Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Bữa trưa của cả hai trôi qua trong bầu không khí yên bình .

Sau khi đã thanh toán , dư vị ngon miệng vẫn còn đọng lại trên đầu môi . Quả đúng là quán của ông chủ Ogura , mùi vị ramen không thể chê vào đâu được . Mọi thứ từ sợi mì cho tới nước dùng đều thật hài hòa , để lại trong khoang miệng của thực khách cảm giác gây nghiện . Miwako bất giác liếm môi rồi nuốt ực một cái . Dù mới chỉ thưởng thức xong bát mì nóng hổi thì cũng thật khó mà chối từ để dùng thêm phần nữa . Ôi , cái mùi thơm này thật đúng là tinh ranh quá đi . Quả là không ngoa khi ông chủ Ogura lại đề biển hiệu là "ramen ngon chết người".

- Gì thế cái cô này . Vẫn còn thòm thèm sao?

Tâm trí đang uốn lượn theo hương vị ramen của Miwako bị câu nói trêu đùa của người bên cạnh kéo về một cái "rụp" . Thật xấu hổ quá , cái vẻ mặt lơ đễnh vì bữa trưa tuyệt hảo hẳn là đã bị người đồng đội ranh mãnh của cô bắt gặp rồi . Đưa tay quệt nơi mép miệng dù không vì lí do gì , nhưng Miwako có cảm giác rằng nếu còn chìm đắm trong mùi hương khó cưỡng này lâu hơn nữa thì cô sẽ kìm không nổi mà gọi thêm một phần mang về .

- C...cũng vì yama ramen ở đây quá ngon ấy chứ . Còn anh thì sao Matsuda-kun? Ramen ở đây có hợp khẩu vị anh không ?

- À , thì cũng tạm . Nhưng so với cà ri thì vẫn còn kém lắm .

Jinpei phía bên cạnh nhún vai , nhận lấy tiền thừa cho vào ví , tiện thể quay lưng về phía Miwako để lau đi hơi mờ đọng trên mắt kính râm . Miwako xì ra một hơi dài . Thật tình , chỉ là lau mắt kính thôi mà quay đi như thể không muốn cho cô xem mặt vậy . Trong suốt giờ ngủ trưa hay dùng bữa , anh cũng không cởi kính ra , thật là không bình thường . Mà , anh ấy có bao giờ bình thường bao giờ đâu nhỉ . Cô bĩu môi , tự nói thầm với chính mình .

- Ramen ngon như vậy mà cà ri cái gì chứ . Thật đúng là trẻ con .

- Hả , có gì bất mãn về khẩu phần của tôi à .

Có vẻ như lời nói thầm ban nãy Jinpei đã nghe thấy nên quay sang phàn nàn . Miwako cau mày , cầm lấy tay nắm cửa của quán ramen . Nếu còn nói thêm thì cả hai sẽ lại cãi nhau to , ở đây là quán ăn nên không tiện . Yama ramen đã thành công trong việc mua chuộc dà dày nên cô không muốn chỉ vì chuyện cỏn con này mà làm mất đi dư vị ngon miệng . Bỗng nhiên , phía bên ngoài bắt đầu có vài âm thanh kì lạ , nghe như tiếng nước nhỏ từng giọt rồi ngày càng nhiều . Hơi lạnh cũng len vào trong ống tay áo qua khe hở chỏ của cửa ra vào , truyền tới vị mằn mặn thoảng qua cánh mũi . Hiểu được điều gì đó , Miwako vội vàng đẩy cửa ra .

- Ôi không , sao lại là lúc này?

Làn mưa đổ xuống làm ướt đẫm cả mặt đường nhựa . Người đi đường cũng hối hả tìm chỗ trú vì cơn mưa bất chợt giữa trời đông . Cơn mưa này thật là thường , không phải là những cơn mưa phùn đặc trưng trong mùa này . Nó mạnh mẽ và dào dạt hệt như những con sóng vỗ trên mặt biển giữa buổi trưa hè ngập nắng . Dự báo thời tiết không cảnh báo gì về cơn mưa bất chợt , có lẽ là mưa bóng mây chăng . Miwako đưa tay lục chiếc túi xách của mình với nỗi hụt hẫng . Quả nhiên là không có cái ô nào .

