Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#21 Mật mã dưới đáy biển (1)

Dưới lớp vỏ yên bình của những ngày trôi qua lặng lẽ, cuộc sống của cô vẫn xoay vòng giữa công việc và huấn luyện. Nhưng giờ đây, mọi kỹ năng đã được mài giũa sắc bén hơn bao giờ hết - bắn súng tốt, võ thuật thành thạo, lái xe điêu luyện, ngay cả trực thăng cũng đã thuần thục hơn nhiều. Duy chỉ có nỗi sợ độ cao vẫn bám riết lấy cô, chưa một lần buông bỏ. Bí quyết để giữ vững phong độ trong những buổi huấn luyện trên không là gì? Cứ nhìn thẳng về phía trước thôi. Không nhìn xuống, không để bản thân dao động..

Từ cái đêm nhận chiếc USB từ tay Tổng thư ký, trọng trách đè nặng lên vai cô chưa phút nào nguôi ngoai. Ban đầu, việc nghiên cứu tài liệu gặp không ít khó khăn, bởi lịch trình huấn luyện dày đặc gần như bóp nghẹt quỹ thời gian của cô. Nhưng giờ đây, khi khóa huấn luyện sắp chạm đến hồi kết, cô có thể dành nhiều tâm sức hơn để tập trung vào nhiệm vụ.

Và đây không phải một nhiệm vụ đơn giản. Không phải một phi vụ tầm thường. Nó đủ lớn để khiến người ủy thác phải lo lắng, đủ phức tạp để khiến cô hiểu rằng đây không chỉ là cuộc chiến của riêng mình.

Cô khẽ siết chặt tay, đôi mắt bình tĩnh lướt qua những dòng dữ liệu trên màn hình. Trái tim Judis không hề run rẩy, nhưng đâu đó, trong đáy mắt vẫn ánh lên sự thận trọng.

____

Ngày 11/5 - Lyon, Pháp

Chủ nhật, với nhiều người, là ngày để nghỉ ngơi, nhâm nhi một tách cà phê thơm lừng hay tận hưởng một chuyến du ngoạn ngắn ngày đến bờ biển phía Tây nước Pháp. Ở Vịnh Biscay, Île de Ré - hòn đảo được người dân địa phương trìu mến gọi là "Đảo Trắng"- nổi bật với những bãi cát mịn màng, những ngôi nhà ven sông mang gam màu trung tính thanh lịch. Những ai yêu thích lịch sử có thể đi dọc theo bờ biển trải dài, ghé thăm những boongke hoang tàn từ thời Thế chiến II, nơi dấu tích chiến tranh vẫn hằn in trên từng bức tường xám lạnh.

Còn chủ nhật với Judis vẫn như là một ngày làm việc bình thường, chỉ khác là trên người cô không mặc áo sơ mi, khoác blazer lịch sự, không phải đứng trên đôi giày cao gót khiến bàn chân đau nhức. Thay vào đó, chỉ có một chiếc váy ngủ thoải mái, đôi chân trần vương vài vết bầm tím còn sót lại sau những buổi tập luyện khắc nghiệt.

Phòng sách được coi là không gian yêu thích Judis, căn phòng rộng thứ hai sau phòng ngủ của cô. Trên bàn là ngổn ngang giấy tờ nằm rải rác, trên chiếc bảng trắng dán các hình ảnh cũng như chi chít những dòng chữ ghi chú, giáo viên trường học cũng không viết nguệch ngoạc cả 3 ngôn ngữ Nhật - Pháp - Anh một cách lộn xộn đến thế. Nhìn lướt qua, người ta có thể lầm tưởng đây là một phòng chuyên án nào đó được cô bí mật mang về nhà.

Judis cầm chiếc USB, lật qua lật lại giữa những ngón tay thon dài. Nó nhỏ đến mức gần như vô hại, nhưng cô biết bên trong nó là một thứ gì đó lớn hơn rất nhiều. Cô cắm nó vào laptop thứ hai của mình - được nâng cấp với phần mềm bảo mật tối tân mà Interpol cung cấp. Màn hình sáng lên, hiện ra một giao diện đơn giản với ba tệp: một đoạn ghi âm, một hình ảnh mã QR bị cháy xém, và một tài liệu mã hóa.

Nhịp thở của Judis chậm lại. Cô đưa con trỏ chuột đến tệp ghi âm và nhấp vào.

Giọng nói trầm khàn, khô khốc của một người đàn ông vang lên:

[Con tàu rời cảng Tunis cách đây ba ngày. Tín hiệu mất liên lạc ở tọa độ 36.8065° N, 10.1815° E. Chúng tôi nghi ngờ đây là một vụ buôn người xuyên quốc gia. Báo cáo chi tiết sẽ được gửi sau]

Tĩnh lặng.

