Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Jinpei rảo bước xuống dưới hầm để xe của Sở cảnh sát . Vào giờ này , đa số thanh tra , trừ những người trong tổ giao thông , đều đang bận giải quyết hồ sơ tài liệu hoặc đang giao ban nên dưới gara không có một bóng người . Mọi thứ ở đây chỉ toàn là những phương tiện nằm yên vị bên trong vạch kẻ , tất cả đều thật im lặng . 

Tựa người vào mui chiếc RX-7 màu đỏ của người cộng sự mình , Jinpei trầm ngâm dụi mắt , không nhịn được mà ngáp thêm một cái . Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ , có lẽ nhiều tới mức khiến anh chẳng buồn đếm nữa . Cơn buồn ngủ vẫn mãi chập chờn trên đầu , làm lùng bùng sự tỉnh táo trong cầu não . "Chết tiệt" , khó chịu buông ra một câu cửa miệng , anh lắc đầu vài cái rồi đưa lon cà phê lên và uống hết một hơi . Cà phê trong lon đã cạn rồi , nhưng dường như chẳng làm cơn mệt mỏi phai đi nơi mí mắt . Jinpei biết bản thân đang trong tình trạng khá tệ và chắc chắn Miwako sẽ lại lảm nhảm những lời nhắc nhở mà cô luôn nói với anh . Buồn ngủ kéo dài làm tâm trạng trùng xuống , thực sự anh không muốn cãi nhau với cô trong tình trạng ngu ngốc này . Miwako đang nói chuyện với Yumi trên văn phòng , hai người họ thì có vẻ như sẽ nói khá lâu . Anh nên tranh thủ thời gian này để chợp mắt thì cũng không phải ý kiến tồi . 

Khi khoang tay để chuẩn bị thư giãn một chút , hơi lạnh từ một vật kim loại trong ngực áo vest cọ vào mu bàn tay của Jinpei . Anh nhìn vào thứ đồ ấy rồi cầm nó ra , nhìn vào nó lâu hơn một chút . Đây là một chiếc còng tay đã cũ , vài chỗ đã bi gỉ sét nhưng chốt khóa thì không tệ chút nào . Sáng hôm nay khi đi qua bàn làm việc của mình và Miwako , vì bàn làm việc của cả hai được đặt gần nhau nên trước khi xuống đây anh đã cầm nhầm . Chạm tay vào túi áo nơi thỉnh thoảng anh vẫn thọc tay vào thì nhận ra còng tay của anh vẫn đang ở đấy . Jinpei chán nản chẹp miệng . Đúng là không ổn rồi , đầu óc anh mù mịt tới mức này thì nhất quyết phải nghỉ ngơi chút thôi . Thầm cầu mong Yumi sẽ có nhiều chuyện để giữ chân Miwako một lúc lâu nữa , có vậy thì anh mới không có những hành động kì quái . Chiếc còng này anh sẽ trả sau . Trong gara không có ai khác nữa nên vô cùng yên tĩnh , thêm việc trời đang vào mùa lạnh và bản thân cũng đang gắng gượng chống lại cơn buồn ngủ quá lâu , vài phút ngắn ngủi sau , Jinpei lim dim dần , cả cơ thể yên lặng dựa vào mui xe và dần được thả lỏng .

Chính lúc này , Miwako đã xuống tới hầm để xe và đã nhìn thấy hết dáng vẻ tranh thủ nghỉ ngơi của Jinpei . Cô hơi mím môi , bước khẽ khàng về phía anh như con mèo nhỏ . Một bước , hai bước ,... đến khi cả hai chỉ còn cách nhau nửa sải tay , anh vẫn im lìm như vậy dù cô đã gần đến mức này . Nhớ lại những lời Yumi vừa nói , Miwako thở ra một hơi rồi cười , một nụ cười mà chỉ mình cô biết mà thôi . Nhìn mái đầu thỉnh thoảng hơi gà gật của anh cô vừa thấy biết ơn vừa thấy có lỗi , hẳn là vì giúp cô mà anh đã mệt rất nhiều . Mọi người xung quanh đều nhận ra điều đó , vậy mà cô chẳng hề biết gì , lại còn vừa cốc anh một cái rõ đau , cô đúng là tệ thật mà . Nhưng bất ngờ thật , một người cá tính là khó gần như anh lại có dáng vẻ ôn hòa lúc đang ngủ như vậy . Anh đã phải vất vả nhiều lắm . Miwako chăm chú nhìn Jinpei , cô nhìn sâu hơn nữa , sâu hơn vào nét mặt của anh nhưng đột nhiên khựng lại dù không hiểu vì sao . Đó là gì , cảm giác này , Miwako nắm tay trước ngực trong vô thức , cảm giác cô đơn này rốt cuộc là của ai đây . Nuốt xuống một chút rồi lần nữa nhìn anh , đúng thật là anh đang ngủ nhưng có gì đó , có gì đó đang khiến anh luôn chau mày kể cả lúc nghỉ ngơi như vậy . Miwako vô thức đưa tay chạm vào cánh tay đang khoanh của Jinpei , đôi môi mấp máy trong vô thức . 