- Thật chẳng hợp để cử hành hôn lễ vào mùa này . (*)

Jinpei lẩm bẩm khi ánh mắt vẫn hướng về nền trời mù mịt bởi sắc trắng mờ của mưa . Anh trầm ngâm , nhìn không dứt vào màu xám của cơn mưa bất chợt . Rõ ràng là ngày trọng đại của một đời , tại sao màu mưa lại ảm đạm chẳng kém gì cái lạnh của tuyết rơi . Hồ ly , chúng đang buồn sao , vì không tìm được ý chung thân tâm đầu nên cơn mưa mới thật buồn ? Lắc đầu một chút rồi lấy chiếc ô nhỏ trong chiếc túi đen mà mình vẫn hay mang , sao tự nhiên anh lại nghĩ tới những điều ấy . Cơn mưa này chỉ đơn giản là cơn mưa bất chợt thôi mà .

Mở chiếc ô trong tay và bước ra khỏi quán , Jinpei quay lại nhìn người cộng sự vẫn yên vị đứng dưới chỗ trú nhỏ của tiệm ramen . Cô quên mang theo ô à? Anh nghĩ vậy rồi lần nữa nhìn lên nền trời . Mưa vẫn cứ rả rích rơi , lộp bộp gõ xuống nền đất như tiếng chuông của ngày đưa dâu trong lễ cưới . Đâu ai biết hồ ly tổ chức hôn lễ vào ngày nào mà nhỉ , bất cẩn không mang theo cũng không thể trách được . Anh thở ra một hơi rồi bước gần thêm vài bước , chìa hướng ô về phía Miwako .

- Không cần đâu Matsuda-kun . Xe tôi đỗ ở ngay kia rồi . Anh cứ che đi , tôi chạy vào xe trước .

- Đừng có mà làm chuyện ngu ngốc . Cô muốn bị cảm lạnh sao?

Ngay khi Miwako định chạy ù ra trời mưa chỉ bằng chiếc túi xách nhỏ xe trên đầu , Jinpei đã kéo cô lại vào trong phạm vi che ô . Nếu cô đầm mình vào ngoài trời lúc này , dù khoảng cách từ đây tới chỗ đỗ xe không xa nhưng chắc chắn sẽ bị ướt . Biết rằng cô sẽ có thể bực tức khi anh kéo cô lại như vậy , hoặc cô sẽ có suy nghĩ xấu về anh nhưng bây giờ thì chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn là cả hai cùng đi chung . Thật không tốt nếu bị cảm lạnh vì dầm mưa . Hơn nữa giờ đã vào đông nên nhiệt độ sẽ thấp hơn bình thường . Chiếc ô một người quá nhỏ , không đủ che hết cho cả hai nhưng dù sao vẫn tốt hơn là bị ướt .

Nếu cô khó chịu quá vì điều này , anh sẽ là người chạy khỏi ô và đến nơi đỗ xe nhanh nhất có thể.

Vì bị kéo về đột ngột nên Miwako đã vô ý huých vào người của Jinpei nhưng gần như ngay lập tức cô giữ lại khoảng cách nhất định . Tình cảnh này thật đúng là trớ trêu . Miwako thầm mong đồng nghiệp không dùng bữa ở quanh đây . Nếu cả hai bị bắt gặp trong hoàn cảnh này , những tin đồi không hay sẽ lan ra và sẽ khiến cả cô và anh cảm thấy khó xử . Nhìn về phía tay cầm của ô , cô đưa tay ngỏ ý muốn là người che . Anh đã có lòng cho cô đi chung , ít nhất thì cô cũng nên làm việc này .

Sau một hồi trao đổi , Jinpei không thực sự hoan nghênh cách làm này nhưng cũng đành nghe theo vì thái độ cương quyết của người bên cạnh . Miwako cầm lấy cán ô rồi duỗi tay lên . Có chút không thuận tiện lắm trong không gian chật hẹp , hơn nữa , Jinpei cao hơn cô . Khoảng cách chiều cao giữa cả hai không phải quá nhiều nhưng cũng đủ để khiến cô phải kiễng chân lên để che cho cả hai không bị ướt .

