36
- Nè, Sato-san và Matsuda-san có thật là không hẹn hò đó chứ?
Miwako đã nhận được câu hỏi gần giống như vậy trong thời gian gần đây. Mới ban đầu cô còn bị giật mình và cảm thấy mọi người thật kì lạ. Chuyện cả hai luôn ở gần nhau vì là cộng sự không phải rất bình thường hay sao. Cô không hiểu sao tần suất những câu hỏi về mối quan hệ của cả hai dạo gần đây lại trở thành chủ đề bàn tán đến vậy. Cô đoán là mối quan hệ của cô và anh đang trở nên tốt hơn từ khi tình trạng của Kenji chuyển biến tích cực. Tâm trạng của anh cũng vì thế mà tươi tỉnh hơn chăng.
Một thoáng lướt qua, ánh mắt tím bắt gặp người thanh tra trong bộ vest đen tuyền đang trao đổi công việc với đồng nghiệp khác. Vẫn là cách nói chuyện cộc lốc đó, nhưng đã xuất hiện vẻ tươi sáng, khác hoàn toàn với cái nhìn u ám khi nào. Giữa hai người dạo này cũng có sự giao cảm nào đó khó nói thành lời. Như cảm nhận được ánh nhìn thân quen nào đó, Jinpei dời sự chú ý từ người đồng nghiệp bên cạnh mà nhìn lên, rồi tự nhiên lại cười một cái thật ranh mãnh.
Bất giác, Miwako cười tủm tỉm khi đã quay người đi. Dù không một lời xác nhận chính thức nào từ cả hai, cô cũng tự cảm nhận được mối quan hệ này đang tốt lên trông thấy. Từ ngày mọi rắc rối được giải quyết, điều tuyệt nhất đối với cô có lẽ chính là được nhìn thấy vẻ ôn hòa ngày càng rõ từ Jinpei. Cảm nhận được cái ấm nóng tỏa ra từ hai bên vành má, Miwako đưa tay lên vuốt và thở nhẹ ra một hơi, dường như đã quen dần với cảm giác vui vẻ này.
Chào cô đồng nghiệp bên cạnh một tiếng để tiếp tục hoàn thành công việc, tuyệt nhiên là nụ cười vẫn hiện hữu trên khuôn miệng nhỏ xinh của cô.
- Hô hô, cái vẻ mặt đáng ngờ này là gì đây hả, Matsuda? Ô, hiểu rồi, ra là vậy nhỉ!
Date từ đằng sau quàng lấy cổ của Jinpei mà trêu chọc, tiện thể nhìn theo ánh mắt của cậu bạn mình. Trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xoay chuyển, kể cả người như Jinpei cũng đang ngày một đổi khác hơn xưa. Theo những gì anh thấy, cô cảnh sát Miwako ấy đang dần kéo cậu bạn anh từng bước thoát khỏi bóng tối quá khứ và tiến bước đến ánh sáng tương lai.
- Gì thế? Chẳng lẽ tôi giống người đang hạnh phúc lắm hay sao?
- Chứ không phải cậu đang hạnh phúc à?
- …
Tiện thể hùa theo câu đùa trêu của Lớp trưởng, ấy vậy mà câu sau Jinpei lại chẳng biết phải đáp trả ra sao. Ánh mắt anh từ khi cảm nhận được cái nhìn của Miwako vẫn hướng về cô mà chẳng rời đi. Những câu tán ngẫu với đồng nghiệp sớm đã quên mặt cũng chẳng còn nhớ, mãi khi Date đến làm anh phân tán một chút, lúc nhìn lại đã chẳng còn thấy cô rồi. Nỗi lưu luyến ẩn hiện mập mờ trào vào biểu cảm khuôn mặt nhưng rất nhanh đã bị anh giấu đi. Gỡ tay bàn tay to lớn của Lớp trưởng đang kẹp cổ mình, Jinpei bỗng thấy vui vẻ khi nói bản thân đang hạnh phúc. Dù mọi chuyện không hoàn hảo như những gì anh mong đợi, nhưng cũng có những điều bất ngờ trào vào đời anh một cách thật bất ngờ. Jinpei rất biết ơn vì điều đó.
- Này, chẳng lẽ hai người đang hẹn hò th---
- Tiền bối Takagi!
