Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

103

Trời bắt đầu đổ mưa từ khi hoàng hôn còn chưa tắt hẳn. Bầu trời u ám, gió gào rít qua từng khe cửa sổ của tòa lâu đài Hogwarts, như thể đang gào lên cùng nỗi tuyệt vọng của ai đó.

Ở bên ngoài sân trường, Doona Black chạy như người mất trí giữa khoảng sân ngập nước, mặc cho mưa lạnh cắt da cắt thịt, mặc cho từng cơn gió giật mạnh tạt vào mặt cô như những cái tát không thương tiếc. Cô không quan tâm. Không thể quan tâm. Không thể dừng lại.

Bởi vì chiếc vòng cổ đã biến mất.

Chiếc vòng bạc nhỏ,  biểu tượng nhà Black có khắc chữ "R.A.B."phía trong mặt sau – kỷ vật cuối cùng mà cha cô, Regulus Arcturus Black, để lại cho cô từ những ngày tháng đau thương. Nó không chỉ là món đồ bình thường. Nó là minh chứng duy nhất rằng cha cô từng tồn tại, từng yêu thương cô, từng lựa chọn rời bỏ bóng tối để bảo vệ điều đúng đắn.Chiếc vòng còn được yểm bùa bởi máu và sự hi sinh và linh hồn của ông. Nó có khả năng chắn được ba lời nguyền không thể tha thứ

Nó là... cả trái tim cô.

— "Không thể... không thể nào..." — Doona lắp bắp trong tiếng nấc, đầu óc trống rỗng. Mắt cô ráo hoảnh vì nước mưa, nhưng trái tim thì như đang chảy máu. "Làm ơn... quay lại đi mà..."

Cô lật tung từng bụi cỏ, lục dưới chân cầu thang, tìm khắp các hành lang mà cô đã đi qua từ buổi chiều. Cô quay lại lớp học, phòng sinh hoạt chung, sân sau, nhà kính... Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.

Mưa rơi trắng trời. Toàn thân cô ướt sũng, mái tóc dài dính bết lên má, tay run rẩy không cầm nổi đũa nữa. Đôi mắt đỏ hoe, từng tiếng thở đứt quãng, như thể trái tim cô bị bóp nghẹt.

Rồi cô khuỵu gối giữa sân, hai tay bấu lấy ngực, ngẩng mặt lên trời gào lên một tiếng tuyệt vọng:

— "Cha ơi... con xin lỗi... con làm mất rồi...!"

Tiếng mưa hòa cùng tiếng nấc, chỉ còn bóng cô nhỏ bé lặng câm giữa sân trường rộng lớn như một vệt tối tuyệt vọng.

Mattheo vừa trở về từ buổi luyện phép trong hầm tối thì nhận được tin từ một cậu trai, một học sinh năm năm nhà slytherin,nói rằng có người thấy Doona điên cuồng chạy dưới mưa, mắt đỏ hoe

Ngay lập tức, hắn bỏ lại tất cả.

Tiếng bước chân Mattheo đạp lên bùn vang vọng trong màn mưa. Mái tóc ướt rượt bám lên trán, ánh mắt sắc lạnh lướt khắp khu vườn như dọa giết cả trời đất. Và rồi — hắn thấy cô.

Cô ngồi bệt dưới đất, đầu gối bùn đất, tay trầy xước đến rớm máu, lặng lẽ thở dốc như không còn đủ sức để khóc thêm.

— "Doona!!" — giọng hắn khàn đặc, chứa đựng đủ sự giận dữ, lo lắng và cả một chút... hoảng loạn mà chính hắn cũng không nhận ra.

Cô ngẩng lên, đôi mắt ngập nước gặp lấy hắn, môi run run:

— "Chiếc vòng... cái mà cha tao để lại... tao làm mất rồi..."

Mattheo siết chặt tay. Trái tim hắn trượt một nhịp.

Không hỏi thêm, không trách mắng.

Hắn rút từ cổ áo ra sợi dây chuyền của mình giống hệt cái của doona chỉ khác mặt dây khắc chữ nhỏ D.C.B trông vô nghĩa với người ngoài, nhưng bên trong ẩn chứa kết giới theo dõi ma thuật mà hắn đã lặng lẽ gắn vào chiếc vòng của Doona từ nhiều tháng trước.

D.C.B là tên viết tắt của  Doona Cassiopeia Black

Hắn nhắm mắt, tập trung. Luồng ma thuật yếu ớt từ sợi dây chuyền dẫn hắn về hướng đông bắc — gần bờ rừng, nơi lối đi cũ dẫn ra Hogsmeade. Hắn nắm chặt lấy tay Doona, không cho cô phản kháng.

— "Đứng lên. Tao biết nó ở đâu."

— "Nhưng—"

— "Không nói gì cả. Mày im và đi theo tao."

Cuối cùng, họ dừng lại bên một vạt cỏ hoang sát lề rừng.

Mattheo không chờ đợi. Hắn quỳ xuống, gạt từng nắm đất, từng lớp lá mục đang phủ lên một vật nhỏ lấp lánh ánh bạc.

Chiếc vòng.

Hắn thở ra một hơi nặng nề. Đưa tay nhặt lấy vật báu kia lên như thể đang nâng một sinh mệnh.

Doona đứng yên, không dám thở mạnh. Cô nhìn hắn, tay bấu chặt lấy vạt áo vì xấu hổ và tội lỗi.

Mattheo quay lại, bước đến gần cô. Mắt hắn đanh lại — nhưng giọng nói thì nhẹ nhàng đến lạ:

— "tao tìm được rồi...đừng khóc nữa nhé doona"

Không đợi cô nói, hắn giơ tay, vòng sợi dây bạc ra sau cổ cô, tự tay gài lại chiếc móc khóa nhỏ xíu sau gáy.

— "Không bao giờ được tháo nó ra nữa nghe chưa"

Doona cúi gằm mặt. Nước mắt tuôn xuống, nhưng không còn vì sợ hãi. Là vì hắn.

Mattheo không nói gì thêm.

Hắn kéo cô vào lòng, thật chặt. Tay siết sau lưng cô, tay còn lại vuốt nhẹ lên tóc cô ướt sũng.

Ngoài trời, cơn mưa vẫn chưa ngớt. Nhưng với Doona, ngay lúc này, ở trong vòng tay hắn — cơn giông đã dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com