Đoạn ghi âm dừng lại, chỉ còn tiếng rè rè của tín hiệu yếu.

Judis bất giác nuốt khan, bàn tay hơi siết chặt lấy cây bút bi đặt bên cạnh. Cô với lấy cuốn sổ tay, lật nhanh một trang trắng và viết vội

Tunis – Địa Trung Hải – Tàu mất tích – Buôn người?

Mực đỏ khoanh tròn quanh những từ khóa quan trọng. Đầu ngón tay cô thoáng run khi gạch chân thêm hai lần dưới chữ

Buôn người.

Đây không phải lần đầu tiên cô thấy từ này.

Judis đã đọc qua không ít báo cáo, xem qua những hồ sơ, nghe giảng về những đường dây tàn ác này trong suốt thời gian ở giảng đường. Những con người bị dụ dỗ bằng những lời hứa hẹn - một công việc, một mái nhà, một tương lai tốt đẹp. Nhưng rồi họ bị đưa lên những con tàu chật chội, bị tống vào những container tối đen, không có thức ăn, không có nước uống. Những kẻ mua bán họ không coi họ là con người, mà là những món hàng có thể rao giá, trao đổi, mặc cả. Những ai may mắn thì sống sót. Còn lại, thì chỉ là những cái xác trôi dạt trên biển hoặc vĩnh viễn biến mất.

Nhưng lần này, nó không còn nằm trên giấy tờ.

Lần này, nó thật.

Và nó nằm ngay trong tay cô.

Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Judis tựa lưng vào tường, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, tâm trí trống rỗng trong giây lát. Cô biết mình nên làm gì tiếp theo. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không cảm thấy sợ hãi.

Liệu bản thân cô có đủ khả năng để làm chuyện này không?

Suy nghĩ ấy vừa vụt qua, thì ngay lập tức, một giọng nói cứng rắn vang lên trong tâm trí cô

*Cô vẫn đang chiến đấu như một luật sư.... Nếu đây mà là thực chiến, thì cô chết lâu rồi*

Huấn luyện viên đã từng nói với cô như vậy, vào một ngày cô phạm phải sai lầm trong những ngày huấn luyện. Những lời nói ấy khi đó chẳng khác gì một cú đấm thẳng vào lòng tự tôn của cô. Nhưng bây giờ, nó như một cú tát thực tế, kéo cô ra khỏi những nghi ngờ cá nhân.

Cô có thể thất bại.

Nhưng những nạn nhân trên con tàu đó không có cơ hội để thất bại.

Judis đứng dậy, bước tới cửa sổ.

Ngoài kia, thành phố Lyon vẫn chìm trong màn mưa phùn tháng Năm. Trên con phố hẹp bên dưới, những bóng người vội vã lướt qua, những chiếc ô đen loang loáng dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Họ chẳng biết gì về những gì đang diễn ra. Chẳng ai biết đến những tiếng kêu cứu bất lực phát ra từ Địa Trung Hải.

Hơi thở của Judis chậm lại. Cô nắm chặt tay thành nắm đấm.

Không có quyền nghi ngờ.

Không có quyền lùi bước.

Mắt cô dừng lại trên dòng chữ trong sổ tay, trên chữ "Buôn người?" được khoanh tròn bằng mực đỏ.

"Phải bảo vệ những người không thể tự bảo vệ mình... giống như cậu ấy."

Ánh mắt cô sắc lại. Đâu đó trong đầu cô vẫn ánh lên bóng dáng người con trai ấy.

Không còn chỗ cho do dự nữa.

___

Sáng hôm sau, Judis vẫn giữ thói quen dậy sớm quen thuộc, lặng lẽ bắt đầu ngày mới với những thói quen riêng của mình. Cô mở tủ lạnh, lấy vài hộp đồ ăn đóng lon, bỏ vào lò vi sóng để làm nóng. Trong khi chờ đợi, Judis tự tay pha nhanh một ly latte nóng, hương cà phê bốc khói nhẹ nhàng len lỏi qua không gian căn bếp nhỏ. Những giọt sương mai bên ngoài cửa sổ như lời nhắc nhở rằng, dù cuộc sống bận rộn đến đâu, thời gian cũng luôn quý giá.

Ngồi xuống bàn làm việc, cô mở laptop với sự quen thuộc nhưng cũng không giấu được nét căng thẳng trong ánh mắt. Lần này, cô mở hình ảnh mã QR trên màn hình - hình ảnh được chụp từ tay của một thi thể, tay trái của nạn nhân với làn da cháy xém. Dù bị hư hại nặng nề, nhưng các đường nét của mã vẫn hiện rõ, đủ để cho phép quét. Judis nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở ứng dụng quét mã và hướng về hình ảnh. Tuy nhiên, kết quả trả về chỉ là một dòng chữ lạnh lẽo

"Quyền truy cập bị từ chối - Yêu cầu xác thực"

Cô nhíu mày, lẩm bẩm với chính mình

"Mã hóa... Có thể là OTP (One Time Password)?"

