Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Miwako tắt máy , lấy ra chiếc chìa khoá nhà , tra vào ổ khoá rồi mở nó ra . Bật đèn ở cầu dao ngay bên cạnh cửa ra vào , mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng nhờ mẹ của cô . Tất nhiên là có vài thứ cô cần phải điều chỉnh lại nhưng thế này cũng quá tốt rồi .

Đây là ngày đầu tiên trong 25 năm Miwako ở riêng . Vì tính chất công việc gần cuối năm quá nhiều , cô sẽ phải trực lại Sở khá dài , trời cũng đã vào đông , sớm hay muộn cũng sẽ có tuyết rơi , di chuyển thường xuyên bằng ô tô sẽ khá nguy hiểm . Vậy nên Miwako quyết định sẽ thuê một căn hộ nhỏ gần Sở để tiện đi làm hơn . Đây là một căn phòng nhỏ , chỉ có 8 chiếu kiểu Shyugi Shiki(*) . Từ đây đi bộ tới Sở chỉ mất khoảng 10 phút , tiền thuê cũng vừa phải nên cô đã đồng ý với chủ nhà . Vả lại , cô đâu thể tự ý bỏ đi giữa đêm khi lén đi điều tra thêm về vụ án của Hagiwara Kenji nếu ở chung với mẹ . Mẹ của cô là một người hay lo xa và thường xuyên càm ràm , sẽ rất bất tiện khi ở chung khi cô chưa hoàn thành xong việc mình cần làm .

Nghĩ tới đây , khoé mắt vừa khô nước mắt bỗng cay cay . Miwako mệt mỏi nằm xuống chiếc giường gập nhỏ trong góc phòng . Phải rồi , giờ thì cô chẳng còn có thể điều tra được gì nữa , việc ra ở riêng bây giờ cũng thật thừa . Bởi tài liệu về vụ án 4 năm trước cô đã bất cẩn mà để Odagiri Toshiya cướp nó đi . Bao công sức của Hagiwara Chihaya và Jinpei đều trở nên vô nghĩa chỉ vì một kẻ ngoài cuộc là cô .

Khuôn mặt của Jinpei khi cô thú nhận việc bản thân làm mất những tài liệu lúc đó nghĩ lại vẫn làm Miwako cảm thấy sợ . Không hẳn là vì cô nghĩ anh đáng sợ , phần nhiều cô sợ lại phải nhìn thấy biểu cảm thất vọng đau đớn của anh như lúc nghe tin bạn thân mình không được tiếp tục điều trị . Cô không muốn nhìn thấy anh như vậy. Rốt cuộc cô chẳng làm được gì ngoài việc càng làm anh cảm thấy chán ghét .

Cô chẳng thể hiểu thêm gì về anh .

Hagiwara Kenji , sẽ chết . Và đó là lỗi của cô . Là lỗi của Sato Miwako . Matsuda Jinpei sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho những điều mà cô đã gây ra .Thì ra đây là cảm giác của kẻ sát nhân , thật khó chịu và kinh tởm . Ga giường không rõ lí do mà ướt một chút .

Tay của Miwako cầm lấy điện thoại , mở ra mục lưu trữ . Trong đó có một thứ an ủi cô phần nào . Ít nhất thì cô vẫn còn giữ lại được thứ này , dù nó không đủ để làm Odagiri Toshiro hạ lệnh tiếp tục điều trị cho Kenji .

Đoạn băng ghi hình bị mất trong kho thuốc của bệnh viện Haido, bằng chứng chứng minh sự trong sạch cho Jinpei , và quay được cận mặt của Toshiro . Để tìm được nó , cô đã gặp nhiều phiền phức không tưởng . Nhưng giờ , nó chẳng quá quý giá khi những tài liệu ấy đã bị đánh cắp đi .

- Tôi xin lỗi , Matsuda-kun ...