- Matsuda-kun

Ngay khi cô kịp nhận ra việc bản thân vừa làm , Jinpei có thể ý thức được có người vừa gọi tên mình mà miễn cưỡng mở mắt ra . Điều đầu tiên anh thấy sau mắt kính râm là có ai đó đang chạm vào tay mình , nhìn lên một chút thì thấy Miwako . Anh cựa một chút rồi đứng thẳng lên , miệng lại ngáp ra một hơi dài . Anh đã ngủ bao lâu rồi nhỉ , nhìn nét mặt của người cộng sự bên cạnh thì anh cũng đoán được bản thân không chợp mắt quá lâu . Đúng là vẫn còn mệt mỏi một chút nhưng đỡ hơn lúc trước khá nhiều rồi . 

- Cái đó là còng tay của tôi mà . 

Giờ mới để ý , anh vẫn cầm chắc chiếc vòng của cô trong tay kể cả khi đang ngủ . Nhìn về phía Miwako , dựa theo phản ứng như vậy thì chiếc còng này quả thật đúng là của cô rồi . Anh đưa về phía cô , bỗng nhiên lại bâng quơ hỏi

- Tổ điều tra vừa được đổi mới vũ trang , sao cô không dùng nó? Chiếc còng cũ này có gì đã cũ quá rồi 

- Không được đâu . Bởi vì đây là bùa hộ mệnh duy nhất mà bố tôi để lại cho tôi mà . 

Đáp lại lời của anh , Miwako chỉ nhè nhẹ giọng , ánh mắt nhìn về phía chiếc còng đầy vẻ biết ơn và có phần buồn bã . Không khí xung quanh bỗng trầm xuống , cảm giác này thật khiến Jinpei ngột ngạt . Vẻ mặt đó thật chẳng hợp với cô , tự hoài niệm rồi lại tự buồn phiền . Giữ kỉ vật của bố làm bùa hộ mệnh , bất giác anh đưa tay chạm vào đôi kính râm của mình . Thứ này cũng là một kỉ vật mà một người đặc biệt đã tặng cho anh . Nhìn xuống chiếc còng cũ kĩ trong lòng bàn tay , anh tung nó lên rồi xoay xoay trong ngón tay mình . 

- Này! Anh đang làm gì vậy ! Trả cho tôi--

- Giữ lại kỉ vật cũng tốt thôi , nhưng hãy biến nó thành động lực để tiến lên . Với cả , nó đâu phải là thứ duy nhất mà bố để lại cho cô...

Nói rồi , anh bước lùi ra một chút , tay đặt xuống chiếc RX-7 . Chiếc xe một thời oanh liệt này hẳn đã vào sinh ra tử cùng người tên Sato Masayoshi không ít , nó đã luôn lăn bánh và phóng đi trên chân ga kể cả khi chủ nhân đã mất đi , kiên cường đi một mình rồi đến với nhóm của anh mang trên mình vết tích đáng tự hào rồi cứ thế đến với chủ nhân mới và tiếp tục chiến đấu . Cứ như là định mệnh đã sắp đặt từ quá khứ để bây giờ cả hai có thể đứng ở đây và gắn bó với nhau . Anh quay về phía Miwako , nở ra nụ cười tinh quái . 

- Phải không?

- Ừm !

Đầu anh trở nên đờ đẫn . Đúng là giấc ngủ vừa rồi không đủ lâu để kéo lại tinh thần . Mở cửa xe rồi bước vào , phải nhanh chóng hoàn thành công việc và nghỉ ngơi sớm thôi . 

.

Sau khi nhận báo cáo vị trí từ tiểu đội khác thông qua bộ đàm trong xe , Miwako tập trung , tăng hết tốc lực để tới một tòa nhà được cho là nơi ẩn náu của thủ phạm . Khi chiếc FD dừng lại ở điểm cần đến , cô thở ra một hơi rồi kiểm tra lại tư trang của mình . Khi mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ và định quay sang nhắc Jinpei , một tiếng động nhỏ như tiếng của inox rơi xuống đất . 