Mặc dù kiến thức về công nghệ của cô không sâu sắc, nhưng trong tâm trí vẫn vang vọng lời Jiro - em trai của cô, một người am hiểu rất rõ về công nghệ - từng giải thích về OTP trong một lần gọi. Cô chạm nhẹ vào màn hình, ghi chú thêm vào sổ tay

Mã QR – Xác thực – Dark Web?

Sự bối rối xen lẫn với tò mò dâng trào trong cô, nhưng Judis biết rằng đây không phải là chuyện mà cô có thể tự giải quyết. Quyết định không nên tự mình mày mò quá sâu vào thế giới ảo đầy nguy hiểm này, cô nhanh chóng nhắn tin cho Rose - trợ lý của Ngài Tổng thư ký.

[Tệp trong USB mà Ngài Antoine gửi có mã QR và ghi âm về một con tàu mất tích. Tôi cần đội kỹ thuật hỗ trợ. Sắp xếp thời gian để tôi có thể làm việc với họ được chứ?]

Tin nhắn của Rose đến nhanh chóng, với phản hồi

[10 giờ sáng nay. Cả Ngài Antoine muốn gặp cô]

Judis nhìn đồng hồ treo tường - 6:30 sáng. Cô thở dài nhẹ, biết rằng mình còn khoảng ba tiếng rưỡi để chuẩn bị. Cô đứng dậy, lặng lẽ thay chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây chỉnh tề, khoác thêm chiếc áo măng tô dài màu nâu sữa. Trong lúc chuẩn bị, cô khéo léo nhét chiếc USB vào túi áo trong, như giữ chặt một bí mật không thể để lộ ra ngoài.

Một cơn gió lạnh thổi qua khi cô bước xuống bậc thang dẫn ra bãi đỗ xe. Bầu trời Lyon hôm nay u ám hơn mọi khi, báo hiệu một cơn bão đang đến - cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Judis bước vào trụ sở Interpol, quẹt thẻ từ ở cổng an ninh, và đi thẳng lên tầng 5 - khu vực Điều tra tội phạm quốc tế. Phòng họp là một không gian rộng với tường kính cách âm, bàn gỗ dài, và một màn hình LED lớn treo ở phía cuối.

Khi cô đẩy cửa bước vào, cô thấy Ngài Antoine đứng tựa lưng vào bàn, tay khoanh trước ngực, khuôn mặt nghiêm nghị như mọi khi. Rose ngồi ở góc bàn, trước mặt là một chiếc laptop và một tập tài liệu dày cộp. Ba đặc vụ khác – Pierre (chuyên viên phụ trách Phòng Kỹ thuật công nghệ cao), Claire (đặc vụ tình báo), và Marc (điều tra viên hiện trường) - cũng có mặt, mỗi người một vẻ căng thẳng.

"Cuối cùng cô cũng tới"

Antoine nói, ra hiệu cho cô ngồi xuống bên cạnh Rose. Judis kéo ghế tới, đặt tay lên bàn làm việc, mắt cô nhẹ nhàng nhưng sắc bén quét qua từng góc của căn phòng.

Cô hỏi, giọng nói vừa mang tính truy vấn, vừa chứa đựng cả sự lo lắng.

"Tôi đã xem qua USB. Có một ghi âm về con tàu mất tích và một mã QR bị mã hóa. Nó không đơn giản như những vụ khác nhỉ?"

Antoine gật đầu với Rose. Cô trợ lý đẩy tập tài liệu về phía Judis, giọng đều đều nhưng sắc bén:

"Thi thể này được tìm thấy ở bờ biển Sicily, Ý. Kết quả pháp y gửi đến :Nam, khoảng 30 tuổi, có dấu hiệu bị tra tấn - vết cắt trên ngực, xương sườn gãy, và cái chết do ngạt nước. Mã QR trên tay hắn bị đốt cháy một phần, nhưng chúng tôi đã phục hồi được đủ để quét. Nó dẫn đến một trang web trên Dark Web, nhưng nội dung bị khóa bởi một lớp xác thực."

Judis lật từng trang tài liệu, tay cô dừng lại ở bức ảnh của thi thể. Ánh mắt cô không rời khỏi gương mặt của người đàn ông - làn da nâu sạm, đôi mắt khép lại vĩnh viễn, miệng há hốc như đang gào thét trước khi chết. Hình xăm mã QR trên tay trái méo mó nhưng vẫn đủ để làm dấy lên trong cô cảm giác lạnh sống lưng.

*Nạn nhân hay là người của bọn chúng?* cô tự hỏi, câu hỏi ấy chôn sâu bên trong, không cần lời giải đáp ngay lúc này.