Wataru bỗng nhiên cúi gập người chào hỏi, ngắt dở cuộc nói chuyện giữa Jinpei và Date. Trên gương mặt trẻ trung và sáng sủa, vài giọt mồ hôi ẩn trên vành thái dương như nói rằng cậu đã rất vội vã mà chạy đến đây để chào hỏi, hoặc, ngăn cản một điều gì đó.
Ánh mắt của Jinpei hướng về Wataru đầy ẩn ý, xen lẫn vài tia lạnh lùng.
Nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng của Jinpei, Date nhanh trí đáp lại lời của cậu cảnh sát trẻ lạ mặt. Dù không rõ vì lí do gì nhưng cậu bạn của anh đột nhiên thay đổi sắc mặt, và đại khái là vì sự xuất hiện của người hậu bối đã cất tiếng chào ban nãy. Date hồ hởi bắt tay chào hỏi để làm dịu bớt hàn khí toát ra từ ánh mắt của Jinpei.
Jinpei không nói them câu gì mà xoay bước đi thẳng. Đều là đàn ông, anh hiểu rõ Wataru không phải vô cớ mà lại xuất hiện vào đúng lúc như thế. Cậu ta còn trẻ, hiền lành và rụt rè, nhưng một khi chủ đề là Miwako, đến bảy-tám phần sẽ phản ứng giống như anh. Lí do là gì, chẳng nói hẳn ra cũng biết rõ. Jinpei không lo sợ điều đó, dù sao anh vẫn hơn hẳn cậu về nhiều phần nếu phải dồn vào thế tranh giành Miwako.
Không lo sợ, không có nghĩa là không đề phòng. Anh cũng không hề đánh giá thấp khả năng của Takagi Wataru.
- Matsuda-kun có nghe về những lời đồn thổi gần đây không?
- Về điều gì?
- Thì là…
Chẳng mấy mà đã đến giờ tan làm. Như thường lệ, Jinpei và Miwako sẽ đi về hai hướng khác nhau. Thường thì anh sễ vào bệnh viện để thăm Kenji một lúc rồi mới về nhà, nhưng hôm nay có thêm Miwako là bạn đồng hành. Cả hai quyết định sẽ đi bộ rồi bắt một chặng xe bus đến đó. Lí do không đi xe là vì Miwako nói trời đang có tuyết và muốn vừa đi vừa ngắm tuyết rơi. Anh cũng chiều theo những gì cô muốn vì nghĩ đây cũng là ý hay để thay đổi tâm trạng. Vừa đi vừa nói chuyện linh tinh, nói đi nói lại rồi vô tình lại nói về chủ đề lúc ban sáng.
- Chúng ta giống đang hẹn hò lắm hả?
- …Vậy à?
Jinpei hờ hững đáp lại, đổ dồn chú ý lên bầu trời đổ tràn tuyết trắng. Theo một cách nào đó, họ đã trở thành tâm điểm của sự bàn tán của mọi người trong Sở và anh cũng bị những tiền bối trong ngành liếc nhìn bằng ánh mắt hằn lên tia lửa. Đúng là anh và cô đã thân thiết hơn, hầu như đi đâu cũng xuất hiện cùng nhau nên tin đồn ấy cũng theo đó mà ngày càng nóng hổi. Chắc chắn Miyamoto Yumi ranh ma kia cũng có liên quan vài phần trong lần này.
Phản ứng của Jinpei thật sự quá đỗi bình thường, không, phải nói là đậm chất Matsuda Jinpei nữa kìa. Miwako cũng đoán được anh sẽ bày ra vẻ không quan tâm khiến cô vừa tức vừa bất lực như thế. Nhưng cô lại xì ra một tiếng dài, là vì cô đã mong đợi một chút gì đó khác biệt từ câu trả lời hơn cơ.
- “Vậy à” thôi đấy. Có mỗi mình tôi quan tâm đến chúng thôi sao, đồ chán ngắt.
- Cô nghĩ thế nào thì là vậy đi.
- Hừ, Matsuda-kun chẳng hài hước gì hết nhỉ. Ầy, đột nhiên tôi lại thấy tò mò về lần hẹn hò đầu tiên của Matsuda-kun đấy nhé!