Nhưng , đương nhiên rằng có những chuyện xấu hổ vẫn xảy ra .

- ...Tôi đang bị đập đầu...

Jinpei , người đã bị cánh ô che mất gần nửa khuôn mặt nói với giọng không thoải mái lắm . Dù anh đã khom lưng để cúi xuống thì vẫn có vài sợi tóc bị mắc vào cán kim loại . Miwako đã rất muốn nói lời cảm ơn một cách bình thường , nhưng thái độ này của anh luôn làm cô tụt hứng và những lời thật lòng cũng theo nước mưa mà trôi tuột mất .

- Biết làm sao được chứ! Tôi thấp hơn anh mà !

Biết rằng cả hai đang vật lộn để có thể đứng vừa trong khoảng cách hẹp và sẽ vừa vặn hơn nếu Jinpei là người che ô , Miwako vẫn giữ thái độ cương quyết như lúc ban đầu . Sau khi tình hình đã ổn hơi , cô và anh tiếp tục di chuyển dù không được thoải mái lắm . Cô đã cố gắng nâng ô lên cao hơn cũng như bước kịp theo sải chân của anh . "Sao anh ta lại cao vậy chứ?" , Miwako than thầm trong bụng . Và đột nhiên tiếng thở dài của anh đã thu hút sự chú ý của cô .

"- Hm..."

Đây là lần thở dài thứ ba kể từ khi cả hai cùng dùng bữa . Không biết anh đang phiền lòng vì điều gì nhỉ , là do anh vẫn còn mệt khi chưa ngủ đủ giấc từ buổi sáng nay hay là do yama ramen không hợp khẩu vị? Đôi mắt của Miwako hơi rũ xuống . Thay vì cảm thấy nhẹ nhõm vì nhờ có anh mà vụ án 18 năm mới có thể giải quyết , Miwako lại cảm thấy có lỗi nhiều hơn .

Phía bên vai trái Miwako có cảm giác lần nữa bị kéo về bên phải , lần này cả nửa người bên phải của cô đã sát vào Jinpei . Nhìn từ đằng sau thì giống như anh đang ôm cô và hoàn cảnh bây giờ cũng tương tự như vậy . Khi đầu óc đang quay cuồng trong bất ngờ , tay cầm ô cũng bị anh lấy mất . Miwako lắp bắp , cố gắng đẩy bản thân tách khỏi tình huống bất thường này .

Gần quá ! Gần quá rồi ! Tiếng tim đập mạnh lên trong lồng ngực từng giây , nhiệt độ cơ thể cũng tăng theo từng phút .

- Chờ...chờ đã...Này...!

- Cả hai sẽ bị ướt hết trước khi ra tới chỗ để xe nếu cô còn che theo cái kiểu như vậy .

Jinpei hơi nhìn Miwako , đáp lại với vẻ mặt thoải mái và có nét cười nhỏ trên mép miệng tinh quái .

- Hơn nữa , đây là ô của tôi nên tôi được phép dùng nó theo ý mình mà nhỉ . Mà...

Nói tới đây , anh ho một tiếng và hắng giọng

- Tôi nghĩ cô sẽ không ghét bỏ tôi chỉ vì cả hai quá gần trong chiếc ô nhỏ bởi cơn mưa quái đản này , phải không?

Siết chặt lấy tay áo , Miwako quay đi , lí nhí giọng đáp lại

- Đúng là...tôi sẽ không làm vậy...

Miwako chưa từng ghét bỏ Jinpei . Anh không phải là một tên khốn sở khanh lợi dụng cơ hội để đụng chạm , anh là người rất tử tế và thẳng thắn tới cứng đầu . Cô hoàn toàn rõ điều đó .Đúng là có đôi lúc cô khó chịu với anh nhưng cảm giác này , thực sự không phải vậy .

