29
Nhận ra người đi bên cạnh mình không còn ở đây , Jinpei dừng cuộc nói chuyện điện thoại và nhìn xuống phía dưới . Ngay lập tức , những gì đang diễn ra làm anh đông cứng lại , đôi mắt trừng to lộ rõ vẻ bàng hoàng .
Miwako , người mới ban nãy vẫn còn đang đi bên cạnh anh, đang chuẩn bị ngã khỏi cầu thang bộ
Trong một giây ngắn ngủi đó , Jinpei đã lao tới và nhận thấy cả cơ thể mình đang nóng lên .
Điện thoại trong tay rơi xuống, kêu lạch cạch mỗi khi va đập xuống nền cầu thang . Jinpei cố gắng nắm lấy tay của Miwako rồi ôm cô sâu vào trong lòng mình trước khi cơ thể hoàn toàn rơi khỏi bậc thềm .
Và cả hai đã cùng nhau ngã xuống .
Trong khoảnh khắc gấp rút ấy, có lẽ anh cùng cô không trực tiếp ngã ngay xuống sàn sảnh tầng 1. Họ đã lăn, đập, trượt khỏi những bậc thềm lạnh ngắt một cách thô bạo. Cuối cùng thì dừng lại trong tư thế Jinpei nằm ngửa, hai tay và chân siết chặt lấy Miwako phía trên ngực. Âm thanh phát ra rất lớn khi cả người anh trực tiếp va chạm với nền sàn. Chắc chắn cơ thể đã bị tổn thương. Anh khó chịu nhăn mặt, cổ họng gầm gừ tiếng rên khẽ, đầu óc váng hết cả. Lưng của Jinpei tiếp đất rất mạnh và bắt đầu đau . Anh nghiến răng rồi cố gắng nhìn lên , có chút nhẹ nhõm khi thấy Miwako đang nằm gọn trong vòng tay của mình . Nhưng cô đã ngất đi và không ý thức được chuyện gì đang diễn ra , mồ hôi chảy xuống từ khuôn mặt và thấm vào áo anh . Jinpei ngồi dậy nhanh chóng , đỡ lấy Miwako trong tay , và lay mạnh để đánh thức cô dậy , mặc cho phía sau lưng không ngừng truyền tới cảm giác đau buốt .
- Này! Cố gắng lên! Này!!
Anh đã đúng , cô đã không khoẻ suốt ngày hôm nay . Bằng chứng là cô đã suýt ngã từ trên cầu thang như một hòn đá lăn xuống vực . Ở khoảng cách đó , cô chắc chắn sẽ bị thương nếu anh không nhận ra kịp .
Cú tiếp đất khá hào nhoáng của cả hai đã thu hút sự chú ý của mọi người ở dưới sảnh . Khi nhận ra những người ngã xuống có cả Miwako , tất cả thanh tra đang có mặt ở đó mặt mày biến sắc mà xúm gần lại .
Đôi mắt của Miwako vẫn nhắm chặt , nằm bất động trong vòng tay của anh . Từng cơ mặt của Jinpei trở nên co cứng và tối sầm . Nhịp tim tăng vọt và cả người bắt đầu nóng ran . Cảm giác tồi tệ này thật khó chịu và khiến anh như muốn điên lên khi nét mặt của Miwako cho thấy cô đang thực sự đau đớn . Đôi tay của anh luồn qua chân để đỡ cô dậy , vô tình lướt qua phía đằng sau váy và cảm giác ươn ướt dính lên đôi bàn tay .
- Máu..?
Không quá nhiều và không rõ ràng , chỉ là một vệt đỏ mờ nhưng chắc chắn đó là máu .
Miwako phía dưới cựa mình một chút , nghiêng đầu dựa sâu vào ngực anh . Tay của cô vẫn ghì chặt dưới bụng . Mắt của cô dần mở ra , Jinpei thấy rõ gương mặt của mình được phản chiếu trong đôi mắt tím của cô và chợt ngây ngốc . Biểu cảm của anh bây giờ thực sự là lần đầu tiên anh thấy bản thân mình như vậy .
Anh mà cũng có gương mặt lo lắng như vậy sao?
