Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

115

Khi tiếng chuông bạc vang lên từ sâu trong đại sảnh, Doona đang đứng tựa lan can tầng hai, mắt nhìn xuống chiếc bàn dài đã được bày biện sẵn. Dưới ánh sáng hổ phách dịu nhẹ từ những quả cầu ánh sáng trôi lơ lửng trên trần, dinh thự Crystal lúc này giống như một bức tranh cổ sống động – vừa hoài niệm, vừa sang trọng đến choáng ngợp.

"Ôi trời đất, mấy đĩa này... có tự thở không đấy?" — Ron lùi lại một bước khi thấy một con chim quay tự xoay trên bàn mà không hề có xiên.

"Không thở, nhưng biết chọn nhạc nền," — Theodore chọc, chỉ tay lên phía trần nhà, nơi một cây đàn harp tự gảy khúc du dương không lời.

Draco cau mày, kéo ghế ra rồi phủi nhẹ như sợ bụi dính vào áo choàng lụa.
"Không hiểu sao tao cảm thấy cái ghế đang... đánh giá tao."

"Tại mày mặc như thể chuẩn bị đi họp Hội đồng Quý tộc," — Enzo vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Hermione, tay không quên lấy hai cái bánh mì nướng tỏi. "Tao thì thấy dễ chịu mà. Ít nhất không có mùi ẩm mốc như chỗ nhà Black."

Doona cười nhẹ, kéo ghế cho Harry và Hermione, rồi mới ngồi xuống bên cạnh Mattheo.
Hắn chẳng nói gì, chỉ đặt tay lên lưng ghế cô một cách rất tự nhiên. Tay kia chống cằm, mắt liếc nhìn từng góc trần nhà như đang nhớ ra điều gì đó cũ xưa.

Dì Athena bước vào với dáng vẻ ung dung, tay nắm lấy tay chú Hadrin.
"Hy vọng các cháu không phiền vì nơi này... quá yên tĩnh," — dì mỉm cười, giọng trầm nhẹ như làn khói trà buổi sớm. "Crystal không phải là một ngôi nhà biết nói, nhưng nó nhớ từng tiếng cười của Doria. Và nó đang học cách nhớ các cháu."

"Cháu chưa bao giờ ăn tối trong phòng ăn có đèn bay với khăn trải bàn biết... tự là phẳng," — Hermione nói nhỏ, giọng lấp lánh sự phấn khích.

"Cháu chưa bao giờ ăn tối mà cảm thấy bàn ăn thông minh hơn mình," — Ron lẩm bẩm.

Ngay lúc đó, một chiếc thìa búng nhẹ vào trán cậu.

"Ôi mẹ ơi!" — Ron kêu lên, xoa trán. "Chiếc thìa có linh hồn?!"

"Không phải linh hồn, là phép giữ lễ phép," — dì Athena cười thành tiếng. "Ở đây, bàn ăn không cho phép ai chê bai món ăn trừ khi từng nấu ít nhất ba bữa liên tiếp không cháy đáy nồi."

Mattheo khẽ nhướng mày:
"Vậy Ron bị búng là đúng rồi."

Harry – từ nãy vẫn ngồi yên – khẽ cười lần đầu tiên. Cậu nhìn Doona, ánh mắt như dịu lại.
"Nơi này... thật sự đẹp. Giống như một thế giới khác."

Doona gật đầu, thì thầm:
"Đây là nơi tao từng mơ quay lại. Nhưng không nghĩ là sẽ mang tụi mày theo."

"Thật vinh hạnh," — Draco đặt một tay lên ngực, điệu bộ giả vờ cảm động. "Dù ban đầu tao tưởng nơi này sẽ là lâu đài ma ám."

"Không có ma," — dì Athena nói, "chỉ có ký ức. Và ta hy vọng tụi cháu tạo ra thêm nhiều ký ức vui vẻ ở đây."

Chú Hadrin, từ nãy vẫn trầm ngâm, nâng ly:
"Chúng ta nâng ly — chúc cho một mùa hè yên bình, những bữa ăn không bị phù phép nổ tung, và cho tụi nhỏ được là tụi nhỏ, dù có mang trên vai cả thế giới."

"Cheers!" — Tất cả đồng thanh.

Sau bữa tối

Khi đĩa đã bay về bếp, khăn trải bàn tự cuộn lại, nhóm bạn trẻ bắt đầu tản ra trong sảnh chính.

Ron rúc vào ghế bành đọc cuốn truyện tranh phù thủy mà nhà Black không hề có. Hermione và Harry ngồi bên cửa sổ, trò chuyện nhẹ nhàng. Enzo, Theodore và Draco rủ nhau đi khám phá tầng ba nơi có phòng trưng bày pháp thuật cổ.

Mattheo vẫn ngồi cạnh Doona, ánh nhìn lặng lẽ.
"Cảm giác sao rồi?" — hắn hỏi.

Doona tựa vào lưng ghế, mắt nhìn lên trần nhà rực sáng như ngân hà.
"Như trở về... nhưng không còn là đứa trẻ nữa."

Mattheo ngừng một nhịp.
"Dù sao thì giờ mày không một mình."