- Không phải ý đó.
- Hả?
Ánh mắt xanh lục thôi ngắm nhìn bầu trời mà hướng về đôi mắt trong veo màu tím ngọc bên cạnh. Miwako bị hút theo ánh nhìn đó, thật hiếm khi có dịp được nhìn sâu vào màu xanh mát tuyệt đẹp kia. Jinpei đưa tay nắm vào tay cầm ô của Miwako, kéo nó nghiêng về phía cô nhiều hơn một chút.
Những đụn tuyết trên vành ô nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống chân của cả hai. Lộp bộp. Mọi thứ như đang đóng bang dần lại.
- Tôi không quan tâm mọi người nghĩ gì. Tin đồn kia phần nào là đúng, phần nào là sai, nếu cô thấy vui vì điều đó, tôi cũng không phải đắn đo hay suy nghĩ gì nhiều.
Nhờ Yumi rèn luyện qua bao năm xem những bộ phim tình cảm lãng mạn và cô cũng là người thông minh, Miwako cũng biết rất nhiều loại của ngôn ngữ tình yêu.
- Matsuda-kun cảm thấy thế nào?
Nhưng cứ việc gì liên quan đến người con trai này, mọi chuyện lại trở nên rắc rối theo cách thật khó hiểu.
- Nếu tôi nói, chúng ta có cùng suy nghĩ, anh sẽ không cười nhạo tôi đâu nhỉ.
- Sẽ không đâu.
- Vì nếu nói không, ai biết rằng cô sẽ làm gì tôi chứ.
Ẩn sau vành ô màu đen đối lập hẳn với tuyết trắng lấp lánh, Miwako lần nữa thấy được nụ cười của người đối diện. Khoảnh khắc ấy, cô phải thầm cảm ơn chính mình vì đã muốn cả hai cùng tản bộ trong thời khắc tuyệt đẹp của mùa đông.
- Hahahaha! Anh thật là…
Miwako che miệng mà phụt cười lớn. Sự vui thích ập đến khiến cô cười to vì cảm giác bất lực quen thuộc đến từ một người duy nhất. Mới phút trước cô còn lo rằng cả hai sẽ bị ảnh hưởng vì tin đồn kia nhưng xem ra là vô ích rồi. Nhìn vẻ ngoan ngoãn đến bất ngờ của anh, cô rất muốn lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc hiếm có này ngay thôi. Matsuda Jinpei để ví thì giống với loài chó nhất, nhất là Dobeman lúc mọi ngày.
- Gì thế này, có cảm giác tôi đang được Shiba Inu làm nũng ấy! Hahaha!
- Hả? Nói vậy là đang nói tôi giống chó đó à cô kia?!
- Tôi thật sự cảm kích lắm đó, Matsuda-kun. Nhưng mà…
- Tôi lại mong rằng chúng ta sẽ không giống một chút ảo tưởng của tôi…thì sẽ thật may mắn đó.
Ngôn ngữ tình yêu có rất nhiều loại. Đối với Miwako mà nói, ngôn ngữ tình yêu của cô chắc có lẽ chính là kìm nén tình cảm của mình mà chôn vào sâu đáy lòng.
Luôn miệng nói anh phải mạnh mẽ, không nên bị quá khứ làm phiền lòng quá lâu, nhưng chính Miwako mới là người cần được khuyên như thế. Khoảng thời gian được ở bên Jinpei quả thật đầy kỉ niệm và quý giá, không biết chừng anh đã trở thành một phần quan trọng trong trái tim cô. Jinpei sẽ ngày càng trở nên đặc biệt đối với cô, Miwako cũng phải đối mặt với hạnh phúc trong thấp thỏm.
- Anh có biết lí do không?
Vẫn là nét mặt vô thường mọi khi, Jinpei vẫn bước về phía trước trong khi ánh mắt vẫn vương lại trên đôi má ửng đỏ vì lạnh của người bên cạnh. Anh thoáng chút suy tư, không khỏi bận tâm vì tính khí thất thường của bản thân chính là lí do. Nghĩ đến điều ấy, cảm giác như bị ong chích trong bụng, vừa khó chịu, vừa buồn buồn.
- Do tôi à?