Quan sát kĩ hành động của cô từ sáng cho tới giờ và cả vệt máu mờ trên bàn tay của anh , Jinpei bỗng nhận ra một điều gì đó . Anh đã từng nghe Kenji nói trong giọng bất an khi Chihaya đang khổ sở với chu kì kinh nguyệt của mình hồi còn trung học . Năm cuối sơ trung anh đã học qua về cơ thể của nam và nữ trong giờ sinh học và có nhắc tới các dấu hiệu khi dậy thì . Jinpei không hay chú tâm lắm về những điều ấy , giờ nhớ lại thì những biểu hiện này của Miwako làm anh chắc chắn cô đang khó chịu bởi một thứ gọi là "đau bụng kinh" . Vệt máu mờ trên tay anh hẳn là do cô đã bị tràn băng khi cả hai ngã xuống đây . Jinpei nhanh chóng cởi áo vest của mình ra rồi trùm xuống phía dưới của Miwako rồi bế cô lên tay .
Nhẹ quá . Anh có cảm giác mình chỉ đang đỡ lấy chiếc gối trong tay thôi vậy . Miwako cựa mình , hiểu được cô muốn làm gì , anh giữ lấy vai của cô chặt hơn . Đôi mắt anh phản chiếu khuôn mặt hơi đỏ lên của cô , dứt khoát đi về phía phòng y tế ở ngay gần ấy một cách vội vã. Anh lớn giọng với đám đông , bảo họ mau tránh ra . Bọn họ thật vướng víu và lắm điều , không thấy Miwako đang rất khó chịu hay sao? Tiếng thở gấp của cô phía dưới làm anh muốn phát điên lên vậy.
Không biết bây giờ anh đang có bộ mặt như thế nào đây.
Mọi người xung quanh đều xì xào bàn tán nhưng căn bản không hề lọt vào đôi tai của Jinpei .
Bởi sự chú ý của anh hoàn toàn hướng về người đang cuộn tròn trong vòng tay mình với nét mặt đau đớn .
Jinpei nhẹ nhàng đặt Miwako nằm xuống chiếc giường trắng trong phòng y tế . Khi cả hai tay anh đã buông để cô có thể nằm xuống thoải mái , anh nhận ra cô đang giữ lấy gấu áo sơmi của anh .
Anh chỉ xoa đầu cô và nhẹ nhàng thầm thì .
- Không sao đâu.
Lời nói đó như đang trấn tĩnh luôn cả anh vậy . Cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại , tin chắc rằng cô sẽ ổn thôi . Chắc chắn .
Nhân viên y tế kéo rèm trắng ngăn cách bên ngoài , bắt đầu xem xét tình hình cho Miwako . Jinpei được yêu cầu ngồi xuống chiếc giường trắng khác ở gần đấy để kiểm tra lại vết thương của mình . Anh cởi áo và quay lưng lại , nhân viên y tế không ngừng trách móc anh .
Tới bây giờ Jinpei mới nhận ra trên người của mình đã chi chít vết thương , quần áo thì lấm lem và bám bụi . Các vết thương được băng lại cẩn thận , có vài vết xước nhỏ trên mu bàn tay chỉ cần khử trùng là xong . Đáng ngại nhất vẫn là vết bầm lớn đằng sau lưng , nhân viên y tế đưa cho anh vài miếng cao dán và dặn dò phải dắp thường xuyên để mau lành . Jinpei gật gù cho có , ánh mắt của anh vẫn dán chặt vào tấm rèm che phía trước mặt rồi nhìn lại vết thương trên người mình . Anh không quan tâm nhiều về những vết xước này , nó sẽ sớm lành trong vài ngày tới . Nếu lúc đó anh không dùng cả người để thay Miwako chịu tác động khi rơi từ độ cao đó xuống , chắc hẳn đó sẽ là điều khiến anh ân hận suốt đời .
Những vết thương này là bằng chứng cho thấy anh đã bảo vệ được cô , vậy nên nó hoàn toàn xứng đáng .
Tấm rèm trắng được kéo gọn và nhân viên y tế phụ trách chăm sóc cho Miwako bước ra ngoài . Jinpei đứng bật dậy nhưng bị lại được yêu cầu không tới gần để tránh làm phiền cô đang nghỉ ngơi .
