Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#20 Kẻ độc hành


Judis không cho phép bản thân nghỉ ngơi, dù chỉ một giây. Cô lao vào công việc như một cỗ máy không ngừng nghỉ, nỗ lực gấp ba, gấp bốn lần những người bình thường. Mỗi ngày của cô là một vòng quay luẩn quẩn giữa công việc tại cơ quan, những vụ án mà cô trực tiếp thụ lý với tư cách luật sư, và những buổi huấn luyện nghiệp vụ cường độ cao.

Cô cố tình ép bản thân rơi vào trạng thái kiệt sức, để không có thời gian suy nghĩ về bất cứ điều gì khác. Khi cơ thể rã rời, khi đầu óc không còn chỗ trống cho những suy tư cá nhân, Judis mới cảm thấy an toàn. Không phải là sự trốn chạy, mà là cách duy nhất để cô tiếp tục tiến về phía trước. Cô không cho phép bản thân yếu đuối, không cho phép bản thân dừng lại. Nếu muốn bảo vệ những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này, cô phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

Nhưng kể từ khi vùi mình vào guồng quay bận rộn ấy, con người cô đã thay đổi theo một cách vô hình. Judis trở nên khó tính hơn, trầm lặng hơn. Những cuộc trò chuyện xã giao dần trở thành gánh nặng, còn nụ cười hiếm hoi đến mức gần như biến mất. Đôi mắt cô, dù vẫn sắc bén và kiên định, lại mang theo một nét u buồn không thể che giấu.

Cô đã quen với việc đứng một mình.

___________

Buổi chiều muộn, cái giờ mà mọi người đều tan ca thì trong khu huấn luyện biệt lập của Interpol, Judis đứng giữa sân tập, hai nắm chặt lại. Cơn gió lạnh quét qua những tán cây trơ trụi, nhưng trán của Judis vẫn ướt nhẹp, đẫm mồ hôi vì buổi tập võ vừa rồi

"Lại lần nữa"

Giọng huấn luyện viên cất lên, trầm và đầy uy quyền. Judis nghiến răng, bật người lao vào đối thủ - một đặc vụ cấp cao từng phục vụ trong lực lượng chống khủng bố GIGN (Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale). Cú đấm của cô sắc bén, chuẩn xác, nhưng chỉ một giây chậm trễ, cô lập tức bị gạt tay, mất thăng bằng và bị quật ngã xuống thảm. Lưng cô đập mạnh xuống sàn, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Cơ thể cô lúc nào đã đau đớn và tên mỏi

"Có kỹ thuật đấy, nhưng vẫn đang chiến đấu như một luật sư. Có nền tảng Taekwondo làm cho những cú đá ở chân rất đẹp, nhưng hai tay lại là khuyết điểm chết người "

Vị huấn luyện viên khoanh tay, nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh, rồi đặt ngón trỏ chạm vào thái dương của mình.

"Và cả những suy nghĩ của cô nữa. Nếu đây là thực chiến, thì cô đã chết lâu rồi"

Những tiếng xì xào vang lên ở góc sân tập. Judis có thể cảm nhận ánh nhìn từ những người khác - một số thì ngạc nhiên, một số thì lại có chút khinh miệt

Interpol là tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế, đa phần những người ở dây đều có nền tảng quân đội, cảnh sát, hoặc từng tham gia các chiến dịch thực chiến. Một người đến từ lĩnh vực pháp lý như Judis, dù có giỏi phân tích đến đâu, trong mắt họ vẫn chỉ là "cuốn sách luật chạy bằng cơm"

__________

Những ngày cuối tuần, cũng là lúc Judis đến với trường đua của Interpol - nằm tách biệt khỏi khu huấn luyện, chính xác là ngoài rìa thành phố Lyon. Nơi này được thiết kế riêng để tập lái xe tốc độ cao và mô phỏng các tình huống truy đuổi thực tế. Cô chưa từng lái xe trước đây, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải học nó ở cái tuổi này. Đã vậy còn là xe phân khối lớn. Đứng trước xe máy nặng trịch, ánh mắt có chút ngần ngại.

"Lên xe đi"

Judis hít một hơi sâu, bước lên xe, đặt hai tay lên tay lái. Khi cố tìm vị trí thích hợp để giữ thăng bằng, cô cảm nhận được đôi chân mình hơi run. Động cơ khởi động với tiếng gầm vang, làm cô giật mình đôi chút.