Chỉ hận bản thân không thể bắt Toshiro và Toshiya trả giá , chỉ hận cô không thể giúp Jinpei như những gì cô đã nói . Miwako đúng thật ngốc . Nếu lúc đầu cô không ngang bướng nhất quyết muốn xen vào chuyện của anh , nếu ngay từ đầu cô ngoan ngoãn đứng ngoài cuộc để anh tự giải quyết , thì tốt hơn rồi .

Điện thoại đổ nhạc chuông , cắt ngang suy nghĩ tội lỗi của bản thân . Màn hình hiển thị có người gọi tới , là số của Yumi . Gạt nút ấn nghe rồi áp điện thoại lên tai , đầu giây bên kia truyền tới giọng nói khá vui vẻ của cô bạn thân .

[ - Miwako à? Đừng quên tối nay Đội 1 chúng ta có buổi tụ họp ở quán cũ đấy nhé!]

Lời nói của Yumi làm Miwako bất giác nhìn xung quanh tìm kiếm cuốn lịch treo tường . Ồ , đã giữa tháng rồi , lại tụ họp nữa sao? Sở cảnh sát cứ tới giữa tháng sẽ tổ chức buổi tụ họp , phân đều cho các tổ nhằm mục đích giúp thanh tra cảnh sát có một ngày xả hơi . Tháng này đến lượt Đội 1 , cũng khá lâu kể từ khi lần gần nhất đội của cô đi tụ họp .

Lúc đó , Jinpei vẫn chưa xuất hiện ở đây .

[ - Ehe , tớ mang món nhắm mà Miwako thích đó . Nhớ phải uống hết nhé , say thì Yumi-sama đây sẽ đưa cậu về , tiện thể sẽ tới xem phòng trọ mới của cậu luôn.]

Miwako rưng rưng xúc động . Yumi là người bạn thân nhất của cô , là người đã bên cô từ cao trung tới tận bây giờ . Luôn ủng hộ , giúp đỡ , chọc cô cười , Yumi thi vào học viện Cảnh sát cũng vì cô . Nói cách khác , Miwako thực sự hạnh phúc và biết ơn khi có Yumi làm bạn . Nghĩ tới đây , lòng cô thắt lại . Chắc hẳn Jinpei và Kenji cũng có một tình bạn tuyệt vời nên mới hết lòng vì nhau như vậy . Nếu Yumi xảy ra chuyện gì , cô chắc chắn sẽ giống Jinpei , không , chắc cô sẽ không mạnh mẽ được như anh . Cô sẽ phát điên mất , nếu Yumi bị hãm hại mà bản thân mình không thể làm gì .

Vậy mà xem cô đã làm gì với tình bạn của Jinpei và Kenji đi . Chẳng gì khác ngoài ngáng chân và làm anh khó chịu .

[ - Alo , cậu có nghe tới nói không đấy Miwako? Đừng nói là cậu lại quên lịch liên hoan đấy nhé?]

- Đâu có , tớ sẽ đến mà .

Bên kia truyền tới giọng cười của Yumi . Không hiểu sao , tiếng cười vô ưu của cô bạn thân , Miwako lại không kìm được khuôn mặt mếu máo của mình . Cảm giác tội lỗi với Jinpei ngày càng nhiều , đến mức cô chỉ muốn khóc mãi . Bây giờ dù có nói bao nhiêu lời xin lỗi , cô cũng không mong nhận được sự tha thứ của anh . Cô không hề muốn đánh mất tình bạn với Yumi , hệt như cách Jinpei không hề muốn Kenji phải chết chỉ vì những kẻ cầm quyền .

Lúc đầu là vì Odagiri Toshiro , giờ thêm Sato Miwako , hai con người trực tiếp và gián tiếp đẩy tính mạng của Hagiwara Kenji giao nộp cho tử thần .

[ - Nhớ nhé . Hẹn lúc 19h tại quán cũ nhé Miwako . Nhất định phải tới nhé!]

- Ừm , tớ biết rồi . Yumi này

[ - Sao thế?]