- Sato-san không sao rồi . Tôi đã cho cô ấy uống thuốc giảm đau . Giờ cô ấy chỉ cần ngủ một giấc là ổn .
Jinpei thở ra một hơi rồi đưa mắt nhìn Miwako đang ngủ trên giường bệnh . Gương mặt của cô đã dịu bớt và không còn tệ như lúc ban nãy nữa . Thật đúng là anh bị cô doạ cho một vố , thật may rằng nguy hiểm đã qua . Ánh mắt của anh vẫn nhìn cô chăm chú , lộ rõ vẻ quan tâm . Chẳng lẽ tháng nào cô cũng phải trải qua cơn đau như vậy?
Là phụ nữ cũng thật khó khăn nhỉ . Jinpei không biết được cảm giác của đau bụng kinh là thế nào , nhưng những gì vừa diễn ra đã cho anh biết cảm giác ấy thật chẳng dễ chịu . Cô đau tới mức mặt mũi tái mét như vậy cơ mà .
Cô thật biết cách khiến anh phải lo lắng như vậy . Đúng thật là ngốc nghếch .
- Matsuda-san , cái này là của anh phải không?
Một viên thanh tra bước vào phòng y tế rồi đưa chiếc điện thoại cùng kính râm cho anh .
- Ồ , phải . Cảm ơn nhiều .
Jinpei cầm lấy rồi nhìn qua điện thoại một lượt , khá ngạc nhiên khi bị rơi từ cầu thang xuống mà không bị vỡ . Cuộc điện thoại với y tá phụ trách cho Kenji bị cắt đoạn một cách bất ngờ , có lẽ anh sẽ gọi lại hoặc sẽ tới tận bệnh viện để thăm cậu bạn mình .
Nhưng , anh sẽ chỉ rời đi khi Miwako tỉnh lại và chắc chắn cô đã ổn như những gì nhân viên y tế vừa nói . Kéo chiếc ghế gần đấy rồi ngồi xuống , anh ấn số rồi nhờ một người đồng nghiệp khác giải quyết hộ những gì sếp Megure giao cho trong cuộc họp buổi sáng . Phòng y tế trở nên im lặng , hai nhân viên y tế đã rời đi từ lúc nào.
Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn của Miwako , nhẹ tới mức không được gọi là một cái chạm . Jinpei không muốn làm phiền khi khó khăn lắm Miwako mới nghỉ ngơi được một chút . Cô đang ngủ khá ngon , tiếng thở đều đều tan vào không khí .
Anh sẽ ở yên đây cho tới khi cô tỉnh lại .
Rồi Jinpei cầm chiếc kính râm của mình lên , ánh mắt màu lục phản phất chút tiếc nuối .
Nó đã bị gãy rồi , chiếc kính mà Kenji đã tặng cho anh .
.
Trần nhà màu trắng là thứ đầu tiên mà Miwako nhìn thấy khi mở mắt dậy .
Miwako hoàn toàn ý thức được bản thân đã bị ngất , nguyên nhân là vì cơn đau bụng kinh trong kì kinh nguyệt .
Cố gắng tìm lại từng đoạn kí ức rời rạc còn sót lại trước khi mọi thứ chìm dần vào màu đen , cô vẫn nhớ mình được bản thân vẫn cùng một người đang đi trên cầu thang . Khi mọi thứ trở nên quay cuồng trong mùi thuốc lá , và khi bản thân đã bị cơn đau vùng bụng đánh ngục và rơi xuống , cô vẫn cảm nhận được mình đã được người ấy đỡ lấy , dịu dàng trong vòng tay .
Tầm mắt Miwako chuyển về người đàn ông khoanh tay ngủ trên chiếc ghế bên cạnh nơi mình nằm , đôi mắt của cô trở nên xao động . Ở khoảng cách hiện tại , cô nhìn rõ được trên tay và quần áo của anh đều dính bụi với nhiều vết xước nhỏ , còn có những chỗ đã được dán băng keo cá nhân . Anh cũng không còn đeo trên khuôn mặt chiếc kính râm như bao ngày .
Có lẽ , anh đã cố gắng bảo vệ Miwako bằng cả hai tay .