Tiếng Jinpei như ẩn như hiện dưới trời tuyết, Miwako chỉ lắc đầu.
- Tôi hình như bị ám rồi. Kiểu như công chúa trong truyện cổ tích bị phù thủy nguyền rủa ấy. Matsuda-kun ngày bé cũng đọc truyện cổ tích đó chứ?
- Chỉ là, tôi giống phù thủy đang phải nhận quả báo hơn. Vì lí do nào đó, tôi luôn đánh mất những người mà bản thân trân trọng. Bố này, đàn anh thời trung học này, và nhiều người khác nữa. Chỉ cần tôi để ý tới họ đặc biệt hơn, thế gian này sẽ tìm cách trừng phạt tôi bằng cách cướp họ đi, giống như tôi đã phạm lỗi tày trời vậy.
Dù cho người bên cạnh tâm sự bằng giọng hài hước và nụ cười, Jinpei hiểu được tất cả những điều đó đều là dối trá. Anh có thể cảm nhận được Miwako đang buồn vì những điều không may đã qua, và cũng biết ẩn sau lời giãi bày kia, cô đang muốn nói với anh điều gì.
Vừa hay, trên bầu trời đêm cũng được tô điểm bởi hang vạn vì sao rực rỡ làm mọi người phải ồ lên phấn khích. Anh và cô cũng hướng mắt lên để nhìn ngắm quang cảnh hiếm có này.
Bước chân của cả hai dừng lại và Miwako tự tách khỏi chiếc ô. Cô nhìn người đàn ông có hình ảnh đối ngược với sắc trắng tinh khôi của tuyết bằng đôi mắt lấp lánh và dịu dàng. Sống mũi ửng đỏ, cổ họng cũng rát lại, trên khóe mắt cũng ẩm ướt theo.
- Tôi luôn mong cầu anh sẽ sống thật lâu.
Miwako rất trân trọng Matsuda Jinpei. Một phần nào đó trong trái tim cô, anh đã dần trở thành một mảnh ghép đặc biệt, và cũng là điểm yếu lòng.
- Tôi không muốn đánh mất thêm nữa đâu, nên, đừng có tình cảm với tôi đấy nhé!
- …Tôi sẽ phá vỡ lời nguyền đó.
Chiếc ô bị gập lại và thân hình của cả hai được tuyết và sao ôm lấy. Jinpei thôi ngước lên, khóa chặt Miwako vào đáy mắt mình. Lời cầu nguyện của cô khiến anh tức giận. Đây là lần thứ hai cô bày ra dáng vẻ ủy khuất buồn tẻ đó, và mỗi lần nhìn thấy đều làm anh tức điên. Anh không giỏi ăn nói, thậm chí còn khiến người ta bực mình thêm mỗi khi anh mở lời. Nhưng Miwako thì khác, cô đã dần có ảnh hưởng đến cảm xúc của anh. Đã rất nhiều lần khóe môi anh bất giác cong lên khi vô tình thấy nụ cười của cô, và những lần đảo mắt tìm kiếm bóng hình của người phụ nữ này khi cả hai không ở bên nhau trong thời gian ngắn. Jinpei đã qua cái tuổi mới lớn, anh hoàn toàn hiểu được lí do sâu xa là gì.
Giống như những lúc ấy, trái tim của Jinpei cũng gai lên khi Miwako nhắc cả hai phải giữ khoảng cách bằng khuôn mặt lo sợ sẽ tuột mất anh. Cảm giác ấy còn trở nên đáng ghét hơn khi người anh quan tâm nói rằng cả hai không nên có cảm tình với nhau nữa.
- “Mong rằng những người quan trọng sẽ sống thật lâu với tôi”, sao cô không thử thay đổi điều ước của mình thay vì chỉ ước cho họ chứ?
- Nếu vậy, không phải cả hai sẽ hạnh phúc hơn à?
Jinpei thở ra một hơi sương. Ánh mắt dìu dịu pha lẫn chút bất lực khi nhìn vẻ ngơ ngác của Miwako. Anh búng trán cô một cái, thầm nghĩ cô thật ngốc khi lo lắng chuyện viển vông anh sẽ gặp chuyện nếu hai người ở bên nhau. Anh đã suy nghĩ và lưỡng lự một lúc lâu, cuối cùng vẫn dũng cảm nắm lấy bàn tay đang xoa trán của cô.
