Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

108

Cả bọn ngồi quanh bếp lửa dưới tán cây gần bờ hồ, xiên nướng kêu xèo xèo, mùi thịt cháy xém thơm ngào ngạt. Gió lồng lộng, trời quang đãng, mặt hồ phẳng lặng như tấm gương phản chiếu ánh trăng và ánh lửa lập lòe.

"Ê, ai nướng đống xúc xích này vậy? Cháy đen như bùa Hắc ám luôn rồi." — Enzo nhăn mặt, giơ xiên thịt lên.

"Tao không có nướng đâu nha," Ron giơ hai tay. "Đó là Hermione."

Hermione liếc xéo. "Ừ, tại tao đang phân tích mùi của nó xem có bị độc không. Có vẻ có... độc tố do Ron Weasley phát ra khi ngồi quá gần."

Cả nhóm phá lên cười. Draco dù đang ngồi dựa lưng vào gốc cây cũng nhếch mép cười nhẹ. Mattheo chỉ yên lặng, mắt nhìn mặt hồ, nhưng không rời khỏi bên cạnh Doona dù chỉ một bước.

Lửa đang cháy rực thì một con cú xám to lớn sà xuống. Hermione nhìn thấy đầu tiên.

"Có thư."

"Giờ này mà ai còn gửi thư?" — Ron thắc mắc.

Hermione mở thư ra. Dấu sáp đỏ nổi bật — Hội Phượng Hoàng.

Mắt cô mở to, rồi chậm rãi đọc to:

*'Gửi các trò,

Nhờ bằng chứng và lời khai mà các trò cung cấp, cùng sự hậu thuẫn của giáo sư Dumbledore, Tòa án Pháp thuật chính thức kết luận Dolores Umbridge phạm tội tra tấn học sinh.

Bà ta đã bị bãi nhiệm tất cả chức vụ, cấm bén mảng đến Hogwarts vĩnh viễn.

Hiệu trưởng Dumbledore gửi lời cảm ơn sâu sắc. Hội Phượng Hoàng luôn ở phía sau các trò.

Trân trọng,

Molly Weasley, Sirius Black, Remus Lupin — thay mặt Hội Phượng Hoàng.*"

Một giây im lặng — rồi Ron hét to:

"YEAHHHHH!!! BÀ TA ĐÃ BỊ ĐUỔI!!"

Theodore bật dậy, quay một vòng, giơ xiên thịt lên trời: "Tao thề, tao chưa từng thấy cái tin nào đáng ăn mừng như vậy!"

Hermione lẩm bẩm: "Lúc bà ta bắt tao viết bằng máu... tao chỉ mong một ngày công lý tới."

Harry cười, gật đầu: "Và nó tới rồi đấy."

Draco dựa lưng vào cây, cười nhạt. "Tao ước được thấy cái mặt thộn ra của bả lúc nghe án phạt."

Mattheo không nói gì, nhưng Doona cảm thấy tay hắn siết lấy tay cô — chắc, ấm và đầy ẩn ý.

"Dumbledore cũng quay lại làm hiệu trưởng chính thức rồi," Hermione tiếp tục. "Bức thư còn nói hè này nếu có rảnh, bọn mình có thể ghé Grimmauld Place chơi."

Ron quay sang Harry: "Có khi hè này tụi mình ăn BBQ thêm lần nữa ở nhà Sirius?"

"Miễn là mày không tự tay nướng," Harry đáp, "tụi tao vẫn muốn sống tới năm sau."

Tiếng cười vang vọng bên hồ. Gió thổi mát rượi, lửa bập bùng cháy, phản chiếu trên những gương mặt giờ đây không còn u uất như trước.

"Ít ra, năm học này kết thúc không quá tệ," Enzo nói.

"Không tệ à?" — Draco nhướng mày. "Tao thấy còn tuyệt vời. Công lý được thực thi, đồ ăn ngon, bạn bè an toàn, và tụi mình vẫn còn sống sót."

Mattheo đột nhiên lên tiếng, giọng khàn nhưng rõ:

"Không phải tất cả bọn mình đều ổn... Nhưng ít nhất, có ai đó đã tin và bảo vệ."

Doona nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ nắm chặt tay. Không cần lời — cái nắm ấy đã đủ để nói: "Mày cũng là một phần trong tụi tao."