Nhẹ nhàng vươn cánh tay của mình chạm vào tay của Jinpei , Miwako mới biết bàn tay của anh thật lớn đầy nam tính bởi xương và gân tay . Bàn tay ấm này đã cứu cô không biết bao nhiêu lần , bàn tay khéo léo đã giúp anh trở thành át chủ bài trong Đội tháo gỡ bom và tạo nên chiến công kì tích .
Lúc đó , Miwako đã không kịp tỉnh táo để nắm lấy bàn tay này .
- Matsuda-kun .
Lay nhẹ anh bằng lực rất nhỏ để chắc chắn anh không bị giật mình khỏi giấc nghỉ ngơi . Jinpei hơi nheo mày rồi từ từ mở mắt , nhìn xuống phía dưới rồi nhìn về phía Miwako , và thở ra một hơi dài .
- Tỉnh rồi sao? Bụng...còn khó chịu nữa không?
- Không , hết rồi . Cảm ơn anh nhiều lắm .
Miwako thu tay về . Thật sự cô đã không còn cảm thấy đau nữa . Nhân viên y tế đã giúp cô thay ra cái váy bị bẩn và đưa cô uống viên thuốc giảm đau , rất nhanh cơn đau bụng đã biến mất nhẹ nhàng trong giấc ngủ . Bây giờ cô hoàn toàn cảm thấy rất thoải mái. Thật giống xúc giác mơ hồ còn vương lại khi anh bảo vệ cô.
- Tay của anh không sao chứ?
Miwako khá lo lắng vì bên tay trái của Jinpei đã được băng gạc trắng cuốn lấy . Dù Miwako là người đã ngất đi và được đưa vào phòng y tế nhưng chính Jinpei mới là người bị thương khá nhiều . Người của anh có rất nhiều vết xước và có vài chỗ bị bầm tím . Chắc chắn anh đã dùng cả người của mình để đỡ lấy cô khi cả hai cùng ngã xuống cầu thang . Vì ngoài cơn đau đã hết dưới bụng ra , Miwako không hề bị đau ở chỗ nào nữa cả .
Một nhân viên y tế bước vào và kiểm tra lại sức khoẻ cho cả hai . Theo lời của nhân viên y tế , vết thương của anh không có gì nghiêm trọng và đã ngừng chảy máu . Nhưng chỗ bị thương đó trùng với vết thương bị mảnh thuỷ tinh của cốc rượu đã cứa vào tay anh tối hôm qua . Cùng một chỗ mà bị thương tới hai lần , chắc chắn sẽ để lại sẹo .
Một cách vô thức , Miwako dịch ngón tay của mình luồn vào lòng bàn tay của anh.
- Nó sẽ không để lại sẹo đâu , đừng lo lắng .
- Sao lại không chứ? Cũng vì tôi mà anh lại bị tổn thương rồi. Với chuyên gia xử lý bom mình, tay mà bị đau thì phải làm sao đây?
Jinpei , người đang nói chuyện với nhân viên y tế , dừng lại một chút và an ủi Miwako bằng ánh mắt. Anh duỗi tay ra và nắm chặt lấy đôi bàn tay của cô.
Dù rất bất ngờ , Miwako không hề giật tay của mình khỏi cái nắm tay của anh . Cô muốn nắm lấy tay của anh , nhiều hơn nữa . Đôi bàn tay to lớn của anh gần như khiến đôi tay của cô biến mất vậy. Sự ấm áp của người đàn ông bên cạnh bỗng chốc khiến Miwako siết mạnh tay của mình hơn.
Khi nhân viên y tế đã đi ra ngoài và được yêu cầu về nhà nghỉ ngơi thêm , cô và anh đều im lặng . Hai bàn tay đang nắm vào nhau vẫn không hề buông ra .
- Matsuda-kun , tôi có chuyện muốn nói với anh .
Miwako lên tiếng trước , tay còn lại cầm lấy chiếc túi xách của mình phía bên cạnh, luồn tay vào khí trong . Cảm giác nhẵn và trơn của tập tài liệu quan trọng chạm vào da làm cô thở phào , thầm cảm ơn vì nó vẫn ở đây . Hít một hơi rồi can đảm lôi những file tài liệu đó ra .