- Cảm ơn cậu!

[ - Vì đồ nhắm hả? Thôi , cảm ơn gì chứ , chúng ta là bạn thân mà phải không?]

Miwako bật cười . Cô đâu cảm ơn Yumi chỉ vì đồ nhắm chứ . Điện thoại tiếp tục truyền tới giọng nói vui vẻ của Yumi .

[- Được rồi . Gặp sau nhé Miwako!]

Miwako nhìn màn hình điện thoại vụt tắt , ngồi dậy và sửa sang lại bộ dạng của mình .

Phải rồi , Jinpei cũng sẽ tới buổi liên hoan chứ nhỉ...

.


- Tôi từ chối .

- Mày vừa đánh mất cơ hội để thoát khỏi rắc rối đấy thằng ôn chết tiệt . Chỉ cần lấy thứ đó từ Sato Miwako , mày sẽ chẳng liên quan gì tới thằng bạn đã chết của mày nữa .

- Ông cũng bày những trò hèn hạ với tên tóc rối bù đeo kính râm khốn kiếp và bạn của hắn phải không? Thế mà tôi cứ tưởng ông từ mặt thằng con này để không ảnh hưởng tới cái mác bóng loáng của mình , ai ngờ từ ngoài vào trong đều thối nát như nhau cả .

- Mày!

- Tóm lại tôi sẽ không làm trò bẩn thỉu đó . Dù con người tôi có tệ tới đâu , tôi cũng không bao giờ trở thành kẻ như ông . Đừng bao giờ nhắc tới Kakuhou bằng giọng điệu kinh tởm đó , bằng không tôi sẽ đập nát cái bản mặt bóng bẩy giả tạo đó đấy . Ông hiểu chứ , thưa bố?

.

.


Tắt điện thoại rồi hí hửng quay về bàn làm việc , Yumi nóng lòng mong tới 7h tối nay . Chỉ còn 1h nữa là tới lúc liên hoan , ai ai trong phòng cũng háo hức không thôi . Nhìn quanh những thanh tra trẻ còn độc thân trong phòng , Yumi nở ra một nụ cười hứng thú . Cô dám cá rằng những người đó sẽ nhân cơ hội này để tỏ tình với Miwako đây . Bạn thân của cô nổi tiếng quá mà .

Tuy vậy , Yumi không hề vừa mắt với bất cứ ai trong những người thanh tra ấy . Không phải vì cô không muốn Miwako có bạn trai , mà vì hầu hết mọi người đều chỉ "thích" Miwako vì nét đẹp cá tính . Còn để nói thật lòng thích bạn thân của cô thì Yumi vẫn chưa thấy có chàng trai nào đủ tiêu chuẩn . Mắt xanh lam chuyển hướng nhìn liên tục như cần thu số , lướt qua những gương mặt mà cô đã nói chuyện qua . Shiratori thì nói rằng Miwako chính là mối tình đầu thuở ấu thơ , nhưng Yumi lại chẳng thấy anh ta thể hiện tình yêu của mình ngoài việc lập ra một tổ theo dõi khi Miwako cùng một viên thanh tra bất kì cải trang thành tình nhân để điều tra . Nói thật thì Yumi thấy cái tổ điều tra đó thật kì quặc nên cũng bỏ qua . Takagi thì sao? Ừm , cậu ta tốt tính nhưng rụt rè quá , luôn bị gọi vào phòng họp riêng rồi bị cánh đàn ông tra khảo đủ điều tới xanh cả mặt mũi nếu lén có hành động mờ ám với Miwako . Hơn nữa còn nhỏ hơn cô và cô bạn thân một tuổi , Yumi không nghĩ Miwako sẽ thích tuýp người trẻ con đó đâu . Chiba thì...ừm , Naeko sẽ ngất nếu để cậu ta với Miwako thành một cặp là cái chắc . Chán nản rồi cầm lấy lon nước cam hút rột rột . Có vẻ như vận đào hoa của Miwako vẫn chưa tới rồi .

