Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

112

Harry ngồi dậy, đầu tóc rối bù như tổ quạ bị điện giật, mắt vẫn còn díp lại vì buồn ngủ. Cậu dụi mắt, nhìn quanh căn phòng nhỏ xíu mà mình đã sống cả tuổi thơ như trong tù. Một tiếng rầm khẽ vang lên ngoài cửa sổ. Cậu cau mày, kéo rèm ra...

Và suýt té ngửa.

Ngoài cửa sổ là một đội hình chổi bay hỗn loạn bậc nhất trong lịch sử Hogwarts – bảy cái bóng đang lơ lửng trên không, bay vòng vòng như... lũ chim vừa học xong lớp điều khiển phương tiện bay hạng nhẹ.

"Trời đất ơi..." — Harry thì thầm, trân trối nhìn Ron đang cố điều khiển cây chổi mà mỗi lần cậu nhún xuống là Enzo phải ngả nghiêng tránh né.

Hermione thì thét lên trong gió:
"Rooooon! Bay thẳng hàng coi! Coi chừng đâm vô đầu tao!!!"

Theodore đang ăn bánh mì trên chổi, vô cùng ung dung.
"Bay kiểu gì như lũ bò lạc. Người ta nhìn tưởng mình đi... cưỡi lợn bay."

Draco chỉnh lại tóc trong gió, thở dài đầy bi kịch:
"Chúa ơi, làm ơn cho con bay lần này qua khỏi cái nhà Muggle này mà không mất phẩm giá."

Mattheo bay đầu hàng, ra hiệu cho mọi người hạ độ cao. Cả nhóm rầm rầm đáp xuống bãi cỏ trước nhà số 4 Privet Drive, để lại đám cỏ cháy sém như vừa có nhóm... cướp ngân hàng đáp bộ.

Doona bật cười:
"Đây là đón bạn hay đột kích trụ sở kẻ thù vậy?"

Mattheo gật đầu:
"Không khác nhau là mấy. Có khi Privet Drive còn nguy hiểm hơn trụ sở Hội Thánh Ánh Lửa."

Ron thở hổn hển:
"Tao sẵn sàng đấu với một bầy Dementor hơn là nói chuyện với dì Petunia..."

Enzo vỗ vai Ron đầy thương cảm.
"Vậy lát nữa mày đi trước. Cứ giả bộ ngất cũng được. Tao sẽ nói mày bị thần chú choáng cấp độ nhẹ."

Hermione chỉnh lại áo choàng, hắng giọng:
"Được rồi, đội hình chuẩn bị! Draco, đừng nói gì mỉa mai. Enzo, đừng cười khùng. Ron, đừng ngất. Mattheo, đừng đe doạ ai. Sirius dặn rồi đấy!"

"Thế còn tao?" — Theodore hỏi, vẫn nhai bánh mì.

"Đừng ăn!" — cả nhóm đồng thanh.

Draco thì thầm với Enzo:
"Hai tiếng sau, chắc tụi mình sẽ bị đuổi khỏi khu dân cư vì vi phạm luật im lặng và làm hỏng bãi cỏ."

"Ừ, và thêm tội đột nhập trái phép nữa," — Enzo cười. "Nhưng mà vui thật."

Cửa trước bật mở.

Harry bước ra, mặc áo ngủ, chân đi dép tổ ong màu cam cháy.

Cậu đứng đó vài giây, nhìn bọn bạn – một nhóm phù thủy lộn xộn đứng giữa bãi cỏ như vừa trốn trại Azkaban.

Rồi cậu bật cười.

"Trời đất... Mấy đứa đúng là điên thật."

Ron vẫy tay:
"Bất ngờ không?"

"Bất ngờ cái quần," — Harry phì cười. "Tao tưởng có ai bắn đại bác ngoài cửa sổ."

Draco nhướng mày, đầy kiêu ngạo:
"Bọn tao là hội giải cứu vĩ đại của Hogwarts, ấn tượng chưa?"

Harry nhìn sang Doona rồi Mattheo.
"Thật ra, ấn tượng nhất là hai đứa bọn mày đi chung mà không... cãi nhau."

Mattheo nhún vai.
"Chúng tao có cãi, nhưng sau lưng."

Doona cười khúc khích:
"Thường thì tao thắng."

Hermione chen vào:
"Harry, tụi tao có đầy đủ: thuốc đa dịch, bản đồ, gương hai chiều, và Ron đã mang sandwich!"

"Ừ nhưng tao lỡ ngồi lên nó rồi," — Ron thều thào, tay lôi chiếc sandwich bẹp dúm từ túi áo ra. "Vẫn còn ăn được mà..."

Cả nhóm bật cười. Tiếng cười vang khắp bãi cỏ, xua đi những lo lắng mà Harry mang theo suốt mùa hè.

Từ cửa sổ tầng hai, Dudley thò đầu ra, gào lên:
"Má ơi! Tụi mày mang cả đoàn xiếc đến hả?"

Mattheo liếc lên, mắt sắc lạnh như lưỡi dao:
"Muốn tao biến mày thành cái bánh pudding không?"

Dudley gào to hơn:
"MẸ ƠI CÓ THẰNG MUỐN BIẾN CON THÀNH BÁNH!!!"

Dì Petunia lao ra cửa như bão. Nhưng khi thấy Mattheo, Draco, Enzo đứng thành hàng với áo choàng đen, tóc gió tung bay... bà chỉ lắp bắp:

"Ừ... ờ... Harry, con... đi sớm nhé. Đừng làm ồn. Tạm biệt."

Và rầm – cửa đóng lại.

Draco khịt mũi:
"Thành công ngoài mong đợi."

Harry khoác áo choàng, vác vali ra giữa bãi cỏ.