Miwako thôi không nghĩ nữa . Người đàn ông bên cạnh là một người cộng sự , là người đồng đội và cũng chẳng hề có mối quan hệ mờ ám như trong những bộ phim Hàn tình cảm mà Yumi thường hay kể trong đêm khuya . Vậy nhưng khi đứng ở khoảng cách này , mùi thuốc là , mùi dầu gội và nhiệt độ cơ thể của anh cô đều cảm nhận hết được . Mùi hương này thật dễ chiu và thanh mát như mùi của gió luồn qua kẽ tóc mượt mà . Miwako cố gắng trấn tĩnh bản thân mình . Có lẽ là vì tiếp xúc cơ thể quá gần với người khác giới nên đây cũng là phản xạ tự nhiên của cơ thể . Tâm trí đè nén nhịp đập của con tim , nhắc nhở nó phải hoạt động một cách bình thường . Nhịp tim đập nhanh làm Miwako cảm thấy đau đớn , đôi tay siết chặt phía trước ngực . Dù trời vẫn đang mưa và nhiệt độ vẫn đang hạ xuống nhưng cơ thể của Miwako lại trở nên nóng bừng và có chút ngột ngạt . Cô cúi thấp đầu xuống , đưa tay còn lại vuốt phần tóc mai , ngón tay lướt qua vành tai bị che đi bởi mái tóc ngắn . Đôi môi mím chặt lại .

Quả nhiên là nó đã nóng lên rồi . Con đường dẫn tới nơi đỗ xe như dài thêm . Miwako không mong Jinpei sẽ quay sang nhìn cô . Nếu điều đó xảy ra , cô sẽ vụt ra ngoài trời mưa để xả đi sự xấu hổ này .

Trước khi suy nghĩ và hành động của bản thân dần trở nên điên cuồng , làm ơn hãy kết thúc tình huống đầy ám muội này sớm .

- Fu...fuu..Haha...

Tiếng cười bị nén lại trong cổ họng một cách mờ ám . Ôi , tệ thật . Giờ , chỉ vì cơn mưa quái đản này mà cô đang bị cười nhạo . Jinpei đang cố gắng không bật ra tiếng cười to , tay che lấy miệng nhưng hoàn toàn vô tác dụng .

- Đừng có cười !

Nhận thấy thái thái độ khó chịu của người bên cạnh , Jinpei khom lưng rồi quay người nhìn thẳng vào mặt Miwako . Nó đột ngột và bất ngờ đến mức làm cô đứng hình , và dường như cô còn thấy được đôi mắt của anh qua cặp kính râm . Nhịp tim phía ngực trái theo đó mà đập nhanh hơn . Đúng là cô sắp chết ngạt vì xấu hổ mất rồi!

- Chà , mặt đỏ bừng lên thế sao ?

Cô bất giác vung tay đẩy anh ra . Cả hai loạng choạng dưới mưa nhưng không bị ướt nhiều bởi anh đã kịp giữ cả hai về vị trí ban đầu . Miwako trở nên bực tức và gần như hét toáng lên

- Hôm nay anh bị làm sao vậy!? Quá gần rồi , đồ ngốc biến thái!

Dù bị nói là vậy , Jinpei vẫn giữ nguyên nụ cười toe toét như thể thích thú lắm vì phản ứng của người cộng sự . Biểu cảm của cô bây giờ thật là hiếm thấy . Nó thú vị và làm anh ngạc nhiên đến mức cười mãi thôi . Bây giờ trời đang mưa , ô của anh là màu đậm nên khá tối , nhưng điều đó cũng không che đi hết vài vệt ửng hồng trên đôi má của người bên cạnh . Anh đưa tay che miệng , giọt sáng mờ phản chiếu trong khóe mắt xanh lục . Người phụ nữ này cũng có những nét dịu dàng đến không ngờ.

Trong thoáng chốc , suy nghĩ ấy chạy vụt qua tâm trí của Jinpei .

- Không?

Anh nhún vai , giọng ngân dài . Nói thật thì anh không có ý gì là đang cười nhạo cô.

Tiếng cười của Jinpei thật sảng khoái . Lần đầu tiên cô mới thấy anh cười như vậy . Tiếng cười ấy thực sự rất vui vẻ , và khi anh cười phá lên cô có cảm giác anh đang rất thoải mái . Giống hệt như trẻ con vậy , Miwako nghĩ thầm , trong lòng đột nhiên cảm thấy vui . Jinpei không có vẻ gì giống như đang mệt mỏi , anh đang cười và đang ca thán về biểu cảm khuôn mặt vừa rồi của cô . Và quay sang nhiều hơn một chút , Miwako thấy một bên vai áo của Jinpei sẫm màu hơn bình thường . Nước mưa rơi xuống vành ô rồi hạ xuống vai áo làm nó ướt đẫm .

