𝕀𝕟𝕥𝕖𝕣𝕝𝕦𝕕𝕖 𝟙 | 𝔽𝕒𝕔𝕖𝕤 𝕚𝕟 𝕝𝕚𝕘𝕙𝕥
Interlude 1
Sugawara & Iwaizumi
---
Sugawara gặp Iwaizumi lần đầu tiên- hơn một năm trước- vào cái ngày Matsukawa mang Oikawa tới chỗ cậu sau cái đêm định mệnh của họ. Dù cho cái đêm ấy đã lùi về khá xa trong dòng thời gian, Sugawara vẫn nhớ nó rất rõ, chủ yếu là vì cái xúc cảm kỳ lạ khi thấy một người bình thường bước vào phòng khám của anh, và những âm thanh dừng lại. Anh đã bắt đầu gọi ai đó là người bình thường rồi sao? Sugawara tự hỏi, cắt ngang suy nghĩ của bản thân một chút để tự thắc mắc liệu anh đã biến thành một tên đầu sắt, thích quan trọng hoá vẫn đề như Daichi chưa. Và nếu điều đó là sự thật, thì không ai được thắc mắc về nó. Ý anh là, bạn không thể đòi hỏi bất cứ điều gì hơn từ Sugawara được. Lúc đó anh mười tám, thích chơi bóng rổ và chuyển tới thành phố cùng người bạn thân của mình. Vài năm sau đó người bạn thân kia thừa hưởng cái ghế lãnh đạo từ một lão mafia già quắt nào đó và rồi bỗng nhiên, Sugawara trở thành một thống lĩnh. Anh học cách giết người. Cách che giấu biểu cảm, và nhiều thứ khác. Thế nên, nếu anh có lỡ gọi ai đó là người bình thường, thì anh hẳn phải cố ý làm vậy đấy.
Dù sao thì, Iwaizumi là người bình thường đầu tiên bước vào phòng khám của Sugawara sau ngần ấy năm, và điều đó làm anh thấy tò mò. Và trong tiềm thức của anh, thì điều đó hoàn toàn hợp lý. Anh đã từng thấy tất cả mọi thứ một người có thể tưởng tượng hay chỉ bắt gặp từ những trang tin tức tội phạm trên TV: tất cả các kiểu cắt xẻ mà sẽ làm nội tạng của bạn văng tung toé khắp nơi, những hình thức tra tấn chỉ tồn tại thời trung cổ, những cô nàng khóc lóc trước người tình của mình, những tên mafia đi loanh quanh, gọi điện lung tung trên điện thoại trong cơn giận đến bốc khói. Tất cả những điều đó, và Sugawara đã quen. Không phải là anh ghét công việc của mình hay gì cả, tất nhiên anh thà lui về một cái tầng hầm, làm công việc sơ cứu thấp hèn còn hơn phải ra đó, và biến thành.... như họ. Tất cả những băng nhóm khác tự hỏi tại sao một thống lĩnh của Karasuno lại chọn điều này. Nhưng Sugawara chỉ không muốn một ngày nào đó, Daichi sẽ phải đặt chân xuống đây, và ai đó sẽ lôi xác của Sugawara ra khỏi một cái cáng. Bất động.
Vì vậy, anh có thể hiểu tại sao mình lại ấn tượng với Iwaizumi. Cậu ta bình thường kỳ lạ, cái con người đó. Không có lấy một chút điên dồ hay bất cứ cái gì như thế trên khuôn mặt cậu ta khi cậu bước vào. Chỉ có nỗi buồn. Cái cách cậu nhoài người lên trước, mặt tì vào kính cửa sổ ngăn cách bên ngoài và phòng phẫu thuật của Sugawara khi anh đang chăm sóc Oikawa. Cái cách cậu ta nắm lấy tay Oikawa với không một chút sợ hãi. Sugawara có thể thấy một trái tim. Anh biết một trái tim khi anh nhìn vào nó, dù đó có là một trái tim còn đập trong lồng ngực hay một phép ẩn dụ.
