Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

106

— KHÔNG! – một tiếng gằn lớn vang lên.

Theodore lao lên trước, giận dữ nhìn cụ Dumbledore rồi quay sang Doona.

— Mày bị điên rồi hả? Mày biết nghi lễ này là gì không? Một bước sai là mày không bao giờ tỉnh lại!

Draco tiếp lời, mặt cắt không còn giọt máu:

— Nó đâu phải trò chơi! Tao không cho phép mày làm chuyện đó.

Enzo, luôn im lặng trước nay, lúc này mới lên tiếng, giọng khàn hẳn:

— Nếu phải hy sinh, thì là bọn tao, không phải mày. Doona, mày không thấy hắn đang dần không kiểm soát được sao?

Hermione tiến tới, ánh mắt chứa đầy nước:

— mày không thể tự gánh lấy tất cả. Chúng ta có thể nghĩ cách khác, tìm thêm sách, thêm người...

Harry cắn chặt răng. Cậu không nói, nhưng ánh mắt hướng về Doona đầy bất an.

Ron thì gắt lên:

— Nếu mày chết trong nghi lễ đó, bọn tao phải làm sao? Mày nghĩ Mattheo tỉnh dậy, đối mặt với cái xác của mày thì hắn sống nổi à?

Không khí trong căn phòng như sụp xuống. Doona đứng giữa tất cả, hơi thở run rẩy, ánh mắt dán chặt vào Mattheo đang nắm lấy tay cô như kẻ chết đuối.

Cô cất giọng, nhỏ nhưng rõ:

— Tao biết chứ. Tao cũng sợ chứ. Nhưng nếu không có tao, hắn sẽ bị nuốt chửng. Và nếu điều đó xảy ra... tao sẽ chết dù còn sống.

Cô quay sang từng người một, nhìn thẳng vào mắt họ:

— Tao yêu hắn. Mày nghĩ tao để hắn ra đi được sao?

Theodore quay đi, đấm mạnh vào tường. Draco lặng người. Hermione bật khóc.

Mattheo siết chặt tay, ánh mắt như muốn nổ tung. Hắn vùng dậy khỏi ghế, bước tới, nắm lấy vai Doona, giọng vỡ ra như tiếng gào đứt ruột:

— Ron nói đúng,Mày không được làm nghi lễ đó!

Doona ngẩng lên nhìn hắn, không nói gì.

— Tao đã làm mày suýt chết một lần rồi! Mày còn nhớ không?! Tao bóp cổ mày! Trước mặt tụi nó! Tao nhìn thấy tay tao siết cổ mày đến đỏ bầm, nhưng không thể dừng lại được!

Hắn lảo đảo lùi lại, hai tay ôm lấy đầu như kẻ điên:

— Tao còn là cái gì nữa? Là tao... hay là hắn?! Mỗi lần tao nhìn mày, tao không biết cái gì trong đầu tao là thật! Tao nghe tiếng mày gọi, nhưng trong gương, tao cười như một kẻ muốn giết mày!

Mọi người im lặng. Mattheo khuỵu xuống, giọng run rẩy như đứa trẻ:

— Tao thà chết... còn hơn để mày đánh đổi sinh mạng của mày vì tao.

Doona ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm tay hắn.

— Mày chưa chết. Tao không để mày chết. Tao cũng không để linh hồn đó thắng.

Hắn run rẩy nhìn cô, thì thào:

— Nếu có một khoảnh khắc nào, tao không còn kiểm soát được... hãy giết tao.

Cả phòng choáng váng. Hermione thốt lên:

— Không! Mày không được nói vậy!

Draco quay mặt đi. Harry nắm chặt tay, bàn tay trắng bệch.

Sirius thì thầm với Dumbledore:

— Nó giống như James... sẵn sàng chết, chỉ cần người nó yêu được sống.

Dumbledore vẫn trầm ngâm. Nhưng đôi mắt sâu lắng ấy đã nhìn thấu tất cả. Ông chậm rãi gật đầu.

— Vậy thì... rạng sáng mai, chúng ta bắt đầu.

Sirius lên tiếng sau cùng, giọng trầm nhưng không còn phản đối:

— Nếu con thật sự quyết... bọn ta sẽ ở đây, bảo vệ con đến phút cuối.

Trời còn chưa rạng. Trong gian phòng dưới tầng hầm được Hội Phượng Hoàng bí mật sử dụng, ánh nến lập lòe hắt bóng lên những bức tường đá ẩm lạnh. Không khí đặc quánh ma lực. Ở giữa căn phòng, một vòng tròn phép thuật được khắc bằng tay run rẩy, dày đặc ký tự cổ xưa — là một nghi lễ thuộc dạng cấm kỵ, từng bị cất giữ trong kho sách cấm ở Durmstrang.

Doona đứng trong vòng tròn, tay cầm chiếc trâm bạc chứa sợi tóc của Mattheo, đôi mắt cô lặng như nước chết.

Bên ngoài vòng phép, nhóm Lumos và Tam giác Vàng đứng đó — mắt đỏ hoe vì mất ngủ, lòng nặng trĩu. Sirius thì thầm với Remus:

— Con bé gan dạ hơn cả Doria mẹ của nó ngày xưa. Nhưng thứ nghi lễ này... ta không chắc nó có thể trở ra.

Mattheo bị trói phép vào cột đá giữa vòng tròn. Hắn im lặng, khuôn mặt hốc hác, cặp mắt đen sâu giờ đây chỉ toàn tuyệt vọng.

— Doona... – hắn gọi khẽ, giọng vỡ ra như một vết nứt trong băng. – Tao xin mày. Đừng đi. Nếu mày bước vào tâm trí tao... mày sẽ chết ở đó.