Từ phía cầu thanh máy mở ra , một viên thanh tra trong bộ đồ đen ngậm trong miệng điếu thuốc lá đi ngang qua đã thu hút sự chú ý của Yumi . Yumi ngẩng nhìn người đó , ánh mắt cô nàng có phần trầm lại, tự nhiên lại nhớ tới cuộc nói chuyện căng thẳng giữa cả hai vào ngày hôm đó . Dù rằng đến bây giờ Yumi vẫn chưa hoàn toàn bỏ qua về thái độ của anh ta. Nghĩ lại thì vẫn không thôi bực mình nhưng chẳng thể phủ nhận người đó cũng là ứng cử viên tiềm năng

- Matsuda-kun 

Nghe thấy tên của mình được gọi , Jinpei dừng bước rồi quay lại phía sau . Giọng nói phụ nữ có phần trầm hơn mọi lần nhưng vẫn có nét rất quen. Yumi đứng ngay phía sau cách anh khoảng vừa đủ, một tay chống lấy bên hông. Jinpei thấy thật lạ. Sau cuộc nói chuyện diễn ra trong bầu không khí không mấy vui vẻ kia, anh không nghĩ cả hai có điều gì cần trao đổi. Công việc thì càng không vì hai người khác chuyên môn. Anh nuốt ngược lại hơi thở dài, nghĩ bụng người phụ nữ kia lại định giáo huấn anh điều gì chăng?

- Gì thế Miyamoto?

- 7h tối nay nhớ tới quán rượu gần ga Beika nhé Matsuda-kun . Ở đó chỉ có một quán thôi nên không lạc được đâu .

- ...Tại sao chứ?

Jinpei hỏi lại với thái độ có chút cằn nhằn và ngạc nhiên . Thật không bình thường khi Yumi rủ anh đi uống rượu . Cả hai chưa thân thiết tới mức cần phải đi tới nhưng nơi riêng tư như quán rượu cả . .

- Hôm nay Đội 1 chúng ta tổ chức liên hoan mà? Matsuda-kun cũng là thành viên trong đội 1 đúng chứ? Vì anh là "lính mới" nên nhất định phải . Chắc chắn sẽ rất vui.

Ngữ điệu "chắc chắn sẽ rất vui" cứ lập lửng, chẳng có ý vị hứng thú gì. Jinpei cũng nhận ra từ nãy đến giờ nữ thanh tra giao thông nhìn mình bằng ánh mắt nhàn nhạt chứng tỏ chẳng muốn kéo dài cuộc nói chuyện không đầu cuối này.

Jinpei không còn cảm thấy hứng thú với những nơi đông người nữa . Có vẻ như rất lâu rồi anh chưa tụ tập hay đi uống cùng ai . Có lẽ là từ sau vụ tai nạn của Kenji , anh chẳng còn tâm trạng để nhậu nhẹt hay đi chơi đây đó . Nhóm F5 cứ thế mà xa dần nhau . Nhóm chat vẫn còn trong điện thoại nhưng chẳng còn ai nhắn vào đó nữa . Nhớ tới những ngày tháng vô ưu vô lo khi vẫn còn là một thằng nhóc ngổ ngáo ở học viện , Jinpei lại thấy ghen tị với chính mình thời điểm ấy vô cùng 

Dù sao anh mới chỉ chuyển vào Đội 1 này được 2 tuần , anh không mấy nói chuyện với mọi người ở đây ngoài bàn về công việc . Đến tên của những người trong Đội 1 anh còn chẳng nhớ hết , sao anh phải phí thời gian chỉ để đi uống với những người không quen . Thời gian chẳng còn nhiều nữa , bằng chứng đã có đủ trong tay , chỉ cần chờ tới thời điểm thích hợp , Odagiri Toshiro sẽ chẳng còn chối cãi gì được nữa . Chỉ cần nghĩ tới lúc được đấm vào khuôn mặt hả hê của lão , năm đấm không nhịn được mà phát ra những tiếng kêu của gân và xương đang căng ra . Sớm thôi , Kenji sẽ tỉnh lại , chắc chắn sẽ tỉnh lại . Anh nên tới bệnh viện vào tối nay thì hơn .