"Bóp côn, vào số, rồi nhả côn từ từ, vặn nhẹ ga thôi"

Lời hướng dẫn truyền qua tai nghe trong chiếc mũ bảo hiểm nặng nề. Cô làm theo, nhưng vì quá vội, tay côn nhả ra hơi nhanh. Chiếc xe chồm lên, cô hoảng hốt kéo ga quá mạnh, khiến nó lao vọt đi mất kiểm soát. Chỉ trong tích tắc, cả người và xe đổ nhào xuống đường.

Cũng may có đồ bảo hộ, Judis không bị thương. Nhưng trước khi cô kịp đứng dậy, giọng của huấn luyện viên đã vang lên, đầy khó chịu

"Làm cái trò gì thế? Đã bảo vặn nhẹ ga cơ mà? Không làm được thì cút về văn phòng gõ phím đi"

Câu nói đó như một cú tát thẳng vào lòng tự trọng của cô. Cắn chặt răng, Judis gượng đứng dậy, dùng hết sức nâng xe lên. Lần này, cô leo lên một cách dứt khoát hơn.

Hít một hơi thật sâu, cô nhớ lại những chỉ dẫn ban nãy, cố gắng điều khiển xe một cách bình tĩnh hơn. Dù ban đầu vẫn còn loạng choạng, nhưng chiếc xe không còn giật mạnh nữa. Giọng của huấn luyện viên tiếp tục vang lên trong bộ đàm, hướng dẫn cô cách đạp số, trả số, giữ thăng bằng khi leo dốc, xuống dốc, và xử lý những khúc cua gấp.

Lần này, cô không để mình mắc sai lầm.

"Không tệ, ngày mai hãy thực hành đi hết cái thành phố này đi. Cho cô 3 ngày tập luyện. Rồi mới đến học lái ô tô"

Cô thở dài, vừa mới quen với xe máy phân khối lớn, vậy mà họ đã đẩy cô lên lên thứ nhanh hơn, khó hơn? Judis chẳng có thời gian để chần chừ, hai tháng nữa là đến kì thi sát hạch các hạng xe, phải cố gắng hơn nữa.

Judis có thể chịu được những bài huấn luyện thể lực khắc nghiệt, nâng cao sức bền của cơ thể, hay thậm chí là lái xe đường bộ ở tốc độ cao. Nhưng khi đến bài huấn luyện lái trực thăng, mọi thứ lại hoàn toàn khác.

Cô ghét độ cao.

Nói đúng hơn là Judis cực kỳ sợ độ cao.

Những lần đi máy bay với tư cách là hành khách, cô luôn chọn chỗ ngồi cách xa cửa sổ, hoặc nếu không còn lựa chọn, cô sẽ kéo rèm xuống, tuyệt đối không để bản thân nhìn ra ngoài. Cô ghét cảm giác lơ lửng giữa không trung, ghét cái cách mặt đất xa dần như thể đang rời bỏ mình.

Chikage đã từng dạy cô cách chiến đấu, nhưng cũng phải bất lực với nỗi sợ thấu tận tâm can của cô. Đứng trước chiếc trực thăng, gió từ cánh quạt thổi tung mái tóc, lòng bàn tay siết chặt, ướt nhẹp vì mồ hôi có lẽ từ nỗi sợ túa ra, bàn tay siết chặt đến nỗi móng tay in hằn lên da

"Lên đi Judis"

Huấn luyện viên ra hiệu, không hề biết rằng chỉ riêng việc bước lên với cánh quạt đang bay xé gió kia cũng là một cuộc chiến với cô

Một giây..hai giây..ba giây. Cô nuốt khan, chần chừ một lúc rồi hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. Đấu tranh tư tưởng xong, cô cúi người tránh cánh quạt lao thật nhanh vào khoang lái.

Khi bàn tay cô chạm vào cần điều khiển, nó khẽ run lên. Cô nhanh chóng thu tay lại, cố gắng trấn an bản thân. Lý thuyết cô đã học rất kỹ, các buổi mô phỏng trong buồng tập cũng không ít, nhưng đây là lần đầu tiên cô thực sự bay trên bầu trời.