Lần thứ hai gặp mặt Iwaizumi-- ồ, cậu ta không còn có cái ấn tượng "bình thường" như thế nữa-- Sugawara đang ở Shibuya, hoà mình vào dòng người vội vã bước vào một quán cà phê nhỏ. Đó là loại cửa tiệm ấm cúng, thứ loại hình kinh doanh mà anh chắc hẳn sẽ rất yêu thích nếu như anh, ừm, không làm những việc mà sẽ khiến anh biến vào tù ngay lập tức. Đẩy vội cặp kính lên sống mũi và chỉnh lại mái tóc bạc, anh bước về phía trước và chuẩn bị sẵn sàng để gọi món trước khi đụng vào ai đó. Sugawara là một người rất có học thức (nghe đạo đức giả thật đấy khi tự để cao mình như vậy, nhưng bạn đã thấy những kẻ anh phải làm việc cùng chưa?), nên nếu anh sai thật thì anh sẽ xin lỗi thôi. Nhưng bắt gặp một ánh mắt thân quen, Sugawara thấy mình khựng lại, trước khi ánh mắt anh lướt lên rồi lại lướt xuống cái người con trai đang đứng trước mặt mình, tới khi đôi mắt anh, một lần nữa, dừng lại ở khuôn mặt cậu. Mắt cậu sắc lẻm, da rám nắng. Sugawara tự nhận xét là hẳn cậu ta trông già đi nhiều lắm.
"Sugawara-san" Tên anh nghe thật kỳ cục giữa miệng cậu ta, như những bước chân người lạ dẫm qua tai. Sugawara im lặng một lúc, thần người trong sự trùng hợp lạ kỳ, trước khi giật mình vì câu nói hơi mang phần giục giã của cậu ta. "Anh có thể gọi món trước"
"À--- ồ, phải rồi--! Cảm ơn cậu rất nhiều" Sugawara lúng túng, hướng sự chú ý của anh quay trở lại cô phục vụ với một nụ cười chuyên nghiệp trước mặt mình. Sugawara hiện đang mặc một chiếc măng tô màu be bên trên lớp áo khoác bác sĩ đã sờn của anh, và một chiếc áo len với hoạ tiết khá vui nhộn mà Daichi đã chọn. Anh chỉ hy vọng mình không trông quá luộm thuộm với cậu ta. Anh chưa bao giờ là người mà sẽ lo lắng về vẻ bề ngoài của mình, nhưng bằng cách nào đó, Iwaizumi cho anh cảm giác như vậy. Chắc hẳn là do cậu cũng ưa nhìn ngang với Oikawa, cái kiểu nổi bật mà sẽ khiến bạn ngoái nhìn hai lần trên phố.
"Cảm ơn anh, cà phê sữa đá của anh sẽ được phục vụ ngay" Cô gái phục vụ kia nói, và Sugawara cảm ơn với một nụ cười sau khi nhận lại tiền thừa và hoá đơn. Vẫn cầm chúng trên tay, anh lui về một bên của quầy tính tiền, chờ Iwaizumi gọi món. Cậu ta gọi một cà phê đen và một phần pudding. Sau khi thanh toán, cậu ta gật đầu với nhân viên và quay về phía anh. Sugawara chỉ mong cậu sẽ không phiền, bước theo Iwaizumi khi cậu lướt qua anh, và cùng ngồi xuống ghế.
"Tôi không nghĩ là sẽ gặp anh ở đây. Cũng một thời gian rồi. Tôi vẫn cảm thấy mình phải cảm ơn anh vì đã giúp đỡ Oikawa lần trước" cậu ta tuôn một tràng khi anh vừa ngồi xuống ghế, một điều gì đó Sugawara không ngờ tới. Cậu ta trông không giống kiểu sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện với ai đó.
"Cậu không cần phải cảm ơn nhiều vậy đâu. Tôi cũng biết Oikawa một thời gian rồi. Cậu ta lúc nào cũng thế ấy mà- không biết trân trọng bản thân rồi tự làm mình bị thương" anh phì cười, ngọ nguậy trên chiếc ghế không được thoải mái lắm. Ngoài cửa sổ, vầng trăng lén nhìn họ.
"Đến thời điểm này chắc tôi là bác sĩ riêng của cậu ta luôn rồi" anh bình luận, trước khi đưa ra một câu hỏi vô thưởng vô phạt. "Nhưng cậu ta không còn đến nhiều như trước nữa, chắc là nhờ cậu, phải không?"
Lần này, Iwaizumi hơi xấu hổ, từ ngữ mắc kẹt trong cổ họng cậu một phút trước khi cậu ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt khỏi hai chiếc giày của mình. "Anh có giận không?"