- Tôi không có hứng .

Thanh tra với chiếc kính râm nhàn nhạt đáp lại. Jinpei thổi ra hơi thuốc và định quay người bỏ đi.

- Miwako cũng đến đó!

Và bước chân của anh đột ngột dừng lại khi nghe tới tên của cô gái đó . Jinpei không biết vì sao bản thân lại phản ứng như thế này . Việc Miwako có tới bữa tiệc chung hay không thì đâu có liên quan gì tới anh .

- Miwako là Hoa khôi ở đây mà , chắc chắn sẽ có nhiều người nhân cơ hội này mà bày tỏ tình cảm cho xem . Mà , khi uống rượu vào rồi thì lỡ đâu Miwako lỡ đồng ý khi bản thân không tỉnh táo thì sao?

Yumi nghĩ bản thân bị điên khi nói cho anh ta biết những điều này. Cô đang mong chờ gì vào gã đàn ông này về bạn của cô chứ?

- Thì sao?

Jinpei hỏi ngược lại . Anh không quan tâm lắm về việc đời tư cá nhân của người khác . Miwako cũng không phải ngoại lệ . Kì thực , cô đồng ý hẹn hò với ai chẳng liên quan tới việc anh không tới bữa tiệc ngày hôm nay . Sẽ tốt hơn nếu cô yêu ai đó và tránh xa khỏi những việc rắc rối mà cô đang cố tình xen vào để giúp đỡ anh . Dù sao , cô cũng 25 tuổi rồi , cũng chẳng còn ở độ tuổi đắn đo về tình cảm nữa .

Yumi khá thất vọng vì phản ứng của Jinpei . Cô cứ nghĩ nói những điều đó anh sẽ phải xù lông nhím ngay chứ . Người trước mặt cô đây vốn dĩ là anh chàng phát ra hào quang hoang dã , nét đẹp tiêu chuẩn khiến nhiều nữ thanh tra điêu đứng , đi dự bữa tiệc chung chẳng phải sẽ có cơ hội tìm bạn gái sao. Yumi thở dài. Đúng là cô chưa hoàn toàn lấy lại được thiện cảm như ngày đầu nhưng không thể phủ nhận Jinpei là một người đàng hoàng. Thật là lạnh lùng và khó bảo . Đây chắc chắn không phải gu bạn trai của Yumi .

Nhưng có một lý do nào đó , tuy không rõ ràng , nhưng Yumi lại thấy người duy nhất có thể ở bên Miwako chỉ có thể là Matsuda Jinpei này thôi .

- Tôi biết sẽ chẳng hợp lí khi nhờ cậy anh vào lúc này. Nếu Miwako uống say rồi, anh sẽ đi phía sau cho đến khi cậu ấy về nhà an toàn được chứ? Miwako vừa chuyển tới nhà mới ở gần đây thôi , tôi nghe nói đoạn đường về nhà của Miwako sau 10h sẽ xuất hiện biến thái nên tôi khá lo . Thời sự cũng đã đưa tin về việc này , anh hay đọc báo buổi sáng chắc cũng không còn lạ gì nhỉ?

Đây là lời nói của Yumi làm Jinpei để tâm từ lúc bắt đầu tới giờ . Anh cũng nghe thấy thời sự buổi sáng nói về điều này , phòng nhân sự Tổ 2 cũng nhận được thư thông báo có những trường hợp bị quấy rối sau 10h đêm . Hầu hết các nạn nhân đều là nữ . Miwako là kiểu phụ nữ mạnh mẽ , anh nghĩ cô sẽ không thoải mái nếu anh đưa cô về nhà , nhất là khi mối quan hệ của cả hai ngày một tệ hơn . Mới ban nãy , cô đã lo tới mức phát khóc vì làm mất tài liệu về vụ án của Kenji , anh chỉ đáp lại bằng lời lẽ lạnh nhạt . Tất cả chỉ vì lý do muốn được bảo vệ đối phương .