"Đi thôi," cậu nói. "Trước khi tụi mày bị kiện vì tụ tập bất hợp pháp."

Mattheo nhảy lên chổi, nghiêng đầu với Doona:
"Sẵn sàng chưa?"

Cô gật đầu, tay nắm chặt cán chổi.

Cả nhóm bay vút lên, để lại sau lưng khu Privet Drive im lặng một cách kỳ lạ. Có lẽ là sợ.

Sau màn "đổ bộ" huy hoàng tại Privet Drive, cả nhóm bay lên không trung, hướng về London, nơi ngôi nhà số 12 Grimmauld Place đang đợi.

Gió lồng lộng thổi, mấy chiếc áo choàng phấp phới bay như cờ, và Ron thì liên tục hét lên mỗi khi chổi của cậu lắc một cái nhẹ.

"Taooo... tao không tin cái chổi này nữa đâu!!!" — Ron gào lên, ôm chặt thân chổi như thể nó là... bạn gái đầu tiên của đời mình.

Hermione, bay sát bên, cau mày:
"Ron, mày mua cái chổi này từ năm học thứ hai rồi! Đã bảo nâng cấp rồi mà không nghe!"

Ron hét lại trong gió:
"Đừng nói chuyện sửa chổi khi tao đang trong tư thế rơi tự do!!!"

Draco thì lơ đãng bay phía trên, gương mặt cực kỳ thảnh thơi. Cậu lấy gương nhỏ ra soi tóc, vuốt lại vài lọn bị gió thổi tung.

Enzo bay ngay sau, cố nén cười:
"Này, nếu tao có rơi, ít nhất tao cũng muốn rơi phong cách. Đầu rối như mày thì chả ai tiếc."

Draco khịt mũi:
"Phong cách là sống, sống là phong cách."

Phía trước, Mattheo đang dẫn đầu đội hình, mặt lạnh tanh như thể đang điều khiển cả đội quân đi đánh trận. Nhưng kế bên, Doona cứ cười khúc khích, mắt nhíu lại vì gió tạt vào mặt.

"Nhìn Ron kìa," — Doona chỉ tay. "Sắp khóc tới nơi rồi."

Mattheo liếc nhìn Ron một giây.
"Ừ. Mà nếu khóc thật, tao không cứu."

"Đừng lo, Hermione sẽ cứu," — Doona cười.

"Không đâu," — Mattheo đáp gọn lỏn. "Tao nghe tiếng Hermione nghiến răng từ đây rồi."

Và rồi... chuyện xảy ra.

Một tiếng "ỤI" khủng khiếp vang lên giữa không trung.

Theodore – đang ngậm nửa cái bánh mì – đâm thẳng vào bảng hiệu khổng lồ của một trung tâm thương mại muggle. Bảng hiệu bật đèn chớp nháy:

"Sale 70% - Quần Áo Thời Trang Cao Cấp"

ẦM!!!

Cái bảng nghiêng hẳn xuống, còn Theodore thì dính tạm vào chữ "70%" như một con bọ mắc vào keo dính chuột.

Cả nhóm đồng loạt hét:

"THEODORE!!!"

Draco bay vòng vòng:
"Trời đất ơi! Có ai biết chữa chấn thương não tạm thời không?!"

Ron thì thở hổn hển:
"Có khi tụi mày nên mua cái bảng đó luôn! Chứ giờ gỡ nó ra chắc gãy luôn cổ Theodore!"

Hermione nhắm mắt:
"Thằng điên... bay mà không nhìn đường thì ai cứu cho nổi!"

Enzo vừa cười vừa kéo cây chổi đáp xuống.
"Đừng ai cười nữa, coi chừng bị bắt vô Sở Quản lý Pháp thuật bay không phép trên địa bàn Muggle."

Mattheo, cực kỳ điềm tĩnh, dùng đũa phép phóng ra một câu thần chú nhẹ:
"Leviosa."

Cái bảng nhấc lên, và Theodore rớt xuống bãi cỏ kế bên một trạm xăng. Mặt mũi lấm lem, bánh mì vẫn còn ngậm trên miệng, chỉ khác là giờ nó có thêm mùi đèn LED.

"Ừ thì... ít ra còn sống." — Theodore rên rỉ.

Doona không nhịn nổi nữa, ôm bụng cười:
"Mày có biết mày vừa biến 'Sale 70%' thành tai nạn bay hàng đầu năm không?"

Ron ngồi phịch xuống cỏ, vừa cười vừa thở:
"Mai tao gửi hình vụ này cho tờ Nhật báo Tiên tri. Tiêu đề: Phù thủy trẻ đâm bảng quảng cáo vì tưởng là cổng không gian."

Draco vỗ vai Theodore:
"Nếu mày không làm nghề pháp sư sau này thì mày có thể làm... người mẫu quảng cáo bất đắc dĩ."

Enzo thì thở dài:
"Vậy là bay chưa tới nhà mà tụi mình đã phá gần nửa thành phố Muggle rồi. Hay nghỉ giữa đường uống trà luôn đi?"

Mattheo lầm bầm:
"Còn xa mới tới Grimmauld Place... Tao không chắc tụi mày chịu nổi thêm 15 phút nữa."

Doona ngồi cạnh hắn, vỗ nhẹ vai:
"Cố lên, đội trưởng. Mày dẫn đầu một đám dở người, mày còn sống được là kỳ tích rồi."

Cả nhóm bật cười. Dưới ánh hoàng hôn đang buông xuống London, họ lại tiếp tục hành trình – mớ lộn xộn, cười phá lên vì những sự cố không tên, nhưng đầy ấm áp.

Vì thế giới có thể đầy hiểm nguy... nhưng bên cạnh nhau, thì mọi chuyện đều hóa nhẹ nhàng. Dù có đâm vô bảng quảng cáo thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com