- M…Matsuda-kun?
Nghĩ đến việc cô đã tự đổ lỗi cho chính mình bao lần vì sự ra đi của những người trân quý, Jinpei thấy thương Miwako nhỏ bé trước mặt vô cùng. Nếu cô đã lo sợ như thế, vậy thì anh sẽ sống thật lâu để xóa đi sự tự trách đã trở thành nỗi ám ảnh cô bấy lâu nay. Anh muốn giúp cô vượt qua mặc cảm, giống như cô đã làm với anh. Hành động này chẳng có gì khác lạ, bởi anh đang làm theo những điều mà con tim này mách bảo.
- Đừng nhìn tôi bằng vẻ mặt đưa đám đấy nữa, vì tôi sẽ không chết đâu.
- Tôi sẽ sống và ở bên cô thật lâu để chứng minh chẳng có cái gọi là lời nguyền ngu ngốc đó. Những chuyện đáng tiếc trong quá khứ chỉ là những điều không may, đừng tự đổ lỗi cho chính mình.
- Họ sẽ không hề vui nếu thấy cô thế này đâu.
Sato Miwako đã chầm chậm bước vào cuộc đời của anh, dần dần trở thành một điều thần kì dù có vẻ khá khó chịu lúc ban đầu. Ngay từ ban đầu, anh đã bị người phụ nữ này thu hút và ngày càng không thể không quan tâm đến cô.
Một điều chắc chắn, Miwako là người quan trọng với Jinpei, và tình cảm này giống với tình cảm của cô dành cho anh vậy.
Đưa bàn tay buốt lạnh của Miwako vào túi áo blouse dày của mình, Jinpei xoay lưng cùng cô bước đi.
- Chắc chắn tôi sẽ giữ lời, đừng lo sợ điều gì cả. Tôi sẽ không bỏ cô lại một mình, cô cũng phải thật khỏe mạnh đấy, biết chưa?
- Như thế nào mới được chứ?
- Cứ điên như ngày thường là được!
- Anh không được nuốt lời nhé. Nếu không, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu.
- Ờ!
Bàn tay to lớn của Jinpei trong túi áo đã nắm chặt lấy tay cô, thật ấm áp và xúc động biết chừng nào. Miwako hạnh phúc đáp lại cái siết tay của anh, trên môi không giấu được nụ cười hạnh phúc chưa từng có. Trái tim cô loạn nhịp trong lồng ngực, cô tự hỏi trái tim của Jinpei có vang lên những âm thanh giống cô không. Miwako đánh liều một lần, tựa đầu về phía lưng anh. Rất nhanh sau đó, đôi mắt của cô đã long lanh ướt lên.
Thanh âm này...đã chứng minh Miwako đã thắng rồi.
Jinpei phía bên dù không ngoảnh lại nhưng anh vẫn nắm chặt tay cô này, vẫn bật ô lên và ngả về phía cô phần nhiều, vẫn là cái vành tai đỏ ửng thân thuộc khi bối rối.
Ngôn ngữ tình yêu của anh là sự nghiêng, nhỉ?
Con người Matsuda Jinpei hoang dã, nhưng lại thuần khiết đến đơn giản, giống hệt tuyết đang rơi này. Dưới sự chứng kiến của sao sáng trên trời kia, Miwako thầm nguyện cầu cho cô và những người cô thương sẽ sống với nhau, lâu thật lâu. Cô sẽ không sợ hãi nữa, vì anh đã khẳng định chắc chắn sẽ chứng minh họ sẽ có hạnh phúc có hậu kia mà.
.
.
Miyamoto Yumi cẩn thận vuốt từng nếp gập chăn, chỉnh trang lại để Hagiwara Kenji không bị lạnh. Tokyo đã hanh khô hơn rồi, thật chẳng tốt cho người bệnh chút gì.