- Đàn ông cũng là một thứ đáng nguy hiểm nhỉ. Trong trường hợp như vậy thì cô ấy sẽ xử lí thế nào, và mình sẽ cảm thấy sao?

Hơi do dự một chút, Jinpei lẩm bẩm nhìn điếu thuốc cháy ánh lửa màu đục . Chính bản thân anh cũng không yên tâm để Miwako về nhà một mình sau khi bữa tiệc tàn . Anh muốn bảo vệ cô , không chỉ khỏi chính bản thân anh hay Toshiro mà còn khỏi những điều xấu xa khác . Jinpei trầm ngâm .

Tại sao anh lại muốn bảo vệ cô nhỉ ? Cảm giác này thật không bình thường như cách Kenji đã từng phàn nàn đừng cho quá nhiều bột ớt vào cà ri . Anh có thể tìm được câu trả lời không?

- ..Được rồi .

Jinpei thở ra một hơi rồi dập điếu thuốc vào cốc nước đang cầm . Anh sẽ đi theo cô từ phía sau vậy .

- Tại sao cô lại tin tưởng tôi? Tôi cũng có thể là một kẻ biến thái đấy. Cô bạn yêu quý của cô nhỡ đâu sẽ càng nguy hiểm hơn khi tôi xuất hiện thì sao đây?

- Bởi vì Miwako tin tưởng anh. Và tôi cũng tin rằng , anh sẽ không để những tên biến thái đó làm hại Miwako đâu mà .

Cả cơ mặt của Jinpei dãn ra , nhìn cô thanh tra giao thông trước mặt với vẻ ngạc nhiên lắm . Miwako tin tưởng anh , ánh mắt anh dịu dần lại . Đúng nhỉ , cô gái ngốc nghếch đó sẵn sàng làm những chuyện điên rồ mà chính anh cũng không ngờ tới . Lồng ngực anh ấm áp hơn một chút . Anh vẫn nhớ , vẫn nhớ từng chi tiết khi vẫn còn ở bên cô .

"- Bảo vệ không nhất thiết là phải cách xa nhau , cùng cố gắng và che chở cho nhau thì hiệu quả hơn nhiều ."

Vậy mà anh lại làm cô ấy khóc . Chỉ vì lý do muốn bảo vệ cô của anh . Jinpei để tâm tới lời của Chihaya lúc đó rồi ngẫm nghĩ . Có phải bản thân anh đã sai rồi không? Có thật là việc cố gắng để cô cách xa anh bằng những lời khó nghe là cách duy nhất để bảo vệ cô an toàn ? Anh có nên tiếp nhận những sự giúp đỡ của cô , cùng bảo vệ nhau như những gì Chihaya đã nói?

- Này Miyamoto . Nếu như để bảo vệ người cô yêu thương khỏi nguy hiểm , cô có chọn cách làm tổn thương người đó không?

Jinpei biết câu hỏi này thật ấu trĩ , nhất là người được hỏi là Yumi . Yumi chỉ chống tay vào hông, đưa ngón trỏ lên miệng rồi nghiêng đầu. Sau một hồi nghĩ ngợi , cô đáp lại với giọng nghiêm túc .

- Tôi sẽ không làm vậy đâu .

Yumi cười nhạt, nghiêng đầu khó hiểu. Thật hiếm khi người như Jinpei lại hỏi những câu tâm trạng như vậy . Đây có phải ý nghĩa của lời nói mà Miwako đã nói lúc ấy không , rằng cô bạn thân của cô muốn giúp đỡ người đàn ông này .

