2
Jinpei và Miwako dừng chân trước xưởng buôn súng Sugimono .
Khi bước khỏi xe và nhìn xung quanh nơi này một lượt , sự không hài lòng đã làm Jinpei hừ ra một tiếng . Nơi này quá cũ kĩ và đổ nát . Biển hiệu bị nghiêng đi phân nửa , xưởng buôn súng này nằm ở trong con ngõ nhỏ vì vậy ánh sáng mặt trời không chiếu đến được nhiều . Nếu không vì có báo cáo nói rằng ở đây là nơi mà tội phạm thường lui tới để lấy linh kiện , anh chắc chắn sẽ không bao giờ tới một nơi như này .
- Không khóa sao?
Miwako lầm bầm trong miệng , thoáng ngạc nhiên khi mới chỉ đẩy nhẹ mà cánh của sắt mỏng đã mở ra . Một tiếng "kẹt" ngân dài khó chịu từ những khớp nối đã rỉ sét vang vào không gian phía bên trong . Cô và anh cùng đi vào và quan sát một lượt . Ngoài việc nơi đây rất ẩm và bầy bụi , Miwako không nghĩ đây là nơi lí tưởng mà bọn tội phạm sẽ lui tới , bởi chỗ này cũng đổ nát lắm rồi .
Mặt bàn phủ mờ bởi bụi và mạng nhện gần đấy đã thu hút sự chú ý của Jinpei . Nói đúng hơi thứ đã thu hút anh là những vật đang nằm rải rác trên ấy . Đây chẳng phải vài linh kiện của nhiều loại súng khác nhau hay sao , xung quanh còn vương vãi một số khẩu súng còn nguyên vẹn . Nơi đây là xưởng buôn súng , không , đã từng là xưởng buôn súng có tiếng . Nhưng vì chủ sở hữu nơi này đã không còn trụ được trong thời kì lạm phát nên đã bỏ của chạy lấy người . Hình như trong bản báo cáo mà sếp Megure đã đưa cho anh vào sáng nay , có một mục nhỏ vô lý đến mức làm anh phát cáu . Ngoài việc đến để điều tra , nhóm của anh còn phải khảo sát tình hình nơi này và liên hệ cho bên thi công và môi trường . Việc này phải giao cho bên nhà thầu mới phải , dù biết phải có giấy xác nhận đồng ý cho tháo dỡ dưới sự bảo đảm an toàn của cảnh sát những cũng thật phí thời gian và công sức của anh .
- ..? Cái này còn ấm.
Hơi ấm kì lạ từ bộ phận giảm thanh làm Jinpei dừng bước chân của mình . Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành , anh cầm tất cả linh kiện trên mặt bàn lên . Đúng như anh nghĩ , tất cả đều còn ấm . Nhiệt độ cao hơn hẳn phải nói tới bộ phận giảm thanh , đó là sức nóng từ nòng súng phát ra khi bóp cò . Anh xoay người , lật tung những thùng chứa đựng ở gần đấy , có một tấm chăn đã sờn và một một cái áo hoodie bị thủng một chỗ , xung quanh chỗ thủng là có vệt máu đã khô . Đi thêm một đoạn nữa , anh phát hiện ra có dấu chân lạ dẫn lối lên cầu thang trên tầng .
Và ở một góc khuất tầng hai có đốm sáng lóe lên . Đó chẳng phải là đầu kim loại của nòng súng sao?
- Matsuda-kun , ở đây có băng gạc dính máu này .
- Nằm xuống mau!!
Anh vừa dứt câu , tiếng súng nổ lên đoàng một tiếng làm xáo động sự yên tĩnh trong xưởng súng bỏ hoang . Lớp bụi bay trong không khí bị xé rách treo đường đạn bay , ma sát vào không khí tạo thành mùi xém cháy .
Quả đúng như những gì anh nghi ngờ , có người đang ở đây .
Môt cách quá đột ngột , Miwako bị một lực kéo mạnh đẩy ngã cô vào góc khuất tối . Lưng cô va vào thùng bìa cacton nhưng đầu lại có cảm giác đang tựa vào một cái gì đó thật mềm . Chưa kịp mở mắt và hình dung ra vấn đề , bên tai lại truyền tới tiếng súng . Tiếng súng ngày một nhiều , đập leng keng vào những thanh sắt xung quanh .
- !
Tay bên trong vạt áo vest bỗng cứng lại khi người đầu tiên khi Miwako hé mắt ra lại chính là tấm lưng dài của Jinpei . Anh đang quay lưng về phía cô , lấy thân mình làm lá chắn khi cả hai đang bị ép vào một góc chật hẹp .
Gần quá . Ở khoảng cách này , Miwako có thể nghe thấy tiếng thở nhanh của anh , từng cử động nhỏ nhất của anh , nhìn thấy giọt mồ hôi mờ chảy xuống bên gò má . Dù mọi thứ vẫn đang căng thẳng vì tiếng đạn xả ra vẫn không ngừng , người đồng đội mà bản thân luôn cho là khó gần đang lấy thân mình và che chở cho cô .