Dù đã nhanh chóng hoàn thành công việc để tới đây từ sớm, Yumi vẫn cảm thấy tiếc nuối khi ca tuần đêm của mình sắp tới. Từ lần được Miwako đưa tới đây, cô đã bị Kenji thu hút từ ánh nhìn đầu tiên, dù cho anh là bệnh nhân hôn mê bất tỉnh từ rất lâu. Ban đầu xuất phát từ sự tò mò, nhưng dần dần, cô phát hiện ra bản thân luôn bất giác đỏ mặt khi nghĩ về con người ấy. Càng lui tới bệnh viện nhiều lần, cảm giác thôi thúc mong muốn được anh ngày càng mãnh liệt hơn.
Giống hệt như cảm giác đã phải lòng một ai đó rồi!
- Hừm, mình có nên bắt anh chàng này chịu trách nhiệm không nhỉ? Tại anh ta mà cả ngày mình cứ thơ thẩn, đến giờ cũng không muốn đi trực nữa.
Đưa tay vén tóc mái dài của Kenji cho gọn gàng, Yumi nghĩ lần sau sẽ mang theo cây kéo nhỏ để tỉa lại cho gọn gàng. Cô có nên xin phép cái người luôn bám theo Miwako như cái đuôi nhỏ kia không nhỉ? Nếu thế thì chuyện cô lui đến đây bị phát hiện thì sẽ xấu hổ lắm! Mải mê giằng xé trong tâm trí, cô quyết định sẽ nói chuyện này cho cô bạn thân thôi vậy.
Đôi mắt màu biển lần nữa lại bị vẻ phong trần của người vẫn ngủ yên lành ở dưới hớp mất hồn, tự hỏi không biết nếu một ngày anh tỉnh lại sẽ có nhận ra cô không. Dù bất tỉnh nhưng Yumi hy vọng khứu giác của Kenji sẽ tốt. Bởi vì mỗi lần tới đây, cô luôn mang theo một bó hoa hướng dương như lời động viên mong anh luôn kiên cường. Ngắm nhìn anh hồi lâu, nhịp tim trong lồng ngực cô cũng vang vọng, chỉ là...
- Nhưng nó không hề giống cảm giác rung động với Chuchi...
Yumi bất giác nhớ lại mối tình đầu sâu đậm khi xưa đã tan vỡ. Cảm giác rung động lần đầu với hai người đàn ông, hoàn toàn khác hẳn nhau. Nghĩ đến người đàn ông được người người hô vang là “kì thủ Shogi” nhưng lại quá bận rộn để dành thời gian cho nhau, cô không khỏi cảm thấy chạnh lòng.
Điện thoại trong tay đổ chuông, Yumi hiểu đã đến lúc mình phải đi rồi. Mới đó đã 21 giờ, hai tiếng trôi qua thật nhanh dù chỉ mình cô độc thoại trong căn phòng này. Nghĩ lại việc bản thân đã luôn chờ đợi một người như hai năm trước, cảm giác tủi thân thật khiến cô thanh tra giao thông trẻ không giấu nổi vẻ buồn rầu. Cô lại lần nữa không may trong kiếm tìm nửa kia? Hagiwara Kenji cũng không phải là người cô luôn mong đợi sao?
- Anh ấy đang hôn mê kia mà...
Yumi vỗ vào hai má, trấn an. Cô nhanh chóng xốc lại tinh thần. Nếu Kenji tỉnh dậy, trước tiên phải bắt đầu việc làm bạn đã!
- Anh Hagiwara mà không tỉnh nhanh là tôi “cua” lại tên bạn trai cũ đáng ghét đó đấy nhé! Lúc đó tôi sẽ không đến thăm anh nữa đâu!
Ngay khi Yumi ngân nga bước đi đến cửa phòng bệnh, máy đo điện tâm đồ bỗng phát ra âm thanh cùng những thông số lạ.
“Tít tít!” “Bíp bíp!!”
- Anh Hagiwara? Anh Hagiwara!
- Bác sĩ! Bác sĩ ơi!! Làm ơn giúp tôi với! Bệnh nhân...!
Ngay lúc trái tim Miyamoto Yumi chuẩn bị rơi xuống, Hagiwara Kenji ậm ừ phát ra những thanh âm đâù tiên trong suốt bốn năm qua.
Vừa kịp thay, Matsuda Jinpei và Sato Miwako cũng có mặt và chứng kiến cảnh tượng kì diệu này.
- K...hôn...g...đ..ượ..c...
Sau bốn năm, đôi mắt tím tựa cực quang trong đêm đã mở ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com