Cô không nhìn hắn.

— Tao đã chết một lần rồi, Mattheo. Ngay từ đêm mày siết cổ tao, tao biết... nếu mày  biến mất, tao cũng chẳng sống nổi.

Hermione giàn giụa nước mắt. Draco quay mặt đi, vai run lên.

— Làm đi, con gái — Molly Weasley nói, bàn tay ấm siết chặt vai cô. – Nhưng hãy nhớ... đừng để hắn nuốt lấy trái tim con. Giữ lại tình yêu của con.

Doona gật nhẹ.

— Chốt kết giới, bắt đầu nghi lễ.

Ánh sáng bùng lên từ những ký tự cổ, rọi thẳng vào trâm bạc trên tay Doona. Cô nhắm mắt, niệm chú.

Một luồng sáng trắng hút thẳng vào Mattheo, rồi từ hắn, một dòng xoáy hắc ám bung ra. Nó cuốn lấy Doona. Cô bị xé khỏi mặt đất — và ngã nhào vào bên trong tâm trí của hắn.

Tối.

Không chỉ là bóng tối. Mà là một dạng vật chất trơn tuột, sống động, như da thịt của một sinh vật khổng lồ đang thở.

Doona ngồi dậy, mắt đảo quanh. Cô đang ở giữa một Hogwarts đổ nát, như vừa bị chiến tranh tàn phá: tháp pháo gãy, hành lang nhuốm máu, gương vỡ đầy những hình thù méo mó.

Tiếng thét vang lên từ phía đại sảnh. Cô lao theo.

Trên sàn lạnh, Mattheo — một Mattheo khác — đang bị xích. Da hắn tái xanh, đôi mắt vô hồn. Trên ngực hắn là một bóng người — mờ nhòe nhưng phát ra ánh đỏ rực, miệng nở một nụ cười nham hiểm.

— Mày đến rồi, Doona. – giọng hắn vang vọng như vọng từ đáy hang. – Mày đến để chết cùng nó sao?

Doona không trả lời. Cô bước tới, rút đũa.

— Mày không phải Mattheo.

— Không. Tao là phần mạnh nhất còn sót lại của Chúa tể Hắc Ám. Tao không cần cơ thể — tao cần kẻ yếu đuối nhất, kẻ bị dày vò bởi tình yêu, bởi thương hại...

— Tao không thương hại hắn. Tao yêu hắn.

Bóng tối rú lên, điên cuồng lao tới. Một ngọn lửa đen bùng lên, cố nuốt lấy Doona. Cô bị thổi văng về phía sau, rơi vào một ký ức.

Trong ký ức méo mó đó, Mattheo đang đứng trước tấm gương — bóp cổ chính mình. Hắn khóc nức nở, la hét, nhưng trong gương, hình ảnh phản chiếu lại cười lạnh.

Doona lao vào, ôm chặt lấy hắn.

— Tao ở đây! Là tao! Là Doona!

Hắn vùng vẫy, hoảng loạn.

— Cút... cút đi! Tao không muốn mày chết! Tao chỉ muốn mày sống thôi!

Doona đặt tay lên má hắn, thì thầm:

— Tao không sợ. Tao thà chết trong tâm trí mày còn hơn để mày chết một mình trong bóng tối.

Hắn run lên. Nét mặt hắn biến đổi — và lần đầu tiên, ánh mắt Mattheo thật sự nhìn cô trong sáng.

— Doona...

— Nhớ tao không?

Một ánh sáng nhỏ le lói trong tay cô — là ký ức. Cô thì thầm một câu chú cổ.

Từ bàn tay Doona, những hình ảnh hiện ra: cái hôm Mattheo tặng cô sợi dây chuyền đầu tiên, hôm hắn giả vờ ghét cô nhưng lén để thư trong sách, lần đầu tiên họ cãi nhau rồi hắn gõ ba lần lên cửa phòng, chỉ để nói: "Tao không chịu nổi khi mày không thèm nhìn tao."

Tất cả những mảnh ký ức ấy xoay quanh hai người, thành một vòng tròn.

Linh hồn thứ hai gào thét. Hắn cố chen vào, nhưng ánh sáng đẩy hắn lùi dần.

— Không! Mày không được lấy nó khỏi tao! — hắn hét lên, đôi mắt đỏ như máu. – Tao là phần mạnh nhất của hắn!

Doona nhìn thẳng vào mắt hắn:

— Mày là phần yếu nhất. Vì mày không biết yêu.

Cô đưa tay, đặt lên ngực Mattheo:

— Expecto Lucem Cordis.

Ánh sáng bùng lên.

Mattheo gào lên đau đớn. Dây xích vỡ tan. Bóng đen bị đẩy lùi, co rúm lại, rồi biến mất trong một tiếng nổ câm lặng.

Doona ngã quỵ. Mattheo ôm lấy cô.

— Tao nhớ ra rồi. Tao nhớ hết rồi... tất cả. Mày... tao đã...

— Tao biết. Không sao nữa.

Hắn ôm cô chặt đến mức như sợ cô tan biến. Hơi thở cô vẫn còn, là thật.

Bên ngoài, cơ thể Mattheo chấn động dữ dội. Cả nhóm hoảng hốt.

— Không ổn rồi! — Harry hét. – Chúng ta phải kéo họ ra!

Nhưng ngay lúc ấy — ánh sáng từ vòng phép vụt tắt.

Doona mở mắt. Mắt Mattheo mở ra cùng lúc.

Hắn nhìn cô.

— Tao... trở lại rồi.

Doona bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com