Pierre xen vào, đẩy ghế xoay lại gần bàn

"Tôi đã thử quét mã QR. Nó yêu cầu một khóa OTP thay đổi liên tục - có thể là mỗi 24 giờ hoặc ngắn hơn. Đây không phải một đường dẫn liên kết đơn giản. Nó là cửa ngõ vào một hệ thống lớn hơn."

Claire, với mái tóc vàng buộc chặt, bổ sung

"Chúng tôi nghi ngờ đây là một đường dây buôn người xuyên quốc gia. Con tàu mất tích ở tọa độ ghi âm khớp với tuyến đường từ Tunis đến châu Âu -một tuyến phổ biến cho các vụ buôn người. Nhưng chúng ta cần bằng chứng cụ thể hơn."

Antoine đứng thẳng người, giọng trầm nhưng đầy uy quyền

"Chúng ta không có thời gian để chờ bằng chứng rơi vào tay. Nếu đây là một tổ chức lớn, mỗi ngày trôi qua là hàng chục mạng sống bị đẩy vào nguy hiểm. Judis, cô nghĩ gì?"

Judis gõ nhẹ ngón tay lên bàn - một thói quen nhỏ trong lúc tập trung. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng luồng khí lạnh tràn qua không gian, rồi nói chậm rãi, giọng nói tự tin nhưng cũng chứa đựng chút băn khoăn

"Mã QR này không phải chìa khóa cuối cùng. Nó là một bước xác thực. Nếu chúng ta muốn vào sâu hơn, chúng ta phải giả danh một khách hàng - một người có tiền, có quyền, vỏ bọc hoàn hảo để không bị nghi ngờ."

Cả phòng im lặng vài giây. Antoine nhướng mày, ánh mắt thoáng chút hài lòng. Nhưng đâu đó ông vẫn cảm lấy có chút lo lắng. Đây không còn là một vụ cá cược danh dự như cách mà ông nghĩ cách đây hai tháng trước nữa. Theo lý mà nói, Judis cũng là môn đồ của giáo sư Fae cũng là hậu bối của mình, càng không muốn đẩy cô ấy vào nơi nguy hiểm.

"Ý kiến hay. Nhưng cô có chắc mình muốn dấn thân vào không? Đây không phải trò chơi, Judis."

Judis ngẩng đầu, đôi mắt kiên định, đối mặt trực tiếp với sự nghiêm khắc của ông

"Ngài biết đó, nếu tôi đã không dám thì tôi vào đây vì lý do gì?"

Ngài Antoine gật đầu, đồng ý với quyết tâm của cô.

"Được. Từ giờ, cô là trung tâm của chiến dịch này. Rose, chuẩn bị cho cô ấy mọi thứ cần thiết. Pierre, tiếp tục phân tích mã QR. Claire và Marc, tìm thêm thông tin về con tàu mất tích. Tôi muốn cập nhật báo cáo hàng ngày."

Khi cuộc họp kết thúc, Judis đứng dậy, tay vẫn nắm chặt tập tài liệu, cô đang nắm trên tay những sinh mạng cần được giải cứu. Trong khoảnh khắc ra khỏi phòng họp, cô dừng lại bên hành lang, chậm rãi tiến đến cửa sổ lớn nhìn xuống sân trụ sở. Ánh mắt cô không khỏi lướt theo những chiếc xe tải chở hàng vừa lướt qua, khói trắng bốc lên tan vào bầu không khí ẩm ướt của Lyon. Tim cô đập nhanh - không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác lẫn lộn giữa phấn khích, trách nhiệm..

___

Năm ngày sau, Judis đến phòng Kỹ thuật để nhận tin tức từ Pierre. Trụ sở Interpol sáng nay nhộn nhịp hơn thường lệ, những bước chân dồn dập trên nền đá hoa cương hòa cùng tiếng chuông điện thoại, âm thanh bàn phím lách cách và giọng nói trao đổi căng thẳng của các nhân viên. Không khí đầy những toan tính và gấp gáp, như thể ai cũng đang chạy đua với thời gian.

Một cơn gió lành lạnh len qua hành lang kính khi Judis bước vào, len nhẹ qua mái tóc ngắn màu xanh đậm. Cô chẳng buồn quan tâm, ánh mắt tập trung vào phía cuối dãy hành lang, nơi cánh cửa phòng Kỹ thuật đang đóng chặt. Những bước chân của cô chạm xuống sàn đá hoa cương phát ra tiếng đều đặn, không vội vã nhưng cũng chẳng hề chậm chạp. Chiếc thẻ nhân viên Interpol lắc nhẹ theo từng nhịp di chuyển, phản chiếu ánh sáng đèn huỳnh quang trên dòng chữ

JUDIS

Phòng Pháp lý

Phòng Điều tra Phòng chống tội phạm

Không khí trong phòng ngột ngạt, không chỉ vì mùi cà phê đậm đặc và tiếng quạt máy tính chạy rì rì, mà còn bởi sự căng thẳng bao trùm lên từng người ở đây. Pierre ngồi gục trước ba màn hình lớn, ngón tay gõ phím liên hồi, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Rose đứng cạnh, cầm một tập giấy ghi chú dày cộp, khuôn mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như lưỡi dao. Họ đã thức suốt đêm. Judis không cần hỏi cũng biết.