Jinpei nhìn tập file trong tay của Miwako , thoáng cảm thấy khó hiểu .
Jinpei là con người như vậy , luôn quan tâm tới người khác và không ngại làm bản thân mình tổn thương . Anh đã luôn cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một người cảnh sát , cố gắng để hoàn thành lời hứa với người bạn thân nhất của mình . Tập tài liệu này là một trong nhiều những nỗ lực của anh trong suốt 4 năm qua , chỉ để có thể vạch trần kẻ có tội và hướng tới tương lai nơi mà Hagiwara Kenji tiếp tục được sống.
Đó không phải là một người rất tuyệt vời và rất đáng được tôn trọng sao? Anh đã đi xa đến như vậy , đã tới gần tới vạch đích như vậy chỉ trong 4 năm .
Đã rất khó khăn và đau đớn phải không? Vậy nên, sẽ không thể nào có thể tha thứ nếu chính Miwako là người làm mất tập file tài liệu này .
Nhưng bây giờ nó đã ở ngay đây , thành quả cố gắng của Jinpei không hề biến mất . Nhất định anh sẽ chiến thắng , nhất đinh sẽ không sao đâu !
Nếu Miwako một lần nữa lặp lại sai lầm , chắc chắn Jinpei (và cả Kenji) sẽ mất mạng . Vậy nên , cô sẽ nghe anh , không nhúng tay vào chuyện này nữa.
Vì vậy , hãy cố lên!
Miwako trả tập file tài liệu cho Jinpei . Sự nhẹ nhõm và vui sướng lan toả sâu trong lồng ngực mình .
- Tài liệu của Hagiwara-kun tôi tìm lại được rồi! Tôi nghĩ mình nên đưa lại nó cho anh thôi.
- Cứ nghĩ bản thân sẽ phần nào giúp ích cho Matsuda-kun nhưng cuối cùng tôi lại trở thành gánh nặng. Nhìn anh mệt mỏi và khổ sở vì rắc rối tôi đã gây ra, tôi rất sợ hãi. Tôi sợ một ngày nào đó, tôi sẽ bức chết anh nếu tôi không dừng lại.
- Nhưng Matsuda-kun không được thua đâu nhé? Cũng đừng bao giờ cảm thấy cô đơn. Tôi sẽ luôn là đồng minh của anh dù chuyện gì có xảy ra đi nữa.
Jinpei nghĩ Miwako đúng là người phụ nữ kì l. Một người bỗng dưng xuất hiện trong cuộc đời anh, làm anh đau đầu vì những lời cằn nhằn, làm anh phát bực khi cả hai gây gổ với nhau, làm anh ngỡ ngàng khi cô là người đứng về phía mình. Là bồn chồn khi thấy cô rơi nước mắt, là hoảng hốt điên cuồng khi ôm cơ thể vô lực của cô trong vòng tay. Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, cô vẫn luôn kiên định và dành cho anh bao ấm áp đong đầy. Cuối cùng, người không đành lòng quay bước lại chính là anh.
Đứng khỏi ghế và ngồi cạnh giường bệnh, Jinpei xoa nhẹ mu bàn tay của Miwako lên má mình. Anh đúng là thằng khốn nạn khi đã buông ra những lời nói và anh động vô tình ấy chỉ vì muốn cô an toàn. Chính anh mới là kẻ làm cô tổn thương, cũng tự hành hạ chính mình. Nhìn cô khóc và liên tục xin lỗi dù cô chẳng phải người sai, anh khó chịu đến mức chỉ muốn lôi trái tim mình ra ngoài.
Miwako ấp úng , cả khuôn mặt đỏ bừng . Nhất thời không hiểu được hành động này của anh . Cô muốn rút tay của mình ra nhưng đã bị tay giữ lấy . Jinpei không cho phép cô bỏ chạy , không
- Thật ra , tôi đã mong cô làm mất tập file tài liệu này .
Jinpei mở miệng , chậm rãi nói . Tay còn lại của anh đưa vào trong túi áo sơmi lấy ra chiếc usb nhỏ , đặt chồng lên tập tài liệu mà cô vừa lấy ra . Miwako nhìn usb mơ hồ, anh tiếp tục.