Mưa vẫn cứ mãi rơi , làm nhòe đi cả những vũng nước phản chiếu nền trời .

Chiếc ô này quá nhỏ cho cả hai , vậy mà anh vẫn che cho cô phần nhiều để mặc cho bản thân bị ướt như thế . Nước mưa thấm từ vai áo chạy xuống khuỷu tay rồi trượt xuống nền đất qua ống tay từ lâu đã thấm đẫm cái lạnh của nước . Anh đang cố gắng ra dáng của một người đàn ông lịch thiệp , cố gắng để lấy lòng cô hay chỉ đơn giản là hành động trong vô thức . Miwako quay mặt đi , sức nóng bên vành tai vẫn nóng ấm như lúc ban đầu . Dù là gì đi nữa ...

- Thật đúng là đồ ngốc...

Miwako vụt khỏi chỗ đứng trong chiếc ô , chạy về phía chiếc FD chỉ còn cách cả hai năm bước chân nữa . Nhanh mở cửa và ngồi vào trong xe , cô phủi đi những giọt mưa dính lại trên mái tóc rồi xoa lên má của mình . Gạt gương soi xuống rồi chỉnh trang lại , không thể mang biểu cảm này về Sở được . Yumi mà thấy sẽ lại trêu tức cô cho mà xem .

Cùng lúc này , tiếng chuông điện thoại của Jinpei reo lên giữa âm thanh mưa rào . Anh nhanh chóng nghe máy . Không biết có phải trùng hợp hay không , bầu trời càng trở nên u ám và xầm xì . Giọng nói và khuôn mặt của Jinpei cũng bị tiếng mưa che lấp . Sự im lặng bất thường bao trùm lấy cả hai . Ngoài tiếng mưa đang ngày một nặng hạt , chẳng còn âm thanh nào nữa .

Điện thoại của Miwako sáng lên . Tin nhắn của Sếp Megure yêu cầu cả hai nhanh về Sở để báo cáo sau khi Yumi đã áp giải tội phạm để lấy lời khai . Cô quay sang nhìn anh , đôi mắt tím giật một chút .

Biểu cảm đó....

- Matsuda-kun?

-....

- Matsuda-kun , về Sở th--

Chưa kịp nói dứt câu , anh đã quay đi cùng chiếc ô , chỉ để lại một câu cụt lủn cho cô rồi bước lên chiếc xe buýt đang dừng trạm ở đó .

- Xin lỗi , nhưng bây giờ thì không được .

Chiếc xe buýt nhấm nháy đèn rồi lăn bánh , chuyển hướng về phía đường lớn vắng bóng người . Giác quan cơ thể gào thét rằng đã có chuyện không ổn xảy ra , Miwako phớt lờ âm báo tin nhắn từ sếp Megure đang kêu liên hồi , nhấn số gạt chân ga đuổi theo chiếc xe buýt mà Jinpei đang ở trên đấy . Cô nheo mày , bồn chồn siết chặt đôi tay vào vô lăng.

Biểu cảm vừa rồi của Jinpei giống như cơn mưa này vậy . U ám và thật lạnh lẽo .

Dưới nền mưa trắng trời , hai chiếc xe nối đuôi nhau lăn bánh trên cuốc lộ . Mưa cùng gió đậm vào cửa kính , che lấp mặt trời làm cõi lòng người ta trở nên nguội lạnh , trống rỗng như cái sắc trong của giọt mưa .

Mây dần phủ kín bầu trời , báo hiệu một cơn giông lớn sắp thổi qua....

Cơn giông này không còn là đám cưới hồ ly nữa rồi . (**)

.

.

(*)(**)"狐の嫁取 - Kitsune no yometori" - đám cưới hồ ly :Hồ ly đã tạo ra cơn mưa để che giấu lễ cưới, nhưng vốn không có năng lực hô mưa gọi gió nên chúng chỉ có thể tạo ra những cơn mưa "giả" khiến loài người ngỡ trời mưa nên vội vàng trở về nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com