"Chào buổi sáng,"

Cô kéo một chiếc ghế xoay, ngồi xuống đối diện Pierre, chân bắt chéo, tay đặt lên đùi. Một tay khẽ gõ nhịp trên thành ghế, biểu hiện duy nhất của sự nôn nóng cô đang cố kiềm chế.

"Có gì mới không?"

Giọng cô trầm, nhưng rõ ràng và dứt khoát.

Pierre ngừng gõ, quay ghế lại. Anh thở dài, lưng dựa hẳn vào thành ghế như thể vừa hoàn thành bài tập dịch mã thời sinh viên.

"Mã QR trong USB phức tạp hơn tôi nghĩ. Nó không chỉ yêu cầu OTP, mà còn có một lớp mã hóa động - có thể thay đổi dựa trên thời gian hoặc vị trí truy cập. Tôi đã giải được một phần: nó dẫn đến một nền tảng trung gian trên Dark Web, nhưng để vào sâu hơn, chúng ta cần danh tính của một 'khách hàng' hợp lệ."

Judis nhíu mày, tay vô thức gõ nhẹ lên tay ghế.

"Hợp lệ nghĩa là sao? Chúng ta không thể hack thẳng vào à?"

Rose đặt tập giấy xuống bàn, khoanh tay trước ngực. Giọng cô vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh, nhưng bên trong đó ẩn chứa một sự nghiêm trọng khó lường

"Không đơn giản vậy, Judis. Tổ chức này cẩn thận. Nền tảng của chúng không lưu dữ liệu cố định - mọi giao dịch, thông tin nạn nhân, đều được mã hóa và xóa sau khi hoàn tất. Để vào, cô phải là một phần của hệ thống: một người mua, hoặc ít nhất, một kẻ mà chúng tin tưởng."

Lời nói của Rose như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cô. Một kẻ mà chúng tin tưởng. Ý nghĩ đó khiến cô rùng mình. Cô không ngại nguy hiểm, nhưng cô căm ghét việc phải đóng vai một trong những kẻ kinh tởm đó.

Cô hít sâu một hơi, ánh mắt lướt qua màn hình trước mặt Pierre. Những dòng mã xanh đỏ chạy liên tục, một mê cung không lối thoát đối với một người không chuyên về công nghệ như cô. Cảm giác bất lực dâng lên trong ngực, nhưng cô nhanh chóng gạt nó đi.

*Không sao. Mình có mọi người yểm trợ. Họ sẽ lo phần này*

"Vậy chúng ta cần một danh tính giả,"

Cô nói, giọng nói đã lấy lại chắc chắn.

"Mất bao lâu để tạo ra nó?"

Rose mỉm cười nhẹ, đẩy một cốc cà phê nóng về phía cô.

"Chúng tôi đã bắt đầu từ hôm qua, sau khi cô đề xuất ý tưởng."

Cô ấy lật vài trang trong tập giấy ghi chú.

Danh tính của cô sẽ là Elena Vasiliev - một nhà sưu tập nghệ thuật người Nga, 32 tuổi, giàu có, kín tiếng, và có liên kết với các quỹ đầu tư mờ ám. Nhưng để nó thuyết phục, chúng tôi phải cấy dữ liệu vào hệ thống ngân hàng quốc tế, tạo lịch sử giao dịch, và xây dựng một hồ sơ công khai. Sẽ mất ít nhất ba tuần."

"Sao chứ, người Nga?? Tôi làm gì nói được tiếng Nga? Các cô có thể cho tôi hóa trang thành người Pháp thì có lý hơn đấy!"

Rose nhìn cô với ánh mắt trêu đùa

"Đừng giấu tôi, Judis, tôi điều tra cho thấy cô có đăng ký một khóa học tiếng Nga trực tuyến"

Judis cứng họng. Cô nhìn Rose, nhưng không thể phản bác. Quả nhiên không thể qua mắt được thân cận của Ngài Tổng thư ký mà.

Cô cầm cốc cà phê, cảm giác hơi ấm lan qua tay làm dịu đi chút căng thẳng. Nhưng rồi, ý nghĩ về những nạn nhân bị giam cầm đâu đó ngoài kia khiến lòng cô lại chùng xuống.