*Bình tĩnh thôi, mày có thể làm được*

Nhưng khi trực thăng rời khỏi mặt đất, cảm giác mất kiểm soát ập đến. Tim cô đập loạn nhịp. Đôi mắt lướt qua khung kính, vô tình nhìn xuống mặt đất mỗi lúc một xa. Dạ dày cô quặn lên, và nỗi hoảng loạn vô hình bắt đầu siết chặt lấy cô.

"GIỮ VỮNG ĐỘ CAO. MAU KIỂM SOÁT TAY LÁI!"

Giọng của huấn luyện có chút gắt gỏng. Judis cắn chặt môi, cố ghét cái cảm giác này, ghét bản thân không làm chủ được tình huống, cảm giác chỉ một sai sót nhỏ cũng sẽ khiến chiếc trực thăng lao xuống và nổ tan tành

Tay cô run lên, cần lái hơi lệch sang phải, khiến cho trực thăng nghiêng nhẹ

"JUDIS, TẬP TRUNG!"

Tiếng quát của huấn luyện viên kéo cô khỏi cơn hoảng loạn. Cố gắng hít thật sâu, ổn định bản thân. Mất hơn một tiếng đồng hồ để làm quen và lái trong phạm vi thành phố Lyon, cuối cùng cô cũng hạ cánh an toàn. Khi vừa chạm đất, cô buông tay khỏi cần điều khiển, bản thân gần như khuỵu xuống, lồng ngực phập phồng vì cố gắng điều hòa hơi thở

Bước xuống từ khoang lái, những người khác nhìn cô, người lắc đầu, một người nhếch môi cười khẩy

"Thế mà cũng học đòi vô tận đây làm việc cơ đấy"

"Đúng là người châu Á thích làm quá mọi chuyện lên"

Lời nói không lớn, nhưng đủ để Judis nghe thấy. Cô không chọn các chống trả, Vì cô biết, bản thân cô chẳng có gì để khiến họ phải tôn trọng cả. Việc được mời gia nhập Interpol dễ dàng hơn bao người khiến cho cô bị ghen ghét là điều tất yếu có thể xảy ra.

Giống như bao người mới đi làm khác, Judis cũng không tránh khỏi những lời bàn tán và ánh mắt nghi ngờ nơi công sở. Họ thì thầm sau lưng, đặt câu hỏi vì sao một người tốt nghiệp trường luật như cô lại xuất hiện ở đây, thậm chí còn được đặc cách huấn luyện nghiệp vụ. Không ít người tỏ ra khó chịu, cho rằng cô chẳng có chút kinh nghiệm thực chiến nào, thậm chí có những lời phân biệt chủng tộc.

Tin đồn bắt đầu lan ra, rằng cô được Tổng thư ký ưu ái đặc biệt hoặc cả hai người đều có mối quan hệ bất chính. Những lời xì xào ngày một nhiều hơn.

"Mấy con nhỏ châu Á như con mọt sách, đã không biết làm nên trò trống gì mà được che chở thì có vô lý quá không vậy?"

"Cố gắng cả chục năm chưa chắc đã leo lên nổi ghế trưởng phòng, thế mà cô ta chỉ vài tháng đã được ưu tiên đủ thứ rồi."

"Bình bông biết đi? À không, phải gọi là 'sách luật biết đi' mới đúng."

Judis nghe thấy tất cả, nhưng cô không lên tiếng phản bác. Cô hiểu rằng, vào thời điểm này, mình chưa có gì đủ sức khiến họ phải tôn trọng. Ngưỡng chịu đựng của cô vẫn trong tầm kiểm soát

Cứ vậy mà chịu đựng mang những ưu phiền ấy về nhà. Bước vào căn hộ, khẽ đóng cánh cửa lại sau lưng. Giờ đây chỉ còn mình cô, đứng đó mà không vội bật đèn ngay được, không gian bị bao phủ bởi bóng tối như thể cô đang ở nơi khuất nhất trong trái tim. Lê bước đến tủ lạnh, mở tủ, bên trong là những lon nước tăng lực, nước điện giải xếp ngay ngắn cùng vài hợp thức ăn đông lạnh. Chẳng biết lần cuối cô nấu một bữa ăn tử tế là khi nào.

Có lẽ lúc cô buông thả chính mình, là lúc con tim kia chết theo người con trai ấy.