- Nếu muốn bảo vệ mà lại làm tổn thương người ta , chẳng phải tôi đang phản bội lại ý nghĩ muốn che chở cho người ấy sao .

- !

- Tôi sẽ giữ người đó bên cạnh mình , nói cho người ấy tất cả rồi cùng người ấy vượt qua . Bảo vệ một người là khó lắm đó , là không để người đó khóc , là không để người đó đau lòng. Nếu anh làm tổn thương người quan trọng , anh sẽ mất họ đấy Matsuda-kun . Chẳng ai có thể chịu được cảm giác bị bỏ lại phía sau , càng tệ hơn lý do họ bị bỏ lại chỉ vì người kia muốn bảo vệ mình .

Yumi vuốt mái tóc dài , đảo mắt về nơi khác . Không biết vì câu hỏi kì lạ của người phía trước hay chỉ là một giây ngẫu hứng của kí ức , cô vô thức lại nhớ đến người kì thủ shogi ấy .

- Nếu một ngày nào đó , người quan trọng ấy đã mệt mỏi vì bị chính anh bỏ lại , người ấy đi mất rồi thì chẳng phải mọi lý do bao biện vì muốn bảo vệ người đó đều vô giá trị hay sao? Anh muốn bảo vệ một ai đó đều vì anh trân trọng và muốn bên cạnh người ta cơ mà?

Đồng hồ chậm chạp kêu lên từng tiếng "tích tắc" , nhưng với Jinpei thì nó lại là những âm thanh làm anh thoát khỏi vòng luẩn quẩn mệt mỏi . Anh đã sai ngay từ giây phút quyết định sẽ dùng lời nói khó nghe để làm cô cách xa khỏi những rắc rối . Quả thật anh chưa nghĩ tới cô cảm thấy khó chịu thế nào . Cảm giác bị mọi người xa lánh vì là con trai của kẻ sát nhân , có lẽ Miwako cũng phải chịu cảm giác kinh khủng khi bị anh đối xử lạnh nhạt như thế . Cô cũng đã cố gắng rất nhiều , đã chạy theo anh từ rất lâu . Đã tới lúc anh phải dừng lại để cùng cô bước tiếp .

Kenji hay Miwako , Jinpei không hề muốn mất ai cả . Cả hai đều là người rất quan trọng với anh .

Đồng hồ chỉ 6h45 phút , mọi người trong văn phòng cũng đang chuẩn bị tới nơi tổ chức bữa tiệc chung theo lịch hẹn . Yumi cũng quay người bước đi , không quên nháy mắt với Jinpei .

- Miwako nhờ anh hết nhé .

Văn phòng Cảnh sát Đội 1 vốn ồn ào vài phút trước trở nên im ắng khi hai chiếc thang máy đóng lại . Đèn đã tắt gần hết , chỉ còn vài bóng nhỏ vẫn còn bật ở bàn làm việc của Jinpei . Anh ngồi xuống chiếc ghế xoay , dựa lưng rồi trầm ngâm nhìn lên trần nhà . Đôi tay luồn vào túi áo vest lấy ra chiếc usb nhỏ , xoay xoay trong lòng bàn tay . Jinpei cứ ngồi như vậy một lúc lâu. Tiếng kim đồng hồ kêu tích tích bên cổ tay trái . Đã là 19h18 rồi .

"- Nhà mới của Miwako gần nơi xảy ra mấy vụ quấy rối gần đây đó . Vậy nên , nhờ anh đưa cậu ấy về nhà nhé Matsuda-kun."

- Những điều ấu trĩ mình đã làm đến giờ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì bảo vệ người phụ nữ đó thôi hay sao. Vậy mà xem ra mình chẳng làm được gì khác ngoài những điều ngu ngốc.

Nói rồi Jinpei đứng lên , tắt hết đèn rồi ấn thang máy xuống và tới quán rượu gần ga như đã hẹn .

Dù sao , anh cũng chưa uống rượu được khoảng thời gian rất lâu rồi .

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com