"Ba tuần... Lâu quá. Nếu nạn nhân đang bị giam đâu đó, mỗi ngày đều là địa ngục với họ."

Pierre xen vào, giọng khàn khàn vì thiếu ngủ

"Tôi hiểu. Nhưng nếu chúng ta vội vàng, danh tính sẽ có sơ hở. Một lỗi nhỏ thôi - như giao dịch không khớp thời gian, hoặc tài khoản không có lịch sử rõ ràng - là đủ để bọn chúng nghi ngờ. Cô sẽ chết trước khi kịp vào cửa."

Judis im lặng. Cô nhìn xuống cốc cà phê trong tay, hơi nước bốc lên mờ mịt, giống như tâm trí cô lúc này. Cô ghét phải chờ đợi. Ghét cảm giác bất lực này. Nhưng Pierre nói đúng. Nếu cô sơ suất, tất cả sẽ đổ vỡ.

"Được," cô nói sau một lúc, ngẩng đầu lên.

"Ba tuần. Nhưng trong thời gian đó, tôi muốn biết thêm về con tàu mất tích và tổ chức này. Có gì thêm dữ kiện gì không?"

Rose lật một trang trong tập giấy, chỉ vào một dòng chữ

"Con tàu được ghi nhận rời cảng Tunis ngày 5/5. Tín hiệu cuối cùng phát đi từ tọa độ 36.8065° N, 10.1815° E, cách bờ biển Ý khoảng 200 hải lý. Chúng tôi đã liên lạc với lực lượng bảo vệ bờ biển Tunisia, nhưng họ không có dữ liệu cụ thể - có thể con tàu đã tắt hệ thống định vị AIS trước khi mất tích."

Judis ghi chú nhanh vào sổ tay

Tunis - Tàu - 5/5 - Tín hiệu mất.

"Vậy là chúng cố tình che giấu. Có khả năng chúng đã chuyển nạn nhân sang một tàu khác hoặc cập ở nơi nào đó để che mắt cảnh sát."

"Đúng vậy," Rose đáp.

"Marc và Claire đang phối hợp với lực lượng an ninh Ý để tìm thêm manh mối từ thi thể ở Sicily. Chúng tôi sẽ cập nhật cô khi có tin."

Judis gật đầu, đứng dậy.

"Tôi sẽ quay lại chiều nay. Pierre, nếu có gì mới về mã QR, báo ngay cho tôi."

Pierre gật đầu mệt mỏi.

"Tôi sẽ cố. Nhưng cô cũng nên nghỉ ngơi đi. Nhìn cô cũng không khá hơn tôi đâu."

Judis cười nhạt.

"Tôi ổn. Cảm ơn cà phê, Rose."

Cô rời phòng, bước ra hành lang, cảm giác áp lực đè nặng lên vai. Để lại Pierre và trợ lý Rose ở đó, anh nói với cô trợ lý đang cẩn thận xếp lại giấy tờ trên bàn

"Trông cô ấy đâu có giống như những gì mà mọi người đồn thổi đâu nhỉ?"

"Phải, Ngài Antoine chưa bao giờ nhìn lầm người mà"

____

Ngày 5/6, Lyon, Pháp

Judis trở về căn hộ sau một ngày dài ở trụ sở. Cô khẽ đẩy cửa, bước vào không gian tĩnh lặng, nơi chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường và ánh đèn vàng nhạt phủ xuống phòng khách. Cô thở ra một hơi dài, như thể muốn trút bỏ hết những căng thẳng đè nặng suốt cả ngày.

Cởi chiếc áo blazer, cô treo nó lên móc gần cửa, động tác chậm rãi nhưng có phần mệt mỏi. Bàn tay khẽ siết lại khi chạm vào lớp vải – một thói quen vô thức mỗi khi tâm trạng cô không ổn định. Hôm nay là một ngày dài.

Cô thả mình xuống ghế sofa, đầu tựa ra sau, mắt nhắm hờ. Trên bàn vẫn còn đĩa xà lách đã lạnh ngắt, bữa sáng mà cô không kịp ăn. Bên cạnh đó là cuốn sổ tay mở sẵn, những dòng chữ nguệch ngoạc chứng tỏ chủ nhân của nó đã vội vàng ghi chép khi còn ở trụ sở.

Judis mở laptop, màn hình phản chiếu ánh sáng xanh nhạt lên khuôn mặt đang trầm ngâm của cô. Thư điện tử từ Rose hiện lên, ngắn gọn nhưng đầy đủ

[Cập nhật: Đội tình báo đã cấy thành công tài khoản ngân hàng cho Elena Vasiliev vào hệ thống Nga. Lịch sử giao dịch từ 3 năm trước đang được tạo - mua bán nghệ thuật, đầu tư bất động sản. Ngày mai chúng tôi sẽ thêm dữ liệu vào hệ thống châu Âu. Ngài Antoine muốn gặp cô lúc 9 giờ sáng]

Judis lướt qua từng dòng, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc nhưng bàn tay lại siết chặt chuột.