Cười nhạt, đóng tủ, khoác áo khoác ra ngoài

Lyon buổi tối thật yên bình, con phố lát đá vẫn giữ nguyên vẻ cổ kính, ánh đèn vàng hắt xuống như một bức tranh cũ đã sờn màu, Judis đi dọc theo bờ sông Saône, bước chân vô thức dừng lại khi nghe thấy tiếng violin từ một nghệ sĩ đường phố. Giai điệu trầm buồn như nói lên nỗi lòng của cô, Judis bước đến đặt vào túi đựng đàn đang trống rỗng của nghệ sĩ ấy tờ 200 euro.

Ngồi xuống băng ghế gỗ gần đó, im lặng lắng nghe. Rồi đột nhiên, tiếng tin nhắn vang lên, như một thói quen không bỏ được, cô lấy điện thoại ra với vẻ mặt háo hức, mong chờ.

Chỉ là email công việc

Judis cười chua chát, lại ảo tưởng một điều gì đó viễn vông rồi.

Trở về nhà, Judis quăng điện thoại sang một bên, chẳng buồn kiểm tra thông báo nữa. Cô ngã xuống giường, chưa kịp thay đồ, cơ thể rã rời sau một ngày dài. Nhắm mắt lại, cô cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng những suy nghĩ cứ bủa vây. Nước mắt chảy ra thấm vào chiếc gối, bao nhiêu uất nghẹn, đều được 4 góc tường này chứng kiến

Rồi cô mơ.

Trong giấc mơ, cô thấy mình đứng giữa một sân bắn hoang vắng. Bầu trời xám xịt, không khí thoang thoảng mùi khói súng. Cô quay đầu, và ở đó - một bóng hình quen thuộc.

Matsuda Jinpei.

Anh đứng đó, tay đút túi quần, bộ vest đen vẫn như ngày nào. Ánh mắt anh vừa nghiêm túc, vừa phảng phất nét trêu chọc.

"Này, đừng có làm bộ mặt chán đời như thế. Cái bọn chó chết đó thì biết cái mẹ gì về cậu?"

Judis cắn môi, cảm giác đau nhói nơi lồng ngực.

"Tôi mệt quá, Jinpei..."

Matsuda nhún vai, bước lại gần hơn, cúi xuống ngang tầm mắt cô.

"Mệt thì nghỉ một chút. Đừng quên lý do cậu bắt đầu. Nếu cậu gục ngã ở đây, thì còn ai có thể đứng lên nữa?"

Judis mở miệng định nói gì đó, nhưng trước khi cô kịp thốt ra một lời, hình bóng ấy đã dần tan biến.

Cô giật mình tỉnh dậy. Trần nhà vẫn là trần nhà của phòng ngủ, xung quanh vẫn chỉ có một mình cô. Nhưng trong thoáng chốc, cô vẫn cảm nhận được hơi ấm của giấc mơ ấy, quá thật, quá rõ ràng - như thể Matsuda chưa bao giờ rời đi.

Cô đưa tay lên mắt, khẽ thở ra.

Không ai bên cô lúc này cả.

Nhưng có một người, dù không còn trên thế gian này, vẫn luôn dõi theo cô.

__________________

Những lời xì xào không chỉ giới hạn trong hành lang văn phòng hay bàn cà phê mà còn len lỏi vào cả những cuộc họp. Trong một cuộc họp chiến lược, khi Judis đưa ra quan điểm về cách xử lý một vụ án phức tạp, một cấp trên khó tính ngay lập tức gạt đi ý kiến của cô.

"Cô chưa có kinh nghiệm thực chiến. Lý thuyết và thực tế khác xa nhau - đừng nghĩ rằng chỉ cần đọc vài trang luật là có thể giải quyết những tình huống ngoài kia."

Không khí trong phòng họp trùng xuống. Một số đặc vụ trao đổi ánh mắt với nhau, có kẻ cười nhạt đầy ngụ ý, có người chỉ im lặng giữ thái độ trung lập. Dưới bàn họp, Judis siết chặt bàn tay, cố giữ bình tĩnh.

Một đêm muộn, trong văn phòng Tổng thư ký, một cuộc thảo luận kín diễn ra giữa ông và hai trưởng phòng cấp cao của bộ phận mà Judis đang làm việc. Chủ đề không ai khác ngoài cô - liệu cô có thực sự có năng lực, hay chỉ đơn thuần là một nhân tố được bảo bọc quá mức?

Một trong những trưởng phòng hạ giọng, nhưng sự mỉa mai vẫn lộ rõ

"Chúng ta đều biết vì sao cô ta có mặt ở đây. Nếu không có sự hậu thuẫn từ Ngài, một luật sư thì làm gì có cửa gia nhập Interpol?"