"Sao tôi lại giận chứ? Cậu không biết tên Oikawa đó sống như thế nào trước khi cậu đến đâu" Sugawara phì cười, ngôn ngữ cơ thể anh trở nên thoải mái hơn khi hai người có cùng một chủ để trò chuyện, vai thả lỏng. Iwaizumi cũng có vẻ như vậy, đôi mắt sắc lẻm của cậu ta thoáng dịu dàng khi nhắc tới người kia, không còn trông phòng bị và cứng nhắc như lúc cậu nhìn thấy Sugawara ở quầy thanh toán. Anh thắc mắc hai người họ hoà hợp với nhau như thế nào.
"Nhưng Iwaizumi ạ, tôi không chắc Oikawa có ảnh hưởng tốt tới cậu"
Lần này, Iwaizumi ngước nhìn lên vào mắt anh nhanh hơn, anh tới mức anh gần như đã giật mình, và trong một phút cậu ta trông không còn ngại ngùng, khách sáo như trước đó nữa. Thứ ở trong đôi mắt Iwaizumi là một điều gì đó Sugawara thấy quen thuộc, giống như sự phẫn nộ, gần nhất với tức giận. Nhưng làm việc trong ngành này, anh đã quen. Sugawara có thể ngồi lì ở đó nhìn mọi người trong phòng chém giết nhau mà không thèm chớp mắt lấy một cái. Anh có thể xiên con dao trong ngực áo vào mắt ai đó nếu như anh cảm thấy điều đó cần thiết (vào hầu hết các trường hợp thì nó rất cần thiết). Anh có thể khiến rất nhiều người quỳ dưới chân mình. Vì vậy, sự đe doạ của Iwaizumi Hajime là vô giá trị.
Vả lại, tại sao anh lại không lường trước điều đó chứ? Sugawara biết mối quan hệ của họ là như thế nào. Anh có thể gọi Oikawa là thằng ngu và biết đâu được, anh sẽ lại không lành lặn trở về thì sao.
Sugawara là một công dân tầm trung. Anh đọc báo và xem thời sự mỗi ngày. Khoảng hai tiếng một ngày. Nhưng vậy là quá đủ rồi.
"Ý của anh là sao?" Iwaizumi hỏi, giọng nói hơi cộc cằn, nhưng Sugawara cảm thấy như cậu ta vẫn đang nhượng bộ mình. Anh tự hỏi điều đó bắt nguồn từ việc họ là bạn (anh có thể gọi thế không?), hay đơn thuần chỉ là do mấy thứ nhàm chán. Mafia này, mafia nọ. Quan hệ của băng này và băng kia. Anh đã quá chán ngán rồi.
"Iwaizumi, tôi biết những điều cậu đã làm" Sugawara nói chậm rãi, mắt liếc về hướng Iwaizumi, ánh nhìn lướt qua cốc cà phê và đĩa pudding của cậu ta. "Tôi không hề có ý nói cậu kém cỏi hay gì đâu nhé, nhưng ừm. Cậu có hẳn một cái vết dao cắt trong lòng bàn tay đấy. Nếu họ khám ADN của cậu thì cậu sẽ toi thôi. Tôi chỉ cần xem thời sự và nhìn cậu thì cũng biết rồi"
Và thành thật nhé, Sugawara không hề có ý muốn sỉ nhục Iwaizumi hay gì cả, anh có thể thề luôn đấy. Nhưng nhìn cậu ta như thế này, nhục nhã và có chút ê chề nữa, anh lại nghĩ chắc hẳn những điều vừa rồi đáng ra nên ở yên tại chỗ của chúng thì hơn. Thật thất lễ quá. Chỉ là, anh không hề nghĩ cậu ta sẽ phản ứng như thế.
"Tôi.... chậc.... thật xấu hổ quá" Iwaizumi thở dài, chọc chọc cái thìa vào đĩa pudding khiến Sugawara thấy hơi ghê, nhất là khi cậu ta vừa, ừm, gián tiếp thừa nhận cắt cổ ai đó trong khu nhà mình. Một cách ngẫu hứng nhé, nếu như anh có thể bổ sung. Quay mặt đi khỏi đĩa pudding của Iwaizumi, Sugawara ho khan vài tiếng trước khi để mình chìm vào dòng suy nghĩ lần nữa. Iwaizumi im lặng. Đoán rằng cậu cũng không có ý định trả lời, Sugawara chỉnh lại tư thế ngồi, kéo mình quay lại cuộc trò chuyện.
