107
Hành lang của Hogwarts chưa bao giờ yên bình đến thế. Sau tất cả những biến cố — từ bí mật trong gương, ám ảnh của linh hồn thứ hai, cho đến nghi lễ phong ấn nguy hiểm — nhóm Lumos, Tam giác vàng và Mattheo đã trở lại trường, mang theo vết thương chưa kịp lành và một niềm tin mong manh vào sự bình yên.
Trên cầu thang đá xoắn ốc dẫn về tháp Gryffindor, ánh nắng cuối chiều len lỏi qua cửa sổ kính màu. Những cánh hoa phù dung bay lượn như hơi thở nhẹ của ký ức, khiến Hermione khẽ dừng chân.
"Vậy là... chúng ta vẫn còn sống," cô nói, mỉm cười nhẹ như thể vẫn chưa dám tin vào điều ấy.
Ron vác chiếc vali to tổ bố, càu nhàu, "Tao chỉ mong mùa hè này không có ai bị nhập, không ai mất trí, không ai mất tích. Như thế là hạnh phúc rồi."
Harry không nói gì. Cậu ngước lên, thấy Doona đang bước chậm rãi bên cạnh Mattheo — cách nhau nửa bước chân. Không ai lên tiếng, nhưng sự im lặng đó... chính là khoảng lặng cần thiết sau bão giông.
Mattheo trầm mặc hơn thường lệ. Hắn không còn nói kiểu xấc xược, cũng chẳng lạnh lùng dửng dưng. Chỉ là... tĩnh lặng, như thể đang gắng học lại cách tồn tại mà không làm tổn thương người khác. Đôi tay vẫn giấu sau lớp áo choàng, như để che đi những vết bầm tím hắn từng tự gây ra trong cơn tỉnh thức đau đớn.
Doona vẫn ở cạnh hắn, không quá gần, không quá xa. Họ đã vượt qua bóng tối, nhưng không phải không để lại vết sẹo.
"Tối nay xuống hồ không?" – Theodore lên tiếng, phá vỡ bầu không khí. "Lần cuối trước khi về nghỉ hè."
Enzo vỗ nhẹ vai Mattheo, ánh nhìn chân thành. "Mày nên đi. Lần đầu tiên sau bao lâu... tụi tao muốn có lại người bạn từng ngồi cạnh trong lớp Độc dược, từng chửi đổng cả buổi vì Hermione đạt điểm tối đa."
Hermione nhướng mày, "Rõ ràng là tao không làm gì sai mà."
Tiếng cười vang lên, nhẹ nhõm, không hoàn toàn trọn vẹn... nhưng thật.
Mặt hồ Hogwarts vào buổi tối cuối tháng Sáu đẹp như một bức tranh sơn dầu. Gió nhẹ lướt qua mặt nước, để lại những gợn sóng nhỏ li ti, và ánh trăng thì trònnhư một chiếc đĩa bạc đang lặng lẽ nhìn xuống họ từ trên cao.
Cả nhóm tụ tập ở bãi cỏ sát mép hồ, ngay nơi có tán cây liễu rủ xuống như một tấm rèm mỏng. Họ dựng một chiếc bàn gỗ nhỏ, đặt lên trên là mọi thứ cần thiết cho một buổi BBQ "bất hợp pháp": bánh mì nướng, xúc xích, đùi gà, bí ngô nướng, kẹo dẻo, và cả... một chai bơ bia mà Ron khăng khăng là "nhặt được từ chỗ Fred và George".
"Cẩn thận đấy, lần trước mày uống một ngụm rồi tưởng tượng ra cả mụ Umbridge mặc đồ bơi," Hermione bĩu môi, nhưng vẫn nhận một ly từ tay Ron.
Enzo là người đốt lửa, trong khi Theodore liên tục trêu cậu ta vì... nhóm lửa tới lần thứ tư vẫn thất bại.
"Mày không nhóm củi, mày đang huýt sáo gọi rồng đến đấy à?" — Draco ngồi vắt chéo chân, vừa gặm một miếng thịt vừa lắc đầu. "Để tao làm cho."