Doona quay sang, khẽ mỉm cười.
"Biết. Tao có tụi mày. Có mày."

Ngoài kia, trời Crystal bắt đầu phủ sương, nhưng bên trong, tiếng cười cứ vẳng mãi, như chưa từng bị chiến tranh chạm đến.

Phòng khách Pha Lê nằm ở phía Tây dinh thự, nơi những tấm kính màu vẽ các vì tinh tú phản chiếu ánh trăng như một mê cung phát sáng. Khi bước vào đây, ai cũng có cảm giác như vừa lạc vào một buổi dạ vũ của các vì sao.

"Tụi mày mà còn nhảy lên cái ghế pha lê kia là nó vỡ thật đó," — Doona cảnh báo khi Ron hí hửng thử... nhún nhảy.

"Gì chứ, nhìn nó như kẹo thủy tinh, ai mà không tò mò," — Ron chống chế, dù đã ngồi xuống rất nhẹ nhàng.

Dì Athena bước vào với khay trà và bánh quy nướng bơ mật ong. Chú Hadrin thì mang theo một chiếc hộp gỗ cũ kỹ có hoa văn rồng cuộn.

"Trà hoa oải hương pha với bạc hà," — dì nói, đặt từng tách xuống. "Giúp dễ ngủ, không gây mộng mị. Còn bánh thì... xin lỗi, chú Hadrin nướng nên có thể hơi tò mò chút."

"Tò mò?" — Draco nhìn bánh hình... cái sọ đội nơ.

"Ừm... lúc làm chú lỡ dùng khuôn Halloween," — chú Hadrin cười cười.

Ron cắn thử một cái, lập tức rít lên:
"Trời đất, bên trong có... kẹo cay!"

"Bánh bất ngờ," — chú nháy mắt. "Ăn ba cái mới biết cái nào là ngọt."

Hermione lắc đầu cười khúc khích, còn Enzo thì... chén liền năm cái, vẻ mặt vẫn tỉnh bơ:
"Cay không bằng nước súp ở trại huấn luyện Argetina."

Mattheo ngồi lặng bên cửa sổ, tay cầm tách trà. Doona bước tới đưa hắn miếng bánh nhỏ nhất, mỉm cười:

"Chắc mày không thích trò 'may rủi vị giác' này đâu nhỉ."

Hắn nhướng mày, nhận bánh, cắn thử — là bánh ngọt.
"Lần đầu tiên tao thắng cái gì đấy," — hắn nhếch môi. "Không tệ."

"Là tao chọn cái ngọt nhất," — cô thì thầm, khiến hắn hơi ngẩn ra.

Sau vài ngụm trà, mọi người bắt đầu thư giãn, kể chuyện ma không quá đáng sợ, tranh luận xem rồng có thực sự thích vàng hay không, và có một cuộc đối đầu nhỏ giữa Enzo và Draco về cách... gấp khăn trải bàn sang trọng đúng kiểu quý tộc.

"Gấp hình thiên nga," — Draco trình diễn một cách điêu luyện.

"Gấp hình... con gà trống Argentina!" — Enzo đập cái khăn thành một đống, rồi chỉ: "Đấy, trống đấy. Đừng hỏi sao nó không gáy."

Mọi người cười như nắc nẻ. Ngay cả Hermione cũng không nhịn được mà ngả đầu vào vai Harry, tay ôm bụng.

Trước khi rời khỏi phòng, dì Athena vỗ nhẹ tay:

"Trước khi đi ngủ, mỗi đứa chọn một viên đá từ bức tường ánh sáng kia. Đó là nghi thức nhà Crystal — viên đá đầu tiên sẽ giúp dinh thự nhận ra phép thuật và năng lượng của cháu."

"Chọn đại hả dì?" — Ron hỏi.

"Không. Viên đá sẽ chọn cháu. Cháu chỉ cần bước lại gần và chờ nó sáng lên."

Một lúc sau, cả bức tường đá quý – với hàng trăm viên thạch anh, mã não, hổ phách, obsidian – bắt đầu phát sáng khi từng đứa trẻ bước lại gần.

Ron được viên hổ phách chọn, khiến cậu la lên "Ối giời, sao nó ấm vậy!"
Hermione – được thạch anh tím.
Draco – được viên obsidian đen tuyền.
Enzo – một viên mã não đỏ rực.
Harry – viên đá ánh xanh lá rực như trái tim rừng sâu.
Theodore – một viên sapphire xanh dương sáng mát như bầu trời.
Mattheo – viên ngọc đen chạm bạc ở viền – độc nhất.

Cuối cùng, Doona tiến lên, viên đá ở trung tâm – một viên pha lê ánh bạc thuần khiết – đột ngột bừng sáng lấp lánh như mặt trăng.

Cả căn phòng đột nhiên chìm vào ánh sáng nhẹ nhàng, bao bọc tất cả. Dì Athena thì thầm:
"Nó nhận ra cô chủ của nó rồi, Doona."

Khi ai cũng lên phòng riêng, Doona đứng lại cuối cùng bên khung cửa pha lê, nhìn bầu trời đêm. Mattheo dừng lại một chút, không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ trước khi quay đi.

Một đêm bắt đầu bằng tiếng cười, kết thúc bằng sự bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com