"Elena Vasiliev..."

Cô lẩm bẩm, cái tên này giờ thuộc về cô. Một người phụ nữ giàu có, lạnh lùng, chuyên lui tới những buổi đấu giá xa hoa với nụ cười giả tạo. Cô nhắm mắt, tưởng tượng bản thân trong lớp vỏ bọc đó - từng cử chỉ, từng cái liếc mắt đầy kiêu hãnh. Nó khác xa con người thật của cô - một cô gái bình thường lớn lên ở Ibaraki, Yori là danh phận đã bị chối bỏ bởi hận thù.

Cô mở mắt, cảm giác ngột ngạt bao trùm

*Mình lại sống thêm với một danh phận, không phải là bản chất của mình,*

Judis nghĩ. Ý nghĩ đó khiến cô bất an, nhưng cũng khơi dậy một ngọn lửa nhỏ trong lòng.

*Nếu đó là cách để cứu họ, mình sẽ làm.*

Cô với tay lấy điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên danh bạ. Khi thấy cái tên "Jiro", cô dừng lại một thoáng, rồi nhấn gọi.

Ba hồi chuông trôi qua, giọng cậu vang lên, vẫn tràn đầy năng lượng như mọi khi

"Yori! Lâu quá không gọi. Chị khỏe không?"

"Khỏe,"

Judis đáp, giọng mềm hơn bình thường.

"Em thì sao? Học hành ổn chứ?"

"Ổn! Em vừa fix xong hệ thống cho khách. Vẫn đi thực tập bệnh viện đều đều. Học song ngành mệt thật đấy. Ủa mà chị, chị thế nào? vẫn đang tập luyện hay dính vào chuyện gì rắc rối hả "

Judis bật cười nhẹ, một âm thanh hiếm hoi trong những ngày căng thẳng này.

"Gần đúng. Chị đang... nghiên cứu một thứ liên quan đến công nghệ. Mã QR với OTP, kiểu kiểu vậy.?"

Jiro phấn khích hẳn lên

"Chị cần giải mã hả? Gửi em xem thử đi!"

Judis lắc đầu, dù cậu không thấy.

"Không được, Jiro. Đây là việc cơ mật. Chị chỉ hỏi để hiểu thêm thôi."

Jiro thở dài tiếc nuối.

"Thế thì chán thật... Nhưng nếu cần gì, cứ gọi em nhé. Chị đừng làm việc quá sức đấy."

"Ừ. Gửi lời hỏi thăm đến bố mẹ giúp chị nhé. Ngủ ngon, Jiro."

Cô cúp máy, cảm thấy một chút ấm áp giữa cơn bão căng thẳng. Có Jiro thật tốt, em ấy là niềm an ủi duy nhất của bố mẹ khi  không có cô ở nhà.

*Thằng nhóc này..*

Cô khẽ cười, một nụ cười dịu dàng hiếm hoi

____

Ngày 10/6/ - Lyon, Pháp

Judis bước vào phòng họp, nơi Antoine đang đứng trước màn hình lớn, cùng Rose và Claire. Ánh sáng từ máy chiếu hắt lên khuôn mặt ông, tạo thành những đường nét sắc lạnh trên biểu đồ tài khoản ngân hàng của Elena Vasiliev. Những đường kết nối đỏ chạy dọc từ Nga sang Thụy Sĩ, rồi rẽ nhánh sang Pháp, như mạng lưới tơ nhện giăng sẵn.

"Mọi việc đang tiến triển tốt"

Antoine nói, giọng trầm ổn, đôi mắt không rời khỏi sơ đồ

"Danh tính của cô đã có lịch sử giao dịch từ ba năm trước. Mua tranh, đầu tư bất động sản, quyên góp cho quỹ từ thiện - tất cả đều hợp pháp trên giấy tờ, nhưng đủ mờ ám để thu hút sự chú ý của tổ chức."

Judis kéo ghế ngồi xuống, lật tập tài liệu Rose đưa cho. Giữa những trang giấy, một bức ảnh hộ chiếu hiện ra - gương mặt của cô, nhưng mái tóc dài màu hạt dẻ, đôi mắt xanh lục sâu thẳm, và làn da trắng đặc trưng của phụ nữ Nga. Chỉnh sửa thật xuất sắc. Nếu không phải chính cô đang nhìn thấy nó, có lẽ cô cũng sẽ tin đây là một người khác.

"Nhà văn người Pháp Alexander Lutz viết rằng 'Sắc đẹp của phụ nữ Nga là tài sản vô giá của đất nước' quả là không hổ danh" cô nói, giọng pha chút hài hước.