Miwako thầm thấy may mắn bởi Jinpei không quay mặt về hướng này . Một ngòi đạn bay tới gần trúng nơi cả hai đang ẩn mình chỉ một sải tay . Miwako định ngồi dậy để cùng hỗ trợ Jinpei nhưng bị phát đạn ban nãy làm cho giật mình và mất thăng bằng . Một cách vô ý , cô đã trượt ngã và áp mặt vào lưng của anh .
Jinpei cũng hơi xững lại trước tình huống khó xử này . Ngón tay cái dặt trên chốt an toàn của khẩu súng mà không mở ra . Hơi quay đầu lại , anh nhìn về phía sau một chút .
Dù biết rằng mình phải ngồi dậy và tách khỏi anh ngay , nhưng cơ thể của Miwako lại hoàn toàn không nghe theo những điều mà đáng lí ra phải làm . Hoàn toàn không có chủ ý , nhưng tay của Miwako lại nắm chặt phần lưng áo của Jinpei , dựa vào anh sâu hơn . Có thể là vì đạn bắn vẫn không ngừng phía bên ngoài làm cô do dự , hoặc...cô , đã bị hành động bảo vệ này của anh làm trỗi dậy mong muốn có một ai đó có thể dựa dẫm vào .
Ngực trái của Miwako , đập , thình thịch . Bao suy nghĩ không được gọi tên hình thành trong tâm trí . Rõ ràng , họ là đồng đội , là cộng sự , sẵn sàng chiến đấu vì mực tiêu chung nhưng...
Jinpei vẫn để Miwako dựa vào mình như vậy , anh không hề đẩy cô ra ngay cả khi tiếng đạn nổ đã ngớt dần . Ánh mắt anh dịu đi , rồi cuối cùng anh cũng xoay chốt an toàn và nổ súng .
Tiếng súng của Jinpei đã cắt đứt sợi dây thừng giữ thùng gỗ nơi kẻ xả súng đang lẩn trốn . Hắn rơi xuống phía thùng cacton phía dưới , và có lẽ do dư chấn mạnh nên đã làm hắn ngất đi . Tới lúc này anh khẽ thở ra một hơi dài . Nhiệm vũ đã hoàn thành , mối nguy hại lớn đã được giải quyết ổn thỏa . Nhưng bây giờ anh nên làm gì với người cộng sự đang dựa phía sau đây . Đáng lẽ , anh nên đẩy cô ra và nói vài câu trêu đùa làm cô nổi cáu . Đáng lẽ anh nên làm những hành động kì quái làm cô giận rồi cả hai cãi nhau như thường ngày rồi lái xe về lại Trụ sở ,... và còn nhiều cái "đáng lẽ" hơn anh nên làm .
Ánh mặt trời từ khe hở của cửa sổ phía trên chiếu vào , soi tới chỗ của anh và cô . Xung quanh thật yên tĩnh.
Chưa bao giờ Jinpei ở gần với một người phụ nữ và không cảm thấy khó chịu . Cảm giác này là lần đầu tiên . Anh cũng nhận thức được những gì bản thân đang làm thật chẳng giống với anh bình thường . Biết rằng cả hai không thể nán lại đây quá lâu và phải còng tay tên tội phạm trước khi hắn tỉnh dậy và chạy mất , Jinpei hắng giọng , dịch ra một chút .
- Này , cô không sao chứ ?
Lúc này , Miwako mới bừng tỉnh , cả cơ thể như bị kéo giật lùi về phía sau . Đưa mắt nhìn lên phía trước đã thấy Jinpei phủi bụi dính trên quần áo và nhìn cô . Nuốt xuống một cái , Miwako đứng dậy và quay đi .
- Tôi..không sao .
Mong rằng khuôn mặt của bản thân không quá đỏ , cô nhìn về phía tên tội phạm đang rên rỉ vì đau gần đấy . Lúc này cô mới thực sự bình tĩnh lại để hoàn thành nốt công việc mình đã được giao . Lật úp hắn xuống và còng tay lại , Miwako lôi hắn dậy rồi áp giải ra xe . Khi đi qua Jinpei , bước chân của cô nhanh hơn trong vô thức .
Thật là xấu hổ chết đi được!
Ấn số gọi cho bên tháo dỡ để dọn dẹp xưởng súng bỏ hoang , Jinpei tường thuật lại hiện trạng nơi này cho cho bên nhà thầu . Khi đã nắm rõ tình hình , những người bên thi công nhanh chóng nhận lệnh và cử người tới nơi . Xưởng buôn đã xuống cấp lâu rồi , sẽ rất nguy hiểm nếu nó sập xuống và ảnh hưởng tới cách nhà dân xung quanh . Sau khi cảm ơn vài câu , đầu dây bên kia truyền tới câu hỏi .
" - Anh đã vất vả rồi . Có chuyện gì bất thường trong quá trình điều tra xưởng súng không?"
Jinpei nhớ lại tình huống khó xử giữa anh và cô lúc ban nãy . Yên lặng hồi lâu . Đó có được tính là chuyện bất thường không nhỉ?
- ..Mọi thứ đều ổn .
Anh đáp lại rồi cúp máy , châm một điếu thuốc rồi bước về phía chiếc FD đỏ đã nổ máy đợi sẵn . Jinpei ngân dài một giai điệu trong lòng . Thổi một hơi thuốc lên bầu trời xanh .
Dù sao thì nó cũng không đến nỗi tệ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com