu này thường được thưởng thức trong những ly tulip nhỏ, chậm rãi cảm nhận từng tầng hương phức tạp của nó. Nhưng Judis không quan tâm đến cách uống đúng điệu. Cô không uống để thưởng thức. Cô uống vì một lý do khác.
Hennessy Paradis - dòng Cognac thượng hạng, một loại rượu được sinh ra để dành cho những người yêu sự xa hoa và đẳng cấp. Nhưng với Judis, nó đơn giản chỉ là một thứ có thể khiến cô tạm quên đi hiện thực.
Ly thứ nhất chạm môi, hương thơm của gỗ sồi hòa quyện với vani và hoa quả khô len lỏi vào từng giác quan. Chất rượu chảy qua cổ họng, để lại dư vị ấm áp nhưng cũng đủ nặng để khiến tâm trí cô chùng xuống.
Ly thứ hai theo sau không chút do dự. Cô nhắm mắt lại, để mặc hơi men len lỏi vào huyết quản, làm mềm đi những góc cạnh sắc bén của lý trí.
Và rồi, khi ly thứ ba chạm vào môi, nỗi cô đơn trong cô đã kịp ngấm vào từng giọt rượu.
Cô lặng lẽ rút điện thoại từ trong túi, ngón tay vô thức lướt đến một cái tên quen thuộc. Không chút do dự, Judis nhấn gọi.
Tiếng chuông đổ dài trong tĩnh lặng.
"Jinpei, đưa tôi về nhé... Tôi say rồi."
Không có hồi đáp.
Cô bật cười, giọng nói như hòa tan vào hương rượu nồng nàn.
"Chắc có lẽ vì say mới muốn bên cậu thôi..."
Một lần nữa, im lặng bao trùm.
Đầu dây bên kia không có tiếng cười khẽ quen thuộc, không có giọng nói trầm thấp mang theo chút châm chọc như mọi khi.
Chỉ có khoảng trống vô tận vang vọng trong lồng ngực.
Cô đưa điện thoại sát vào tai, như thể làm vậy sẽ kéo người ở đầu dây bên kia gần hơn một chút. Nhưng thứ duy nhất đáp lại cô vẫn chỉ là sáu chữ vô cảm
[Người nhận không liên lạc được.]
Nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi hàng chục cuộc gọi nhỡ hiện lên trong khung tin nhắn của cả hai, Judis chỉ biết cười khổ.
Người ta bảo say là để quên.
Nhưng với cô, càng say lại càng nhớ.
___________
Hong tin được là tui hoàn thành chap vào lúc 3 giờ sáng luôn á :>, để các mom đợi lâu quá rùi, nên là hôm nay chiêu đãi các mom buffet thủy tinh nhé ạ. Có mấy từ hay thuật ngữ nào chưa hiểu thì các mom cứ cmt nhé hoặc là tui sẽ bổ sung sau ạ.
À, bình thường khi viết chap tui ay nghe một bài hát phù hợp để lấy cảm xúc viết chap á, nên tui hay có xu hướng là pick mỗi bài hát cho từng chap luôn, Riêng với chap này bài hát mà tui nghe và chọn là theme song là bài "Nếu lúc đó" của tlinh á. Một vài câu hát được tui đưa vào để làm thoại nhân vật luôn á, mấy mom có bài nào hợp hơn thì rcm cho tui với nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com