Claire bật cười.

"Đó là ý đồ. Chúng tôi muốn Elena khác Judis, nhưng vẫn giữ nét cuốn hút tự nhiên của cô. Cô sẽ cần nó khi thâm nhập."

Antoine đưa cho cô một chiếc thẻ tín dụng màu đen, logo ngân hàng Thụy Sĩ in chìm.

"Đây là "chìa khóa" tài chính của Elena. Cô sẽ dùng nó để tạo ấn tượng ở Milan. Nhưng nhớ, Judis, nếu bọn chúng phát hiện bất kỳ sơ hở nào, cô sẽ không có cơ hội thứ hai."

Judis cầm lấy chiếc thẻ, cảm nhận sự quyền lực của nó giữa những ngón tay. Một vật nhỏ bé nhưng có sức mạnh thay đổi cả cục diện nhiệm vụ. Cô hít sâu, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Antoine.

"Tôi hiểu. Khi nào thì tôi có thể bắt đầu?"

"Ngày 20/6," Antoine đáp

"Cô sẽ bay đến Milan bằng chuyến bay thương mại. Đội hỗ trợ sẽ sắp xếp chỗ ở và liên lạc từ xa. Từ giờ đến lúc đó, cô cần học cách sống như Elena Vasiliev."

Judis gật đầu, ánh mắt kiên định.

___

Ngày 15/6- Lyon, Pháp

Judis dành cả buổi chiều tại trung tâm huấn luyện, tập trung vào việc hoàn thiện danh tính mới. Cô ngồi đối diện Olga - một huấn luyện viên ngôn ngữ người Nga, gốc Moscow. Người phụ nữ ngoài bốn mươi với mái tóc bạch kim búi gọn sau gáy, đôi mắt sắc sảo quan sát nhất cử nhất động của Judis. Olga dạy cô cách nói tiếng Nga với chất giọng quý tộc, chậm rãi, kiêu kỳ, khác hẳn giọng Nhật hay Pháp nữ tính nhưng có phần đanh thép của cô.

"Không, không,"

Olga cắt ngang khi Judis đọc một câu.

"Cô phải nhấn mạnh âm 'r', nghe như cô sở hữu cả thế giới. Thử lại đi 'Ya khochu eto kupit' (Tôi muốn mua cái này)."

Judis nhắm mắt, hít sâu, rồi cất giọng lần nữa

"Ya khochu eto kupit"

Lần này, chất giọng của cô đã trầm hơn, mềm mại nhưng đầy uy quyền.

Olga nheo mắt, rồi gật đầu hài lòng.

"Tốt hơn rồi. Nhưng cô cần thực hành thêm. Elena Vasiliev không phải luật sư hay điều tra viên. Cô ta là nữ hoàng."

Sau buổi học, Judis đứng trước gương trong phòng thay đồ, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu. Bộ váy lụa đen ôm sát cơ thể, những đường cắt tinh tế làm nổi bật từng đường nét. Chiếc vòng cổ kim cương lấp lánh trên làn da cô, hoàn toàn phù hợp với một nữ doanh nhân giàu có. Cô không quen mặc thứ này - cô thích phong cách thời trang hiện tại của mình hơn - nhưng cô biết mình phải thích nghi.

*Mình không còn là Judis nữa,*

Cô nghĩ, tay vuốt nhẹ vạt váy.

*Từ giờ, mình là Elena.*

____

Ngày 20/6 - Sân bay Lyon-Saint Exupéry, Lyon, Pháp

Judis đứng ở quầy check-in sân bay, hộ chiếu giả trên tay, hành lý nhỏ kéo bên cạnh. Cô mặc áo khoác lông dài, kính râm che nửa mặt, hoàn toàn nhập vai Elena Vasiliev. Vé máy bay đến Milan đã được đặt qua một công ty du lịch Nga.

Cô đưa hộ chiếu cho nhân viên sân bay, nở một nụ cười mỉm đầy tự tin.

Nhân viên kiểm tra qua loa rồi gật đầu, đóng dấu

 "Chúc quý khách có chuyến bay thuận lợi, Madame Vasiliev."

Judis nhận lại giấy tờ, bước qua cổng kiểm tra an ninh mà không một chút do dự.

Trước khi lên máy bay, cô nhận tin nhắn từ Rose:

[Đội hỗ trợ sẽ chờ cô ở Milan. Penthouse đã sẵn sàng. Chúc may mắn, Judis]

Cô tắt điện thoại, bước lên lối boarding. Khi máy bay cất cánh, cô cảm nhận được Lyon dần xa khuất dưới mây.

*Nhiệm vụ bắt đầu*

Cô nghĩ, tim đập nhanh nhưng ánh mắt không dao động.

___

Tobe continued 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com