"Thôi xin. Cái lần mày làm cháy lều tụi mình ở sân sau vẫn còn in dấu trên giày tao đây," Mattheo lầm bầm.
Doona bật cười — là tiếng cười thật, nhẹ nhàng và vang vọng. Cô ngồi sát Mattheo, hơi nghiêng người để tránh làn khói lượn qua, tay cầm xiên xúc xích nướng.
"Chỗ này cần một trưởng nhóm thật sự, không phải toàn đám giỏi đánh nhau nhưng vụng nhóm lửa," cô trêu.
Hermione khúc khích. "Và mình tưởng tụi mình là những học sinh ưu tú nhất Hogwarts."
Harry nhướng mày. "Phải thêm điều kiện 'ngoại trừ các kỹ năng nấu ăn căn bản' vào hồ sơ ứng tuyển Hội Phượng hoàng thôi."
Ron thở dài, nhét một viên kẹo marshmallow vào miệng. "Nếu Fred và George mà thấy cảnh này, mấy ảnh sẽ mở ngay một lớp 'sinh tồn cơ bản cho kẻ cứu thế' đấy."
Draco nhướng mày. "Tao sẽ là học viên danh dự. Với điều kiện là không có giáo viên nào tên Ron Weasley."
"Cười nữa là tao ném mày xuống hồ!" — Ron giơ xiên xúc xích lên dọa, và cả nhóm lại cười phá lên.
Mattheo lúc đầu vẫn trầm lặng, như một phần bản năng. Nhưng ánh lửa bập bùng phản chiếu lên gương mặt hắn — không còn vệt bóng tối nào, chỉ là một chàng trai mười lăm tuổi đang học cách cười lại. Khi Doona cầm miếng đùi gà nướng sát mặt hắn, nhăn mặt: "Này, ăn không? Ngon lắm, không có độc đâu," — hắn lắc đầu, nhưng môi lại khẽ cong lên.
"Có độc tao cũng ăn," hắn nói nhỏ, đủ để chỉ cô nghe. "Miễn là của mày đưa."
Doona tròn mắt, rồi vỗ vai hắn cái bốp. "Đừng lãng mạn kiểu bệnh hoạn thế!"
Lần này, Mattheo bật cười — thật sự.
Theodore ngồi phía xa nháy mắt nhìn Enzo. "Mày thấy không? Kỳ tích đấy."
Enzo gật đầu, đưa tay chỉ về phía cặp đôi: "Lần đầu tiên hắn không đòi bóp cổ ai trong vòng hai giờ."
Hermione lắc đầu cười, tựa vào vai Harry. "Tao không ngờ một năm điên rồ như vậy lại kết thúc bằng... một buổi tiệc nướng bên hồ."
"Ừ," Harry đáp, mắt nhìn lên trời. "Có thể tụi mình không còn là tụi nhóc đầu năm nữa... Nhưng ít nhất, ở đây, bây giờ, vẫn là tụi mình."
Ron đã ăn xong đùi gà thứ ba, miệng nhồm nhoàm: "Nếu có gì đáng sống sót sau cơn ác mộng, thì chính là những bữa BBQ thế này."
Draco gật gù. "Câu triết lý duy nhất tao đồng ý với mày trong suốt năm học."
Ánh lửa bập bùng, mặt nước hồ lấp lánh như gương, và tiếng cười cứ thế lan ra trong gió đêm.
Mattheo nhìn vòng tròn những người bạn quanh hắn — những người vẫn ở lại, sau tất cả. Rồi hắn quay sang nhìn Doona, ánh mắt dịu lại.
"Cảm ơn," hắn nói khẽ.
"Vì cái gì?" — cô hỏi.
"Vì... không bao giờ bỏ tao. Kể cả khi tao không còn nhận ra chính mình."
Doona không nói gì. Cô chỉ nghiêng đầu, chạm trán nhẹ vào vai hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa mùi khói, mùi thịt nướng, và tiếng cười vỡ tan như bọt sóng... họ biết, dù ngày mai thế nào, dù những đêm u tối có quay lại, thì ít nhất, đêm nay họ đã thực sự sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com