Người còn lại gật đầu đồng tình.

"Đúng vậy. Một số đặc vụ đã có ý kiến, thậm chí còn nghi ngờ mối quan hệ bất chính giữa cô ta và Ngài Tổng thư ký."

*BỐP*

Âm thanh bàn tay Tổng thư ký giáng mạnh xuống mặt bàn khiến cả văn phòng im bặt. Ánh mắt sắc lạnh của ông quét qua hai người trước mặt, giọng nói trầm xuống, mang theo uy quyền không thể phản bác.

"Thôi ngay. Các người dựng chuyện vu khống đủ chưa? Nếu tin rằng là thật, hãy chứng minh đi."

Những kẻ vừa tranh luận sôi nổi ban nãy giờ cứng họng. Bởi lẽ, họ làm gì có nổi một bằng chứng xác thực nào.

Tổng thư ký khoanh tay, dựa nhẹ vào ghế, giọng nói dứt khoát như đặt cược vào chính quyết định của mình

"Các người có thể nghi ngờ bất cứ ai, nhưng đừng nghi ngờ quyết định của tôi. Nếu Judis không đủ năng lực, chính tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Căn phòng chìm trong sự im lặng nặng nề. Những lời đồn đoán vẫn chưa dừng lại, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, không ai dám mở miệng thêm một lời. Sự khẳng định dứt khoát của ông như một cuộc cá cược ngầm nhằm để lấy lại danh dự cho cả hai .

____________

"Mời vào."

Judis đẩy cửa bước vào, dáng vẻ bình tĩnh, ánh mắt vẫn giữ một nét thận trọng. Cô cúi đầu chào Antoine, một cử chỉ lịch sự trước cấp trên của mình.

"Ngài gọi tôi có chuyện gì sao?"

Antoine không trả lời ngay. Ông khép lại tập tài liệu trên bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bìa da, ánh mắt quan sát cô gái trước mặt. Gương mặt ấy chẳng khác gì ngày đầu cô đặt chân vào cơ quan - vẫn u buồn, vẫn lặng lẽ gánh lấy mọi thứ một mình. Ông thở dài, hơi ngả người ra sau ghế.

"Không tránh khỏi sự dèm pha của thiên hạ nhỉ? Mấy ngày nay tôi đau đầu khi liên tục nghe những lời phàn nàn, vu khống vô căn cứ."

Judis hiểu ra, lặng lẽ cúi đầu, giọng trầm xuống.

"Tôi thành thật xin lỗi Ngài."

"Cô không có lỗi, Judis."

Antoine lắc đầu

"Tôi mừng vì cô không chịu khuất phục bọn họ."

Ông nhìn cô một lúc lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

"Minh oan bằng lời nói vô ích. Phải chứng minh bằng hành động. Hiểu ý tôi không?"

Judis im lặng. Đó không chỉ là một lời khuyên, mà còn là một thử thách. Cô không thể để Tổng thư ký cứ mãi đứng ra bảo vệ mình. Nếu muốn tồn tại trong thế giới này, cô phải tự chứng minh bản thân, bằng chính thực lực của mình.

Antoine mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc USB nhỏ gọn, đặt vào lòng bàn tay cô. Judis nhìn chằm chằm vào nó. Nhỏ bé, nhưng chứa đựng bên trong là một thứ có thể thay đổi cả cục diện. Antoine khẽ vỗ vai cô, giọng trầm xuống, mang theo sức nặng của trách nhiệm.

"Sẵn sàng cho nhiệm vụ này chứ? Tôi cược cả danh dự vào cô."

"Rõ! Thưa Ngài"

_____

*GIGN: đơn vị chống khủng bố tinh nhuệ của Pháp

*Chikage đã từng dạy Taekwondo cho Yori/Judis, khi được huấn luyện võ thuật phải học cả những môn võ tăng sức sát thương từ đôi tay

*Vị huấn luyện viên võ thuật, lái trực thăng, xe máy, ô tô cho Judis là cùng một người. Hiện tại chưa nghĩ ra tên chính thức.

*Mới đi làm vài tháng nên cũng sẽ có những drama công sở như thường thôi quý dị à. Vui lòng không bully, phân biệt chủng tộc bắt chước các hành vi xấu nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com