"Cạch..."

Phía bên cạnh , người đồng đội của cô vì đã không chịu nổi sự hoành hành của sự mệt mỏi đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào . Anh không gà gật như khi đứng đợi cô dưới gara nữa , giờ đây , cả người anh hoàn toàn dựa vào ghế và không cựa quậy , chỉ còn lại tiếng thở chầm chậm phát ra . Miwako bỏ tay khỏi chốt khóa xe , nhìn anh và nở ra nụ cười nhẹ . Ngay cả một người như Jinpei cũng đến lúc kiệt sức nhỉ . Nói đi nói lại thì anh mệt như vậy cũng vì đã hết mình giúp đỡ cô . Thật là ngốc , nếu mệt thì anh cứ nghỉ ngơi , cô có trách gì anh đâu chứ . Mà dù cô có nói vậy , anh cũng sẽ chẳng nghe lời đâu mà . Đúng là một người cứng đầu cứng cổ . Nhưng thực sự Miwako cảm thấy thật may mắn vì người đã ở bên cô vào lúc ấy chính là anh . 

Một cách nhẹ nhàng và cẩn thận nhất có thể , Miwako tháo chốt dây an toàn từ ghế ngồi của Jinpei , kéo cần gạt điều chỉnh ghế tựa để nó ngả về đằng sau để anh có thể nằm một cách thoải mái nhất . Cô không hề muốn làm phiền khi mãi anh mới có thể ngủ yên một chút vậy nên mọi hành động có chút chậm và khó khăn . Khi mọi thứ đã ổn thỏa , Miwako mới thở ra một hơi nhẹ nhõm . Cô tắt điều hòa và mở cửa sổ ra , sẽ rất nguy hiểm nếu như đóng kín cửa khi có người đang ngồi trong xe . Có chút lo lắng , nhỡ đâu anh bị tấn công lúc đang ngủ thì sao nhỉ nhưng rồi cô lại tự trấn an mình . Nếu là anh thì sẽ ổn thôi . Anh đâu phải kiểu người dễ bị người khác bắt nạt . Nhiều phút sau trôi qua , Miwako biết mình nên rời đi ngay bây giờ , hung thủ cướp tiệm vàng có thể sẽ trốn mất nếu cô còn nán lại lâu hơn . Cô nhìn anh thêm một lần nữa và cũng dứt khoát đẩy cửa ra . Nhưng khi quay người để bước xuống , đôi giày cao gót của cô va phải một thứ dưới nơi để chân trong xe . Miwako nhặt nó lên và vô cùng kinh ngạc . 

" - Đừng có nói với tớ là cậu không để ý tới lon cà phê mà Matsuda-kun vừa cầm đi nhé?"

Câu nói vọng theo của Yumi trước khi cửa thang máy đóng lại vang bên tai của Miwako . Nhìn lon cà phê đã hết trong tay , sức nóng bỗng nhiên lan tới bên vành tai và ngón tay vô thức chạm lên miệng . 

Lon cà phê này là lon mà cô đang uống dở trước khi vào phòng họp , và Jinpei , người có lẽ đã vô tình cầm nó theo và đã uống hết sạch . Thì ra ý nghĩa sâu xa mà Yumi đã nói với cô là vậy . Con nhỏ này , thật đúng là biết cách chọc cho cô tức điên lên mà . 

Nhìn về nơi Jinpei vẫn đang say ngủ , sau chiếc kính râm mà anh vẫn hay đeo , Miwako loáng thoáng thấy được vết tích của thiếu ngủ hằn quanh bọng mắt . Bỗng nhiên cô phì cười , cảm xúc lâng lâng dâng lên thành tiếng cười khe khẽ . Phản chiếu qua gương chiếu hậu , nét hạnh phúc phản phất trên gò má ứng hồng của nữ thanh tra trẻ . 

- Cảm ơn nhé , Matsuda-kun . 

Và rồi cửa xe được đóng lại . Ánh nắng nhẹ buổi đầu đông xuyên qua tán lá , hạ nhẹ xuống gương mặt điển tra của người thanh tra đang nghỉ ngơi như những chiếc lông vũ mềm mại . Nắng chiếu tới , mang bóng hình của Miwako chìm trong màu mật , nhưng trên khuôn mặt của Jinpei lại biến đổi , mang vẻ khó chịu và đau đớn . 

"- Chúng tôi rất tiếc , Matsuda-san..."

Ngay cả trong giấc ngủ , những cơn ác mộng vẫn không ngừng kêu gào ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com