"Tôi nghĩ rằng Oikawa cũng biết rồi" Anh nói, hơi nửa vời, chẳng mục đích gì. Sugawara không chắc mình nên đặt nó thành câu như thế nào. Anh cũng không biết suy đoán của mình có đúng hay không. Nhưng nếu ai cũng biết chuyện là do Iwaizumi làm, và không một ai nói gì, thì chắc chắn là do Oikawa. Sugawara tự hỏi về cái giá mà cậu ta phải trả. Chắc hẳn Kita Shinsuke không phải là người hào phóng tới thế.
"Vâng" Iwaizumi trả lời. Sugawara nhớ về lần đầu anh gặp cậu, về khuôn mặt cậu trong ánh đèn phòng khám. Khuôn mặt Iwaizumi ngây thơ và nhẹ nhàng. Hiện tại, cậu ta đang nhìn vào anh. Mắt cậu ta sắc lẻm. Sugawara gần như không nhận ra cậu ta nữa.
"Iwaizumi, nếu tôi nhớ không nhầm thì Oikawa từng nói, lần đầu giết người cậu đã suy sụp lắm kia mà". Anh có đang chõ mũi vào chuyện của người khác không? Đương nhiên là có. Mà thật ra đây là phải kiểu chuyện mà họ thường nói ở quán cà phê không? Chắc chắn là không.
Dù sao thì, có một thứ gì bình thường trong cuộc sống của những người như họ, là một điều quá đỗi xa xỉ.
"Vâng" Iwaizumi lại nói. Vô thưởng vô phạt. Như cậu vẫn luôn là vậy.
"Cậu có chắc Oikawa thực sự có ảnh hưởng tốt đến cậu không?"
Lần này Iwaizumi phản ứng đôi chút. Cậu ta ngồi thẳng dậy, lưng tựa vào thành ghế, tay đặt lên đùi trong khi nhìn dõi vào mắt Sugawara.
"Tôi đã trải qua địa ngục để ở cạnh cậu ấy" Iwaizumi nói, nghe sáng suốt hơn tất thảy những điều cậu đã nói trong cuộc hội thoại này. "Đã không còn đường nào để quay lại nữa rồi"
Đã không còn đường nào để quay lại nữa rồi.
"Xem ra chúng ta giống nhau hơn cậu nghĩ đấy. Hơn cả tôi nghĩ nữa" Sugawara cười nhạt, đứng lên trước khi tóm lấy áo khoác của mình treo sau ghế. Iwaizumi có vẻ hiểu ra, cúi đầu cảm ơn anh trước khi cậu cũng chuẩn bị rời khỏi bàn. Khách đã vãn, mặt trăng giấu mình sau những toà nhà. Nơi khe hở những chiếc cốc trên quầy, Sugawara phát hiện ra ánh mắt lén lút của cô nhân viên lúc nãy. Anh cười với cô trước khi cầm lấy cốc cà phê của mình.
Cho tới khi bước ra ngoài rồi anh mới phát hiện có gì đó dính trên cốc. Một tờ giấy note nhỏ và một hàng số, có vẻ như là số điện thoại. Sugawara hơi ngẩn người, nhìn chằm chằm vào hàng số bất động. Anh tự hỏi cuộc đời mình sẽ như thế nào nếu anh là một người bình thường. Hai mươi bảy và thích uống cà phê. Một ngày nọ, anh quen một cô phục vụ kia, và cưới cô ấy sau chuỗi ngày hẹn hò. Họ sẽ có những đứa con, và anh sẽ là một người chồng.
Cười khẩy trước cái tưởng tượng của mình, Sugawara lắc đầu, để bản thân chìm trong cảm giác đó một lúc trước khi lấy bật lửa ra.
"Sao anh không thử đi?" Iwaizumi hỏi, mặt khuất dưới ánh trăng. Ngọn lửa liếm vào tờ giấy, suýt làm phỏng ngón tay của Sugawara. Cậu ta đang hỏi cái gì thế không biết.
"Ồ, tôi không có hy vọng gì đâu" anh cười trước khi vứt tờ giấy đang cháy vào thùng rác, quăn queo lại trước khi cháy thành tro bụi. "Có lẽ là.... muốn để bản thân mơ mộng chỉ một chút thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com