________

Sân ga 9¾ buổi trưa hè ngập khói trắng và tiếng còi tàu vang vọng giữa lòng ga King's Cross. Cả nhóm – Doona, Mattheo, Harry, Hermione, Ron, Enzo, Theodore và Draco – đứng thành một vòng tròn nhỏ, giữa bao cuộc chia ly ồn ào xung quanh.

"Chưa bao giờ tao thấy một năm học nào dài như cái năm chết tiệt này," Ron nói, kéo rương như sắp đứt lưng.

"Còn tao," Hermione nói, "chưa bao giờ thấy tình bạn mình quý giá như vậy."

Enzo búng tay lên trán Theodore. "Mày có cảm động hông?"

"Mày cảm động giùm tao được rồi," Theodore cười cười, né cú búng tiếp theo.

Tiếng cười râm ran, nhưng ai cũng biết... cuộc chia tay lần này mang một cảm giác khác.

Doona đứng cạnh Mattheo, ánh mắt hướng về đoàn tàu đã sẵn sàng chuyển bánh.

"Tao sẽ không về nhà cũ," cô nói. "Tao sẽ về Dinh thự Black – chỗ đó là nhà của tao mà. Sirius bảo nó luôn mở cửa... và tao cũng đã quen ở đó."

Cô quay sang nhìn Mattheo.

"Mattheo sẽ về cùng tao," cô nói, không chút ngập ngừng. "Hè này tụi tao ở đó."

Hắn không nói gì, nhưng khẽ gật đầu. Trong ánh mắt có thứ gì đó rất khác – một kiểu yên tâm hiếm hoi mà suốt năm học này chưa từng xuất hiện.

Doona liếc sang Harry, do dự một chút.

"Harry... nếu mày không muốn về Dursley, mày có thể tới ở cùng bọn tao. Dinh thự Black đủ phòng, đủ yên tĩnh, và... đủ người quan tâm tới mày."

Harry ngẩng lên. Trong ánh mắt ấy có một chút xúc động, nhưng rồi cậu chỉ mỉm cười.

"Cảm ơn mày, Doona. Nhưng tao ổn mà. Tao cần một chút thời gian để... hiểu rõ mọi thứ. Ở bên Ron, Hermione... tao nghĩ vậy là đủ."

Doona gật đầu. Cô không ép, chỉ ôm cậu thật chặt.

Cả nhóm ôm nhau lần lượt – Theodore vỗ vai Enzo thật mạnh, Ron cằn nhằn Hermione đừng khóc vì "nhìn như mấy bà chị nhà Weasley", còn Draco thì nhẹ nhàng chạm tay lên vai cô một cái rất khẽ.

Khi tiếng còi tàu vang lên lần nữa, họ cùng nhìn nhau lần cuối.

"Gửi thư nha!" – Hermione gọi với.

"Và kể hết mấy vụ hồn ma, hồ ly, hội đồng, đá ánh trăng nha!" – Enzo hét lên.

Mattheo khẽ liếc bọn họ, rồi bước theo Doona tới chiếc xe do Sirius gửi đến.

Dinh Thự Black – Nơi Gọi Là Nhà

Khi chiếc xe phép thuật đáp xuống con phố Grimmauld, cánh cổng sắt cổ bật mở theo một tiếng lách cách quen thuộc.

Doona bước xuống đầu tiên. Trước mặt cô là cánh cửa đen khắc phù chú – nơi từng lạnh lẽo, xa lạ, giờ đã mang mùi của ký ức.

Sirius đang đứng trước thềm, tay khoanh trước ngực, môi nở nụ cười.

"Chào mừng về nhà, nhóc con."

Lupin bước ra sau lưng anh, theo sau là Kingsley Shacklebolt và Tonks. Cả bọn đều mỉm cười khi thấy Doona và Mattheo.

"Không ngờ hai đứa còn sống sót sau cái năm khủng khiếp đó," Tonks nháy mắt. "Phải khao một bữa đấy nha."

Mattheo hơi sững người – hắn không quen được chào đón, càng không quen với cảm giác như thể... thuộc về.

Sirius nhìn hắn, rồi vỗ nhẹ lên vai:

"Dinh thự này là nhà của Doona, và là nhà của bất kỳ ai nó chọn ở cạnh. Vậy nên, mày cũng là một phần ở đây, Mattheo."

Doona quay sang hắn, nở một nụ cười nhỏ.

"Mình về nhà rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com