- Tất cả tài liệu cần thiết về vụ án của Hagi đều được lưu ở đây . Tôi không hề muốn cô bị liên luỵ vào chuyện riêng của mình . Tôi đã lo rằng Toshiro sẽ làm hại cô để ngăn tôi dừng việc tìm ra hung thủ của vụ đánh bom . Cả cô và Hagi , tôi không hề muốn ông ta sẽ làm hại một trong hai người .
- Vì thế mà trong vài ngày vừa qua tôi đã có những lời nói và hành động làm tổn thương cô . Tôi cứ nghĩ nếu mình làm cô từ bỏ bằng cách làm cô buồn , cô sẽ được an toàn khỏi ông ta .
- Chuyện đó...
- Nhưng tôi nhận ra những hành động của bản thân thật ngu ngốc . Cô đã muốn giúp đỡ tôi , đã lo lắng cho tôi như vậy. Tôi chẳng khác gì một kẻ ích kỷ. Cô quả thật nên ghét tôi mới đúng.
- Không, không có chuyện đó đâu!
Cô vội vàng phản bác. Anh nhìn cô hồi lâu, chậm rãi cúi đầu.
- ...Nên mới nói, cô quả là người phụ nữ kì lạ.
Bàn tay của anh nắm lấy tay của cô nhiều hơn . Miwako như bị ánh mắt xanh của anh giữ lấy , và hình như , anh còn đang cười .
Miwako có cảm giác như Jinpei đang cố gắng xin lỗi mình vậy.
- Cảm ơn vì đã cố gắng nhiếu đến vậy , Sato . Cô sẽ cùng tôi cứu Hagi chứ?
Mắt của Miwako sáng lên , lồng ngực bỗng vang tới những nhịp đập ồn ào . Thì ra tối hôm ấy , lời cảm ơn của anh có nghĩa như vậy . Anh đã chấp nhận rồi , chấp nhận sự giúp đỡ của cô , chấp nhận con người ương bướng này và còn muốn cô cùng anh cố gắng tiếp nữa . Điều đó có nghĩa là cô đã làm đúng rồi phải không? Cô đã đúng khi đã đi tới bước này đúng chứ?
- Điều này có thực sự ổn không , Matsuda-kun..? Thật ra , tôi...
- Ổn mà . Tôi nghĩ bản thân sẽ làm được nếu có sự giúp đỡ của cô . Còn nữa...
Ánh mắt của Jinpei dần trở nên nghiêm túc, Miwako có cảm giác như sắp bị phạt vậy.
- Đừng cố gượng ép khi cơ thể đang không khỏe. Tôi thực sự đã rất lo.
Miwako vui tới mức bật khóc . Niềm vui đến quá bất ngờ , tới mức cô chỉ muốn khóc mãi trong niềm vui sướng . Anh đã dừng lại rồi , dừng lại và chờ đợi để cùng nhau bước đi . Sẽ không còn những chuỗi ngày lạnh nhạt hay cãi vã , sẽ không còn những ngày cả hai tự dằn vặt trong nỗi đau của riêng mình .
Hàng nước mắt của cô được đôi bàn tay ấm áp của anh lau đi . Cô và anh nhìn nhau , và cả hai cùng mỉm cười .
Khi cả hai quyết định ra về , điện thoại trong túi áo của Miwako reo lên . Màn hình hiển thị số lạ . Đầu con số gọi đến không phải là số di động mà là số của điện thoại để bản .
Chần chừ một lúc , Miwako bắt máy . Chưa kịp mở lời trước , đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của một người đàn ông lạ .
" - Xin chào Sato Miwako-san , tôi là thư ký của ngài Odagiri Toshiro . Toshiro-san nhờ tôi liên lạc với cô và yêu cầu cô tới Tổng bộ một chuyến . Chắc cô còn nhớ lời hẹn vào ngày hôm đó chứ , Sato-san?"
"- Người của tôi sẽ liên lạc với cô sau . Lần gặp mặt tới chúng ta có nhiều thứ phải trao đổi đấy , Sato Miwako."
"- Ngài Odagiri có nhắn nếu có tới hãy đưa Matsuda-san theo cùng."
Rốt cuộc thì cũng đến khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com